Chương 14: Đoạt con

Nghe câu nói của Á Hiên thì Dịch Khải Liêm chỉ trầm ngầm không nói gì. Thì bỗng Quân Dao dùng tay ra lệnh cho đám côn đồ xông vào lôi Á Hiên ra, dù thân hình nhỏ bé nhưng vẫn đủ sức để ghì chặt lại.

Á Hiên đưa tay nắm lấy Brian để kéo thằng bé đi chung rời khỏi căn nhà tồi tệ này. Quân Dao nhăn mặt kéo tay Á Hiên ra khỏi Brian, tay của cô vẫn cứ giữ chặt thằng bé không buông. Hết cách Quân Dao cầm lấy chậu cây thủy tinh nhỏ đập mạnh vào tay Á Hiên.

Thấy thế, Á Hiên chồm người đỡ cho Brian. Máu và thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà, Dịch Khải Liêm đứng bên cạnh chỉ nhìn mà không nói gì. Thấy Á Hiên bị thương nặng như thế anh ta cũng định lên tiếng nhưng sợ Quân Dao buồn nên rồi cũng thôi.

Á Hiên la hét không ngừng kêu trả lại Brian cho cô, Quân Dao cười khinh rồi lôi Brian đi. 2 mẹ con cùng khóc cứ thế mà tách xa nhau, đôi tay của cô vẫn giơ về phía trước mong có thể giữ lại được con.

Sau khi nhốt Brian vào phòng, Quân Dao từ từ đi ra. Thấy bóng dáng của cô ta Á Hiên la hét không ngừng, đôi mắt trở nên đỏ ửng nước mắt chảy ròng. Bộ dạng nhếch nhác của cô bây giờ khiến Quân Dao hả hê trong lòng.

Cô ta tiến đến chỗ Á Hiên tát cô liền 2 cái vào 2 má. 2 tên côn đồ đang giữ tay Á Hiên cũng bị dọa sợ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ liền giữ chặt tay Á Hiên lại.

Á Hiên la to:

-Trả con lại cho tôi

Quân Dao cười khinh rồi liền túm tóc Á Hiên

-Mày nghĩ tao từ bi đến nỗi trả con cho mày hả? Mày vào nhà tao rồi cướp chồng tao. Loại như mày đáng bị như vậy.

Nói rồi, cô ta đánh đập Á Hiên tới tấp. Lúc này thân thể và mặt mũi của Á Hiên toàn là vết thương, vì quá nóng giận nên Quân Dao đã cầm lấy chai rượu vang bên cạnh bàn ăn đập vào đầu Á Hiên. Vì quá đau và mệt nên Á Hiên ngất lịm trên sàn, cô nằm trên đống vỡ của chai rượu. Rượu vang chảy lênh láng trên sàn nhà, thấy thế Quân Dao sợ hãi lùi về sau.

Dịch Khải Liêm cầm tay Quân Dao lắc mạnh:

- Sao em lại đập chai rượu vào đầu cô ấy?

Cô ta lắp bắp trả lời:



-Em, em, em nóng giận quá nên mới làm vậy. Em không cố tình gϊếŧ người đâu.

2 tên côn đồ lại gần chỗ nằm của Á Hiên rồi đưa tay vào mũi cô xem đã tắt thở chưa. Đã xác định là cô vẫn còn sống nên bọn chúng thở phào rồi ra báo cáo cho Quân Dao

-Cô Lục, cô ta còn sống

Nghe câu nói đó, Quân Dao như trút được sự sợ hãi ra khỏi người. Cô ta ra lệnh cho 2 tên côn đồ lôi Á Hiên ra khỏi căn biệt thự rồi muốn quăng Á Hiên đi đâu thì quăng.

Bọn chúng gật đầu rồi lôi Á Hiên đang còn bất tỉnh ra ghế đá ở công viên. Làm xong việc, bọn chúng quay trở lại biệt thự nhận tiền thưởng. Bỏ mặc Á Hiên nằm ở ngoài công viên, trời dần tối rồi mưa cũng bắt đầu rơi.

Mưa xối xuống khiến Á Hiên choàng tỉnh, cô loạng choạng ôm đầu rồi nhìn ngó xung quanh. Cô khóc như 1 đứa trẻ giữa cơn mơ lớn, Á Hiên đứng phắt dậy đi từng bước nặng nề. Do vết thương trên người khá nghiêm trọng nên cô ngã xuống đất.

Cô ngửa mặt lên trời, hét lên:

-Trả con lại cho tôi, tôi sẽ khiến các người phải trả giá cho mọi việc mà các người làm trong hôm nay.

1 chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở công viên. Cao Dương đội mưa bước xuống ôm chầm lấy Á Hiên, anh dịu dàng nói

-Không sao nữa đâu, mình tới rồi.

Á Hiên đưa tay ôm lấy Cao Dương khóc lớn, tiếng khóc hòa vào âm thanh mưa rơi làm cho không khí trở nên buồn não ruột. Cao Dương bế cô vào xe rồi đến bệnh viện, trên suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào.

Á Hiên chỉ nhìn ra ngoài thông qua cửa kính xe, nước mắt cô chảy dài khi nhớ về Brian. Cao Dương 1 tay lái xe, tay còn lại thì rút tờ khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt.

-Tớ chỉnh điều hòa xe xuống rồi, ở bên cạnh cậu có mền nhỏ. Đắp nếu lạnh nhé

Á Hiên chỉ gật đầu rồi nhận lấy tờ khăn giấy lau mặt, đến bệnh viện Á Hiên được các bác sĩ đưa vào phòng bệnh. Nhìn cô toàn thân đầy vết thương nằm trên giường bệnh, Cao Dương giận run người. Anh nắm chặt tay lại, gương mặt trở nên tối sầm. Món quà để trong xe chưa kịp tặng thì bây giờ chỉ có thể đặt trên chiếc ghế dài của bệnh viện.