Chương 7: Xin chào, tớ là Nhã Tịnh.

Hạ Thâm bị đánh đến nhập viện. Chuyện này là chuyện lớn, biết tin từ lão Hàn Nghiêm Lan Quế và Nghiêm Hạo Trạch đã ngay lập tức tới bệnh viện.Nghiêm Lan Quế tức không thể trôi vào đâu cho hết bà nhìn Dật Niêntrước mặt chỉ tay thẳng vào mặt nó quát lớn.

"Uất ức ở đâu? Cay nghiệt ở đâu? Con nói mẹ nghe xem nào? Được, có phải là con muốn gặp con nhỏ đó đến phát điên rồi không? Đi ngay lập tức, đi khỏi mắt mẹ, đi mà gặp cái đứa con gái đấy. "

Dật Niênchỉ im lặng, nó chôn chân một chỗ chẳng nhúc nhích cũng chẳng phản bác lại. Căn bản chỉ vì nó không bảo vệ Hạ Thâm ở trường nên chính vì thế mà mẹ nó lại nghĩ theo hướng rằng nó làm vậy chỉ vì muốn trả đũa mẹ nó đã không cho nó gặp Loan Loan.

Nghiêm Lan Quế vào phòng bệnh của Hạ Thâm đóng cửa lại. Dật Niênkhông giải thích bà cũng không muốn nhìn thấy nó thêm nữa.

Cứ tưởng rằng nó đã chấp nhận sự thật rồi, chuyện Nghiêm gia có thêm con nuôi cũng đã công bố ra ngoài nhưng không phân phát hình ảnh của Hạ Thâm. Bà là tận tay đưa Hạ Thâm đến trường cứ nghĩ như thế ở trường hay bất cứ đâu thì Hạ Thâm của bà cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi, vui vẻ mà cười. Nhưng đâu ngờ...

Đúng là không thể nhìn vào vẻ ngoài của Hạ Thâm mà đoán sự thật được.

Bà nhìn Hạ Thâm còn đang mê man, đôi mắt đầy vẻ thương xót của một người mẹ. Bà không biết nên làm gì cho đúng. Bà đã làm mẹ của một đứa trẻ 12 tuổi đã có kinh nghiệm rồi mới phải nhưng khi Hạ Thâm trở thành con bà, bà lại có cảm giác mình chưa thực sự là một người mẹ.

Lan Quế đi đến bên giường bệnh ngồi xuống nắm chắt bàn tay nhỏ nhắn nhưng bị thương tích của Hạ Thâm.

Hạ Thâm bị thương không như lần trước, đầu bị va chạm mạnh, đôi má bị trầy xước, chân trái bị dập xương nên khá nghiêm trọng.

Chuyện này bà quyết phải điều tra cho rõ, buộc cảnh sát phải vào cuộc bắt hết đám khốn nạn không được dạy dỗ kia bỏ tù thật lâu lâu lâu.

Một lúc rất lâu sau đó Hạ Thâm mới tỉnh. Lúc thấy Lan Quế ngồi bên cạnh còn bản thân nằm trên giường liền muốn ngồi dậy nhưng đầu lại đau như búa bổ. Chưa kịp ngồi đã vội ngã xuống giường.

"Đừng Hạ Thâm nằm yên đi con, con đang bị thương đấy "

"Không được..mẹ..mẹ đỡ con dậy với "Hạ Thâm nói với giọng khẩn cầu đưa tay ra muốn Lan Quế đỡ dậy.

"Con không khỏe.." Lan Quế vẫn muốn cậu nằm yên.

"Con mở mắt ra rồi, khỏe rồi, không yếu ớt nữa, mẹ đỡ con dậy đi " Hạ Thâm cắt ngang lời bà.

"Không được, nghe lời mẹ nằm yên! " Cái gì mà khỏe chứ? Khỏe rồi mà cần bà đỡ dậy à?

"Con.."

Hạ Thâm nhìn đôi mắt nghiêm khắc của Lan Quế cũng thôi cầu được ngồi dậy nữa.

Tránh để bà giận, cậu chuyển sang chủ đề khác :"Mẹ, sao con lại ở đây thế? Ai đưa con vào đây vậy? "

Nhắc đến chuyện này lại nhớ đến thằng con bất hiếu kìa, Lan Quế mắng :"Là Hạo Tường. Thằng nhóc hỗn hào này ở trường có thế lực lớn như thế vậy mà đến con cũng không bảo vệ nổi, nó làm mẹ tức chết mà "

Thôi được rồi, cậu chuyển sai chủ đề rồi.

