Chương 28: Đinh Hạ Thâm?

Hạ Thâm nhìn cậu ta rồi chỉ tay vào bản thân, khuôn mặt hiện rõ câu hỏi "ý của cậu là tôi? "Cậu thiếu niên đó đắc ý gật đầu như gà mổ thóc.

Hạ Thâm cũng chỉ cười một cái sau đó quay sang bức tranh đeo bông lên rồi cầm bút vẽ tiếp.

Cậu thiếu niên đó cảm thấy bản thân bị khinh thường liền bực tức quát lớn :"Này, tôi đang nói tranh của cậu đấy!!! "

Hạ Thâm vẫn im lặng. Bởi người ta đã nói "đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng"

Cậu thiếu niên đó nhất thời tức giận đi đến giật phăng cái mũ hoodie của cậu ra.

Hạ Thâm bị tác động của cậu ta liền quay qua nhìn cậu ta không vui tháo bông xuống rồi nói :"Ba mẹ cậu không dạy như vậy là bất lịch sự à? "

"Anh..anh..có mà anh mới chính là bất lịch sự. Tôi nhận xét tranh của anh anh còn không đáp trả tôi, đấy chẳng phải bất lịch sự thì là gì?? " Cậu thiếu niên đó mang vẻ hiếu thắng nói.

"Không có hứng, cút đi! " Hạ Thâm nhất thời cảm thấy cậu ta đang gây sự nên hơi không vui. Cậu định nhét lại bông tai và vẽ tiếp thì cậu nhóc kia vẫn không tha cho cậu.

"Anh dám đuổi tôi? Anh có biết tôi là ai không? Được tôi nhận xét tranh chính là phước lớn nhà anh, còn không biết điều. Mẹ tôi chính là một họa sĩ tài ba nổi tiếng khắp thế giới đấy!!! " Cậu thiếu niên đó đắc ý nói.

"Được nói đi cậu là ai? " Hạ Thâm không muốn giằng co nữa đành xuống nước nói chuyện với cậu ta để bớt phiền.

"Tôi chính là Đinh thiếu gia của Đinh gia đấy!! Nhận ra tôi là ai chưa? " Cậu ta cười khinh nói.

"Cậu là ai liên quan tới tôi sao? " Hạ Thâm chính thức phũ.

"Anh..anh..anh!!! " Cậu thiếu niên đó không chịu được sự phũ phàng này, mặt mũi đỏ lại.

Cậu ta đường đường là Đinh thiếu của Đinh gia, ấy thế mà vẫn có kẻ dám khinh thường. Một thiếu gia giàu có nhiều của lắm tiền, lời nói có thể mua cả vật chất lẫn tinh thần như cậu ta bị khinh thường bởi một tên vô danh tiểu tốt làm sao mà chịu được cơ chứ.

"Sao? " Hạ Thâm lườm cậu ta một cái, lười biếng nói.

"Anh không muốn biết tôi là ai thật sao? " Cậu ta chuyển qua giọng tò mò, cũng không còn vẻ khinh thường đắc ý khi nãy nữa.

"Không "

"Nè nè, tôi chính là Đinh Hạ Thâm!! Nhị thiếu gia của Đinh gia đấy!! Anh thật sự không có hứng thú sao? " Cậu ta tò mò tự giới thiệu mình, rồi tự hỏi.

Đinh Hạ Thâm?

Hạ Thâm đang cầm cây bút chuẩn bị vẽ thì nghe cái tên bỗng sững người.

Cùng tên với cậu, cùng cả tên đệm. Hạ Thâm? Thế giới này lắm sự trùng hợp thế sao?

"Tên gì? " Hạ Thâm buông hẳn bút xuống đứng dậy đối mặt với cậu ta uy hϊếp hỏi.

Cậu ta nhìn vẻ mặt uy hϊếp của Hạ Thâm liền lùi lại mấy bước sợ hãi nói "Đinh..Đinh..Đinh....Hạ Thâm..."

Hạ Thâm suy nghĩ đôi chút. Lại có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Tên của cậu cũng chẳng phải thuộc loại hiếm nên người khác tên Hạ Thâm cũng chẳng lạ.

"Nè nè, anh hỏi như thế..là sao? Tên tôi hay lắm hả? " Đinh Hạ Thâm nhỏ giọng hỏi.

