Tờ mờ sáng, 1 người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa nhà của Cao Dương. Anh ta lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu gọi.
Tầm 1 phút sau, Cao Dương mở cửa cho người đàn ông kia vào. Anh ta ngồi xuống sofa rồi đưa cho Cao Dương 1 bìa hồ sơ, xong công việc người đàn ông lạ mặt đó cũng đi.
Cao Dương cầm bìa hồ sơ rồi mở ra đọc, ánh mắt của cậu dần trở nên kinh ngạc.
Sáng hôm sau, tiệm hoa của Á Hiên vẫn mở cửa như thường ngày. Lạ lùng là hôm nay lại nhiều khách, chắc gần đến ngày lễ nên mọi người đến mua hoa. Công việc tới liên tục nên Á Hiên cũng không có thời gian uống nước, tầm 11 giờ trưa thì khách ra về
Vừa ngả lưng được một lúc thì Cao Dương vỗ vào vai cô rồi nói:
-Em xem cái này đi
Á Hiên cầm bìa hồ sơ của cậu rồi hỏi:
-Cái gì vậy?
Cô mở ra xem thì trong đó có thông tin của Quân Dao, Á Hiên đọc được là cô ta bị vô sinh trước khi cưới Dịch Khải Liêm.
-Chuyện, chuyện này là sao?
- Quân Dao bị vô sinh, còn đứa con trai kia của cô ta là được nhận về nuôi.
Nghe Cao Dương giải thích thì cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra mọi chuyện là như thế. Cuối cùng cũng sáng tỏ
Á Hiên nhờ bà Mallorie trông chừng tiệm hoa rồi cùng Cao Dương đến nhà Dịch Khải Liêm.
Biệt thự không khóa cửa nên 2 người đi một mạch vào trong, bước vào thì thấy Dịch Khải Liêm và Quân Dao đang xem tivi.
Á Hiên từng bước tiến đến, đập mạnh hồ sơ xuống bàn vạch trần Quân Dao.
Dịch Khải Liêm mở ra đọc, rồi quay sang nhìn Quân Dao với vẻ mặt kinh ngạc
Anh ta gằn giọng hỏi:
-Quân Dao! Chuyện này là sao?
-Anh nói gì thế? Em không hiểu. Ai cho mày vào đây, mau cút ra
Dịch Khải Liêm nắm lấy vai của Quân Dao lắc mạnh, cô ta trong lúc bối rối nên vơ vội bìa hồ sơ lên xem thì kinh ngạc nhìn về phía Á Hiên
Á Hiên lên tiếng châm chọc:
-Cô đánh con tôi nhiều như thế có phải là ganh tỵ khi tôi sinh con được không?
Thẹn quá hóa giận, Quân Dao xé nát tờ giấy rồi trừng mắt:
- Mày nói ai không sinh con được hả?
-Tôi nói cô đó.- Á Hiên đáp lại
Lục Quân Dao đứng phắt dậy, giơ tay định tát Á Hiên thì bị Cao Dương giữ lại. Anh hất tay cô ta ra làm Quân Dao mất thăng bằng ngã xuống đất
Dịch Khải Liêm đứng chết lặng, ngồi xổm xuống hỏi Quân Dao:
-Dịch Khải Minh không phải con tôi vậy nó là con của ai?
Cao Dương lớn tiếng nói:
-Đã nói là cô ta vô sinh, con của anh và cô ta vốn không có trên đời này.
Câu nói như xát muối vào vết thương của Dịch Khải Liêm, tất cả chuyện tình cảm giữa anh và Quân Dao bị phá vỡ từ lúc đó.
Anh ta đứng phắt dậy, nhìn Quân Dao trừng trừng. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Quân Dao quỳ xuống bám vào chân Dịch Khải Liêm:
-Không phải như anh nghĩ đâu, chính con ả này hại em. Dịch Khải Minh là con của chúng ta mà, anh phải tin em
Á Hiên rưng rưng nước mắt rồi nói thêm:
-Con ruột của mình thì anh mặc kệ cho cô ta đánh đập, giờ thì nuôi con người ta. Đây là những gì anh đáng nhận
Quân Dao buột miệng nói:
-Anh! nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã từ bé với lại chúng ta cũng là vợ chồng nên anh bỏ qua cho em được không? Chúng ta làm lại từ đầu.
-Cô và Dịch Khải Liêm vốn không phải là thanh mai trúc mã mà chính Á Hiên và anh ta mới là thanh mai trúc mã.
Cao Dương lên tiếng
Dịch Khải Liêm trợn mắt quay lại:
-Cậu nói thế là sao?
-Anh không hiểu hả? Quân Dao lợi dụng việc Á Hiên có thanh mai trúc mã là anh, để chiếm lấy thân phận của cô ấy.
Á Hiên nghe Cao Dương nói hết mọi chuyện thì lặng im, nước mắt chảy dài.
Cao Dương nói tiếp:
-Anh và Á Hiên quen nhau lúc cô ấy 5 tuổi, lúc đó anh là một thằng bé nghèo khổ bị mẹ bỏ rơi. Chính Á Hiên là người chơi cùng anh mỗi ngày, cho đến lúc người ba giàu có của anh đón anh về để có được Dịch Khải Liêm như hôm nay.
Quân Dao đứng dậy cắt lời:
-Mày nói láo, chính tao mới là thanh mai trúc mã của Dịch Khải Liêm.
Cao Dương gào to át tiếng của Quân Dao:
- Ngày Dịch Khải Liêm sắp bị xe tông trúng thì chính Á Hiên là người đỡ giúp anh ta. Cô có làm được điều đó không mà lên tiếng?
Bị Cao Dương quát to nên Quân Dao sợ sệt lùi về sau, Dịch Khải Liêm hỏi tiếp:
- Vậy, vậy chính Á Hiên là cô bé năm đó.
Cao Dương lắc đầu rồi nói:
-Quá muộn để anh nhận ra mọi chuyện.
Thấy Brian chạy tới, Á Hiên ẵm câuu bé rời đi trước mặt Dịch Khải Liêm và Quân Dao. Cô đi được nửa chừng thì quay lại nói:
-Con tôi thì tôi tự nuôi, cảm ơn các người đã không gϊếŧ thằng bé. Chúng tôi sẽ không làm phiền đến các người nữa đâu.
Nói xong thì cô liền rời đi