Lúc ấy y tá quay lại. Thấy họ trong phòng, cô y tá định mời cả hai người ra ngoài, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Hà Như như thế, cô y tá không nỡ lòng quấy rầy nên đã lặng lẽ bước ra ngoài.
Hai người ở bệnh viện đến gần mười giờ tối. Lưu Đông Khởi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Hà Như liền bảo cô hãy về nhà trước, anh sẽ ở lại bệnh viện, nếu có gì mới anh sẽ gọi ngay cho cô.
Hà Như vẫn do dự chưa muốn về thì y tá đến nói cho họ biết là sau mười một giờ thì những người đến thăm bệnh phải ra về, bệnh nhân sẽ được các y tá chăm sóc. Hai người dặn dò y tá vài câu và để lại số điện thoại của mình.
Khi hai người rời bệnh viện, Hà Như còn muốn tạt qua thăm Bạch Quả một chút.
Lưu Đông Khởi nói: “Hồi sáng anh có ghé qua phòng bệnh của cô ấy rồi. Giờ này chắc là họ đang nghỉ ngơi đấy. Còn chuyện của Ngô Tiếu Thiên thì hãy khoan cho họ biết đã”
Đến bãi đỗ xe, Hà Như dựa vào người Lưu Đông Khởi và nói với anh: “Đông Khởi, tối nay anh về với em được không? Trong lòng em có chút gì đó không yên! Em sợ là mình sẽ gặp ác mộng mất”
Lưu Đông Khởi gắng gượng mỉm cười nói: “Thấy em như vậy, để em một mình, anh cũng chẳng thể yên tâm được. Ý em như thế nào, đến nhà anh hay là nhà em?”
Hà Như nói: “Đến nhà em đi, lúc này thì chỉ có được ngủ trên giường mình thì em mới cảm thấy chút nào đó yên ổn mà thôi”
Trong lòng Lưu Đông Khởi nghĩ, có lẽ Hà Như vẫn chưa thể nào quên đi tình cảm đã dành cho Ngô Tiếu Thiên! Trong chuyện tình cảm cô ấy vốn kín đáo như thế mà lần này không kìm giấu nổi thì chắc chắn không thể là chuyện ngẫu nhiên được.
Anh khẽ thở dài một tiếng, dìu Hà Như lên xe của cô còn xe anh thì để lại bãi đỗ.
Hà Như vừa về đến nhà liền rót ngay một ly rượu nho, rồi run rẩy uống cạn, thấy ấm áp lên được một tí. Cô ngây người nhìn ly rượu, hỏi Lưu Đông Khởi: “Đông Khởi này, anh nghĩ xem liệu Ngô Tiếu Thiên có xảy ra chuyện gì không?”
Lưu Đông Khởi rót cho anh một ly rồi cười đau khổ: “Bây giờ thì anh chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt thôi, bên cạnh đó hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra”
Hà Như nhìn anh trân trân nói: “Anh biết không, cái đêm mà mẹ em mất em cũng chẳng tài nào ngủ được, cứ mỗi khi em nhắm mắt lại thì em lại nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ mà trước đây chưa từng thấy, sau đó toàn thân em như bị kéo xé ra vậy. Và rồi sau đó em đã mất ngủ trong một thời gian rất dài”
Lưu Đông Khởi cười nói: “Em hãy cố thư giãn một tí đi, anh đi nấu mì nhé, em không thấy đói sao?”
Hà Như lắc đầu nói: “Em không muốn ăn đâu, chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ một chút thôi”
Đang lúc Lưu Đông Khởi tính đi nấu mì thì thình lình điện thoại trong tay anh reo lên. Anh và Hà Như nhìn nhau cả hai đều đang nghĩ đến Ngô Tiếu Thiên, sắc mặt Hà Như trở nên hết sức căng thẳng.
Lưu Đông Khởi bật máy lên nghe, vừa nghe một lát liền thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là điện thoại của Đường Phi Phi gọi đến.
Khi Hà Như biết rõ là ai gọi đến rồi thì cô liền xuống bếp nấu mì cho Lưu Đông Khởi.
Đường Phi Phi cười và nói với Lưu Đông Khởi: “Đông Khởi, xem ra anh quý cô Hà Như thật đấy nhỉ. Hai đêm liền rồi em gọi điện đến nhà anh đều chẳng có anh ở nhà. Không ngờ là anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc quá ha”.
Lưu Đông Khởi chau mày hỏi: “Có việc gì không?”
Đường Phi Phi nói với giọng không vui: “Anh có bận đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải để tâm đến chuyện con cái chứ?”
Lưu Đông Khởi trong lòng chùng xuống vội hỏi: “Lưu Cầm bị làm sao hả?”
