Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Mùa Covid 19

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế là cuối cùng mười lăm ngày cách ly cũng trôi qua trong lặng lẽ , không ồn áo , không tụ tập đông người , không vui chơi , mấy bà hay đánh bóng chuyền trong xóm nay cũng không được tụ tập , không hứng thú rủ rê,

Hết cách ly tất cả mọi người lại quay về với guồng quay của cuộc sống , tôi thấy người dân chỗ tôi , mà cũng không hẳn chỉ riêng gì chỗ tôi đâu , mà là tất cr mọi người gồng mình làm nhiều hơn , có vẻ như họ tranh thủ làm bù cho những ngày dịch nghĩ .Tôi cũng vậy , tôi và anh bàn nhau đi kiếm việc làm .

Nhưng mà có vẻ dịch đã qua nhưng mà những gì mà dịch để lại còn dư âm nhiều lắm , cứ tưởng ổn định dịch rồi thì công việc sẽ suôn sẽ trở lại , nhưng không có vẻ như moi thứ mới chỉ là bắt đầu .

Tôi đi nộp đơn xin việc và một công ty may mặc ,họ cũng có nhân hồ sơ rồi và bảo về nhà đợi kết quả , ấy vậy mà chờ mãi hơn nửa tháng tôi vẫn chưa được hồi âm hay gọi để thông báo đi làm gì hết , tôi bắt đầu nóng ruột , tôi đánh xe xuống chỗ Công ty để hỏi thì chị Bình , chị quản lý nhân sự nói ;

-Em ráng chờ thêm chút nữa , chứ dịp này tuy hết dịch nhưng mà hàng hóa vẫn chưa thông thương được , hàng làm còn tồn dư nhiều quá nên bên Công Ty tạm nghĩ một thời gian chờ xem tình hình có khá hơn không ? Nếu khá hơn chị sẽ gọi .

Tôi nghĩ giờ ở nhà chờ như vậy biết đến khi nào , tiền thì đã không có thì chớ , thôi rút hồ sơ về đi kiếm việc chỗ khác xem , nghĩ vậy nên tôi đáp;

-Dạ , vậy thôi chj cho em rút hò sơ lại ạ !

-Ừ , vậy em chờ chị một chút .

Tôi chờ một chút để chị ấy lấy hồ sơ rồi trả lại cho tôi , rồi tôi cũng ra về luôn , vừa về đến ngõ Mẹ tôi đã hỏi ;

-Sao rồi ? họ nói sao ? khi nào thì đi làm được ?

Tôi nhìn Mẹ thở dà nói ;

-Con rút hồ sơ về rồi , không làm nữa .

-Sao vậy ?

-Vì họ bảo chưa có việc , phải chờ , biết chờ đến khi nào ?

Haz....

Mẹ tôi thở dài rồi quay bước vào trong .

Reng.....reng....reng....

Điện thoại tôi báo có cuộc goi đến , lấy điện thoại trong túi ra thì tôi thấy là số điện thoại của Hoa , Hoa là đứa bạn thân thời cấp ba của tôi ,nó ở khác xã của tôi , cách chỗ tôi cũng khoảng năm , sáu cây số gì đó , nhưng trước kia đi học tôi và nó phải nói là rất thân , cả với cả Uyên nữa , chúng tôi là bộ ba trong lớp chơi thân nhất , rồi nhà nó có điều kiện đi nó được lên Sài Gòn học Đại Học còn tôi và Uyên nghèo hơn nên học xong cấp ba chúng tôi đành gác lại tất cả những ước mơ còn dang dở để bôn ba đi làm , kể từ đó thỉnh thoảng nó về hay lâu lắm mới có dịp gặp nhau .

""Lâu rồi nó cũng không liên lạc gì với tôi sao hôm nay nó lại gọi cho tôi nhỉ ?""

không biết có gì không hay chỉ hỏi thăm , nhưng mà bạn bè nên gọi là tôi cũng nghe máy không chút đắn đo .

-Tôi ; A lô , Hoa à ? Phương nghe đây .

-Ừ ! đang ở nhà hay ở đâu đó , có rảnh không Phương ?

-Ừ , đang rảnh nè , nay thất nghiệp buồn lắm , Mày đang làm gì trong đó ? có được không ?

-Tao làm cũng bình thường thôi à ? công việc cũng chỉ đủ bươn chải qua ngay , cũng may sống sót qua mùa dịch .

Tôi cười đáp ;

-Ừ vậy là ngon rồi , tao đàn đói lắm đây , hết dịch nhưng đi xin việc vẫn không được .

-Ừ , tao về rồi nè , lát bảo cả cái Uyên nữa , đi cà fe nhé , tao mời , lâu rồi không nói chuyện với bọn mày tao hơi bị nhớ bọn mày lắm ấy ,

Tôi nghe nói nó về quê cũng mừng lắm , bạn bè mà lâu lắm hôm nay mới có dịp gặp nhau, nghe nó nói vậy tôi mỉm cười nói ;

Mày về rồi hả Hoa ? Ừ , ok Mày nha , vậy để tao gọi cho cái Uyên rủ nó đi luôn xem nó có đi được không nha .

-Rồi ok mày nè .
« Chương TrướcChương Tiếp »