- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu Lạ
- Chương 30
Tình Yêu Lạ
Chương 30
Tôi đã nói cuộc đời này nhiều sóng gió và nó ko buông tha cho ai hết, tôi cũng vậy đó! Cái cuộc sống mà tôi đang trãi nghiệm nó y chang như là… phải nói ko khác chi 1 vắt mì, lộn xộn tung lung phèo. Qua biến cố tiếp theo đây tôi mới thấy mình có nhiều lỗi lầm và tôi đã phải viết tới 6 trang chép phạt cho bản thân mình để xin lỗi “ngừơi ấy”, viết xong lại đốt vì tôi ko dám đi nộp phạt. Còn cao trào mà mọi người đang thấy sẽ dần đc giải quyết tới mức tối đa. Mọi ngừơi thì vui khi đọc còn tôi thì là ngưòi thê thảm nhất đấy, nghĩ lại càng thêm buồn…
9h sáng - Trường học
Tôi ko hiểu vì lí do gì mà từ bang sáng tới giờ tôi ko tài nào gọi cho Quân đc, trong khi đó thì tôi đã thấy xe của hắn ở bãi đậu xe rồi. Tôi cũng đã nhắn tin và hỏi thằng Khương là đêm qua anh nó có đi nhậu với Quân hay ko, tôi sợ gã ngủ bụi ở đâu đó. Anh của thằng Khương đã khẳng định là Quân về từ rất sớm và cũng ko có đi đâu hết, đã vậy từ lúc đó cũng ko liên lạc đc. Tôi khẳng định qua nhiều giả thuyết là Quân đang có gì đó bí mật, đừng nghĩ là bí mật ngày sinh nhật như trong phim, làm gì có! Quên ngay cái suy nghĩ đó và hãy nhớ là tôi ko sinh vào những ngày giữa hoặc cuối năm, tôi sinh vào ngày 04 của tháng 01 – hãy quên đi nhá!
Tôi thấy xe của Tina và Dustin đậu ở bãi nữa, xe của thằng Khoa cũng đậu ở đó. Bữa nay bá quan văn võ ko thiếu 1 ai hết, đủ mặt.
Tôi tạt vào căng – tin để hỏi thăm tin tức. Tức 1 nỗi là dân tình ở đây toàn rối tung lên, điều tra thêm mệt, mấy con nhỏ ở lớp của anh Quân lại ko có xuống đây, mấy thằng các đảng thì bám đuôi theo con Tina mất tăm, tôi mà tiếp cận tụi nó lúc ko có anh Quân là “thêm thảm” y chang lần trc.
- Anh Quang iu vấu… nói đi mà! – Tôi giật áo của anh Quang để yêu cầu ảnh nói ra điều tôi muốn biết, anh Quang và Quân thân nhau lắm cơ.
- Nói zì bi giờ? – Ông hàng nước làm mặt ngây thơ.
- Anh Quân đâu??? Nói em nghe!!! – Tôi năn nỉ ỉ ôi.
- Anh hong biết thiệt mà, sáng giờ đâu có gặp nó đâu. Mà hỏi chi? – Anh Quang bỏ lơ đi câu nói của tôi rồi liền tay đó ảnh xay sinh tố cho ai đó, tôi ghét ai mà tôi nói chuyện rồi ko thèm chú ý.
- Anh hong nói em phá tan nát cái quán của anh giờ, tin hong? – Tôi đập tay lên bàn 1 cái rầm.
- Ko biết mà! - Bị la 1 câu là thấy dội liền.
Tôi lủi thủi đi ra khỏi quầy nước, mặt mũi thất vọng ê chề.
Tôi thoáng thấy Dustin và Tina ở 1 cái bàn lớn, trên bàn ê hề các thứ ăn chơi, kẹo đủ màu. Dustin vẫy tay gọi tôi nhưng tôi làm như mình ko thấy rồi đi lướt qua luôn, bây giờ đang bực bội nên ko nhận mặt ai quen biết hết áh.
