Tôi nghe nó nói như vậy thì cũng hiểu thêm ra , người ta nói quả không sai .
" Đúng là đi một ngày đường học một sàng khôn"
Nó có ăn có học, được đầu tư hơn tôi nên dĩ nhiên những gì nó nói cũng có lý lẽ của những người được học nhiều hơn, chứ như tôi ở quê kiếm việc hoặc đi giúp việc ít va vấp với đời thì làm sao hiểu nhiều bằng nó được.
Tôi im lặng suy nghĩ nãy giờ, nó thấy tôi không nói gì thì nhìn tôi, có vẻ như nó đang định nói gì ấy , nhưng tôi thấy nó nhìn nên vội cười xòa nói.
-hihi , để lát tao về hỏi lão Phong một câu xem sao , chứ lão không muốn tao đi xa đâu.
_ Nếu lão Phong của mày không muốn xa mày thì mày có thể bảo lão đi cùng tao nói rồi trên đó thiếu gì việc.
Tôi có phần e ngại nhìn nó nói.
_Nhưng mới dịch xong không biết có dễ xin việc không mày ? Chứ ở quê cũng có công ty đó mà tao nộp hồ sơ rồi chờ bữa giờ hơn nữa tháng , không thấy ý kiến gì , lúc sáng này tao điên lên tao xuống hỏi rồi lấy lại hồ sơ luôn.
Hoa lại an ủi.
_Mày cứ lo , trên Thành phố ấy , không như chỗ mình đâu, toàn công ty lớn,quan trọng là có chịu khó hay không thôi.
- À, ừ!
Tối hôm đó tôi nói chuyện với Phong ,sau khi nghe tôi bàn đến chuyện lên Sài Gòn theo Hoa , Phong nói.
- Ừ,. Nếu e thích thì mình đi xem sao ,dù sao giờ ở mình cũng khó kiếm việc hơn.
Vậy là tôi vui vẻ hí hửng nhắn tin thông báo cho Hoa.
Tại nhà của Hưng.
- Bầu bì thì xông xáo lên mái mốt cho dễ đẻ chứ cứ ngồi với nằm thế kia lại khó đẻ bây giờ. Suốt ngày cứ dí mặt vào điện thoại thôi.
( Bà Vinh nói vì thấy Uyên đang nằm).
- Dạ mẹ ơi! Con đau bụng lắm, con nằm một chút đỡ con dậy ạ !
_ Đừng có mà vịn cớ suốt ngày kêu đau,mày tưởng cả xã hội này có mỗi mình mày là có chữa thôi à , tao trước chửa Thằng Hưng còn phải đi gánh củi kiếm ăn tới ngày sinh đấy.
_ Mẹ ơi ! Bây giờ là thời buổi nào rồi mẹ còn so sánh với ngày xưa.
( Hưng vừa đi làm về nghề thấy vậy thì nói luôn.)
- Thời nào chả phải làm, phải ăn. Không làm thì lấy gì ăn, cạp đất mà ăn à con.
_ Nhưng con nói với mẹ nhiều rồi, vợ con nó bầu bí hay đau bụng, bữa con có đưa đi khám rồi bác sĩ bảo , bị yếu dây chằng nên phải giữ gìn hơn người ta.
_ Mày cứ ở đó mà đội nó lên đầu , rồi cũng có ngày nha con . đừng có mà mẹ đυ.ng nói một tý là lại bênh chằm chằm.
Uyên nằm trong buồng nghe hết, cô không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi.
" Có phải người có thai dễ bị nhạy cảm "?
Cô biết chồng cô thương cô , nhưng cũng đâu thể bên cô suốt ngày.
" Bẹt..."
Nghe tiếng bước chân của chồng vào Uyên lâu vội hàng nước mắt , Hưng thấy vợ nằm quay mặt vào trong , không nói Hưng cũng biết là vợ mình đang tủi thân mà khóc. Khẽ đi đến bên vợ Hưng nói.
- Đấy vợ anh lại khóc rồi phải không? Thôi nào, đừng khóc nữa mai mốt con nó lại mít ướt theo vợ bây giờ.
