Chương 5: Em..em là Hạ Thâm!!!

Lát sau Hạ Thâm dừng trước một cánh cổng sắt han gỉ khác. Bên trong là viện phúc lợi. Bao quanh viện phúc lợi là bờ tường bao. Không sang trọng như ở Nghiêm gia, bờ tường bao này thậm chí còn bị vẽ bậy trở nên rất bẩn. Hạ Thâm quen thuộc với nơi này nên trèo vào rất dễ chẳng mấy chốc đã nhảy được vào trong viện phúc lợi.Viện phúc lợi đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Hạ Thâm đi khẽ về vườn hoa ra phía sau viện thì sẽ thấy một cánh cửa khác để vào trong, cánh cửa này không khóa.

Nghiêm Dật Niên không nhảy vào chỉ đứng cạnh cánh cổng nhìn lén vào bên trong

"Ai đó? " Án Sương nhíu mày nhìn về phía trước một cậu nhóc đang chuẩn bị bước vào trong viện phúc lợi.

"Tiểu Tân là con đấy hả? Sao giờ này chưa ngủ mà chạy ra ngoài? " Án Sương không mấy để ý, bà tiếp tục gấp quần áo rồi nói, "Đói chưa? Khi nãy thấy con không ăn, dì dành cơm cho con rồi vào trong bếp..."

"Dì..dì..dì Án Sương!!! " Hạ Thâm cắt lời Án Sương hét lớn sau đó chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy Án Sương.

"Hạ..Hạ Tuấn Lâm? Sao..sao con lại ở đây?" Án Sương sững sờ, bà sờ khắp người Hạ Thâm, cả người cậu ướt sũng, còn có máu đỏ nữa, bà lo lắng hỏi :"Sao lại bị thương thế này? Trời ơi, máu, mau..mau ngồi xuống phải băng bó lại mới được "

Hạ Thâm lắc đầu. Cậu gạt đi sự quan tâm của Án Sương, nhìn bà bằng đôi mắt trong veo ngây thơ hỏi, "Dì, dì Sương, tại sao lại thế? Tại..tại sao dì lại bỏ con? Có phải vì con rất đáng ghét không? "

Án Sương nghe mà đứng hình. Đứa trẻ này lại đang nghĩ bà bỏ rơi nó, bà làm gì dám nhẫn tâm như thế.

"Ngoan, ngoan " Án Sương vừa ôm đầu Hạ Thâm, vừa hôn khắp khuôn mặt cậu, đôi môi bà cũng run rẩy chứng minh bà cũng đang sợ hãi.

"Tiểu Thâm của dì không đáng ghét, con rất đáng yêu khiến người khác chỉ muốn nuôi con thôi"

"Thế tại sao dì không muốn nuôi con? Chẳng phải dì nói trước kia sẽ..."

Án Sương nhất thời cứng họng, bà nên giải thích như thế nào? Không lẽ bà sẽ nói vì bà không đủ khả năng nuôi cậu, số tiền bà tích góp không đủ nuôi cậu, không lẽ bà bắt cậu phải đợi đến khi cậu trưởng thành sao?

Bà im lặng một lúc rồi lại nói :"Chỉ là..chỉ là, con ngoan vợ chồng Nghiêm phu nhân sẽ yêu thương con hơn dì mà.."

"Dì không yêu thương con bằng họ sao? "

"Dì..." Án Sương im lặng, sau đó bà hỏi câu khác để cậu phân tán đi sự chú ý về vấn đề này :"Không lẽ con không thích hai vợ chồng Nghiêm phu nhân sao? Vì họ ghét con? Đối xử không tốt với con? "

"Không..không phải..Con không thích ở đó..Con muốn được ở bên cạnh dì cơ! " Hạ Thâm bỗng chốc khóc òa, ôm chặt Án Sương nức nở.

"Ngoan ngoan sao con lại khóc? Đứa trẻ ngoan khóc sẽ xấu, sẽ hư đấy" Án Sương không biết phải dỗ dành sao, bà từng dỗ đứa trẻ này rất nhiều lần nhưng sao hôm nay đối diện với sự chia ly mất mát này bà lại không biết làm sao cả.