…
- Tới chổ cũ đi, anh muốn nói chuyện xíu! – Cuối cùng thì tôi cũng nhận đc điện thoại của anh Quân, hình như đã theo thông lệ rồi, ngày nào mà ko nghe ảnh gọi thì trong mình cảm thấy bất an, tâm cảm thấy bồn chồn, da thịt ngứa ngáy.
- Anh ở đó hả? – Tôi mừng húm, hỏi lại.
- Tới ngay đi! – Anh Quân thét lên rồi tắt máy vội
Linh cảm cho tôi biết có gì đó ko hay.
- --------
Hẻm Xéo
- Anh Quân… - Tôi nhảy lên khi thấy anh Quân đang đứng trong góc cùng, trên tay có cái túi gì đó.
Anh Quân ko nói gì hết, ảnh nhìn tôi mà mặt ko cười.
- (^_^) Sáng giờ anh đi đâu? – Tôi khều ảnh hỏi chuyện.
- Đi rửa hình.
- Làm gì?
- Coi đi rồi biết! – Anh Quân quăng xấp hình vô mặt tôi, trong đó có chừng 4 tấm.
Tiết 30:
- Ý gì đây? – Tôi cầm xấp hình trên tay, mặt nóng bừng bừng, 2 bên lỗ tai thì cảm giác ra như có ai đang quạt lửa vô, nóng ran đều hết trơn. Tôi bây giờ ko phải là chỉ là tức mà là quá mức tức rồi. – “Ý gì đây???” – Tôi hỏi lại 1 câu nữa.
- Em hiểu mà, đâu có cần anh phải nói há. – Quân vẫn ko thèm nhìn vào mặt tôi 1 cái, ảnh chỉ cúi đầu xuống đất hoặc là quay đi chổ khác, tôi có cảm giác như ảnh đang ghê tởm tôi hay sao ấy, chắc là khi dễ hoặc chê bai gì rồi.
Tôi gào lên:
- Gì mà hiểu với ko? Anh muốn chơi trò gì nữa đây? – Tôi vuốt mặt mình, lấy lại đủ can đảm. – “Anh cho người điều tra em hả? Anh…”
- Nếu anh ko bắt gặp cảnh này thì nhóc còn nói dối anh đến khi nào nữa, nhóc nói anh nghe đi! – Anh Quân lại quay sang bên trái.
Tôi chạy qua bên trái, kéo mặt ảnh.
- Anh rõ ràng ko tin tưởng em, anh chỉ thích soi mói rồi bắt ép em phải làm đủ thứ vì anh, vì sở thích quái đản của anh mà anh cho là đúng hả?
Quân né cái nhìn của tôi, ảnh quay sang bên phải.
- Vậy là anh làm phiền nhóc hả?
- Vấn đề ở đây ko phải là làm phiền hay gì gì đó, vấn đề là anh thích theo dõi em, anh hay nói dối em đủ thứ hết…
- Vậy em cũng có bao giờ nói thiệt với anh đâu! – Quân thét lên.
Tôi chết điếng, đúng là tôi ko coi lại bản thân mình, đúng là tôi… trc giờ chưa khi nào nói thiệt nhiều với ảnh, ngay cả cái hẹn cũng ko nói rõ lí do tôi muốn bỏ.
- Anh điên thiệt đó! – Tôi đập tay vô vách tường.
- Chỉ biết là em ko nói thiệt với anh, em đã vi phạm lời hứa trong bản cam kết với anh. – Quân bây giờ mới quay sang tôi, ảnh giơ ngón tay trc mặt tôi như lời cảnh cáo.
- Cam kết? Cam kết hả? Anh muốn nói là miếng giấy lộn đó có giá trị tinh thần, bắt em phải học thuộc nằm lòng nó sao?? Anh điên thiệt! – Tôi vẫn nhớ và thuộc nằm lòng mọi điều lệ trong giấy đó chứ, nhớ từng con chữ, từng dấu chấm phẩy mà tờ giấy ghi lại, chỉ có điều bây giờ Quân đang chọc tức tôi thì đừng có hòng tôi nói ra.
