Chương 12: Một cái tên "Nghiêm Dật Niên"

Mấy ngày sau đó trôi qua. Hạ Thâm cũng hoàn thành xong kì thi cuối năm lớp 8 và bước vào kì nghỉ hè trước khi lên lớp 9. Trương Chân Nguyên thì vẫn phải ôn thêm một tháng nữa để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp."Hạ Thâm nghỉ hè rồi hay con ra ngoài đi dạo hoặc chơi đâu đó đi đừng ở lì nhà mãi được sẽ khiến cho tâm trí áp lực thêm đấy " Giọng nói không lớn nhưng đủ để Hạ Thâm đang ngồi trong khuôn viên nghe thấy.

"Con không muốn lắm..." Hạ Thâm vẫn cắm mặt vào sách.

Lan Quế thở dài, bà bắt đầu bịa chuyện :"Mẹ mới xem tin tức, người ta nói có đứa trẻ vì học mệt quá mà ra đi vĩnh viễn, con có hiểu những gì mẹ đang nói không? "

"Thử nghỉ ngơi, giải tỏa tâm trạng một chút cũng là tốt. Con không nghĩ cho con thì nghĩ cho ai hả? ""

"..."

Thôi được rồi cái trình độ bịa chuyện của Lan Quế đã lên một tầng cao thượng thừa rồi

Sau cùng Hạ Thâm vẫn bị Lan Quế chinh phục bởi lời nói, cậu khoác mặc áo khoác lên người vì trời đang nóng dần lên nhiệt độ tăng cao cậu cảm thấy mặc áo hoodie bên trong đủ rồi nên chỉ mặc áo khoác mỏng thôi. Hạ Thâm rời khỏi Nghiêm gia đi ra trạm tàu điện để tới những nơi mà Nghiêm Lan Quế đã giới thiệu trong lúc khuyên cậu ra ngoài cho khuây khỏa.

Chợ đêm, tên là chợ đêm nhưng thực chất sáng trưa chiều tối đều mở. Hạ Thâm chẳng mất bao lâu đã tới khu chợ đêm đó. Trước tiên là lấp đầy cái bụng rỗng nên đã lựa vào một quán ăn ít người gọi ít món ra thì lại gặp phục vụ là Nhã Tịnh.

"Lâm Lâm đẹp trai cậu chỉ ăn thế thôi à? Liệu có lo bụng không? Hay tớ lấy thêm cho cậu? " Nhã Tịnh cầm menu lên sau đó bổ sung thêm một câu :"Yên tâm không lấy thêm tiền "

"Vậy thôi, cậu lấy cho tớ chủ quán có đánh cậu không? " Hạ Thâm nhìn theo bóng dáng của Nhã Tịnh đi vào bếp.

"Tất nhiên là không rồi đợi một lát nữa món sẽ lên nhé. " Nhã Tịnh đi khuất vào nhà bếp.

Cậu nghe nói Nhã Tịnh bây giờ phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt và học phí. Chính vì hoàn cảnh khó khăn nên những hoạt động ngoại khóa của trường cô đều không tham gia đa số đều học mấy môn chính rồi nghỉ mà thôi.

Chẳng mấy chốc một tô hoành thánh mà cậu gọi đã lên theo kèm đó còn có đậu hủ Tứ Xuyên, Tôm xào hạt điều và trà sữa loại cậu thích. Ngoài tô hoành thánh ra còn lại là Nhã Tịnh tự thêm vào cho cậu.

"Sao tớ ăn hết được? " Hạ Thâm nhìn bàn thức ăn bỗng giật mình.

"Không hết cũng phải hết, yên tâm ngoài tô hoành thánh ra còn lại tớ bao! " Nhã Tịnh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, cô rất rộng lượng đấy nhé.

"Làm vậy không được lát tớ tự thanh toán. " Hạ Thâm

"Được hết cậu cứ ăn thoải mái đi. " Nói là thế để Hạ Thâm an tâm ăn mà không lo là bị cho ăn ké người khác. Nhã Tịnh cười nhởn nhơ trước mặt cậu. Sau đó lại nói tiếp : "Nếu cậu cứ chần chừ tớ đem hết xuống bếp bây giờ "

"Được rồi được rồi tớ ăn. " Hạ Thâm cầm đũa lên động vào món hoành thánh nóng hổi trước.

"Nhã Tịnh đâu rồi? Khách ngập trời mà còn trốn đâu mất, mẹ nó không ra đây ông trừ lương bây giờ " Giọng nói như gồng mình của lão chủ quán vang từ trong khu bếp lên.

"Ông bị điên à?? Tôi ở đây chứ ở đâu. Quán ông có bao nhiêu khách mà nói là ngập trời? Bây giờ tôi có thể quậy tanh bành cái chợ đêm này rồi quay lại quán ông cũng có được bao nhiêu khách đâu!! " Nhã Tịnh cũng không yếu thế hùng hổ mắng lại, cô đứng dậy cầm khay đồ ăn quay lại nhà bếp.

Nhã Tịnh vừa đi một cô bé tầm 6 đến 7 tuổi ngồi cạnh mẹ ở bàn đối diện cậu cứ nhìn cậu mãi, sau đó cô bé nhỏ nhắn ấy với lấy tay mẹ, năm ngón tay chỉ về phía Hạ Thâm thốt lên một câu mà Hạ Thâm cũng có thể nghe thấy được :"Mẹ ơi, anh kia đẹp trai quá "

Hạ Thâm nghe xong sặc mì trầm trọng. Ý chỉ là đang nói cậu? Đẹp trai? Nhìn đâu ra vậy? Hạ Thâm còn chưa kịp nhìn ra bản thân đẹp trai chỗ nào thì...