Nhưng mà Dật Niênlại thực sự đưa cậu đến bệnh viện sao. Lời Lan Quế nói chắc là thật rồi. Khóe miệng Hạ Thâm khẽ nhếch lên, có lẽ nghe tin này thôi đã khiến cậu rất vui rồi.

Lan Quế thấy cậu cười, đầu đầy khó hiểu :"Nó đã mặc kệ con bao nhiêu lần rồi đấy, con còn cười được sao? "

Thấy niềm vui đã bị phát hiện, Hạ Thâm vội bao biện :"Không..không ạ, chỉ là con nghĩ tới một số chuyện thôi. "

"Được rồi, con bị bệnh, mẹ không nói nữa " Lan Quế hạ huyết, ngồi xuống ghế.

"Mẹ..anh trai..sao rồi ạ? " Hạ Thâm e dè hỏi giống như đang hỏi một câu hỏi cấm kị vậy.

"Từ mặt, lúc này rồi chỉ có thể từ mặt đứa con trai này thôi " Lan Quế tức tối nói.

"Mẹ, chuyện này không phải do anh trai, do con là con không bảo với ai, thật đấy mẹ, mẹ đừng mắng anh " Hạ Thâm không tin bà sẽ từ mặt Nghiêm Dật Niênnhưng cậu tin bà đã mắng Nghiêm Dật Niênrất khắc nghiệt chỉ là cậu không nghe thấy.

"Hạ Thâm con sao thế? Là nó đã mặc kệ con đấy, con..con còn nói giúp nó?? " Lan Quế tức chết mất thôi.

"Con không nói giúp ai hết, mẹ ơi, anh trai rất tốt, mẹ đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh "

"Hạ Thâm con..." Lan Quế muốn mắng, bà điên lắm rồi, muốn chửi nhưng...

"Được rồi, con ngoan nằm yên nhé mẹ gọt táo cho con " Bà không trả lời lại Hạ Thâm bất lực ngồi xuống ghế lấy rổ hoa quả đã mua sẵn bắt đầu gọt.

Hạ Thâm khều tay bà vẻ mặt đáng thương :"Mẹ, hay là..chuyển trường cho con nhé, con nghĩ con không hợp với Eden Hazard. "

"Ừm, ừm chuyển trường chuyển trường, chuyển ngay bây giờ mẹ không để con chịu uất ức nữa " Bà dừng lại nghĩ gì đó lại nói tiếp :"Hạ Thâm hay là..Phó Hoa, trường Phó Hoa trong trung tâm Trùng Khánh, con thấy sao? "

Nghĩ lại bà không nên để cậu đi xa quá ít nhất Phó Hoa cũng nằm trong chuỗi danh sách đầu tư của Nghiêm gia.

Hạ Thâm đắn đo một hồi cậu len lén nhìn Lan Quế thấy bà kiên quyết như vậy trong lòng dấy lên chút cảm xúc. Nhưng vốn tính tình hiền lành thêm việc muốn tự lập không phải dựa vào Nghiêm gia, cậu cũng biết Phó Hoa dưới trướng Nghiêm gia nên tìm cách từ chối là tốt nhất.

Hạ Thâm suy nghĩ một chút liền nắm tay bà giọng vui vẻ :

"Mẹ, Phó Hoa tốt quá, con sợ năng lực không đủ, hay là ngôi trường Giang Tế gần đó nhé, điều kiện ở đó cũng ổn. "

"Hạ Thâm. .có nhất thiết phải như thế không? "

Hạ Thâm hơi khựng lại, cúi xuống vò chăn trong lòng bàn tay. Hỏi cậu có cần phải như thế không chắc chắn phải là như thế rồi.

Cậu chỉ muốn tự lập, muốn tự trưởng thành, muốn một cuộc sống mà Nghiêm Dật Niênkhông thấy cậu sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống mà cậu mong muốn hơn là không một chút dựa vào gia thế nhà Nghiêm.

Dì Án Sương đã nói rồi :"Một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ có thể là chính mình trưởng thành, chính mình nếm mùi của tự lập, đó mới chính là cuộc sống, Hạ Thâm sau này cũng thế nhé. "

Câu nói này xuất hiện trong đầu Hạ Thâm không biết bao nhiêu lần kể từ lúc cậu tới Nghiêm gia.