Uyên yêu chồng cũng bởi vì cái tính tình cảm, nhẹ nhàng và chu đáo của anh , nghe chồng nói như vậy không hiểu sao mọi tủi hờn trong mình tan biến hết. Uyên quay lại ánh mắt còn ươn ướt nước nhìn chồng nói.
_ Sao hôm nay anh về sớm vậy?
- Ừ anh về chuẩn bị ít đồ để chuẩn bị đi công tác máy hôm.
Máy hôm sau Tôi và anh chuẩn bị hành lý để lên Sài Gòn làm với cái Hoa , tôi cũng tò mò về Sài Gòn lắm, không biết nơi đó đẹp và phồn hoa như thế nào mà lại có sức hút lôi kéo nhiều người như vậy ? Mẹ tôi thì không ưng tôi đi cùng với Phong , kiểu chưa cưới xin gì đi chung vậy mẹ lại sợ người ta dị nghị ấy mà. Mẹ thấy tôi xóng xánh để đi cùng anh thì nói.
_ Nó có việc ở nhà thì để nó ở nhà làm đi, mình con đi cũng được , đi đâu cũng muốn có đôi có cặp.
Tôi nghe vậy thì đáp.
- Bọn con đi làm để kiếm tiền về lo đám cưới nữa.
_ Thế đi làm cùng thế nó ở đâu.
Thì ra là mẹ tôi lo cái vấn đề tế nhị đó , tôi nhìn mẹ nói luôn.
- Mẹ không phải lo , quan trọng ở nơi con thôi chứ mẹ có như vậy chứ như thế nào cũng vậy à ?
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói như vậy thì im lặng đi vào trong .
Tối nay cái Hoa lại đến nhà tôi chơi vì mai Chúng tôi đi nên tôi gọi điện thoại rủ cả vợ chồng cái Uyên đến nửa. Máy người chúng tôi rủ nhau ra quán uống nước.
Phong gọi đồ uống , anh có gọi riêng cho tôi một ly sinh tố vì Phong biết tôi thích món này.
Khi phục vụ bàn đưa ra anh.nhanh chóng đặt trước mặt tôi và nói.
_ Này , phần của em ,anh biết thích uống cái này .
Uyên nói.
_ Ừ ! Anh Phong tâm lý lắm nha , biết được cái Phương thích nhất món này mỗi lúc đi chơi uống nước .
Hưng thấy vậy liền nói.
_ Thế anh không tâm lý hả vợ.
Uyên cười đáp.
_ có... Có... Em biết chồng em như vậy nên em mới lấy chứ.
Hoa nghe vậy lên tiếng.
- Mọi người làm tớ tủi thân quá à nha.( Vừa nói Hoa vừa cười xởi lởi ) nên không ai suy nghĩ hay để ý gì.
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi ai về nhà người nấy.
Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi, vì tôi hay say xe cho nên tôi uống thuốc chống say trước một tiếng đồng hồ , Hoa cũng ra nhà tôi sớm để đi luôn, tôi và anh ngồi gần nhau , vì xe cũng trống khách nên chúng tôi không phải mua vé trước.
Lên xe tôi mệt quá nên nằm ly bì , tôi chỉ muốn nằm và ngủ cho nhanh đến nơi thôi chứ dậy là đau đầu, buồn nôn lắm, còn cái Hoa thì khỏe như trâu, không say xe không khó chịu gì hết, nó cứ nói chuyện luyên thuyên , tôi nghe nó nói nhưng mà mệt quá nhiều lúc cũng ngủ quên. Nhiều khi chỉ nghe loáng thoáng nó bắt chuyện với Phong .
_ Anh Phong . Anh và Phương quen nhau lâu chưa?
Phong mỉm cười đáp.
- quen thì cũng được hơn hai năm rồi mà yêu thì Phương mới nhận lời yêu anh được nữa năm à.
Hoa nghe Phong nói vậy thì cười đáp.
- Nhìn hai người đẹp đôi quá mà em tủi thân ghê.
- Sao vậy ? Em cũng xinh mà lại được ăn học sống trên thành phố thiếu gì người tốt, có điều kiện.
Hoa đưa ánh mắt buồn buồn nhìn Phong đáp.
-Nhưng có lẽ số em hẩm hiu anh ạ ( hihi , vừa nói Hoa vừa gương nở ra một nụ cười ).