Chương 9: Mẹ..

Trời vẫn tối, lúc mở mắt ra điều Hạ Thâm có thể nghĩ được là làm ơn đó chỉ là giấc mơ, nhưng thấy trong tay vẫn cầm nhánh cây nhỏ, trên mặt đất vẫn là chi chít cái tên Nghiêm Dật Niên trong lòng không khỏi ánh lên tia thất vọng.Cậu không giỏi định hướng đường đi. Trước đây chỉ đứng ngoài bìa rừng nhìn Nghiêm Dật Niên nắm tay Cố Vỹ Loan chạy vào trong chứ chưa từng đi hẳn vào. Nếu không phải vì hôm nay quá lo lắng cho Hạo Tường, sợ rằng nó và Vỹ Loan đã bị sói tấn công thì đâu đến mức lạc đường như thế này.

Nghĩ lại Hạ Thâm thấy tức cho bản thân kèm theo đó là thấy tủi thân. Tủi thân vì không được đứng cạnh người ấy, không được cảm nhận nơi ấm áp của bàn tay người ấy, là vì cô gái đó làm được còn cậu thì không sao?

Trong đầu lại ánh lên khuôn mặt hiền từ của Án Sương. Cậu ước gì, dì Án Sương ở đây dẫn đường chỉ lối cho cậu, dì ấy sẽ mắng nhưng lại là những câu yêu thương mà Hạ Thâm muốn nghe nhất. Nhưng rồi dần dần khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười của dì Án Sương biến mất trong đầu cậu người xuất hiện trong đầu cậu giờ lại là...mẹ.

"Mẹ.." Hạ Thâm chọt chọt nhánh cây xuống đất, ôm lấy chân thầm gọi tiếng mẹ.

Trong đầu cậu, mẹ đang khóc, bà ấy ôm cậu bật khóc nức nở. Hạ Thâm dần phát hiện ra, có phải vì hình tượng dì Án Sương trong cậu quá lớn nên không thể tiếp nhận người mẹ nhân hậu này.

Đứa trẻ nào rồi cũng thèm khát chữ mẹ, thèm khát chữ yêu thương của gia đình không loại trừ cậu. Lan Quế đang dần trở thành một cái bóng lớn trong cậu. Bà đang từ từ tiếp cận đến trái tim cậu, mang cho cậu sự dũng cảm và tự do của cuộc sống. Thứ Án Sương không thể cho cậu là một cuộc sống bình yên nhưng Lan Quế thì có thể.

Bây giờ cảm thấy mình nên sống đúng với trách nhiệm của một tiểu thiếu gia mới phải, tại sao lại vì một người làm đảo loạn cả cuộc sống bình yên vốn có?

Nhưng nghĩ lại cũng thấy hài, sắp chết trong khu rừng ẩm thấp tối tăm này rồi sao dám nghĩ đến ánh sáng và hy vọng của ngày mai chứ.

Chỉ có một người suy nghĩ nhiều như Hạ Thâm thôi.

Hạ Thâm nhìn phía trước tối tăm nhưng trong bóng tối thế này cậu chưa từng sợ, bởi vì ở viện phúc lợi cậu chính là đứa trẻ luôn bị Vương lão nhốt dưới nhà kho không chút ánh sáng. Cậu đã thích nghi với bóng tối từ khi còn nhỏ hơn bây giờ.

Lúc này đây chết hay sống thì cũng phải tìm đường trước đã nhỡ đâu phía trước là một con đường ra bìa rừng thì sao?

Suy nghĩ chưa được lâu Hạ Thâm đã phải tự vả mặt mình rồi. Phía trước làm gì có đường ra chứ nó chính là con đường cụt, nếu đi nữa thì bị rơi xuống vực mất xác như chơi. Cũng may Hạ Hạ Thâm ý thức được nguy hiểm nên đã dừng lại ngay lúc chuẩn bị rơi nhưng mà thế quái nào tảng đá chỗ cậu đang đứng lại bật ra rơi xuống dưới.