"Mẹ ơi, con muốn cưới anh kia" Cô bé nói tiếp, giọng nói quyết liệt như đang giành thứ đồ chơi yêu thích.

"Ơ hay con bé này, khi nào con lớn hãn tính đến chuyện này. Nào mau ăn đi mì nguội không ngon đâu " Người mẹ xoa má cô bé, muốn dẹp đi cái ý định điên khùng này của con gái.

Hạ Thâm bỗng có người "cắm cọc" hơi ngại ngùng. Mẹ cô bé cũng chỉ cười trừ rồi cúi xuống đút cho con ăn.

Ấy thế mà nhóc con đó không chịu từ bỏ ngày khỏi bàn ăn của mình chạy đến bàn cậu nói :"Anh ơi anh đợi em lớn rồi cưới em nhé! "

Hạ Thâm cười cười xoa đầu cô bé tiếp lời :"Ngoan quay lại bàn ăn khi nào thành niên anh sẽ cưới em"

Cô bé như đang sợ cậu thất hứa lại nói để đánh dấu chủ quyền :"Lời nói, nói ra đã có giá trị, có thể khiến người khác tin vào nó. Anh à, anh nói rồi đấy nhé, em tin anh! "

Tay đang xoa đầu cô bé bỗng chốc khựng lại, dường như không còn can đảm để chạm lên mái tóc đó nữa. Trong vài hoàn cảnh, người ta buộc phải dùng lời nói dối để che giấu thật sự.

Hạ Thâm im lặng một lúc rồi đáp trả lại :"Đừng tin anh quá, mau về bàn ăn đi "

"Vâng"

Cô bé lon ton chạy về chỗ mẹ mình cười hớn hở khoe chiến tích đã giành được con rể cho mẹ.

Nhã Tịnh chạy từ bếp ra ngồi xuống đối diện cậu.

"Ngon không chú em? Tớ đi làm đây cũng trở thành đầu bếp được rồi chứ nhể? " Nhã Tịnh nhàn rỗi cầm ly nước lọc bên cạnh uống

"Đừng có mơ. Chủ quán Không mắng cậu sao? "

"Mắng gì chứ, tớ thách ổng luôn đó! " Lời vừa dứt thì chủ quán đã xuất hiện ở phía sau nhéo tai cô lên

"Tôi mới rời mắt thì cô đã chạy đi muốn bị trừ lương hả?? Mau quay lại đem đồ ăn qua cho khách! "

"Từ từ..tôi có chân mà đau..đau..tai tôi được làm từ vàng đó! " Nhã Tịnh xoa xoa tai ủy khuất đi vào bếp trước đó còn nháy mắt với cậu nữa.

Hạ Thâm ăn xong thì cũng thanh toán toàn bộ. Đồ ăn là cậu ăn tất nhiên tiền phải là cậu trả, cậu cũng đâu thiếu tiền mà để Nhã Tịnh bao.

Rời khỏi quán ăn, cậu đi dạo xung quanh chợ đêm một lúc sau đó rời khỏi đi ra bờ biển ở cuối thành phố trước đó còn cuỗm hai cây hồ lô lớn miệng vừa ăn vừa đi quanh bờ biển.

Bây giờ là tầm chiều hoàng hôn cũng đang dần buông xuống nhìn mặt nước ánh lên màu đó thật lãng mạn. Lúc này trong đầu cậu lại xuất hiện khuôn mặt mà vĩnh viễn cậu không thể quên được, Nghiêm DậtNiênn cứ thế xuất hiện trong tâm trí cậu.

Hạ Thâm từng ngạo mạn mà mơ Nghiêm Dật Niên là của cậu. Từng mơ hắn gọi tên cậu thật ngọt ngào, mơ hắn là của cậu nhưng mà chẳng có giấc mơ nào thành hiện thực cả. Nghiêm Dật Niên mãi mãi chỉ là của mình cô gái ấy.

Nghiêm Dật Niên từng là bầu trời rộng lớn của Hạ Thâm. Là ngôi sao mà Hạ Thâm cậu muốn với tay hái lấy. Nhưng bên cạnh bầu trời ấy vào chiều xế tà, biển đã ở bên, còn cậu là bờ...

Có một câu rất thích hợp với cậu vào lúc này :

"phía tận cùng biển và trời hôn nhau, bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc"

Không dám khóc là vì không đủ tư cách, không có mối quan hệ mật thiết, cũng chẳng có lấy một ánh nhìn tử tế. Suốt bảy năm trời thầm thương trộm nhớ, thầm yêu, thầm mong ước người ấy là của mình rồi cũng thầm rơi lệ, thầm quên đi một kẻ đã phiêu bạt trong linh hồn của chính mình.

Để kể về tuổi thơ bất hạnh của Hạ Thâm là người dì Án Sương, để kể về cuộc sống vui vẻ của Hạ Thâm là người mẹ Lan Quế, còn để kể về cả cuộc đời đầy những lúc trầm luân trong tình yêu phải là một cái tên "Nghiêm Dật Niên"

-...