Hạ Thâm ngẩng đầu nhìn Lan Quế mỉm cười vui vẻ :"Mẹ, tự lập rất quan trọng đấy nhé "

Phía cửa phòng bệnh hé một khe nhỏ, mọi chuyện trong phòng bệnh đều thu vào tầm mắt của Nghiêm Dật Niênở đang đứng ngoài cửa, nó cũng khá bất ngờ với phản ứng này của Hạ Thâm.

Trong đôi mắt nó xuất hiện hình ảnh tươi cười của Hạ Thâm. Không hiểu tại sao lại thế. Nụ cười ngờ nghệch, ngây thơ đó như đang dần dần tiến sâu vào trong lòng nó. Trước khi cánh cửa đóng chặt, nó cũng chỉ thấy nụ cười rạng rỡ như nắng hè ấy...

...

Ngay vào sáng hôm sau, Nghiêm Lan Quế để đáp ứng yêu cầu học ở Giang Tế của Hạ Thâm đã ngay lập tức tìm tới trường học này. Hiệu trưởng cũng nghênh tiếp thậm chí khi thấy Lan Quế, ông ta có cảm giác như cả đoạn đường đang nở hoa vậy.

"Bà Nghiêm, thủ tục nhập học rất nhanh, nếu không có sự cố gì xảy ra, chiều nay bà có thể dẫn tiểu thiếu gia tới đây học. "

Theo như ông ta được biết, Nghiêm gia chỉ có duy nhất một cậu con trai và vừa nhận nuôi một đứa trẻ khác. Đại thiếu chính gốc của Nghiêm gia thì Giang Tế chắc chắn không đủ tầm cỡ tiếp đón rồi nhưng mà tại sao đứa con nuôi này của Nghiêm gia lại chọn trường Giang Tế? Chắc chắn Lan Quế phải yêu thương đứa trẻ đó lắm mới đích thân tới đây.

Nghĩ đến con đường thành danh của bản thân sau này hiệu trưởng bỗng nở nụ cười không tự chủ.

"Ông đang rất vui? "

"À chết, không không, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi "

Nghiêm Lan Quế hắng giọng :"Hạ Thâm nhà tôi đang ốm chưa thể đi học, tôi tới đây chỉ để thông báo cho ông biết sắp tới thằng bé sẽ đi học ở đây, còn nữa..." Lan Quế nhìn ông hiệu trưởng một chút rồi uống một hớp tách trà trong tay, nói :"Tôi có thể cân nhắc việc chi trả tiền đầu tư cho ngôi trường này hiện tại và dài lâu vào sau này, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của con trai tôi. "

Nói rồi Lan Quế đứng dậy rời đi.

Lão hiệu trưởng trong phòng mừng hụt thì suýt tắt thở mà ngất. Cái gì mà đầu tư cho trường nhưng lại tôn trọng ý kiến của con trai tôi chứ. Lão còn tưởng vớ phải mẻ vàng là Nghiêm gia ai dè chừng giờ chỉ là trông con cho họ thôi, huhu, rốt cuộc thì cậu tiểu thiếu gia kia đã nói gì chứ.

...

Vài ngày sau đó, dựa vào cái sự kiên trì bền bỉ của Nghiêm Dật Niên, nó đã tìm được cô bé Loan Loan của mình.

Nghiêm Lan Quế một mực ngăn cản Nghiêm Dật Niênvà Cố Vỹ Loan gặp nhau nhưng con trai bà quá cứng đầu bà có nói thế nào nó cũng chỉ bỏ ngoài tai. Chiều nào tan học cũng trốn ra ngoài gặp cô bé Cố Vỹ Loan khiến bà vô cùng u sầu.

Hạ Thâm đã đỡ hơn, có thể xuất viện đi học lại bình thường.

Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới hơn, Hạ Thâm có chút hồi hộp. Lan Quế nói sẽ đích thân đưa cậu đi. Suốt quãng đường đi, tay không ngừng đổ mồ hôi, nhưng nhiêu đây còn chưa bằng cái ngày đầu tiên mà cậu đi học ở Eden Hazard.

Đó là một ngày cực kỳ tồi tệ, mưa lớn, gió thổi to. Lan Quế đưa cậu vào tận trường, gửi cậu đến tận lớp nhìn cậu học một tiết đầu thấy ổn mới rời đi. Hạ Thâm thoát khỏi sự giám sát của Lan Quế cũng thở phào.