Hạ Thâm chỉ có thể bám vào thứ gì có thể bám được để giữ bản thân trên không trung. Nhưng chẳng được lâu thì rơi hẳn xuống đó. Trong lúc giữa không trung một người suy nghĩ nhiều như Hạ Thâm lại nghĩ về cái chết, một sự giải thoát cho chính mình nhưng chẳng ai lại muốn chết cả, có phải cậu đi ngược lại tất cả rất muốn chết không? Cuộc sống này vẫn còn dì Án Sương, vẫn còn mẹ, còn ba, còn...Nghiêm Dật Niên mà. Cậu chưa muốn nhắm mắt xuôi tay ngay lúc này, cậu không muốn..

Nghiêm Dật Niên ở Nghiêm gia muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được. Nó bất đắc dĩ nhắm mắt một lần thì lại thấy khuôn mặt đáng thương của Hạ Thâm lần hai rồi lần ba trí óc đều là vẻ vô tội của Hạ Thâm khiến nó không chịu được mà bật dậy xuống dưới nhà.

Nghiêm Lan Quế vẫn đi đi lại lại trước cửa nhà đợi người về báo tin. Khuôn mặt nhăn nhó lo lắng vô cùng thấy Nghiêm Dật Niên đi xuống bà cũng không nói gì.

"Vẫn chưa thấy cậu ta sao? " Nó đi đến rót cho mình một cốc nước rồi quay qua hỏi mẹ mình.

Nghiêm Lan Quế lắc đầu trầm mặc. Nghiêm Dật Niên uống xong cốc nước thứ nhất, nó đang kìm lòng không muốn nghĩ tới Hạ Thâm thế là lại rót cốc thứ hai để trôi đi nỗi lo lắng trong lòng. Lúc chuẩn bị bước lên cầu thang nó quay lại nhìn mẹ nó một lần nữa sau đó gương mặt nó ánh lên vẻ kiên quyết, chạy vụt ra khỏi nhà.

"Dật Niên, con đi đâu đấy??! "

"Trời tối rồi còn chạy đi đâu? Đừng rước khổ vào mẹ nữa mà!! "

"Nghiêm Dật Niên!! "

Tiếng gọi thì cứ vang mà bóng lưng chạy đi thì vẫn cứ chạy, nó muốn đi tìm Hạ Thâm. Lý do nó chạy đi tìm người lúc này không phải là thương Hạ Thâm đâu là nó thương mẹ của nó mà thôi. Chỉ cần Hạ Thâm xảy ra chuyện gì đó mà không còn tồn tại trên đời cũng đủ để khiến Nghiêm Lan Quế mất ăn mất ngủ ngày đêm như người tự kỷ rồi.

Nghiêm Dật Niên thật hiếu thảo.

Nó chạy vào trong rừng trên đầu cũng thấy vài cái trực thăng có biển hiệu của Nghiêm gia đang bay phấp phới trong sự tối tăm của màn đêm. Trời tối, một xác người nhỏ bé nhứ Hạ Thâm người khác không tìm được liệu nó sẽ tìm thấy?

Nghiêm Dật Niên chạy khá lâu vào bên trong tới chỗ gọi là "tổ ấm" của mình và Cố Vỹ Loan sau đó dựa vào may mắn tự lựa chọn đường mà Hạ Hạ Thâm chạy ra. Cuối cùng nó chạy về hướng Đông.

Nhưng đi không lâu thì thấy một cái vực rất lớn đoán ra thì cao tầm sáu mét. Một mỏm đá đã bị bật ra và rơi xuống điều này càng khiến Nghiêm Dật Niên chắc nịch cậu đã rơi xuống đấy.

"Hạ Thâm?"

"Hạ - Thâm? "

Gọi một tiếng Hạ Hạ Thâm thì không ai thưa, tiếng nữa cũng không ai trả lời. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm Nghiêm Dật Niên chịu gọi cả họ và tên của cậu.

Nó quan sát một lúc để tìm đường xuống phía dưới. Sau cùng thấy được một đoạn đường phía bên tay trái. Chạy xuống dưới lại mất thêm ba mươi phút nữa.

Sâu thẳm chỗ nào đó trong lòng Nghiêm Dật Niên thầm mong cậu không xảy ra chuyện gì chứ nếu không mẹ sẽ không chịu nổi cú đả kích này.

Chạy được xuống dưới cũng thấy được cái thân tàn tạ của Hạ Hạ Thâm đang ngất xỉu ngay trước mặt. Trên người cậu thương tích đầy đủ không thiếu. Hai bàn tay băng bó cũng đang chảy đầy máu.