Quân thở dốc:
- Vậy ra em ko coi nó ra gì, em cũng đâu coi anh ra gì phải hong, miếng giấy đó chắc là cũng bị quăng vô sọt rác rồi chứ gì?
- Tôi quăng thì đã sao? Tôi đâu có tài cán như anh, tôi cũng đâu giỏi tới mức độ cỡ anh… – Quân thích làm tới thì tôi cho tới luôn, dám cương với tôi hả, tôi cho chết!
- Ý em là ám chỉ gì?
- Vậy tại sao anh có mấy tấm hình này? Đừng có nói là thằng Khoa nó chụp hình rồi gửi lại cho anh, cũng đừng nói Dustin mang tới. – Tôi lại giơ xấp hình trong tay lên như thẩm tra. Mấy tấm hình quái quỷ, tôi sẽ xé nát tụi nó sau khi xong chuyện với tên này.
- Em nói em như là em yêu thương anh lắm phải hong? Em thực chất ko có thích anh, em thích chơi trò 3 người mà, phải hong? Anh thừa biết em sẽ ko hẹn chỉ 1 mình anh, anh ko có đi nhậu, anh ở trong quán càfê ngang nhà em mà em cũng ko thèm để ý xung quanh, anh biết mà… Em ko bao giờ coi trọng anh hay nghĩ đến anh là gì của em hết, chỉ đơn giản là 1 con… 1 con cá, thế thôi! – Quân nhún vai.
Àh há, thằng này láo, dám sốc bổn quan. Thích làm mặt nóng mặt lạnh để gây sốc tôi mà, tôi cho tới luôn:
- Chứ anh nghĩ tui coi anh là gì? Anh nói đc tui kêu anh bằng ông cố nội tui luôn!
- Em coi thường anh vậy hả? Anh… tại sao mà em lại thích trò bắt cá vậy hả?
- Anh nên nhớ chính anh là người theo đuổi tôi ngay từ ban đầu, tôi ko theo anh giây phút nào hết, nhớ chưa?! Chính bản thân tôi có lúc thầm mong anh là bạn trai mình nhưng đó vẫn chỉ là “ước mơ” mà thôi, tại vì tôi biết rằng anh ko phải của tôi, anh là thần tượng của bao nhiêu ngừơi thì hạng cóc ổi lề đường như tôi có cửa mà đc tới gần anh sao? Thiệt điên! Tôi ko bao giờ muốn tỏ tình với anh hết, anh hãy nhớ lại là ai theo đuổi ai nha, nhớ chưa? – Tôi nói suông miệng hết biết, nói mà hong thèm suy nghĩ, nói tới mức ngu người như 1 con heo sắp lên bàn mổ. Tôi mãi sau này suy nghĩ lại mới thấy mình “đáng chết”, lúc đó chắc là Quân buồn và đau lắm, mà… bây giờ hi vọng là anh ấy quên đi mấy câu nói này, quên đc thì tốt cho anh ấy.
- Em…
- Em cái gì mà em, im miệng lại nghe tui nói tiếp! – Tôi tiếp tục màn võ miệng, đấu với Quân mà dùng sức là chết toi ngay, dùng miệng đã kích tinh thần thì ăn chắc, heehe… - “Chính anh là người làm đủ thứ để ép buộc tôi phải thích anh, phải ko?”
- Thôi mà! – Quân lắc đầu.
- Anh là người mỗi tối phải bắt tôi leo rào mà đi chơi với anh, nhớ chứ?
- Thôi mà! – Quân nói to hơn 1 tí.
- Ngay cả tôi trốn ở đâu anh cũng biết đường mà lôi tôi ra. Anh lại còn dùng mọi thứ, cho tôi mọi điều mà tôi cần, anh ko quên chứ?