Hạ Thâm khẽ gật đầu. Tất nhiên câu này sao cậu dám lắc đầu. Hạ Thâm cũng chẳng phải tên cậu sao.

"Vậy anh tên gì? "

"Cũng là Thâm nhưng họ Hạ! "

"..Hạ..Hạ Thâm? "

"Ừm"

Đinh Hạ Thâm nghe vậy liền ngạc nhiên hét lớn :" Ulatroiii!! Chúng ta cùng tên nhau còn cùng cả tên đệm nữa kìa ~ "

Hạ Thâm mặc kệ tên họ Đinh điên điên khùng khùng đứng đó. Cậu ngồi xuống vị trí cũ cầm bút chì lên vẽ tiếp.

Đinh Hạ Thâm vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh tai cậu :"Nè nè chúng ta thật có duyên đó nha ~ Vì tên anh giống tôi nên tôi chịu kết bạn với anh đó sao nào? Phước lớn đó ~ "

"Đồng ý đi đồng ý đi ~ "

"Anh nên biết đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác đó ~ Hạ Thâm à ~"

"Hạ Thâm ~ Đi mà đii điii "

Bảy bảy bốn chín lời quanh quẩn bên tai cậu. Hạ Thâm tức quá giật bông ở tai ra lườm tên họ Đinh đó khiến cậu ta cũng run sợ mà lùi lại.

"Xin..xin lỗi..." Đinh Hạ Thâm bất giác nói ra mang theo chút run rẩy sợ hãi trước cậu.

Hạ Thâm nhìn vẻ nhát cáy của Đinh Hạ Thâm thở dài xoa xoa thái dương ngẩng đầu nhìn trời trắng xóa rồi nói :"Duyên phận gì với cậu, đi chỗ khác đi đừng ồn tôi! "

"Nhưng mà..." Đinh Hạ Thâm vẫn luyến tiếc không muốn rời đi.

"Tôi biết cậu sống trong giàu có đã quen nên việc hạ mình kết bạn với một người như tôi rất khó nhưng làm ơn hiểu hoàn cảnh hiện tại đi, tôi muốn yên bình nên mau mau rời đi đi " Hạ Thâm xua đuổi.

Đinh Hạ Thâm luyến tiếc nhìn cậu rồi nhìn bức tranh của cậu sau đó liền phắn đi luôn. Không biết cậu ta nghĩ gì nhưng lúc rời đi còn nở nụ cười rất tươi nữa.

Hạ Thâm bất lực quay lại định đeo bông tai lên thì một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu bất giác dừng lại.

"Xin lỗi không cần "

Giọng nói trầm khàn này rất quen. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh thì lại dừng ánh mắt trên một bóng lưng. Là cái bóng lưng cô đơn mà cậu hay thấy tới đây.

Anh ta đang từ chối một nhân viên bảo vệ sau đó lặng lẽ rời đi.

Hạ Thâm nhìn theo bóng lưng hòa vào dòng người trên cầu, cậu vứt bỏ hết tôn nghiêm khi còn vẽ tranh, vứt bỏ cả cây bút chì xuống tuyết lạnh, đuổi theo cái bóng ấy.

Giọng nói trầm khàn ấy là của hắn, cậu chắc chắn chính là hắn. Không biết đã bao lâu rồi mới nghe lại chất giọng này nhưng trong đầu cậu luôn khẳng định đấy là hắn.

Cậu đuổi theo, thế giới như dừng lại, cái bóng ấy biến mất giữa biển người.

"Làm ơn tránh đường..xin lỗi..cảm phiền tránh đường dùm.."

Chỗ cậu dừng lại là giữa cây cầu. Có quá nhiều áo khoác màu đen khiến cậu chẳng thể phân biệt được đâu là cái bóng lưng ấy.

Có một cách có thể tìm thấy người ấy, đó là tìm trong danh sách những người đăng ký tới đây.

Nhưng cậu lại dừng lại. Cầu không muốn bản thân thất vọng, cậu sợ người ấy không phải hắn, cậu sợ trong lúc suy nghĩ nhiều đã nghe nhầm giọng nói của hắn. Tất cả chỉ vì cậu sợ...

Cậu rất sợ...

Cho dù đấy là hắn cậu cũng chẳng biết mình phải đối mặt sao..

chẳng biết nói gì...

-...