Chương 14: Phía sau không có ai chúng không có quyền được ngã

Lấy sách xong Hạ Thâm cùng Nhã Tịnh về chợ đêm."Chủ quán, hành tây và rau tôi để đây nhé "

"Được rồi, được rồi cho cô nghỉ một buổi đấy mau đi đi " Lão chủ quán phất tay đuổi người.

Nhã Tịnh chỉ xì một cái rồi chạy ra chỗ Hạ Thâm.

"Hôm nay cậu không làm ở đây sao?" Hạ Thâm hỏi.

"Có nhưng là buổi chiều, hôm nay lão chủ quán có việc nghỉ sáng sai tớ đi mua đồ vặt rồi đi ấy mà "

Hạ Thâm ồ lên một tiếng rồi quay qua nhìn phía ngoài.

"Đi thôi, tới nơi làm việc khác của tớ nhé "

"?"

...

Chẳng mấy chốc Nhã Tịnh đã kéo Hạ Thâm tới một tiệm bánh ngọt không xa. Nhã Tịnh rất tự nhiên khi bước vào, cô tiến đến quầy làm bánh, vừa hay ở đó có một người dì trông chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt rất đẹp chẳng trông thấy già là bao, dì đang mặc tạp dề trang trí bánh kem.

Vừa thấy Nhã Tịnh dì vui vẻ nói :"Tới rồi sao? Hôm nay đổi gió hả? "

"Chủ quán có việc rồi, dì gọn ra con cũng muốn làm bánh " Nhã Tịnh với tay lên định lấy tạp dề.

Dì kia bước ra thấy Hạ Thâm cúi người chào :"Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua.."

"Bạn cháu đấy ạ " Nhã Tịnh buông tạp dề ra giới thiệu Hạ Thâm với dì :"Đây là Hạ Thâm, bạn sơ trung của cháu. Hạ Thâm, đây là Dì Quyết là chủ tiệm bánh, dì ấy hiền lắm cậu yên tâm. "

"Con..con chào dì " Khi nãy thấy dì cúi người chào mình Hạ Thâm đã giật mình rồi. Cậu là thế hệ trẻ nên người cúi đầu chào trước phải là cậu. Bây giờ biết được đây là người quen của Nhã Tịnh, Hạ Thâm cũng thấy bớt ngại ngùng hẳn.

"Ồ.." Dì Quyết nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét rất lạ. Khi thấy Hạ Thâm thật sự là bạn Nhã Tịnh dì mới thôi thu lại ánh mắt đấy.

"Nhã Tịnh, lấy bánh cho bạn đi " Dì Quyết cởi tạp dề bước tới mấy chậu cây ngoài cửa cúi người lấy bình tưới hoa tưới vào những cây xanh đang hứng nắng.

"Vâng ạ, Hạ Thâm ăn loại nào? Cam hay dâu? Cậu ăn được ngọt không? " Nhã Tịnh mở tủ lạnh lấy ra một đĩa bánh.

"Tớ ăn sáng rồi bây giờ không đói, không cần ăn đâu "

Hạ Thâm im lặng một chút sau đó hỏi Nhã Tịnh bằng giọng dò hỏi :"Dì ấy là người thân của cậu à? ""

Nghe tới câu hỏi này Nhã Tịnh dừng động tác tay lại, bánh kem được đặt xuống bàn vừa định động vào cũng thôi. Khuôn mặt vui vẻ của Nhã Tịnh bỗng thu lại chỉ còn là cảm giác đượm buồn.