- Thôi đi! – Quân gắt.
- Anh còn nữa…
- TAO NÓI THÔI NGAY ĐI! – Anh Quân thét thẳng vô mặt tôi giống y chang con cọp trong chuồng thú gầm lên vì tức giận, đây là lần đầu tôi thấy Quân to tiếng với tôi. Tôi bắt đầu sờ sợ.
Tôi im lặng, tôi rõ ra là mình đã đi hơi xa.
- Thực chất anh đâu là gì của em, đúng ko? – Quân trợn mắt nhìn tôi. – “Anh thậm chí ko có tên trong não bộ của em nữa chứ gì, phải ko?”
- … (~_~) – Tôi cúi mặt xuống, giờ tới phần tôi bị áp đảo.
- Em muốn nói anh sao cũng đc, miễn sao em đừng có coi anh là thứ phế vật thì ok thôi, thích mà, thích là chiều thôi!
- … - Tôi vẫn im lặng, im lặng để nghe Quân nói.
- Anh ko bằng cả 1 thằng lừa tình nữa, anh thử hỏi anh thua nó điểm nào mà em ko hề coi anh là gì của em, 1s em cũng ko cho phép. Em thích hành hạ anh mà, thích mà…
- Anh nói ai lừa tình? – Tôi nhíu mày lại.
- Em ko quên tấm hình em và nó ôm ấp chứ hả? Còn cái lúc anh và em ở đây để thực hiện cam kết, chính nó đã đi theo em và đứng ngay sau chổ này nè, ngay sau đây nè. – Quân bước đi như điên, ảnh chỉ tay vô chổ góc tường khuất sau lối vô. – “Nó còn vẫy tay với anh, nó còn muốn cho anh coi nhiều hơn là 1 tấm hình, nó đã gửi cho anh hết, anh buộc phải làm mọi thứ, anh đã nói rồi, anh sẽ kiểm soát em mà em đâu có nghe, em luôn phớt lờ anh, em rõ ràng ko coi anh ra gì mà. Bây giờ thì anh đã hiểu…” – Hãy thử tưởng tượng ra người yêu bạn vì bạn mà thất vọng thì bạn sẽ hình dung đc mặt Quân lúc này, ko vui 1 chút xíu nào hết.
- Nhảm nhí! – Tôi phất tay rồi cười nhạt, Quân đang nói đùa trong suy nghĩ của tôi, có ai mà ko dùng mọi cách để hạ đối thủ của mình Knock Out chứ.
Tôi phải ra khỏi chổ này trc khi Quân phát điên lên, tôi ko muốn mình sẽ là người hứng đạn cho cơn đại thịnh nộ của hắn.
- Đi đâu, anh chưa nói xong! – Quân kéo tay tôi lại.
- Anh đi mà nói chuyện với dế đi! – Tôi rút tay ra.
- Ko đc đi đâu cho đến khi anh chưa nói xong chuyện, anh hôm nay phải làm rõ ràng.
- Khùng vừa thôi, tui nghĩ anh hết thuốc uống nên mới thích làm trò xàm này, hiểu mà. – Tôi đi tiếp, ko nói thêm gì nữa, tôi bây giờ đã bắt đầu chán chơi với Quân rồi, có lẽ tôi cần chuyển hướng sang chơi với Dustin thì vui hơn là chắc.
- Ko đc đi gặp thằng đó nữa, đó là lệnh! – Gã bắt đầu giở lại cái giọng ông chủ với tôi, có mà mơ nhá bé cưng.
- Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao? – Tôi giật tay lại phía mình, tôi đã chán ngấy mấy thằng khùng loại 3 này rồi, suốt ngày cứ thích ra lệnh, áp đặt cho ai khác. Có lẽ đám ngu dân kia thì thích đc hắn chứ tôi thì “ko bao giờ” đâu.
Tôi bất ngờ bị 1 cái ôm áp đảo mình.