Điều đầu tiên mà Nghiêm Dật Niên làm là đưa tay sờ vào mũi của cậu xem còn thở hay không. Hơi thở còn nhưng rất yếu ớt.

Nghiêm Dật Niên lấy một quả pháo trong người đặt ra chỗ xa đợi khoảng một phút sau thì nó bật nổ lên trời. Điều này nhằm ra hiệu với trực thăng của Nghiêm gia.

Lúc sau trực thăng tìm tới đưa cả Dật Niên và Hạ Thâm lên trên ngay lập tức thông báo với Nghiêm Lan Quế sau đó bay thẳng tới bệnh viện riêng của Nghiêm gia.

Hạo Tường đứng ngoài phòng bệnh một lúc chờ cấp cứu thì thấy Nghiêm Lan Quế hấp tấp chạy tới.

"Dật Niên à, Tiểu Thâm có sao không? Thằng bé ổn chứ? " Nghiêm Lan Quế hỏi dồn dập.

Dật Niên không trả lời, nó nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ rồi chỉ gật đầu một cái. Chẳng hiểu sao nữa.

Lát sau bác sĩ bước ra.

"Nghiêm phu nhân bà là người nhà của cậu bé? " Bác sĩ

"Phải phải tôi là mẹ của cậu bé, mau nói tôi biết đi con trai tôi sao rồi? Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống được mất! " Nghiêm Lan Quế vừa nói vừa khóc. Nghiêm Dật Niên nhìn thấy bà khóc cũng đơ người.

Trước giờ Nghiêm Lan Quế rất nghiêm khắc với nó vậy mà chỉ vì Hạ Thâm bị thương liền khóc đến không biết trời đất. Rốt cuộc Hạ Thâm đã làm gì để thay đổi con người này thế? Liệu có thay đổi nó không? Chuyện đó sau này sẽ biết.

"Tình trạng của thiếu gia đã ổn rồi. Cũng may đã đưa tới bệnh viện sớm... " Bác sĩ im lặng một lúc, vẻ mặt dường như còn điều muốn nói.

Lan Quế cũng chú ý tới điều này của bác sĩ liền hỏi :"Còn chuyện gì sao? Thằng bé còn chuyện gì nữa sao? Mau nói tôi nghe "

"Nghiêm phu nhân..cậu bé mắc bệnh viêm dạ dày, sau khi kiểm tra một lượt toàn cơ thể chúng tôi mới phát hiện ra điều này, có lẽ căn bệnh đã có từ rất lâu rồi. Mà trẻ nhỏ bị bệnh dạ dày thì thật sự rất nguy hiểm, mong phu nhân và người nhà chú ý tới việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu bé tránh bệnh phát tác.."

Nghiêm Lan Quế suýt nữa thì muốn chết. Hạ Thâm bị bệnh dạ dày, tại sao lâu thế bà không hề biết? Được, cũng có thể Hạ Thâm chưa biết về bệnh tật của mình nhưng mà thời gian qua không phát bệnh có lẽ bà cũng đã chăm sóc cậu rất tốt.

Bà kiềm lại sự đau lòng, trao đổi một ít điều với bác sĩ rồi cũng chạy vào trong phòng bệnh. Hạ Thâm đang truyền nước, cơ thể gầy yếu của cậu hiện ra trước mắt bà. Bà không thể kìm nổi mà khóc tiếp, nước mắt cứ thế lăn dài khóe mắt.

Có lẽ giữa bà và Hạ Thâm, hai linh hồn như hòa vào với nhau vậy, bà bị trầm cảm sau một thời gian dài và gặp được Hạ Thâm cho đến hiện tại, đứa trẻ này khiến bà phải yêu, phải thương, chính vì thế Hạ Thâm bị làm sao bà cũng sống không nổi.

Bà quay qua nhìn Dật Niên đứng ngoài cửa, nhưng không nói lời nào. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Trước giờ bà có trách mắng Dật Niên, có khiến nó ghét bà một chút nhưng chuyện lần trước đã đủ bây giờ lại thêm nữa, bà thực sự rất thất vọng về Dật Niên.

Có phải nó bắt bà phải chết đi sống lại mới vui được không?