"..Dì và tớ không phải là người thân, tớ không còn người thân nào hết. "

Hạ Thâm thì xong rồi, hỏi câu không nên hỏi. Cậu lúng túng gỡ rối bầu không khí :"Xin..xin lỗi tớ hỏi cậu không nên hỏi rồi. Nhã..Nhã Tịnh cậu..hay là cậu thử làm bánh đi, tớ cũng thắc mắc về công đoạn làm bánh lắm. ""

"Ừm" Nhã Tịnh nở nụ cười. Nhưng Hạ Thâm cảm giác như nụ cười này là bất đắc dĩ, là kiểu như cười để cậu biết được Nhã Tịnh vẫn ổn. Ngoài việc ba mẹ Nhã Tịnh ly hôn Hạ Thâm chưa từng biết hoàn cảnh sống của Nhã Tịnh như thế nào. Hôm nay hỏi thế cũng vì tò mò nhưng có lẽ Hạ Thâm đã hỏi không đúng câu hỏi.

Hạ Thâm ngắm nghía cách làm bánh từ Nhã Tịnh. Cậu nhớ cái bánh ngọt năm ấy khi mới về Nghiêm gia, Lan Quế đã làm cho cậu. Đặc biệt hơn cả nó chứa mùi vị của tình thương mẹ.

Nghĩ đến sau này liệu bản thân có thể làm bánh tặng người ấy được không. Mối quan hệ không thể bắt đầu thì không bao giờ có cái kết đẹp được. Quá khứ không có thì tương lai vĩnh viễn không được giành.

...

"Cậu ở đây đợi chút nhé, tớ qua bên kia đường mua chút đồ để nấu mì, lão chủ quán vừa nhắn " Nhã Tịnh cởi tạp dề sau đó tạm biệt Hạ Thâm rồi ra khỏi cửa quán qua đường đến chợ ở đường bên kia.

Nhã Tịnh vừa ra khỏi tiệm bánh thì dì Quyết từ bên ngoài bước vào. Dì Quyết nhìn Hạ Thâm bằng ánh mắt rất sâu khiến Hạ Thâm có chút hơi sợ. Hạ Thâm buông dĩa trên tay đứng dậy.

"Dì..dì Quyết.."

"..."

"Hôm nay cháu tới đây có vẻ dì không vui..hay là lát nữa..lát nữa Nhã Tịnh quay lại cháu với cô ấy sẽ rời đi ngay hoặc là..cháu sẽ đi bây giờ. "

"Không cần, ngồi đấy đi " Cái tông giọng sắc lạnh của dì Quyết ám lấy bầu không khí vốn đang vui vẻ. Dì Quyết bước đến ngồi đối diện với Hạ Thâm. Cậu khó hiểu cũng ngồi xuống đối diện dì Quyết.

"Chỉ có hai chúng ta, cậu nói thật đi rốt cuộc cậu chơi với Nhã Tịnh là có mục đích gì? "

"..."

"Hai đứa..đang yêu nhau? "

"..."

"Tôi không cấm chuyện này nhưng mong cậu hãy hiểu cho hoàn cảnh của Nhã Tịnh. Nếu cậu hiểu nó, hãy đến bên nó, nếu cậu biết hoàn cảnh của nó như thế nào, chấp nhận được thì hãy yêu nó. "

"..dì..dì à..cháu..."

Nhã Tịnh quay lại cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người :"Gì đấy? Sao không khí trong tiệm và bên ngoài lại khác lạ như thế? "

"Quay lại rồi đấy à? " Dì Quyết thay đổi tâm trạng vui vẻ đứng dậy.

"Dì và Hạ Thâm đang nói gì thế ạ? " Mới nãy đứng bên kia đường, cô đã thấy dì Quyết đang nói gì đó với Hạ Thâm qua cửa kính, cái đáng chú ý là khuôn mặt của dì cực kỳ nghiêm trọng rốt cuộc là đang đe dọa Hạ Thâm điều gì.

"Đâu có nói gì đâu, Hạ Thâm nhỉ? " Dì Quyết quay qua Hạ Thâm bộ mặt lại quay trở về sắc lạnh vô cùng.

"..V..vâng.." Hạ Thâm cũng sợ nên rụt rè trả lời lại.