- Bỏ tao ra! – Tôi xô hắn trở ra ngoài.
- Ai là người ra lệnh cho ai mà em nói vậy? – Quân xiết mạnh 2 tay lại.
- Mày thích chơi trò chủ tớ thì đi tìm ai đó mà chơi đi, tìm ngay con Tina mà chơi ấy, tao ko thích nữa! Tao với mày chấm hết!! – Tôi giậm chân hắn bình bịch, thằng điên này ăn dai quá.
- Hay là em ghen với Tina, anh thực sự…
- Bỏ tao ra! – Tôi cắn lên cổ hắn, thằng này ko dùng bạo lực thì ko tài nào ăn nó.
*%$^&%^$#%#$^%$
Tôi chết đi trc sự thô bạo đó, tôi ko dám tin là Quân sẽ tát thẳng vào mặt tôi, nó dám tát tôi 1 cái rõ là đau, nguyên 1 bàn tay 5 ngón của nó in dấu lên mặt tôi.
Trc tới giờ Quân ko bao giờ dùng thói côn đồ của nó mà áp đặt cho tôi, nó hoàn toàn ko bao giờ bắt tôi phải sợ, nó chỉ dùng sự gần gũi mà tiến tới gần tôi, đó là những ấn tượng đẹp trong số hàng trăm ấn tượng cực đẹp của nó. Bây giờ, mọi thứ đã đổ vỡ hết, thì ra tôi cũng ko ngoại lệ, nó cũng coi tôi là đồ chơi của mình thôi, nó sẵn sàng áp đặt bạo lực lên tôi nếu tôi ko nghe theo lời nó.
- Mày… mày đánh tao? – Tôi nói chậm.
- Ở đây, tao là người ra lệnh, tao muốn gì thì mày phải làm đó, nghe thì đỡ phải ăn đòn, cãi tao thì mày hư xương. – Tôi bắt đầu cảm nhận ra đc sự côn đồ của Quân, mọi thần tượng của tôi về hắn dường như là xụp đổ hết, mọi thành quả mà hắn tạo ra đột nhiên biến mất ko chút tiếc nuối trong tôi.
- Mày còn nói là mày yêu tao hết?
Tèng… téng teng… tèng teng…
Điện thoại tôi run lên liên hồi trong túi. Trc đó, trống vào học điểm này giờ đã lâu nhưng tôi ko quan tâm đến, bây giờ lại tới lượt điện thoại.
Đúng ra thì tôi ko nên nghe điện thoại, làm vậy càng chọc tức nó, nhưng tôi ko có sợ nó đâu, nó dám chơi thì tôi dám chiều mà.
Tôi bật điện thoại ra, dòng chữ “Big Love” trên đó hiện rõ mồn một.
- Khoa hả? Có g…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bàn tay thằng khốn đó chụp lấy cái máy của tôi.
- Mày làm gì zậy thằng điên, trả ngay lại cho tao! – Tôi quát nó.
- “Big Love”, “Small Love”, vị trí cho 2 đứa kia quan trọng, còn anh thì ko! – Thằng điên đểu cáng bắt đầu lảm nhảm. – “Đc thôi, thích là chiều, vô tư!”
Nó nói dứt câu rồi tiện tay chọi thẳng cái điện thoại của tôi vô vách tường.
2s sau đó, điện thoại của tôi trở thành đồ phế liệu.
- Đừng bao giờ tới gần tao nữa, tao tởm mày tới tận cổ tao rồi! – Tôi chạy ra ngoài.
Nhưng, mọi cố gắng đều vô ích khi thằng khùng đó ko chịu buông tha tôi, nó lôi tôi lại rồi ép tôi vào góc tường, tay nó xiết mạnh 2 chang gọng kìm xiết con ốc vít.
- Chạy đi, ngon thì chạy cho xa, chạy ko đc thì tao sẽ gϊếŧ chết mày!
