Hầu như mỗi ngày, Đường Phi Phi đều là người cuối cùng rời khỏi công ty. Công ty của cô là một tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng của Canada, toàn bộ nhân viên của công ty, tính luôn cả cô nữa là có tất cả tám người, cô là tổng giám đốc. Những người thuộc cấp dưới của cô chủ yếu sống nhờ tiền thưởng, tự phát triển sự nghiệp của bản thân. Vì vậy, công việc suôn sẻ thì lương rất cao, những khi công việc không thuận lợi thì một hai tháng không có thu nhập là chuyện rất bình thường.
Nhưng do Đường Phi Phi có duyên trong công chuyện làm ăn, quan hệ rộng ở Vancouver, nhân viên của cô cũng thực sự là người có tài, cho nên hơn hai năm nay công việc kinh doanh của công ty ngày càng phát đạt.
Từ lúc cô ly hôn với ông chồng kinh doanh địa ốc ở Toronto, về lại Vancouver, cho đến nay cô vẫn còn độc thân, vì vậy thực tế công ty chính là nhà của cô, một ngày cô có phân nửa thời gian ở công ty. Chỉ khi lao đầu vào công việc, cô mới cảm thấy là mình đang sống thực sự.
Nhưng mỗi khi về đến nhà, cô lại cảm thấy trong lòng trống vắng, cô quạnh, và thứ duy nhất có thể bầu bạn với cô chính là rượu. Trong kinh doanh, cô là một người thành đạt. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ đã từng có gia đình thì cô rất cô đơn.
Năm nay cô đã ba mươi hai tuổi, đã hai lần dang dở. Ở nước ngoài chuyện này chẳng có gì lạ, đáng để ngạc nhiên, nhưng Đường Phi Phi cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Hai lần hôn nhân đều làm cô cảm thấy thất vọng, hơn nữa lại càng làm cho cô nhận rõ được một điều, nếu muốn làm một người phụ nữ độc thân thì sự ổn định về mặt kinh tế rất là quan trọng.
Cuộc hôn nhân của cô và Lưu Đông Khởi đổ vỡ, thực ra không phải vì nguyên nhân tình cảm, mà là vì sự túng thiếu về kinh tế, chính điều đó đã dẫn tới sự tan vỡ gia đình. Cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ cũng lại vì vấn đề tài chính, chồng cô xem cô như là một con chim nhỏ cứ nhốt mãi trong nhà, cô đánh mất sự nghiệp của mình, mọi việc đều phải răm rắp nghe theo người chồng gia trưởng đến độ vô tình ấy. Cô không thể nào chịu nổi tình trạng như vậy, vì vậy sau ba năm cô đã ly hôn.
Bây giờ cô tích cực làm việc, và xem tiền là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Đó chính là bài học kinh nghiệm qua hai lần hôn nhân tan vỡ. Nhưng cuộc sống độc thân ba năm nay, đã làm cô mất đi sức sống và sự tươi tắn cần có. Bề ngoài thì trông cô tràn đầy sức sống không kém gì so với cô gái hai mươi, nhưng đó chỉ là sức hấp dẫn bề ngoài, lúc chỉ có một mình, cô không thể kìm chế được những mâu thuẫn trong lòng.
Nhà cô nằm ở vùng ngoại ô Vancouver, sau một dãy núi, sát đường, đứng trên lầu có thể nhìn thấy được khu vực thành thị. Mỗi lần về đến nhà, cô mở cửa, kéo tất cả các rèm cửa trong nhà lên, những ánh đèn lấp lánh xa xa không còn đủ sức cuốn hút một người cô độc như cô. Cô tự nhốt mình ở trong nhà, vừa uống rượu vừa từ từ gặm nhấm nỗi cô độc, đến lúc mệt mỏi, cô thϊếp đi dưới ánh đèn ngủ màu vàng. Sáng hôm sau, cô lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Đường Phi Phi lái xe hơn nửa tiếng mới về tới nhà. Cô mở nhà xe lên và cất xe, sau đó vào phòng khách, kéo tất cả rèm cửa có trong phòng lên, lại mở tất cả các ngọn đèn trong nhà. Ngôi nhà trong chốc lát sáng bừng lên.
Đó chính là cả thế giới của cô sau khi về đến nhà.
Trên điện thoại có lưu lại lời nhắn, cô mở ra, một là của khách hàng gọi tới, một là của cha cố gọi tới. Còn cuộc gọi thứ 3 chỉ nghe thấy tiếng reo chứ không có lời nhắn. Cô mở tủ lạnh, lấy mấy viên đá bỏ vào ly rượu uýt-ski, uống hai ngụm rồi đi vào phòng tắm.
Cô đang tắm, thì điện thoại ở phòng vệ sinh vang lên. Cô vội vàng lau mặt, nhấc điện thoại lên. Trong điện thoại vang lên một giọng nói mà cô gần như sắp quên đi, nhưng lại luôn khao khát được nghe thấy:
- Chào em, phải là Đường Phi Phi đó không? Anh là Lưu Đông Khởi đây.