"Ồ " Nhã Tịnh hơi hiếu kì nhưng cả hai đã thừa nhận thế thì cô cũng thôi hỏi tiếp vậy.

Hạ Thâm đưa mắt nhìn dì Quyết. Có vẻ như từ lúc cậu tới tiệm bánh này, tâm trạng thất thường của dì Quyết là vì nghĩ rằng cậu và Nhã Tịnh yêu nhau. Dì đang hiểu nhầm mọi chuyện sang hướng khác.

Hạ Thâm nghĩ gì đó bước đến cạnh Nhã Tịnh :"Nhã Tịnh bánh cậu làm ngon thật đấy "

"Chậc chậc chậc, lần đầu cậu khen tớ làm ngon đấy nhé, hay là hôm khác tớ làm cho cậu ăn? "

"Ừm, trưa rồi tớ phải về đây.." Hạ Thâm ngừng một chút rồi nói ra câu ẩn dụ :"Anh ấy đang chờ tớ! "

Dì Quyết nghe thế có chút sững người lại, đến khi Hạ Thâm khuất dần rồi dì mới khều tay Nhã Tịnh hỏi :"Từ anh ấy mà cậu bé kia nói là..."

"À, hình như là người cậu ấy thích thì phải. Trước kia cháu có nghe cậu ấy nói cậu ấy sống chung nhà với người cậu ấy thích..."

"À, thì ra là vậy, thì ra là vậy " Dì Quyết quay qua bàn vừa định dọn thì thấy một tờ giấy.

Bên trong tờ giấy là lời nhắn nhủ của Hạ Thâm gửi đến dì Quyết mới viết khi nãy mà không ai để ý :"Thực ra, hai chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi dì ạ, cháu biết hoàn cảnh của Nhã Tịnh, cháu hiểu cô ấy nên mới làm bạn với cô ấy bảy năm đấy ạ. "

Dì Quyết đọc xong quay qua nhìn Nhã Tịnh đang loay hoay trong bếp, sau đó hỏi lại cho chắc chắn :"Nhã Tịnh, cháu và Hạ Thâm làm bạn bao lâu rồi? "

"Dạ? Bảy năm rồi ạ! Từ năm cháu mới vào Giang Tế ấy ạ "

Dì Quyết không kìm lòng mà cảm thấy vui mừng. Nhã Tịnh không yêu đương nhưng lại tìm được tình bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hóa ra là do bà nghĩ nhiều thôi. Nhã Tịnh có bạn cũng tốt, cũng tốt.

...

Chiều.

Hạ Thâm đeo cặp chạy như bay tới trước quán ăn, cậu thở dốc do chạy quá nhanh, đưa tay đỡ lấy eo do tức ngực.

"Này, này hôm nay không đi tàu điện sao? Sao lại cắm mặt cắm cổ chạy như bay thế " Nhã Tịnh đỡ lấy Hạ Thâm đưa cho cậu chai nước đã mở sẵn.

Hạ Thâm vừa nói vừa thở :"Tàu..tàu điện đông..đông người quá..tớ không chen vào kịp..nên..nên chạy tới đây. "

"Trời đất ơi bạn tôi, tám cây đấy, là tám cây đấy cậu chạy bằng sức mạnh và niềm tin à? " Nhã Tịnh lấy giấy lau mồ hôi cho Hạ Thâm.

"Không, tớ đi xe điện mười tệ ngoài đường một đoạn, tớ trả xe rồi. Đến khúc cua vừa nãy gặp đánh nhau xong tớ có nghe họ nhắc đến tên cậu nên nghĩ là cậu gặp chuyện mới chạy thật nhanh tới đây, thấy cậu an toàn là yên tâm rồi "

"Đánh nhau.." Nhã Tịnh lẩm bẩm trong miệng như nhớ đến gì đó nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến Hạ Thâm nên cười nói :"Yên tâm đi, đánh nhau gì chứ một đám đàn ông mà lại đi đánh một đứa con gái như tớ sao "

"Sao cậu biết đó là một đám đàn ông? " Hạ Thâm rất ngạc nhiên, cậu lau mồ hôi trên trán thắc mắc hỏi.