Môi tôi trở nên vô cảm khi nụ hôn của nó chạy vào trong môi tôi, tôi ko còn cảm giác chích điện như trc kia nữa, tôi cảm thấy tởm lợm nụ hôn này, tôi căm ghét nó.
Tôi tự nói sẽ cắn cụt cái lưỡi của nó nếu nó còn tiếp tục hôn tôi, nhưng sao tôi ko đủ can đảm, tôi ko biết rõ bản thân mình. Tôi muốn khóc, nhưng danh dự tôi ko cho phép!
Chính nó đã làm mất mọi ấn tượng của nó về tôi, tôi thề là tôi sẽ ko bao giờ yêu thương nó nữa, mãi mãi, vĩnh viễn…
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!! – Nó ôm tôi vào lòng, ôm bằng hơi ấm của nó.
- Từ nay, tôi và anh ko còn gì hết, ko bao giờ! Ko bao giờ đâu! – Tôi cố chặn nước mắt chảy ra, tôi đang gục đầu trên vai nó nhưng là sự gục đầu bất lực trc sức mạnh cơ bắp.
Đó là kỷ niệm đẹp mà tôi luôn muốn giữ, tôi thích cái kỷ niệm này. (^_^)
ngày sau đó
Từ lúc biến cố xảy ra với tôi và Quân tôi cảm thấy ko ổn chút nào hết, tôi thấy sợ mọi thứ, ngay cả thằng Khoa. Tôi cố gắng tránh nó và ko thèm nhìn tới Quân dù chỉ 1s, tôi thường nán lại ở trong lớp gần như là 30’ sau giờ ra về, tôi ko thèm mua cả điện thoại mới, ngay cả đi học tôi cũng tìm con Nhung mà đi chung, tôi ko muốn mọi thứ về 2 đứa kia hiện diện nữa. Những ngày tiếp theo đó tôi chỉ còn gặp mặt và nói chuyện với Dustin, tôi thấy thích thú khi nói chuyện với nó hơn, nó có 1 phong cách trẻ con bọc trong 1 người trưởng thành, nói chuyện cũng vui vẻ nữa, tôi thích nó mọi điểm. Nhưng, chớ mà lầm lẫn là tôi yêu nó, hãy quên ngay đi, 2 con Bot thì làm gì đc với nhau?! Kết nghĩa “chị em” hả? (T_T) Thiệt là bệnh!!!
Nói là ko thèm chú ý nhưng tôi luôn bị thằng Dustin chi phối về suy nghĩ, nó hay hỏi tôi đủ thứ về thằng Khoa trong khi con Tina luôn xà nẹo với Quân ở dưới sân trường, tôi ko muốn nhìn cũng bắt buộc “lọt mắt” nhìn tụi nó chút ít khi vô tình tụi nó đi phớt qua tầm nhìn. Mà có lẽ… tôi đang ghen hay sao ấy, hay là giận?
- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế bạn thân?
Đang đứng trên hành lang trc cửa phòng học để mà “đắn đo suy nghĩ” thì Dustin đến sau lưng tôi. Thằng này như con nít, trông nó bề ngoài thì manly thì chứ trong ruột nó baby thí sợ. Cũng may là nó ko như mấy đứa ở kế bên lớp tôi, nó đi đứng, điệu bộ, cử chỉ, lời ăn tiếng nói hành động đều ko lộ ra nó là 1 người đồng tính, hơn hẳn mấy đứa trong trường, tụi nó cứ thích múa lua, bung dù cho thoả sức, có hôm còn xà nẹo zới nhau nữa, tởm àh!
- Ko nghĩ gì hết! – Tôi lắc đầu rồi cười gượng nhìn Dustin, tôi thấy mình đang buồn.
- Ko nghĩ gì mà thấy cậu đầy tâm sự há.
- Maybe… (^_^)
- Đi xuống tiệm nước đi, ở dưới đó khối trò vui, bảo đảm hết buồn! – Dustin lôi tôi đi.
