Sáng hôm sau, Á Hiên đưa bé Brian đến trường sau đó lại lên xe về công ty. Bước vào trong sảnh thì ai nấy thấy cô cũng đều cúi đầu chào.
Á Hiên lên phòng riêng, uống ngay li sữa nóng đã được chuẩn bị. Bà Mallorie bước vào, thấy cô trở nên lạnh lùng như thế cũng thấy có chút không quen, bà bước đến trước mặt cô rồi hỏi:
-Cháu dạo này khác quá đấy
Á Hiên ngước mắt nhìn lên bà, cô đặt li sữa xuống bàn vừa lau tay vừa trả lời:
-Cháu có khác gì đâu, chỉ như thế này mới có chỗ đứng
Bà Mallorie ngơ ngác:
-Có chuyện gì xảy ra à?
-Không, cháu chỉ muốn có chút quyền lực để bảo vệ con trai cháu thôi. Nếu bác phản đối cháu thì coi như chúng ta không quen biết.- Á Hiên lạnh lùng đáp
Sau một lúc nói chuyện thì bà Mallorie đã chấp nhận nghe theo Á Hiên, cô cười nhẹ rồi bắt đầu lamg việc. Đồng hồ điểm đúng 1 giờ trưa thì thư kí vào gọi Á Hiên:
-Phu nhân, tổng giám đốc cho gọi phu nhân ạ
Á Hiên ngừng xem hồ sơ, lấy tay xoa nhẹ đầu mình:
-Được rồi, tôi qua ngay
Đợi thư kí rời đi, Á Hiên quay sang nói với bà Mallorie:
-Cháu nghĩ sắp có chuyện gì nữa đây
Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy rời đi, đến trước phòng làm việc của Dịch Khải Liêm thì đã nghe vang vọng tiếng cười nói từ bên trong. Á Hiên không chần chừ mở cánh cửa, bên trong là Dịch Khải Liêm đang uống rượu. Kế bên là một cô gái trên người mà toàn đồ hiệu
Thấy Á Hiên, Dịch Khải Liêm buông li rượu lấy tay vẫy gọi cô:
-Em đến rồi à, qua đây ngồi đi
Á Hiên lạnh lùng bước đến bàn rồi ngồi xuống, cô gái bên cạnh Dịch Khải Liêm chìa tay về phía Á Hiên tỏ ý muốn làm quen
-Chào cô, tôi là Phó Vi Vi
Á Hiên liếc nhìn bàn tay cô ta đang chìa về phía mình, không thèm mảy may bắt tay cô ta. Cô cười rồi đáp lại:
-Chào cô tôi là Á Hiên, chắc cô cũng biết rồi nhỉ?
Phó Vi Vi cười ngượng rồi nói qua chuyện khác, Á Hiên không muốn nói nhiều nên cắt ngang cô ta:
-Anh gọi em qua đây có việc gì?
Dịch Khải Liêm bước đến ngồi xuống cạnh Á Hiên lấy tay choàng qua vai cô rồi nói:
-Anh định cho Vi Vi vào nhà chúng ta ở vài hôm, em ấy mới về nước nên có chút không quen
-Bộ ai không quen ở nhà mới là anh đem người ta về nhà sao?.-Á Hiên lạnh lùng đáp
Dịch Khải Liêm cứng họng không nói được câu nào, thấy thế Phó Vi Vi tức giận, chỉ tay về phía Á Hiên rồi lên tiếng:
-Này cô! Nãy giờ tôi không lên tiếng không phải do tôi không biết gì đâu. Nhà đâu phải là của cô, anh ấy muốn cho ai ở mà quyền của anh ấy
Á Hiên cười nhàn nhạt:
-Cô Phó à? tôi tôn trọng cô, mong cô cũng tôn trọng tôi. Nói Chuyện thì đừng chỉ vào người khác
Dịch Khải Liêm thấy cô không lặng lẽ như trước nữa, bây giờ Á Hiên đã khác ngày xưa cô đã có uy phong và là 1 giám đốc, nói một không nói hai không ai dám cãi lại. Nếu là trước đây thì cô sẽ cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng hôm nay cô lại lạnh lùng đáp trả như thế thật khiến người khác có chút không quen.
Phó Vi Vi tức không nói nên lời chỉ đành ngồi xuống, Á Hiên quay sang Dịch Khải Liêm nhìn anh không nói gì. Dịch Khải Liêm chỉ biết im lặng lắng nghe những gì vợ mình nói. Trước đây là anh nắm quyền nhưng giờ đã khác, chưa kịp định thần lại thì anh thấy Á Hiên lấy từ túi ra một tấm thẻ đặt trước mặt Phó Vi Vi
Á Hiên đặt tấm thẻ xuống bàn cũng không quên nói:
-Trong đây có 10 vạn tệ, cô cầm lấy mà đi thuê khách sạn mà ở.
Phó Vi Vi thấy tiền mắt liền sáng rỡ, cô ta cầm lấy tấm thẻ nhưng lại chợt nói:
-Không phải thẻ đen sao? Cô đưa cho tôi cái thẻ đen đi. Hay là cô không có sao?
Á Hiên cười khinh cô ta rồi nói:
-Thẻ đen sao? Căn bản là cô không xứng
Nói xong Á Hiên gạt tay Dịch Khải Liêm xuống rồi cầm túi xách rời đi trước con mắt tức giận của Phó Vi Vi và sự ngạc nhiên của Dịch Khải Liêm