Nghiêm Dật Niên bấy giờ mới sững người. Mới khi nãy Dật Niênđã chuyển qua chỗ bức tường gần đấy nhất để nghe rõ cuộc trò chuyện.

Hóa ra là nó trách nhầm Hạ Thâm à? Nó cứ nghĩ Hạ Thâm tuy nhỏ nhưng ham giàu sang phú quý nên mới đi theo mẹ nó về Nghiêm gia. Vì cái suy nghĩ cổ hủ đó Nghiêm Dật Niên mới sinh ra tính cách đáng ghét muốn đuổi Hạ Thâm ra khỏi đây.

Nó cứ luôn chắc nịch như thế. Nó cứ nghĩ Hạ Thâm đang chiếm hết tình yêu thương của mẹ, nó cứ nghĩ mẹ ghét mình nên nhận nuôi Tuấn Lâm, nó cứ nghĩ..hóa ra tất cả là do nó tự nghĩ à?

Nhưng cho dù thế, một người hiếu thắng như nó sẽ khuất phục xin lỗi sao?

"Mẹ..mẹ Nghiêm rất tốt với con ba Nghiêm cũng thế..nhưng..nhưng người anh trai đó không thích con..anh ấy rất ghét con..." Hạ Thâm vừa lau nước mắt vừa mếu máo như đang bị trách phạt, trước giờ khóc cậu luôn tránh đi, luôn tìm một góc mà bày tỏ nỗi lòng rất ít khi yếu lòng ở trước mặt Án Sương.

Án Sương lấy hộp cứu thương khử trùng rồi băng bó vết thương của Tuấn Lâm, bà lấy khăn lau nước mắt cho cậu rồi hỏi :"Con chạy đi như vậy Nghiêm phu nhân có biết không? "

"Không..con không để ai biết cả..con rất sợ anh trai, dì Sương dì đừng đuổi con đi được không? Con không muốn về nơi đó.."

"Tiểu Thâm ngoan..Nghiêm phu nhân nhận nuôi con thì bây giờ con chính là nhị thiếu gia của Nghiêm gia..con chính là một phần của Nghiêm gia..còn người anh trai đó..nhất định vào một ngày nào đó sẽ chấp nhận sự thật con chính là em trai của cậu bé đó thôi " Án Sương an ủi

"Nhưng mà..nhưng mà..con cảm thấy..bản thân thật sự không xứng đáng được ở nơi đó..con chỉ cần một gia đình bình thường..họ thực sự yêu quý con..người nhà họ thật sự chấp nhận con..hoặc là dì thôi cũng được" Hạ Thâm sụt sịt, hai tay cậu không ngừng nghịch áo, cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, trong lòng xuất hiện rất nhiều sự sợ hãi. Sợ mọi người phiền, sợ dì Sương thấy cậu rắc rối, sợ...

"Nghiêm phu nhân cũng yêu quý con..Nghiêm lão gia cũng yêu quý con..Mọi người đều yêu quý con " Án Sương xoa đầu cậu.

"Nhưng mà..nhưng mà..." Hạ Thâm không ngừng dằn vặt lòng mình. Mọi người đều yêu quý cậu? Thật à? Nhưng mà...

"Hay là dì gọi Nghiêm phu nhân tới đón con về nhé? " Án Sương vuốt lưng Hạ Thâm.

"..không..không cần đâu..giờ này mọi người đều ngủ hết cả rồi..con không muốn chỉ vì không thấy con mà phải cất công đi tìm..." Đãi ngộ này cậu không xứng.

Hạ Thâm biết bây giờ cũng đến lúc phải rời đi. Cậu không nghĩ mình sẽ năn nỉ dì Án Sương giữ mình lại, cậu không muốn dì khó xử. Chuyến trở về này căn bản cậu chỉ có hy vọng sẽ tìm câu trả lời chứ chưa từng có hy vọng được giữ lại.

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Hạ Thâm, Án Sương thở dài, bà cúi xuống xoa đầu cậu :"Hạ Thâm..người yêu thương con, sẽ bất chấp màn đêm, vượt giông bão gió để tìm con, trao con sự an toàn, đưa con tới nơi có nhiều hoa cỏ dại, cùng con ngắm trời đêm. Nghiêm phu nhân, Nghiêm lão gia và..anh trai nuôi sẽ làm như thế" Án Sương ngừng một lúc rồi hỏi :"Con hiểu không? "

"Con..."

