Chương 17: "Nhã Tịnh, mày không thấy bản thân mày rất bẩn sao?"

Không biết Nhã Tịnh kéo cậu trèo tường đi đâu nhưng theo cậu biết hai người họ đang chạy ra đường lớn nếu đoán không nhầm thêm nữa rẽ phải sẽ tới trường sơ trung Phó Hoa. Ngôi trường này cậu cũng biết đôi chút.Ngôi trường này ban đầu được Lan Quế chọn cho cậu học bởi vì điều kiện ở đây rất tốt, giáo viên cũng hết lòng dốc sức dạy, thêm cái nữa là cũng nằm trong khoản đầu tư của Nghiêm gia. Cậu thấy tốt nhất vẫn là không nên dựa dẫm vào Nghiêm gia nhiều, vì thế Hạ Thâm mới chọn sơ trung Giang Tế - không một mối liên hệ nào với Nghiêm gia.

Phó Hoa nằm giữa hai hai quận Cửu Long Pha và Du Trung. Nơi đây chủ yếu đều là học sinh thuộc quận Du Trung.

"Nhã Tịnh, chúng ta đi đâu vậy? " Hạ Thâm hơi hiếu kì hỏi.

"Đi gặp "phụ huynh" "

Hai người đi tàu điện tới quận Du Trung. Một lát sau cả hai cũng dừng trước cổng trường sơ trung Phó Hoa.

"Tới đây làm gì? Chúng ta chuyển trường à? "

"Tớ làm gì có cái gan kéo cậu chuyển trường chứ. Chưa kể một tuần nữa thôi chúng ta không còn tiếp tục gặp nhau! " Nhã Tịnh nhìn cái tên "Phó Hoa" to chà bá trên cổng trường rồi nói, vẻ mặt thấm thía sự trưởng thành.

"Hả? Tại sao lại không gặp? "

"Hỏi nhiều làm gì đi kiếm người với tớ! " Nhã Tịnh kéo cậu vào trong trường.

Vì đang là giờ học nên chẳng thấy bóng dáng học sinh nào ở sân trường cả. Những lớp học vang lên tiếng thầy cô giảng bài, tiếng trả lời của học sinh, hay có lớp đang tập thể dục ở sân sau trường.

Hạ Thâm bị kéo đi gấp cũng chả kịp hỏi gì thêm. Bên cạnh cổng trường có một ngôi nhà nhỏ là của bảo vệ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu Nhã Tịnh tại sao lại kéo cậu tới đây rồi còn là một ngôi trường rất xa với Giang Tế nữa.

"Nhã Tịnh đấy hả, tới tìm bác có chuyện gì không? Lại muốn đi chơi nhưng không có người lớn à? " Một bác bảo vệ đang rửa ấm chè thấy Nhã Tịnh khuôn mặt liền kéo lên một nụ cười hiền hậu.

"Bác Tề lần này cháu thật sự rất cần bác giúp đó " Nhã Tịnh chạy đến cầm ấm chè cho Tề Lang.

"Có lần nào mà cháu không thật sự cần bác? " Tề Lang nói với vẻ yêu chiều Nhã Tịnh.

Hạ Thâm nhìn hai người họ như cha con vậy. Một lớn một nhỏ cười nói rất vui vẻ.

"Hì hì giới thiệu với bác đây là bạn cháu Hạ Thâm cũng là nhân vật chính cháu cần bác giúp! " Nhã Tịnh không ngần ngại khoác tay lên vai Hạ Thâm cười hớn hở mà giới thiệu.

"Cháu chào bác. " Hạ Thâm cúi đầu chào.

"Hạ Thâm? " Tề Lang nghe cái tên này bỗng đăm chiêu nhìn chằm chằm Hạ Thâm suy nghĩ.

"Bác nhìn gì thế Hạ Thâm ăn thịt bác à? " Nhã Tịnh giở giọng trêu đùa hỏi.

"không phải không phải chỉ là hơi quen thôi" Tề Lang vẫy tay.

Quả thực cái tên này rất quen với ông. Lúc trước có một người phụ nữ là người đầu tư vào Phó Hoa đã tới đây trong lần kỉ niệm năm mươi năm trường thành lập cũng đã nhắc tới cái tên này khiến ông mới thấy quen như vậy. Người phụ nữ đó là Nghiêm Lan Quế thay Nghiêm Hạo Trạch tham gia lễ kỉ niệm.

"Hạ Thâm đây là bác Tề Lang, có thể cậu không quen nhưng bác ấy rất thân thiện đó! " Nhã Tịnh giới thiệu qua lại.

Một hồi trò chuyện xong Tề Lang mới biết đầu đuôi câu chuyện mà Nhã Tịnh tìm tới muốn giúp. Ông cũng không lo sợ mà gật đầu đồng ý điều kiện của cô bé.

"Được rồi lát nữa thay ca bác sẽ tới Giang Tế giúp hai đứa, còn bây giờ mau trở về trường học đi, trốn học như vậy không ổn đâu! " Tề Lang cười rồi nói.

Cậu và Nhã Tịnh chào tạm biệt Tề Lang xong lại bắt tàu điện trở về trường thì gặp Dương Dạ và mẹ hắn ta. Bà Dương có vẻ rất tức giận nhưng đợi mãi lại không thấy phụ huynh của người đánh con trai mình nên cũng ra về.

Dương Dạ tiễn mẹ mình lên xe xong đi tới trước mặt cậu và Nhã Tịnh.

"Hai người vẫn còn thân thiết quá nhỉ? " Dương Dạ nhướng mày nhìn Hạ Thâm và Nhã Tịnh vừa từ ngoài trở về.

Hạ Thâm không thèm để ý tới hắn định kéo Nhã Tịnh rời đi sợ hắn lại nói gì đó khiến Nhã Tịnh tổn thương.

"Nhã Tịnh, mày không thấy bản thân mày rất bẩn sao? Đi với Hạ Thâm vốn chỉ khiến cậu ấy thêm mất mặt mà thôi. Đúng là loại được cha mẹ sinh ra lại không được cha mẹ dạy, haha " Dương Dạ vẫn trêu ngươi hai người cho bằng được.

"Dương Dạ cậu rốt cuộc là còn nhân tính không vậy? Cậu nói thế chả khác nào cậu cũng thuộc thể loại cha mẹ không dạy dỗ đàng hoàng. " Hạ Thâm cười khinh.

"Hạ Thâm, tôi là đang khuyên cậu đó. Không biết ơn lại còn quay là mắng tôi, cậu bị điên à?? " Dương Dạ tức giận mắng lớn. Hôm nay bị đánh đã phải nuốt cục tức vào trong rồi thế mà Hạ Thâm lại không biết điều.

"Biết ơn? Đem cái lời khuyên và cái lời giảng đạo vô nhân tính của cậu về nhà mà dạy chính mình!! " Hạ Thâm nói xong liền kéo Nhã Tịnh rời đi.

Dương Dạ đứng đó bị mỉa không chịu được liền đạp một phát đá bay viên đá dưới đất. Nhưng ai mà ngờ được lại trúng vào cái đầu hói của Hồ Lượng.

"Dương Dạ!!! Mau gọi mẹ em quay lại cho tôi!!! "

"Éc, thầy à em không cố ý :) " Dương Dạ sợ hãi chạy nhanh khỏi chỗ đó.

-...