"Tớ..tớ đoán thế, đánh nhau thì chỉ có đàn ông thôi. Còn nữa không chừng là cậu nghe nhầm tên người khác thành tên tớ đấy " Nhã Tịnh bao biện nhưng cũng không biết có phải thực sự là bao biện hay nói thật không.

Đang trong bầu không khí truy hỏi căng thẳng thì cô bé mà lúc trước ở quán ăn đòi cưới Hạ Thâm xuất hiện. Cô bé đó chạy đến ôm chầm lấy Nhã Tịnh vui vẻ nói :

"Chị Nhã Tịnh, hôm nay để phần mì cho em nhé, em có việc lát nữa sẽ qua lấy " Cô bé nói xong thì nhảy khỏi người Nhã Tịnh chạy mất hiu.

"Được thôi đi cẩn thận đấy " Nhã Tịnh vẫy tay tạm biệt cô bé.

Trong thoáng chốc Hạ Thâm quên mất mình đang truy hỏi cái gì, điều cậu thắc mắc bây giờ nhất là thân thế của cô bé kia và cả tại sao lại thân thiết với Nhã Tịnh như thế.

Hạ Thâm hỏi ra mới biết cô bé đó tên Lý Hiểu Hiểu, ba cô bé là lính cứu hỏa nhưng lại chết trong một vụ hỏa hoạn vì thế Hiểu Hiểu chỉ sống với mẹ và bà ngoại.

Từ lúc Nhã Tịnh tới chợ đêm kiếm việc làm đã gặp Hiểu Hiểu, hai người rất thân. Mẹ của Hiểu Hiểu khi bận việc sẽ gửi cô bé cho Nhã Tịnh chăm sóc trông coi.

...

Suốt một mùa hè dài Hạ Thâm chỉ qua lại chợ đêm để bầu bạn với Nhã Tịnh và cô bé Hiểu Hiểu kia nữa. Ngày cuối cùng của mùa hè Hạ Thâm tới quán gọi một tô hoành thánh chưa kịp ăn thì Hiểu Hiểu chạy từ ngoài vào tới trước mặt cậu.

"Anh Hạ Thâm, hôm nay em đi học thêm về được cô giáo cho một trăm điểm đó. Anh có thấy em xứng đáng làm vợ anh chưa? " Hiểu Hiểu uy nghiêm cầm bài kiểm tra được một trăm điểm khoe ra trước mặt Hạ Thâm.

Hạ Thâm chỉ biết cười rồi xoa đầu cô bé. Tặng gì thì được chứ còn cưới cậu, cái đó không được.

"Được rồi Hiểu Hiểu rất giỏi, muốn ăn hoành thánh không anh sẽ gọi cho em? " Hạ Thâm cầm lấy bài kiểm tra của Hiểu Hiểu. Giá như sau này con của cậu cũng giỏi như thế thì tốt biết mấy.

"Mặc dù em không giỏi mấy chuyện bếp núc nhưng mà về kinh tế em rất giỏi đó nha. Anh Hạ Thâm anh phải may mắn làm mới có cô vợ tuyệt vời như em" Hiểu Hiểu khoanh hai tay đắc ý.

Hạ Thâm đúng đến cạn lời chỉ biết thở dài. Nhã Tịnh bấy giờ mới từ nhà bếp đi lên đem thức ăn cho khách.

"Em đừng có mơ Hạ Thâm cưới em. Mới có tí tuổi đầu đã hám trai đòi cưới người ta. Thế em đã làm được việc gì kiếm ra tiền nuôi người ta không? " Nhã Tịnh cốc đầu Hiểu Hiểu một cái thật đau.