"Tại sao lại không muốn người khác tới đón con? Con đáng được đãi ngộ như vậy mà"

Hạ Thâm khẽ nhìn Án Sương rồi cúi xuống nói lí nhí :"Vương lão nói..loại như con..đáng ra..không nên tồn tại trên đời..." Hạ Thâm nghĩ lại rồi nhớ tới lúc ấy, Vương lão đã hét vào mặt cậu những lời gì. Người cậu bỗng run lên.

Án Sương nghe thấy vậy liền thấy cảm thương thay cho cậu.

Một cậu bé mới sáu tuổi vậy mà đã phải nghe những lời độc địa từ miệng Vương lão. Vương lão chưa bao giờ ngừng mắng chửi luôn nói cậu không xứng đáng được sinh ra, luôn nói cậu phiền toái, ngu ngốc, vô dụng, đen đủi và..đồ sao chổi.

Khi Án Sương cứ nằng nặc nhận nuôi Hạ Thâm, bà liền sinh thù với Án Sương rất nhiều chỉ giao mình Hạ Thâm cho Án Sương, cũng không cho cậu tham gia các trò chơi cùng với các bạn. Năm Hạ Thâm được bảy tháng tuổi thì đã tự tập đi trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Chuyện hai bảo mẫu cho cậu ăn mà chết vốn chỉ là tình cờ.

Năm cậu 2 tháng tuổi Án Sương bận việc tắm cho đứa trẻ khác nên nhờ một bảo mẫu đã có bệnh sẵn cho cậu ăn vì khi ấy trong viện phúc lợi có rất nhiều người ghét Án Sương nên chẳng ai giúp cả chỉ có mình bảo mẫu ấy là sẵn lòng giúp nhưng không lâu sau thì qua đời vì bệnh quá nặng. Sau đó cũng một bảo mẫu khác cũng vì bệnh mà qua đời. Nghiễm nhiên là bọn họ đều tiếp xúc với Hạ Thâm.

Vương lão đã ghét sinh ra càng ghét, đổ mọi tội lỗi lên đầu Hạ Thâm, cho rằng cậu là sao chổi, cậu đáng ghét. Trong viện phúc lợi, người cầm đầu là Vương lão, người có sức ảnh hưởng nhất cũng là Vương lão, nên chẳng ai dám trái lệnh bà ta cả.

Những bảo mẫu khác e ngại việc cho cậu ăn. Chỉ có mình Án Sương là nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cậu như con đẻ mình.

Hạ Thâm từ nhỏ cũng rất tinh nghịch nhưng chưa một lần khiến Án Sương lo lắng. Hạ Thâm cũng rất ghét Vương lão, nhưng chưa một lần nào Vương lão mắng cậu sai. Để trút giận thì cùng lắm là trả đũa mỗi mình Vương lão mà thôi, có bị mắng cậu cũng chỉ dám giấu trong lòng.

Nghiêm Dật Niên đứng ngoài cổng dường như cảm thấy có cái gì đó gọi là...tội lỗi?

"Dì Án Sương..con xin lỗi vì làm phiền dì vào bây giờ..dì đi ngủ đi..con sẽ tự trở về Nghiêm gia..con còn nhớ đường, sẽ không đi lạc đâu.." Hạ Thâm nhảy khỏi người Án Sương sau đó đi về phía cổng khuôn mặt trầm mặc cảm thấy có chút tủi thân.

"Để dì mở cổng cho con.." Án Sương lấy chìa khóa trong nhà chạy ra mở cổng cho Hạ Thâm

Hạ Thâm lúc đi còn mấy lần quay lại nhìn nhưng chỉ thấy Án Sương vẫy tay ý muốn cậu đi tiếp. Cậu không hiểu sao nữa, cậu cảm thấy dì Án Sương dường như rất muốn đuổi cậu đi, thậm chí muốn cậu mau mau đi nhanh đi.

Cậu có lẽ là vị khách phiền của viện phúc lợi này, hiện tại và sau này có lẽ là thế.

