- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Mùa Covid 19
- Chương 9
Tình Yêu Mùa Covid 19
Chương 9
Tôi lấy đồ và đi tắm , cảm giác vẫn rất mệt , tắm xong tôi cũng không còn hơi sức đâu mà e dè nữa , tôi vào thẳng cái phòng lúc nãy mà Hoa bảo Phong đưa hành lý của chúng tôi vào , đúng là nhà giàu có khác mọi người ạ , nằm trên cái đệm êm , tôi ngủ ngay lúc nào không biết .
-Anh Phong , Phương đang ngủ , anh chở em đi siêu thị mua đồ ăn một chút đi
Phong ngại ngại chưa kịp nói gì thì Hoa lại nói tiếp .
-Đi anh , đi cho biết Siêu thị ở Thành phố , nay em sẽ dẫn anh đi [Vừa nói Hoa vừa cười với ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ ].
-Nhưng còn Phương nhỡ lát Phương dậy không thấy ai thì sao ?
-Ở đây an ninh tốt , không lo đâu anh , hơn nữa siêu thị cũng gần đây thôi mà , mình đi mua nhanh rồi về . Anh chờ em chút để xuống lấy xe rồi anh chở em đi nhé !
Lần đầu tiên đi con xe xịn xò Phong cũng cảm thấy trong người có chút gì đó phấn kích hơn hẳn , Hoa ngồi phía sau chỉ đường , cũng lâu rồi nay Phong mới chở một người con gái khác không phải là Phương .
Hoa ngồi phía sau mỉm cười thật nhẹ , hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo của Phong ôm như tình nhân ấy vậy mà Phong cũng không hay nói gì .[Hoa mỉm cười mỉ mãn với sự khởi đầu này ].
Có lẽ càng cố gắng tỏ ra thân quen nhiều làn nên Phong cũng không còn e ngại gì nữa , tự nhiên hơn nhiều khi bước vào trong siêu thị cùng với Hoa .
Vừa bước vào Hoa đã dẫn Phong đến gian hàng quần áo , nhìn thấy cái áo sơ mi màu trắng Hoa đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống đặt vào trước người Phong ướm thử , Phong ngại liền nói ;
-Gì đây em ?
Hoa cười đáp ;
-Anh ướm thử cái này hộ em nhé !
Có cô nhân viên bán hàng thấy vậy vội nhanh miệng nói ;
-Anh chị nhìn đẹp đôi thiệt ấy .
Hoa mỉm cười , còn Phong thì ngại đỏ mặt không nói gì.
Ngủ được một giấc tỉnh dậy thấy khỏe hơn hẳn , nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã trưa mà nhà có vẻ yên ắng quá , tôi bước qua phòng của Hoa bên cạnh để tìm Hoa thì không thấy ai , tôi gọi .
""Hoa Ơi ! "" cũng không thấy ai nói gì , tôi lại đi xuống dưới nhà để tìm Phong nhưng cũng không thấy ai.
" Kỳ nhỉ? Hoa và anh Phong đi đâu rồi ta?
Vừa nghĩ vậy thì tôi đã nghe thấy mở cổng lạch cạch, rồi tôi đi tìm ra thì thấy Phong đang chạy xe vào , Hoa bước vào nhà trước thấy tôi đã dạy Hoa nói.
_ Mày dậy rồi à ? Sao không ngủ thêm chút nữa . Tao thấy mày mệt với đang ngủ nên tao nhờ anh Phong chở đi mua chút đồ ăn , mà này mày thử mặc bộ này xem vừa không? Tao thấy hợp với mày nên tao mua đấy , mày vô thử đi.
_ Mày mua cho tao làm gì thế?
_ Thì để mai mày mặc đi xin việc , đảm bảo mày ăn bận vào chả thua kém gì gái Sài Gòn đâu.
_ Nhưng mà...
Tôi vừa nói đến đó thì nó đáp.
_ không nhưng nhị gì hết mày vô thử ra tao xem nào ? Lẹ đi.
Tôi nhìn Hoa rồi lại nhìn Phong .
Phong nói.
_ Vào thử đi em xem hợp không ?
Nghe anh nói vậy tôi đi vào nhà tắm ở từng dưới thử luôn.
Mặc bộ đồ này lên tôi cũng thấy mình khác thật, nhưng cảm giác vẫn cứ thấy sao sao ấy, kiểu như là không phải đồ của mình mua nên mặc không thoải mái gì hết, nó cứ như thế nào ấy, tôi miễn cưỡng bước ra ngoài, vừa thấy tôi bước ra từ nhà tắm, Phong đã nhìn tôi một cách say đắm, còn Hoa thì òa lên nói.
_ Ôi! Chao mày đẹp thật đấy, đúng là người đẹp vì lụa anh Phong nhỉ?
Phong giựt mình nói.
_ Ừ, xinh lắm em à !
Tôi thấy vậy thì cũng mỉm cười.
Trưa hôm đó sau khi ngồi ăn cơm tôi nói.