"Au..Em đâu có hám trai. Anh Hạ Thâm chính là người chồng mà thượng đế đã chia cắt chúng em từ kiếp trước. Bây giờ chẳng qua chúng em đoàn tụ chị lại chia rẽ đấy à?? " Hiểu Hiểu ủy khuất xoa đầu chỗ bị Nhã Tịnh đánh.

"Người chồng cái gì? Ảo tưởng vừa thôi, mộng đẹp của em đến lúc tỉnh rồi" Nhã Tịnh vẫn còn cãi tiếp với cô bé.

"Không chịu đâuu. Anh Hạ Thâm chị Nhã Tịnh cố tình chia cắt chúng ta kìa. Duyên mệnh chúng ta đã héo tàn rồi...a hu hu " Hiểu Hiểu bắt đầu giở giọng cá sấu mè nheo với cậu.

"Sau này còn có người giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh, chiều chuộng em hơn anh, sao em không lấy anh ấy? " Hạ Thâm vẫn hùa theo Nhã Tịnh trêu chọc Hiểu Hiểu.

"Nhưng mà anh đẹp trai. Không cần người mà anh nói, anh là được rồi " Hiểu Hiểu giảo biện cho mình.

"Cái con bé này " Nhã Tịnh định cốc thêm cái nữa thì Hiểu Hiểu nhanh nhẹn trốn sau lưng cậu.

"Được rồi Nhã Tịnh đi đem món hoành thánh ngon nhất cho Hiểu Hiểu thưởng thức nào " Hạ Thâm xua xua tay.

"Đúng rồi đúng rồi, chị mau đi đi không là anh chồng yêu quý của em sẽ đá đuýt chị đó " Hiểu Hiểu cũng xua xua tay theo Hạ Thâm đuổi Nhã Tịnh đi.

"..." Nhã Tịnh đen mặt đi vào trong.

Hiểu Hiểu được phen cười tươi roi rói.

Ăn xong ba người họ lại tới chỗ làm tiếp theo của Nhã Tịnh trong chợ đêm. Lần này là bán trà sữa.

"Chồng ơi, em muốn uống trà sữa vị dâu " Hiểu Hiểu chạy nhanh lên trước chỉ tay vào bảng menu.

"Gọi là anh Hạ Thâm nếu không anh sẽ không mua cho em đâu " Hạ Thâm nghiêm túc.

"Hạ Thâm, người chồng giàu có của em, mau mua trà sữa vị dâu cho em nào!!! " - Hiểu Hiểu hét lớn khiến mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía họ.

"Con mẹ nó, Hiểu Hiểu anh không phải người chồng giàu có của em, em đừng gọi như thế. " Hạ Thâm có chút lớn tiếng.

"Hic..hic..a không chịu đâu huhuhu anh Hạ Thâm mắng em kìa " Hiểu Hiểu lăn ra sàn khóc :"Anh Hạ Thâm bắt nạt trẻ con, anh Hạ Thâm bạo lực gia đình, huhuhu "

Đờ phắc?? Chưa gì đã lăn ra ăn vạ rồi. Hạ Thâm đành chịu, thở một hơi dài bước đến quầy nước gọi trà sữa cho Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu ngoan ngoãn cầm cốc trà sữa uống ngon lành. Lúc này Nhã Tịnh mới từ ngoài đi vào.

"Hiểu Hiểu có tin chị gọi mẹ tới đón em về không? " Nhã Tịnh nãy đã nghe thấy tiếng hét của Hiểu Hiểu nhưng vì đang nói chuyện với chủ quán nên không lên được bây giờ phải nghiêm khắc với Hiểu Hiểu mới được.

"Em không tin. Mẹ em bận việc tới tối mới về " Hiểu Hiểu nhanh nhẹn núp sau lưng Hạ Thâm.

"Em học đâu ra cái thói ăn vạ đấy hả, mẹ em cho dù tới tối mới về chị cũng có thể báo lại " Nhã Tịnh nghiêm túc hơn.