Đường Phi Phi nói: “Còn sao nữa, nếu như nó không ở với anh thì chắc đã tốt hơn nhiều rồi”
Lưu Đông Khởi nói: “Có chuyện gì thì cô cứ nói nhanh ra xem, tôi chẳng có tâm trạng đâu mà cãi nhau với cô”
Đường Phi Phi nói: “Anh coi anh kìa, mới có một tí thôi mà cũng không chờ được nữa sao? Tôi muốn bàn với anh một chuyện quan trọng đây. Lần trước, trước khi tôi về Vancouver thì tôi có chấm một căn nhà ở Thượng Hải, điều kiện cũng tốt lắm. Hôm trước tôi đã nhờ một người bạn đặt cọc dùm rồi”
Lưu Đông Khởi nói: “Cô lại định đổi văn phòng làm việc nữa đấy hả? Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi chứ?”
Đường Phi Phi nói: “Tất nhiên là có liên quan đến anh rồi. Tôi thấy đặt công ty ở Thượng Hải cũng có nhiều khả quan lắm đó, cái mà tôi lo là chuyện nhãn hiệu hợp tác giữa công ty mẹ ở Canada và công ty bảo hiểm Viễn Đông kìa, thật ra thì cổ phiếu và quyền điều hành đều do tôi thao túng hết cả. Cứ đà này thì vào đầu năm sau tôi sẽ trở lại Thượng Hải để phát triển thêm nữa. Dù sao thì đó cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà, người quen ở đó cũng nhiều nữa”
Lưu Đông Khởi nói: “Tôi nghĩ mấy cái mà cô đang làm đều là vì muốn giành lại bé Cầm đúng không?”
Đường Phi Phi cười rồi nói: “Xem ra thì anh đi guốc trong bụng tôi rồi. Vậy thì nói thật luôn nhé, tôi muốn đón bé Cầm về Thượng Hải, nếu như ba mẹ anh không nỡ rời con bé thì tôi cũng có thể đón họ đến sống chung luôn, dù sao thì nhà cũng rộng, nếu chỉ có hai mẹ con tôi thì còn dư rất nhiều chỗ, anh thấy sao, có chấp nhận ý kiến này của tôi không?”
Lưu Đông Khởi ngừng một lát rồi nói: “Lưu Cầm cũng sắp lớn rồi, tôi nghĩ là nếu ở đây thì điều kiện học hành sẽ tốt cho con nó hơn”.
Đường Phi Phi lại nói: “Lưu Đông Khởi này, tôi đã nhịn nhiều lắm rồi đó! Đâu phải là tôi không nghĩ đến tương lai của bé Cầm, nhưng bây giờ không biết nó có chịu theo tôi đến Vancouver không nữa? Sợ là thậm chí nó cũng không chịu theo anh đến Los Angeles đâu, chúng ta hà tất phải lừa dối bản thân mình chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể đặt mình vào vị trí của con mà suy nghĩ sao? Giờ đây nó xa chúng ta như thế không phải là do chính chúng ta gây ra sao?”
Lưu Đông Khởi nghĩ ngợi một hồi, liếc nhìn Hà Như một cái rồi nói tiếp: “Vậy thì được rồi, nếu như công việc ở Thượng Hải của cô đã ổn định thì bé Cầm có thể qua bên đó với cô một thời gian cũng được”
Đường Phi Phi nói: “Vậy anh đừng có nói hai lời nhé, chuyện này trước mắt cứ tính như vậy đi đã. Còn nữa, nói cho anh nghe chuyện này, bảo đảm anh sẽ không ngờ tới đâu, anh đoán xem lần trước ở Thượng Hải tôi đã gặp ai nào?”
Lưu Đông Khởi thờ ơ hỏi: “Ai vậy? Mấy người bạn của cô hầu như tôi cũng quên gần hết rồi”
Đường Phi Phi cười nói: “Cố Tài và Tôn Ánh hai cái tên ấy chắc anh không thấy lạ đâu ha? Thật không ngờ anh ở bên ấy ngọt ngào anh anh em em với Hà Như như thế mà bên này vẫn còn người khác nữa. Lúc đầu sao tôi không nhận ra anh là con người phong lưu đến thế nhỉ!”
Lưu Đông Khởi nóng cả mặt nói: “Cô nói bậy cái gì vậy hả? Chúng tôi chẳng qua chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà”
Đường Phi Phi nói: “Tôi chẳng thèm vạch trần tính xấu của anh ra làm chi đâu, anh đừng có mà chột dạ. À, mà quen biết được hai người họ thì cũng coi như là có duyên rồi”.
Thì ra sau khi Đường Phi Phi về Thượng Hải hồi tháng mười, qua bạn bè cũ, cô làm quen với Cố Tài. Cũng đúng lúc ấy, Cố Tài cũng có dự tính tạo lập sự nghiệp riêng, chỉ là chưa tìm thấy cơ hội thích hợp để bắt đầu mà thôi. Rồi Đường Phi Phi đã thuyết phục đươc anh ta, hứa là chỉ cần anh giúp công ty ở Thượng Hải của cô có được chỗ đứng vững chắc thì Cố Tài sẽ có được một phần cổ phiếu ở công ty mới của cô và sẽ đảm nhận luôn cả vai trò quản lí nữa. Cũng nhờ Cố Tài đứng ra liên hệ với công ty bảo hiểm Viễn Đông mà Đường Phi Phi mới có thể dựa trên danh nghĩa công ty mẹ đầu tư cổ phiếu vào công ty Viễn Đông và còn thiết lập được hệ thống kinh doanh riêng cho mình nữa.