- Thôi, đi dưới đó làm gì, lu xu bu rồi phức tạp lắm!! – Tôi cố ý tránh né đi căng – tin, ai cũng biết căng – tin giờ ra chơi thì đông người nhưng ko đơn giản là tôi sợ nhiêu đó, tôi sợ đυ.ng phải “gã” ở dưới, “gã” hay ở căng – tin lắm.
Dustin giật mạnh tay tôi làm cho nó tưởng đâu đứt lìa ra, nó gào thét:
- Đi nhanh!!! Ko đi sẽ hết giờ ra chơi.
- Ko đi mà!!!
- Đi nào!!!
Tôi bị nó lôi đi xềnh xệch trên hành lang, nó mạnh dữ lắm, nếu mà thích nó có thể bế tôi lên rồi quẳng xuống dưới đất, dư sức.
…
- Uống gì nào 2 nhóc? - Chị 2 tiếp viên mà anh Quang tuyển đc xinh đáo để, tóc vàng mắt nâu, giò thon eo nhỏ, đã vậy ăn nói cũng có duyên hơn người. Gặp chị ta cũng bớt phần mệt.
- Ca cao sữa, thêm tí vị hạnh vào sẽ thơm hơn. – Dustin nhai kẹo chóp chép trong miệng, vừa nói vừa nhắc người ta ghi thức uống. – “Thêm cho em 1 đĩa đậu phộng há!”
- Còn anh bạn này? - Người đẹp cừơi và hỏi tôi.
- Trà sữa. – Tôi miễn cưỡng nói.
- Đợi 2’ nha, sẽ đáp ứng nhanh mà… (^_^) - Người đẹp căng – tin quay đi trong vội vã, bỏ lại mùi hương quế thơm lừng.
- Anh Quang khéo chọn thiệt, chọn ngay 1 chị đẹp hết xảy, nhìn muốn sặc milk hết àh. – Tôi cười cười rồi khều tay Dustin, chỉ cho nó thấy người đẹp căng – tin mới này.
Dustin chơi trò thả kẹo, nó ăn theo kiểu “nghệ thuật rừng” của mình, vừa ăn vừa nói:
- Dzị sao? Sao tớ thấy chẳng có hứng thú gì hết, cũng bình thường thôi mà.
- Xì, cậu sao hiểu đc, chỉ có B… - Tôi buộc miệng nói ra, xém xíu là đi hết 1 câu rồi.
- Chỉ có gì? – Dustin tiu nghỉu.
- Bậy nà, có gì đâu! (^__^!) – Tôi quên mất là ko nên công khai với Dustin, thà là cứ để đó đi, tới đâu hay tới đó. Ngừơi ta nói bạn bè thì ko nên dối gạt nhau, nhưng mà vẫn cần chút lòng riêng.
Dustin lại ăn kẹo, nó ăn như 1 con sâu thèm lá.
Chợt!
- Kìa… - Dustin chỉ tay cho tôi nhìn ra phía sau lưng mình.
- Gì?
- Nhìn đi! Anh họ cậu kìa. – Nó lôi đầu tôi ra phía sau để tôi nhìn cho rõ lời nó nói.
Tôi biết trc mà, thể nào cũng sẽ đυ.ng độ hắn ở căng – tin, ý trời đó mà.
- KỆ! – Tôi quay sang hướng khác, tránh ko thèm nhìn hắn để bực bội, giờ thì tôi tuyệt giao với loại “cô hồn” tháng 7 đó rồi.
- Sao mà kệ? – Dustin nhăn mặt hỏi tôi.
- Morning! – Chưa kịp hết tức thì thằng khốn đó đã tới kế bên bàn tôi và Dustin, nó đang cầm trên tay ly nc táo ép.
Bữa nay thằng khốn nạn đó mặc áo ngắn tay, loại áo thêu rồng vẽ phượng nhưng in chìm trên đó, chải tóc mái xéo lụp xụp che con mắt bên trái lại, đã thế còn đeo thêm 1 nhẫn bạc. Hứ, tôi ghét nói quá!