_ Tao thấy ngại với mày quá , tự nhiên cho bọn tao ở lại còn mua đồ cho tao ,mày chu đáo quá.
_ Có gì đâu, mày cứ nhắc tao giận đó nha, đã nói nhiều rồi mà . thôi ăn đi.
( Vừa nói nó vừa gắp
Cho tôi miếng cá diêu hồng mà nó mua về nấu canh chua ).
_ Ừm.
_ Nếu mày thấy mệt thì cứ nghĩ ngơi cho thoải mái đi đã, rồi tao kiếm việc rồi đi làm,đi đường xa mới vào lại say xe ,tao nghe nói say xe là mệt lắm ấy.
_ Thôi, tao nghĩ đủ rồi ,mai mày rảnh không chịu khó chở tao đi xin việc với nha.
_ Mới vào thì cứ nghĩ cho thoải mái đi đã , còn ý anh Phong thế nào?
( Vừa nói Hoa vừa quay qua nhìn Phong hỏi ).
Phong đáp.
_ Ừ! Anh cũng có lẽ mai nhờ em dẫn hai đứa bọn anh đi kiếm việc một hôm có được không?
_ Anh thì từ từ để em tính, còn cái Phương mày có muốn làm việc cùng với Tao không?
Nó có ăn, có học ra tôi thì không như nó mà sao lại có thể làm cùng được , nghe vậy tôi hỏi.
- ủa ,sao tao làm cùng mày được ,tao đâu được học hành như mày đâu.
Nghe tôi hỏi vậy nó thản nhiên đáp ;
-Thời bây giờ công nghệ hóa nhiều , mày và anh Phong cũng biết đó , nhiều người học cao ra trường chắc gì đã xin được việc làm , ối người học cho đã cầm cái bằng loại giỏi trên tay ấy vậy mà vẫn đi phụ hồ , đi làm công ty , đi dậy kèm ,hoặc làm thêm ở các quán ăn ... ấy mày ...
Điển hình là tao đây này chứ đâu có ai xa , tao cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng , học hành cũng có thua kém ai đâu , nhưng mà ra trường trầy trật hơn một năm cũng chưa xin được việc hợp với nghành nghề mình học , chán quá nên tao đi làm thuê cho nhanh , ấy vậy mà cũng nhờ như thế mà bây giờ tao mới có nhà ở Sài Gòn để ở , có xe đẹp để đi , có đồ hàng hiệu để mặc đấy.
Nghe nói như vậy tôi hỏi ;
-Nhưng mà mày làm gì mà có tiền nhanh vậy ? Liệu tao có làm được không ?
-Dễ thôi mà mày , lúc đầu không biết thì mình học từ từ , như tao ấy , lúc đầu tao cũng đâu có biết , Tao làm nhân viên ở quán bia , nói chung làm ở đây thì tiền công cũng vừa đủ chi tiêu thôi , nhưng đứa nào dẻo miệng khéo moi được tiền khách thì sẽ được khách bo cho nhiều lăm ấy .
Tôi nghe nó nói như vậy thì đáp ;
-Làm nhân viên phục vụ quán bia là ...
Tôi vừa nói đến đó thì nó xua tay đáp ;
-ÔI ... không , chỉ là mình mang bia ra phục vụ rót cho khách uống rồi , người ta thích thì người ta bo thêm tiền ấy , cái này họ gọi là tiền bo ấy .
Phong nghe vậy thì nói ;
-ôi ! bán quán bia nghe phúc tạp quá , có việc gì khác cho Phương làm không em ? nói thật anh không thích Phương làm những chỗ như vậy ?
Hoa nghe vậy thì cười nói ;
-Anh nghĩ gì ấy , em làm bình thường mà có gì đâu ! Làm ở đó được mà , chứ đi làm công ty tháng có mấy triệu bạc à , mà phải làm tăng ca mười hai tiếng ấy , liệu sức đâu mà trụ . chịu khó làm vài năm kiếm tiền mua đất , xay nhà ok mà .Còn nếu mà sợ không làm được ấy thì em bảo với chủ quán , nó là con bạn thân của em , em bảo nó cho Phương thử việc vài ngày nếu thích, thấy hợp thì làm tiếp không thì có thể nghĩ , vẫn sẽ trả lương đàng hoàng cho Phương , anh và Phương thấy thế nào ? Em là bạn nó , việc nào có lợi thì em mới bảo chứ ? em cũng chơi với nó ba năm cấp ba , mấy đứa chơi thân với nhau tính em thế nào nó biết rõ mà .
Tôi nghe nó nói như vậy thì đáp ;
-Ừ thôi ăn đi , có gì tối tao sẽ trả lời mày nha .
-Ừ ! không sao nè , mày cứ bàn bạc với anh Phong đi , có gì cứ nói tao , không muốn thử làm chỗ tao thì để tao chở mày đi kiếm việc khác , khong lo đâu .
-Ừ ! tao cảm ơn mày trước .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Mùa Covid 19
- Chương 9