Án Sương nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt thoáng qua những giọt nước. Bà biết suốt chặng đường này Hạ Thâm đã phải chịu ủy khuất nhiều cỡ nào. Đứng trước lúc Vương lão mắng Hạ Thâm, bà chỉ có thể cúi gằm mặt không nói đỡ, ấy vậy mà Hạ Thâm luôn nói không sao, cũng chưa từng trách bà.

Hạ Thâm ở viện phúc lợi này sáu năm chưa từng vào thành phố, nếu không phải có trí óc nhanh nhạy và ghi nhớ tốt thì chỉ đi một lần thôi cậu cũng không nhớ được đường về nhà.

Trong đầu Án Sương bỗng nhớ về chuyện xưa, cái ngày bà từng hứa sẽ đưa cậu vào thành phố.

"Hạ Thâm, con có thích vào thành phố không? "

"Thích! Thích chứ. Nơi đó là nhà của dì, con rất thích " Hạ Thâm lúc ấy mới năm tuổi, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Vậy..sau này dì đưa con vào thành phố nhé? " Án Sương quỳ xuống một chân, tay đưa lên chạm vào má bánh bao của Tuấn Lâm, đôi mắt chứa ngập những suy nghĩ.

"Thật sao? Vậy khi ấy dì có thể trở thành mẹ của con không? " Cơn khát thèm mẹ lại lên, Hạ Thâm chưa trải qua tình yêu thương của mẹ nên bản thân cũng khao khát có mẹ nhiều hơn những đứa trẻ trong này.

Án Sương im lặng nhưng không lâu sau bà trả lời lại :"Được chứ? Vậy Hạ Thâm đợi dì đến lúc đấy nhé "

"Vâng"

Giờ thì không thể như thế nữa. Hạ Thâm cần phải nhận tình yêu thương của cha mẹ sớm hơn, không thể cứ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bà cũng không có số tiền tích lũy đủ để nuôi cậu, bà còn hai con, còn người chồng đang liệt giường ở nhà, bà là trụ cột của gia đình, bà không thể khiến cậu khổ ở nơi này nữa.

Khi thấy cậu đi khuất dạng rồi bà mới chạy vào trong lấy điện thoại nhấn số của Nghiêm gia.

Hạ Thâm vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, khi nãy cậu bứt một cây cỏ gần bờ cầm trong tay nghịch ngợm

Đang bất thần thì va vào người Nghiêm Dật Niên...

"Anh, anh?..sao, sao..anh lại ở đây..? " Hạ Thâm kinh ngạc vô cùng. Mới nãy cậu nhìn dọc con đường không có bóng người vậy mà giờ lại xuất hiện một Nghiêm Dật Niên. Không lẽ anh ấy đã bám theo cậu?

"...Tôi chấp nhận cậu là em trai tôi! " Nghiêm Dật Niên khoanh tay hất mặt thẳng thắn vào luôn chủ đề.

"Dạ? " Mãi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này Hạ Thâm còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại :"Em..em..thật..thật sao? "

"Nghiêm Dật Niên tôi lại nói dối sao. Cậu không thích?

"Không..không có! Tại lúc chiều em thấy..thấy..thấy anh rất..rất..rất ghét em sao bây giờ..." Hạ Thâm căng thẳng, ấp úng sợ bản thân nói sai.

"Chiều nãy là chiều nãy bây giờ là bây giờ " Nghiêm Dật Niên đang tẩy trắng cho chính mình. Nó ghét cậu thật mà. Nó im lặng một lúc rồi hỏi tiếp :"Tên cậu? "

"Em..em là Hạ Thâm!!! " Hạ Thâm dõng dạc nói rõ cho Dật Niênnghe được.

"Tôi có tai nghe được, hét thế không sợ hỏng thanh quản sao? " Nghiêm Dật Niên cao ngạo quan tâm lại.

"Không sợ, chỉ cần người nghe là anh! " Hạ Thâm buột miệng nói ra, biết bản thân nói quá trớn liền vội bịt miệng.

Nhìn đôi mắt long lanh ẩn hiện trong bóng tối của Hạ Thâm, mắt Dật Niên khẽ động, nhưng chỉ là thoáng qua Hạ Thâm cũng không để ý.

"Đi về " Dật Niên lạnh giọng cố gắng lạnh nhạt để Hạ Thâm không biết tâm mình đang hỗn loạn.

Hạ Thâm vui vẻ, cười tươi, "Vâng! "

-...