Nghiêm Dật Niên tránh né ánh mắt của mẹ, nó biết lần này nó sai vì biết Hạ Thâm ở đó nhưng không dẫn cậu về nhưng Hạ Thâm đi vào đó đâu phải tại nó, nó đâu ép Hạ Thâm phải bám theo nó?

Nghiêm Lan Quế tức quá đi ra đóng chặt cửa phòng lại. Lý do vì sao bà cứ luôn đối xử với Dật Niên như thế mà không sợ nó sẽ mắc bệnh tâm lý về gia đình bởi bà hiểu nó hơn ai khác. Nó đã dám trái lời bà để đến với Vỹ Loan thì bà trách mắng nó một chút cũng sai sao.

Sau đó Nghiêm Hạo Trạch cũng chạy tới nơi hỏi bác sĩ một chút cũng hiểu rõ tình trạng của cậu. Ông thấy Dật Niên cứ đứng lì ở cửa phòng bệnh mà không vào cũng chỉ biết lắc đầu.

Hạo Trạch bước đến, tay chạm vào bờ vai mảnh của Nghiêm Dật Niên.

"Niên Niên, ba biết khi mẹ nhận nuôi Hạ Thâm con đã rất tức giận, nhưng mà trước đó mẹ con đã bị trầm cảm, con có biết mất bao lâu thời gian bà ấy mới thoát khỏi sự trầm cảm đó không? "

"Trầm cảm là tâm bệnh thì chữa được nó phải là tâm thuốc, không phải là thuốc tây ở quầy thuốc mà là Hạ Thâm con hiểu không? "

"Hạ Thâm chính là liều thuốc tốt nhất, ba mẹ đã cho con đi học cũng mong con hiểu được, tính ngang ngược của con không phải lúc nào cũng tốt, con muốn Vỹ Loan, gặp con bé, sau này lấy con bé làm vợ thì cũng đừng khiến Hạ Thâm của ba mẹ bị tổn thương bởi sự ngang ngược của con. "

Hạo Trạch thở dài một hơi, ông hạ chốt câu cuối :"Thế nên, Hạ Thâm làm em trai của con cũng không phải điều gì khó khăn, cuộc sống của con, con sống sao tùy con, nhưng cuộc sống của Hạ Thâm trước là gấp ngàn lần tổn thương nên lần này ba mẹ phải bù đắp cho thằng bé, liều thuốc tốt nhất của ba mẹ. "

"..."

Nghiêm Dật Niên chỉ biết im lặng, im lặng, và im lặng mãi. Chẳng thể nói được câu nào cả. Ba nó nói toàn bách phát bách trúng vào tâm trọng điểm câu chuyện nên nó chẳng thể cãi được câu nào. Ba nó nói đúng mà.

Hạo Trạch nói xong cũng đứng dậy vào phòng bệnh nhưng trước khi mở cửa phòng bệnh, ông còn nói thêm :"Dật Niên, IQ của con không thấp, con phải hiểu đấy nhé nếu rộng lượng thì hãy vào đây cùng ba mẹ. "

Đến cuối cùng suy nghĩ của nó vẫn là hạn hẹp, nó quay người chạy đi, Nghiêm Hạo Trạch cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Dật Niên thực chất rất có khiếu lãnh đạo người khác, cũng rất giỏi trong học tập và kinh doanh, từ lúc sinh ra được đặt trên tay của Nghiêm lão gia tử (ông nội Dật Niên) minh chứng rằng gia tộc Nghiêm gia thịnh vượng và giàu có sau này sẽ do nó gánh vác.

Chính vì thế nó cũng rất cố chấp ví dụ tranh giành với mẹ về vấn đề gì đó như là muốn ở cạnh Cố Vỹ Loan. Đây chỉ là khoảng thời gian ngu ngốc của nó, là cái tính ngang ngược đang cao trào trong lòng nó, trong lòng nó khắc cốt hình bóng của Vỹ Loan thì trước hay sau này cũng chỉ có Vỹ Loan, không gì đánh đổi được.

Nhưng... sau này, không thể biết trước được điều gì, tất cả những đứa trẻ đều phải trưởng thành. Suy nghĩ sẽ đối lập với lúc nhỏ, nhiều người trong trường hợp sẽ không được sáng suốt và minh mẫn. Trong chuyện tình cảm, nó cũng thế.

-...