Lan Quế vừa đi, một tờ giấy vo tròn thành cục ném lên bàn của cậu. Hạ Thâm nhìn nó rồi ngó quanh lớp chỉ thấy một đám học sinh ba bốn đứa nhìn cậu cười. Cậu đoán là của chúng.

Nhưng vì tò mò Hạ Thâm cũng mở ra đọc, trong đó viết :"Hẹn gặp cổng trường"

Sau đó cũng biết, tờ giấy đó mở ra một chuỗi bắt nạt Hạ Thâm nhiều vô kể. Nghĩ lại Hạ Thâm chỉ cảm thấy bản thân đen đủi mà thôi.

Còn hôm nay, cũng là ngày đi học đầu tiên nhưng là ở một ngôi trường khác.

Cậu đã tìm hiểu về trường học Giang Tế gồm chuỗi ba cấp một, hai, ba riêng cấp ba mang tên Giang Tế 2. Ngôi trường này cũng nằm trong top những trường trọng điểm của thành phố Trùng Khánh, cậu nghĩ ngôi trường này sẽ không có những thành phần tồi tệ nhưng mang vẻ thư sinh như ở Eden Hazard.

Mong là chuỗi ngày bầm tím người đó sẽ không còn.

Lan Quế thấy tay cậu ướt mồ hôi, bà lấy giấy trong túi nâng tay cậu lên từ tốn lau sạch vết mồ hôi ở đó. Hạ Thâm nhìn bà cười nói :"Con có thể mở cửa kính xe không ạ? "

"Được "

Hạ Thâm lại gần bên cửa sổ, nhấn nút mở cửa kính xuống. Cơn gió mát lạnh bên ngoài tràn vào trong, Hạ Thâm nhắm mắt mà hưởng thụ cảm giác êm ái gió mang lại này. Tài xế cũng biết ý đi xe vào phía trong gần làn đường để tránh không có chiếc xe nào đi bên cạnh lúc Hạ Thâm đang mở cửa kính.

Cũng chẳng mất bao lâu, một ngôi trường ba tầng trắng toát chia thành bốn khu đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thâm. Một bên khu dành cho học sinh cấp tiểu học (cấp 1), một bên khu dành cho học sinh cấp sơ trung (cấp 2). Cấp tiểu học chỉ có hai tầng, cấp sơ trung là tòa nhà lớn ba tầng. Hai cấp chỉ cách nhau một hàng rào sắt cao lớn.

Theo Hạ Thâm được biết cấp cao trung (cấp 3), không ở đây mà là cách đây phải đi một trạm tàu điện ngầm.

Xe chẳng mất bao lâu đã tới trước cổng trường. Chiếc xe sang trọng đã thu hút không ít ánh nhìn chú ý đến, Hạ Thâm vội đóng cửa xe lại, cơn căng thẳng lại trào đến, tay bấu chặt vào quần bò.

Lan Quế nắm tay cậu, giọng bà nhẹ nhàng :"Đi, tới nơi rồi mẹ dẫn con vào trong "

Hạ Thâm cố gắng kìm nén sự hồi hộp nhìn Lan Quế mỉm cười. Lan Quế dẫn cậu xuống xe cũng là lúc chuông vào học reo lên. Bà đưa cậu đi thẳng vào tòa nhà hai tầng kia. Đi một lát thì tới lớp học 2A1.

Giáo viên vui vẻ ra nghênh tiếp, nói qua loa với Lan Quế vài ba câu thì nắm tay Hạ Thâm dắt vào trong lớp.

"2A1 nghe rõ đây, lớp ta có thành viên mới trước sau gì tất cả mọi người cũng trở thành một gia đình, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhé! "

Cả lớp cũng hào hứng đáp lại :"Đã nghe rõ "

Giáo viên đang ngó quanh lớp tìm chỗ cho Hạ Thâm thì một bạn nữ giơ tay lên nói lớn :"Chỗ này, chỗ này, cô ơi, để bạn đó ngồi cạnh em đi!! "

Giáo viên thấy thế cũng mỉm cười đẩy Hạ Thâm về phía bạn nữ đó :"Vậy cô nhờ em nhé "

Hạ Thâm đi đến ngồi xuống chỗ đã chỉ định. Bạn nữ bên cạnh hào hứng đưa tay ra muốn bắt tay với cậu kèm với một giọng nói hớn hở :"Xin chào, tớ là Nhã Tịnh. Nhã trong thanh nhã, tịnh trong tịnh tâm. "

-...