"Phụt ha ha ha " Hạ Thâm đang uống trà sữa bỗng sặc.

"Cậu cười cái gì?? "

"Khụ khụ..Xin lỗi, xin lỗi lần đầu tiên thấy cậu nghiêm túc tới vậy. Hóa ra Nhã Tịnh mà tớ quen biết cũng có mặt này haha "

"Hạ Thâm, tớ lúc nào chả nghiêm túc chỉ có cậu không để ý thôi " Nhã Tịnh đỏ cả hai tai chắc là vì xấu hổ.

"Được rồi Hiểu Hiểu khóc là vì đòi trà sữa cậu nghiêm khắc vậy nó khóc thật thì sao? " Tránh ngoáy sâu vào nỗi xấu hổ của cô bạn, Hạ Thâm đổi chủ đề khác.

"Phải phải phải, lúc đó người ta nhìn vào lại bảo chị bắt nạt trẻ con. Plè" Nói xong Hiểu Hiểu còn không quên lè lưỡi chọc tức Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh định mắng Hiểu Hiểu tiếp thì Hạ Thâm lên tiếng.

"Phải rồi ngày mai đi học cậu chuẩn bị gì chưa? "

"Chuẩn bị gì chứ. Không phải ngày tớ về nhà chồng không phải chuẩn bị gì hết. Chỉ cần sách với một cây bút là được rồi sao. Vả lại tớ cũng chả quan tâm cho lắm" Nhã Tịnh ngồi xuống ghế đối diện với cậu nhàn nhã nói.

"Chẳng phải cậu bảo muốn vào Giang Tế 2 sao? " Hạ Thâm thắc mắc

"Chỉ là mong muốn nhất thời thôi. Học xong sơ trung tớ sẽ đi làm " Nhã Tịnh trả lời

"Đi làm ít nhất cũng cần bằng tốt nghiệp cao trung. Cậu kiếm đâu ra? "

"Yên tâm. Tớ kiếm được công việc phù hợp với mình rồi. Họ không cần bằng tốt nghiệp cao trung của tớ. Mức lương cũng cao nữa, cậu yên tâm! " Nhã Tịnh cười tươi nói.

Hạ Thâm muốn hỏi tiếp về công việc đó nhưng nếu Nhã Tịnh đã chắc chắn tới vậy thì cô cũng phải có kế hoạch sẵn.

Nhã Tịnh không giỏi học tập nhưng lại rất giỏi trong việc kiếm tiền nên đi học cũng chỉ tốn thời gian với cô mà thôi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ bầu trời đang đổ dần sang màu cam. Cô tưởng tượng bản thân là đám mây đang ngắm nhìn thế giới đầy vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga nhưng mà nếu không nhìn rõ sẽ không thấy được mặt xấu đằng sau cái xã hội thối nát này.

Khuôn mặt Nhã Tịnh bỗng trầm đi, sắc lạnh hơn bao giờ hết nhưng đó chỉ là một lúc Hạ Thâm không để ý. Khuôn mặt Nhã Tịnh có những đường nét rất ngây ngô và xinh đẹp nhưng cảm giác sau những biến cố cuộc đời nó đã không còn vẻ thơ mộng hôm nào nữa. Nhã Tịnh đã trưởng thành, đã chững chạc, đã bước vào đời kiếm tiền. Nhưng phía trước chẳng ai biết được rằng khó khăn gì đang đợi cô nữa.

Dường như trong cuộc sống chẳng có gì là may mắn cả. Thông minh thì sẽ tồn tại, ngu ngốc thì sẽ bị người đời cười chê áp bức dẫn đến những cái chết không đáng có.

Những đứa trẻ sớm không có bố mẹ chăm sóc đàng hoàng thì chúng nhất định phải hiểu chuyện trưởng thành hơn tuổi. Trong cơn mưa không có ô chúng bắt buộc phải nỗ lực chạy về phía trước. Phía sau không có ai chúng không có quyền được ngã.

-...