Chương 20: Có lẽ sự cố gắng của cậu chỉ người thầy già này hiểu...

"Trước khi tới đây em nghĩ các anh chị phải biết rồi chứ, ồ thì ra là vẫn chưa biết sao? Đừng dính lấy em làm gì em không phải con ruột của mẹ Nghiêm, cũng không thích có những mối quan hệ vô giá trị. " Hạ Thâm cười cười nhìn tên Hoàng Thiên trước mặt, nói ra sự thật trong lòng nhẹ nhõm biết bao.Hạ Thâm nói đủ cho đám người đó nghe nên đám phu nhân chẳng mảy may đến. Giọng cậu mang theo một chút sắc lạnh muốn bức chết cái tên đầu đất trước mặt - Hoàng Thiên.

Cậu theo chân Nghiêm Lan Quế đã lâu, cũng biết rõ về cái giới thượng lưu mặt đen tối, nhơ nhuốc của nó.

Mục đích của chúng ba mẹ chúng không hiểu rõ thì cậu cũng rõ nhất.

Hoàng Thiên một mặt là công tử giàu có quyền quý cao sang nghe những lời châm chọc này chỉ còn cách dồn nén tức giận mỉm cười nói :"À, anh hiểu rồi, xin lỗi hỏi không đúng trọng điểm rồi. "

Mấy người khác nghe thế cũng đoán ra Hạ Thâm là người khó mà chọc vào. Hoàng Thiên còn bị cậu bức đến thế kia chỉ bằng một câu nói sao chúng không nhận ra được.

Nhưng để kiếm ô dù, chỗ dựa cũng như ba mẹ đã nói nhất định phải làm thân tạo mối quan hệ với cậu con trai này bởi vì Nghiêm Lan Quế đối với cậu rất tốt, không chừng tiếp cận làm thân rồi công việc làm ăn của gia tộc bọn chúng sẽ lên như diều gặp gió, như vậy chúng cũng sẽ có mặt mũi hơn.

Yến Nga lên tiếng đầu tiên :"Hoàng Thiên à anh quá đáng thật đó! Hạ Thâm đẹp thế này anh lại nỡ lòng nào nói thế. "

"Hạ Thâm à da em mềm thật đó! " Tú Anh không cam lòng để một mình Yến Nga dụ dỗ cậu, cô ta cũng lựa lời nói.

"Em dùng gì để dưỡng da thế? "

"Phải đó chắc là kem dưỡng da cao cấp lắm nhỉ? "

"Anh cũng muốn biết.."

Đám người đó nhao nhao lên hỏi.

Hạ Thâm bất đắc dĩ cười rồi nói "Không chăm sóc, da tự nhiên. "

Lời nói này như cái đao đâm thẳng vào tim của mấy đứa con gái.

Thiên kim tiểu thư đài các phải dùng đến mĩ phẩm hàng hiệu chăm sóc da mới được trắng và đẹp như này. Vậy mà một cậu nhóc nhỏ tuổi không chăm sóc lại có được một làn da mềm mịn và sáng bóng như vậy. Rốt cuộc thì công bằng ông trời để ở đâu.

...

Mãi đến gần tối đám người kia mới phủi mông chào tạm biệt rồi ra về. Không về chả nhẽ muốn ăn chực?

Nghiêm Lan Quế dặn người hầu dọn dẹp, còn bà đi đến bên cạnh cậu dịu dàng nói :"Sao thế? Không vui sao? Trong những đứa trẻ đấy con thích chơi với ai? "

"Mẹ, con không thích " Hạ Thâm chỉ khẽ lắc đầu.

"Mẹ biết..mẹ chỉ muốn cho con một người bạn thân tốt thôi " Khuôn mặt Lan Quế đượm buồn hẳn.

Mục đích của tiệc trà này bà dặn cái đám người kia đem theo con của chúng tới là vì muốn Hạ Thâm tìm ra một người bạn thân.

Chứ không lòng người bà làm sao mà không thấy rõ được.

"Mẹ yên tâm đi, trên trường con quen được nhiều bạn lắm. Mẹ đừng vì con mà làm nhiều thứ như thế. Ăn tối xong chúng ta lên tầng thượng ngắm sao nhé! " Hạ Thâm cười cười, bộc lộ ra vẻ ngây ngô đáng yêu an ủi Lan Quế.

"Ừm. " Nhìn nụ cười cậu khuôn mặt bà cũng sáng hẳn.

...

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Kể từ buổi tiệc trà đó của Lan Quế tới giờ cũng đã tám tháng. Lan Quế không còn tổ chức tiệc trà trong khuôn viên, bà không mời ai tới Nghiêm gia chơi nữa.

Còn cậu thì lại tập trung vào học hành vì sắp tới kì thi chuyển cấp. Cậu sắp trở thành học sinh lớp 10, sắp bước vào ngôi trường cao trung mới. Nhưng có điều bên cạnh cậu không còn Nhã Tịnh nữa.

Không biết tại sao nhưng sau đó một tuần giáo viên thông báo Nhã Tịnh đã chuyển trường.

Cô bé hay nhảy nhót múa may quay cuồng bên cạnh cậu, mua vui cho cậu, dù lực học khá tệ nhưng lại rất tận tâm trong cuộc sống. Nhã Tịnh luôn nhìn thấu tâm trạng cậu biết cậu vui hay buồn để an ủi, người bạn thân duy nhất bên cạnh cũng rời đi không cho cậu một lí do. Giống như cách người đàn bà vứt bỏ cậu tại viện phúc lợi không nguyên nhân.

