Cúp điện thoại tôi gọi ngay cho Uyên , gọi lần đầu không thấy nó nghe máy , tôi lại gọi tiếp thêm một lần nữa thì mới thấy nó bắt máy .
-Uyên ; A lô [ Giọng rất nhỏ ].
Nghe nó nói chuyện nhỏ nhỏ là tôi thấy khó chịu quá , vì tính tôi nghe kiểu vậy không thích , tôi nói .
-Sao hôm nay mày nói chuyện gì mà lí nhí vậy ? khó nghe quá tao không quen ý .
-Ừ , chờ tao chút , tao ra ngoài này đã .
Một chút xíu sau nó nói tiếp ;
-Rồi giờ mày nghe rõ chưa ?
-Ừ , rồi phải vậy nghe mói thoải mái chứ ? mà này cái Hoa ý nó về rồi , rảnh không ?lát đi cà fe , nó mời ấy , bảo tao gọi cho mày nè .
Uyên ấp úng một lúc rồi nói ;
-Mày đợi tao một chút nhé , khoảng năm phút nữa thôi tao gọi lại nha .
-Ờ , mà sao vậy ?
Tôi vừa nói được như vậy thì nó cúp máy cái ""rụp "" luôn .
Tại nhà của Hưng ;
Sau khi nghe điện thoại của Phương xong , Uyên đi vào nhà thì thấy Bà Vinh , mẹ của Hưng đúng lù lù ra ở đầu bếp , hú hồn vì giựt mình Uyên hít một hơi thật mạnh vào trong rồi buột miệng nói .
-ÔI , Mẹ ?
Bà Vinh quắc ánh mắt nhìn Uyên nói ;
-Gì vậy , làm chuyện gì khuất tất hay sao mà thấy tao sợ như thấy ma vậy hả ?
Uyên vội lắc đầu thanh minh ;
-Dạ , không ạ ?
-Thế mày nghe điện thoại của ai mà phải ra ngoài này nghe đấy hả ?
-Dạ , nãy cái Phương nó gọi thôi mẹ , con thấy mẹ đang nghĩ nên con mới ra ngoài này nghe thôi ạ .
Bà Vinh nghe vậy ậm ừ , định bước đi thì Uyên nói ;
-Mẹ ơi ! con đi qua nhà cái Phương một chút lát con đi chợ rồi về nấu cơm luôn nha mẹ .
-Buồn cười nhỉ ? lấy chồng cũng muốn lấy chồng , mà đi chơi vẫn cứ ham , vậy chứ Chị lấy chồng làm gì ? hay lấy chồng để có người nuôi ăn không phải làm ấy hả ? Nhà còn bao nhiêu việc , cám lợn cám bò đã làm đau , chỉ biết có ai gọi là tót lên mà đi thôi.
Uyên nghe vậy thì im lặng nhưng trong lòng thì ngậm một cục tức không tài nào tả hết được ,Uyên không phải là dạng người cam chịu , nhưng chỉ có điều vì mới cưới Uyên không muốn to chuyện , cũng một phần vì Uyên cũng yêu Hưng nhiều cho nên Uyên cảm thông được cho mẹ chồng mình, nên Uyên mới im lặng , lặng lẽ quay vào buồng của mình .Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Phương thông báo không đi được .
Tôi đang loay hoay soạn sửa quần áo để chờ nó rồi đi , ai ngờ lại nhận được tin nhắn của nó .
""Mày đi đi , tao hôm nay không đi được , nói với cái Hoa thông cảm cho tao nha , để mai xem thế nào tao gọi nha ""
đọc xong dòng tin nhắn của nó tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng , hụt hững không phải vì nó không đi mà tôi hiểu có lẽ nó không tiện đi , lấy chồng rồi đâu còn được ung dung như tôi , đeo gông vào đầu còn gì là thoải mái nữa , tôi thoáng thấy buồn .
Mặc quần áo chỉnh tề xong tôi gọi điện thọai lại cho Hoa để thông báo tình hình cái Uyên , và chúng tôi hẹn nhau đi lên chợ Huyện chơi một bữa , vì lâu rồi nó cũng không có dịp về.
Khoảng mười lăm phút sau Hoa cũng đã có mặt trước cổng nhà tôi , tôi leo lên xe của nó , hai chúng tôi vi vu chạy thẳng vào chơh huyện , vừa vào đến cổng chợ , gửi cái xe nó đã thốt lên .
-Chà ... chợ này nay đẹp mày nhỉ ?
-Ừ , người ta làm lại hết nay đẹp lắm .
-Này ăn chè không? [Nó hỏi tôi ]
Tôi đáp ;
-Thôi mày ơi ! dịch mới xong ăn uống gì ?
-Thế uống nước dừa nhé !
-Ừm .
Tôi và Hoa ghé vào quán nước gần đó ngồi xuống , Hoa nhanh miệng gọi ;
-Em ơi ! cho chị hai quả dừa nhé !
-Dạ ...!!!
Nhìn cách ăn mặc của nó , tôi nhìn lại cách ăn mặc của mình đúng là một trời một vực, Đúng chất gái ở Thành phố về làng , nó thấy tôi cứ nhìn nó như vạy nó hỏi ;
-Này Mày gì mà nhìn tao kỹ thế ?
Tôi bị nó hỏi như vậy thì giựt mình đáp ;
- À , không có gì , tại tao thấy nay mày khác xưa nhiều quá .
-Sao ấy ? khác là khác như thế nào ? tao vẫn là tao , vẫn là bạn thân của mày mà .
-Ừ , thì tao vẫn biết là vậy , mà tại nhìn mày sành điệu quá , đúng là gái Thành Phố có khác .
Nó cười rồi nói ;
-Không có khác gì đâu mà , chỉ là ở trên đó cuộc sống nó phồn hoa hơn , họ sống nhanh hơn nên buộc con người ở đó cũng phải cố gắng để mà thích nghi , Mày không biết đâu , họ sống khác xa với ở quê mình lắm, Nhưng được cái ở trên đó dễ kiếm việc làm hơn ở mình nhiều.
-Ừ , Thành Phố mà .
- Mà này nếu chưa tìm được việc gì làm thì ít hôm nữa đi với tao không lên Sài Gòn TTaotimf việc cho , ở đó nhiều việc lắm .
Tôi nghe nó nói vậy cũng có chút phấn khởi trong lòng vì thật ra lâu nay ở nhà hoài cũng chán , giờ chỉ muốn có công việc gì đó ổn định làm kiếm tiền mua cái xe bữa nào về cưới thôi , tôi nhìn nó đáp ;
-Ừ , mà làm gì ấy mày ?
-Mày cứ lo lên trên đấy thiếu gì việc , mày muốn làm việc gì mà không được , mày xinh có chút nhan sắc nên xin việc cũng dễ thời buổi bây giờ , giỏi chưa chắc đã được , muốn kiếm được một công việc ngon để bám trụ lại Thành Phố thì cái đầu tiên là phải có ""sắc "" có sắc thì dễ xin việc lắm mày .