(T_T) Mà tôi đã nói ko thèm chú ý chứ ko hiểu sao 2 con mắt tôi bị bắt buộc phải nhìn “phớt” qua 1 cái, nhìn “phớt” thôi nhá.
- Chồng của chị tớ tới rồi kìa… Hehehe… - Dustin thì thầm vào tai tôi rồi bật cười.
- Kệ tía má nó đi! – Tôi nhìn vô góc.
- Ko mời anh ngồi đc hả “Em Họ”? – Tên khốn nhất hành tinh mở miệng, nó cười thiệt là tươi.
Tôi ko thèm nói gì, chỉ im lặng. Bây giờ là nhường lại địa bàn cho Dustin nói:
- Tự nhiên đi anh rể!
- Gì?? – Nó trợn mắt ra nhìn Dustin.
- No way! (o=^_^=o)
Ko biết vô tình hay cố ý mà thằng khốn đó nó lọt tọt lại ngồi xuống cạnh tôi, sư bố nhà đó đi, còn tới 6 chổ trong khu mà nó hong ngồi lại ngồi chung ghế với tôi là sao? Nó muốn kiệm chuyện mà.
- Gọi gì chưa em họ? – Nó lắc lắc ly nc.
- Tụi tui gọi rồi. – Dustin tía lia.
- Ừa…
Tôi ở bên nó thời gian lâu rồi nhưng tôi đã quên là nó có mùi hương mà tôi thích, ko hiểu mà cũng chẳng rõ vì sao tôi lại mê mùi đó, mùi của nó ấy. Hồi trc, lúc tôi còn chưa là gì của nó thì tôi còn ngửi ra, bây giờ tôi đâm ra ghét thì cũng vẫn ngửi đc. Vậy tại sao lúc tôi ở bên nó tôi ko ngửi ra ta há?!!! Hay đây là “mùi giận hờn” mà tôi đánh ra.
Mà, mùi gì cũng mặc! Ông đây ko thèm quan tâm!!
- Nè, em họ hong nói gì với anh họ hả? – Nó khều vai tôi.
- Đi chổ khác, tao đang bực! – Tôi quạo quọ nhìn nó.
- Sao hỗn zạ ta?? Xưng anh em nhá, anh họ lớn hơn em họ đó! – Nó nói chữ “anh họ”, “em họ” nghe suông miệng thiệt áh, nói mà hong ngại luôn. Thằng khốn nạn!
- Anh em xích mích gì hả? – Dustin tò mò hỏi han, nó cũng nhiều chuyện phải biết.
@#%$#^&^*
Tôi bất giác nảy ra 1 ý định: “Mượn gió lớn bẻ măng già”, coi coi mày còn lì lợm đc bao lâu há.
Tôi đá chân Dustin ra hiệu. Vừa đá vừa nháy mắt.
- Hhửm??? – Dustin chu mỏ ra.
- “c… ậu… áh… gọi đê… phone…” – Tôi nói thiệt nhỏ giọng.
- Gì mà gọi?
Tôi đá tiếp 1 cái nữa.
- “t… inn… na ấy… gọi đi!” - Rồi tôi chỉ sang thằng mặt mo đó.
- Là sao??
- “ti… na… tina…”
- Hiểu! – Dustin như hiểu ra ý tôi, nó gật gù.
Tôi cười đắc chí khi thấy Dustin rút điện thoại ra rồi nhấn gọi.
- Tina, chị xuống ngay quán nc nha! Có người đang đợi chị. – Dustin gào lên trong điện thoại.
- P… hu… ụt…!!!! - Thằng mặt mo đó nó ói hết ly nc ra ngoài. Nghe đến con Tina là nó ko còn đủ dũng khí nữa. Hehehe… coi coi phen này mày dai cỡ nào?!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu Lạ
- Chương 30