Cậu tìm tới chỗ làm của Nhã Tịnh cũng chỉ biết là đã nghỉ việc và rời khỏi đây. Hiểu Hiểu cũng không biết lí do. Tìm tới nhà Nhã Tịnh thì hàng xóm bảo Nhã Tịnh và ba đã chuyển khỏi đó rồi.

Hạ Thâm đứng trước tiệm bánh hồi lâu, vẫn chần chừ không bước vào. Đến khi dì Quyết đi ra thấy cậu mới ngạc nhiên.

"Hạ Thâm? Sao lại đứng đấy? Không mau vào trong đi vừa hay có bánh ngọt mới ra lò đấy con thử giúp dì nhé. " Dì Quyết nhẹ nhàng kéo tay cậu vào trong.

Hạ Thâm theo dì vào trong. Dì Quyết lấy bánh dĩa đặt trước mặt cậu. Hạ Thâm nếm thử thấy vị vừa miệng mà cũng rất ngon liền đưa nút like cho dì Quyết và khen :"Khẩu vị của con không giống của mọi người nhưng bánh ngon lắm thật đấy dì ạ. "

"Ừm, thế thì tốt rồi, tốt rồi. "

Nhưng nét tươi cười trên mặt cậu xuất hiện chẳng được bao lâu thì lại trầm xuống. Cậu buông dĩa nhìn vào đĩa bánh. Giọng nói buồn đi :"Dì à, Nhã Tịnh vẫn chưa quay lại đây sao? "

Dì Quyết khựng lại lặng đi trong chốc lát. Dì nắm chắc gói bột bánh, lắc đầu :"Ừ "

Lúc Nhã Tịnh đi không lâu Hạ Thâm cũng từng tới tiệm bánh hỏi thăm thì dì Quyết nói rằng dì không biết Nhã Tịnh đã đi đâu. Dì chỉ biết ngày trước khi biến mất Nhã Tịnh nói cô ấy đi kiếm tiền, đã kiếm được một công việc mới nhưng là ở ngoại tỉnh, cô ấy đi không lâu nữa sẽ về thôi.

Mà dì Quyết vốn hiểu Nhã Tịnh hơn ai hết, Nhã Tịnh sẽ không thể nào mà nói bâng quơ vài câu rồi bỏ đi như thế được, đến Hạ Thâm bạn thân nhất Nhã Tịnh còn không một câu tạm biệt thì chuyện này thực sự rất lạ.

"Chắc là kiếm tiền thôi, cậu ấy bận lắm nhỉ sẽ không về đâu. Sắp tới cháu phải thi nên không thể thường xuyên tới đây nữa.."

"Ừm, chuyện học là hệ trọng đặt lên hàng đầu là trên hết. "

...

Ở lại một lúc lâu đến khi trời ngả tối Hạ Thâm mới ra về. Đến một chuyện chưa nói, dì Quyết thật ra dì là bạn thân của mẹ Nhã Tịnh, sau khi mẹ bỏ đi chỉ có dì Quyết là thật lòng yêu thương chăm sóc Nhã Tịnh bởi vậy họ mới thân thiết như thế.

Nhã Tịnh rời đi không một vết tích để lại, không một lí do, không một lần liên lạc. Như thể cô ấy không tồn tại.

Hạ Thâm như cái bóng cô đơn lẻ loi ở trường học. Đi canteen chỉ còn mình cậu, xuất hiện ở lớp tự học cũng là một mình cậu.

Vì đám học sinh luôn nghĩ rằng Hạ Thâm nhỏ bé nhưng có ô dù bao nuôi nên luôn xa cách, lôi cậu ra làm chủ đề bàn tán khắp nơi trong trường. Dù cố gắng vùi đầu vào học nhưng những lời bàn tán đó luôn văng vẳng trong đầu cậu.

Một Hạ Thâm nhỏ bé tự mình hứng chịu tất cả...

...

"Này nghe nói kì thi năm nay khó lắm đó. Không biết mấy em khối dưới làm kiểu gì nhỉ? " Một học sinh khối 11 tò mò hỏi.

"Tớ rất mong chờ kết quả đó nha, các cậu biết cậu nhóc tên Hạ Thâm không? Nghe nói năm nay lại giành được giải nhất toán cao cấp đó. Tớ đoán chắc là cậu nhóc đó sẽ thủ khoa cho xem! " Một học sinh khác xen vào hứng khởi nói.

"Cũng muốn biết hai thủ khoa năm nay là ai!! "

"Phải đó"

"Ngày mai là có kết quả rồi! "

Kì thi chuyển cấp kết thúc được bốn ngày rồi, giờ là lúc chờ đợi kết quả thông báo từ nhà trường nữa thôi.

Hạ Thâm đứng trước cổng trường sơ trung Giang Tế. Tâm trạng dạo gần đây của cậu rất tệ nhưng cũng không ảnh hưởng mấy tới kì thi.

Ngày mai nữa sẽ không còn là sơ trung mà là cao trung. Không còn là Giang Tế mà là Giang Tế 2.

"Hạ Thâm đó hả? Mau vào trong phòng giáo viên lấy học bạ đi em! " Thầy Hồ đứng cạnh cổng nhìn thấy cậu đứng im đó liền nói.

"Vâng ạ. " Hạ Thâm cúi đầu chào Hồ Lượng rồi bước vào cổng trường.

Hồ Lượng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong hành lang.

Chuyện của Hạ Thâm ông làm sao mà không hiểu cho được. Cậu nhóc này tự mình phấn đấu, chăm chỉ cố gắng học, giải nhất toán cao cấp cũng là một quá trình dài ôn luyện.

Cậu không chọn cách nhảy lớp tuyển thẳng vào Giang Tế 2 mà tự mình thi bằng sức mình.

Có lẽ sự cố gắng của cậu chỉ người thầy già này hiểu...

-...