Một lần, tại một buổi tiệc do Cố Tài tổ chức, cô quen Tôn Ánh. Hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi nói đến trường học của Tôn Ánh, Đường Phi Phi nói lúc trước mẹ của Lưu Đông Khởi cũng đã từng làm giáo viên ở trường của Tôn Ánh, mọi người sau khi biết mối quan hệ dây mơ rễ má này đều phá lên cười. Cố Tài còn đem chuyện hẹn hò của Lưu Đông Khởi và Tôn Ánh ra chọc cười nữa.
Lần ấy ba người họ tán gẫu rất nhiều chuyện, tình cờ nhắc đến chuyện của Lưu Đông Khởi và Hà Như, thế là Tôn Ánh khen Hà Như một hơi làm cho Đường Phi Phi không được vui cho lắm. Cô nghe Cố Tài nói là Tôn Ánh đang dự định ra nước ngoài tổ chức một buổi biểu diễn và Hà Như đã nhận lời giúp. Nghe thế, Phi Phi đã khuyên Tôn Ánh bằng mọi giá hãy di dân qua Canada trước để cô có thể giúp Tôn Ánh.
Đường Phi Phi cười rồi nói với Tôn Ánh: “Tôi cũng tiếp xúc với cô Hà Như vài lần rồi, cái ấn tượng đầu tiên mà cô ấy cho tôi thấy là cô ấy rất là đoan trang. Tôi bôn ba từ Nam ra Bắc gặp qua rất nhiều người rồi, nhưng đối với người phụ nữ có lòng dạ thâm hiểm, ngoài mặt lại tỏ vẻ nhiệt tình và trong sáng như cô Hà Như ấy thì tôi chưa gặp bao giờ. Nếu không thì làm sao mà cô ấy có thể cướp anh Lưu Đông Khởi khỏi tay tôi được cơ chứ? Cô cứ nghĩ thử xem, chúng tôi còn có một đứa con gái nhỏ nhắn dễ thương nữa mà”.
Tôn Ánh nghe xong những lời cô ấy nói thì có phần phân vân và do dự vì cô và Hà Như rốt cuộc cũng chỉ gặp nhau có hai lần mà thôi. Tuy Hà Như cũng đã để lại cho cô một ấn tượng tốt, thế nhưng những lời mà Đường Phi Phi nói thì cũng không thể không tin. Cố Tài thì cứ xúi Tôn Ánh thử nhờ Đường Phi Phi giúp xem sao, dù sao thì cũng đâu có bỏ lỡ chuyện gì đâu. Ít lâu sau, khi Đường Phi Phi quay trở lại Vancouver, nhờ quen biết, nên lo được ngay chuyện của Tôn Ánh.
Thật ra thì Phi Phi giúp Tôn Ánh hoàn toàn không phải xuất phát từ lòng nhiệt tình mà chủ yếu để lấy lòng Cố Tài, với lại cũng muốn đấu với Hà Như một phen xem sao. Cô luôn cho rằng chính Hà Như đã cản trở việc cô và Lưu Đông Khởi trở lại với nhau.
Đương nhiên trên điện thoại, Phi Phi chỉ nói cho Lưu Đông Khởi việc cô và Cố Tài hợp tác và việc cô đã giúp đỡ Tôn Ánh làm thủ tục di dân. Cuối cùng cô còn nói: “Đông Khởi này, tôi thấy là cô Tôn Ánh còn mạnh mẽ hơn Hà Như nhiều đó, nếu như thật sự đã không muốn quay lại với tôi thì tốt nhất anh nên đến với Tôn Ánh thì hơn”
Lưu Đông Khởi lạnh lùng đáp: “Cám ơn cái ý tốt của cô, có phải là công ty mới của cô có mở thêm văn phòng tư vấn hôn nhân không?” Nói xong anh liền dập máy cái rầm.
Hà Như lúc ấy đã nấu mì xong liền hỏi Lưu Đông Khởi: “Anh vừa nói đến văn phòng gì đấy?”
Lưu Đông Khởi nói: “Đường Phi Phi đấy, cô ấy muốn về Thượng Hải làm ăn, cô ấy cũng đã mua nhà ở bên ấy rồi. Anh đã nhường một bước cho con gái anh tạm thời qua ở với cô ấy”
Hà Như nói: “Chẳng phải anh luôn không nỡ rời xa con bé sao? Chắc không phải vì em mà anh mới quyết định như thế chứ hả?”
Lưu Đông Khởi nhìn cô nói: “Vậy em cho rằng là anh có thể rời xa em được sao? Thật ra thì anh cũng mềm yếu lắm, nên anh cứ chần chừ mãi mà vẫn chưa quyết định được. Còn riêng anh thì anh luôn hy vọng có cả em và bé Cầm ở bên cạnh anh thôi”.