Sau khi hai cô bạn đi khỏi thì bà Shirashi tức giận quát: “Con làm gì vậy hả Yumi? Tại sao con lại đánh nhau với con trai của người ta để rồi mẹ bị máng vốn như vậy hả? Con với cái, nhìn con người ta mà thấy muốn ham, trong khi đó con mình tối ngày chỉ biết đánh nhau”.
Yumi tức giận nói: “Con chỉ thấy chuyện bất bình nên mới vào can ngăn thôi, còn chuyện con đánh nhau với hắn thì đâu phải tại con, hắn là người đã gửi thư thách đấu cho con mà. Mà tại sao mẹ lại luôn so sánh con với người khác như vậy chứ?”.
Nghe đến đây thì bả Shirashi vô cùng tức giận liền tát vào mặt Yumi một cái rồi nói: “Con dám trả lời với mẹ kiểu đó đấy hả. Xem có đưa con gái nào giống như con không, đã là sinh viên đại học rồi mà còn kiếm chuyện đánh nhau như con nít vậy coi có được không?”.
Bỗng bà Shirashi bật khóc không nói nên lời, thấy mẹ khóc nên Yumi cũng mủi lòng vội ôm mẹ lại và rươm rướm nước mắt nói: “Mẹ ạ, con xin lỗi mẹ vì con đã làm cho mẹ phải chịu nghe người ta sỉ nhục. Con biết lỗi của con rồi, con hứa với mẹ từ giờ con sẽ không đánh nhau nữa và con sẽ cố học thật tốt để lấy được tấm bằng đại học để làm cho mẹ vui lòng. Mẹ đừng giận con nữa nha”.
Bà Shirashi cười nói: “Cô hay lắm, cô làm cho đã rồi xin lỗi. Mẹ không giận con nữa nhưng mẹ không muốn tình trạng này xảy ra tiếp nữa, mình là con gái thì phải hiện hậu, nết na thì mới có bạn trai được chứ”.
Yumi ngại ngùng nói: “Mẹ này”.
Bashirashi nói tiếp: “Thôi, mẹ về lo cơm nước cho bà ngoại nữa. Con có về chung với mẹ luôn không?”.
Yumi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Vậy mẹ đợi con một chút nha, con soạn ít đồ cái đã”.
Sau khi soạn đồ xong thì hai mẹ con cùng lên tàu và về nhà. Vừa về đến nhà thì hai người họ đã gặp bà Okada, còn Retsu thì đang quỳ gối, thấy bà Shirashi về cùng Yumi nên hai mẹ con họ rất ngạc nhiên, bà Okada hỏi: “Yumi! Chẳng phải cháu đang học ở trường hay sao mà tại sao lại về chung với mẹ thế?”.
Bà Shirashi lắc đầu nói: “Khổ lắm chị ạ, con bé Yumi nhà tôi đánh nhau với con người ta nên bị nhà trường phạt đình chỉ học một tháng, nhìn con gái nhà người ta thấy mà ham, còn con gái nhà mình thì...”.
Bà Shirashi chưa nói hết câu thì bà Okada cũng gật đầu đồng ý nói: “Thằng Retsu nhà tôi cũng vậy nè, không biết vào trường gây sự với ai rồi đánh con người ta bầm mày bầm mặt, thầy giáo mới gọi hai vợ chồng tôi lên rồi máng dốn đây. Vừa về nhà thì ông nhà tôi mới đánh cho nó một trận nhừ tử rồi phạt quỳ gối đây này, hai đứa này đúng là trời sinh một cặp. Thôi tụi mình vào nhà uống trà đi chị”.
“Cảm ơn chị. Yumi! Con cũng quỳ gối xuống đây và tự kiểm điểm bản thân cho mẹ”, Yumi dù rất tức nhưng vì cô có lỗi nên đành phải nghe theo. Sau khi hai bà mẹ cùng vào trong uống trà thì Retsu quay sang hỏi Retsu: “Retsu! Tại sao cậu cũng bị đình chỉ học giống mình vậy?”.
Retsu lạnh lùng nói: “Mình đánh nhau với thằng bạn cùng lớp, tại mình thấy nó đang đánh bạn mình nên mình vô can. Rồi thằng đó sỉ nhục bố mẹ mình là thích lo chuyện bao đồng nên mới sinh ra mình cũng thích lo chuyện bao đồng, mình tức quá mới nhào vô đánh nó rốt cuộc mình bị đình chỉ luôn, còn cậu?”.
Yumi đã kể lại hết mọi chuyện cho Retsu nghe, vừa nghe xong thì Retsu vừa cười nhưng cũng tỏ vẻ tức giận nói: “Tên đó dám đánh vào bụng cậu à, thật hèn hạ”.
Yumi cười đắc ý nói: “Mình không sao, chỉ là bầm nhẹ thôi ăn thua gì. Mình cũng cho hắn nếm mùi tuyệt kỹ song phi cước mà ngày trước cậu đã dạy cho mình ấy. Kết quả là hắn bị mình đánh cho te tua luôn”.
Retsu nói tiếp: “Yumi này, mấy ngày nghỉ mà ở nhà thì chán lắm, hay là ngày mai mình với cậu và em gái mình đi bơi đi, đang nóng như thế này mà đi bơi thì thích lắm đấy”.
Yumi lắc đầu nói: “Thôi, mình không biết bơi, mắc công đi tốn tiền lắm”.
Retsu cười nói: “Tưởng chuyện gì, mình sẽ dạy cậu bơi”.
Yumi bất ngờ nói: “Cậu biết bơi hả Retsu?”, cậu nói ấy của Yumi làm Retsu quê một cục nói:
“Cậu làm mình quế tèo thật đấy Yumi, mình biết bơi từ hồi mười tuổi rồi. Lúc ấy chú mình ổng kêu mình xuống phụ ổng làm gì đấy rồi buổi chiều ổng kêu mình ra tắm sông với ổng, nói thật là ổng chơi ác lắm, ổng biết mình không biết bơi nên ổng chơi đẩy mình xuống nước, mình thoi thóp bơi vào bờ thì ổng lại đạp xuống. Sau ba bốn lần như vậy thì tự nhiên mình biết bơi luôn”.
Yumi cười nói: “Quá trình cậu tập bơi mắc cười thật đấy, nhưng mình sợ là mình sẽ bơi không được”.
Retsu vỗ ngực tự đắc nói: “Có mình dạy thì cậu khỏi lo, chỉ cần cậu cố gắng tập luyện thì chắc chắn trong vòng một tuần là cậu sẽ biết bơi thôi”.
Yumi gật đầu nói: “Vậy mình sẽ cố gắng, nhưng trong quá trình học nếu mà cậu dám quăng mình xuống nước như chú cậu thì mình sẽ tuyệt giao với cậu luôn đấy”.
Retsu cười nói: “Mình sẽ không làm như vậy đâu, mình sẽ dạy cậu thật đàng hoàng”, cũng phải thôi. Vì hai người họ mới vừa làm hòa sau bao nhiêu cuộc chiến tranh nên Retsu không muốn tình bạn của hai người bị phá vỡ.
Hôm sau thì Retsu và em gái cậu ấy đứng trước nhà của Yumi và đợi cô ấy, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Yumi ra, Retsu gọi: “Cậu tìm xong chưa Yumi? Cậu làm gì mà lâu thế?”.