Chương 15

Cuộc đời tôi đã là những chuỗi ngày bi thảm và là bi hài kịch lắm lắm!! Có đôi khi tôi ko muốn sống trên thế gian khốn khổ này nữa vì tôi buồn chán nó nhưng rồi tôi đã nghĩ lại… tội tình gì mình phải chết khi tình yêu còn ở quanh mình và mình còn có nhiều sự chọn lựa cũng như có thêm nhiều cơ hội để chơi đùa với tình yêu. Đó là suy nghĩ của tôi những lúc bi quan và tôi luôn luôn vì chân lí đó mà sống đến ngày hôm nay. Nhưng… có thực sự là tôi đang điều khiển tình yêu của chính mình và chơi với nó 1 trò chơi mà tôi muốn chơi hay là tôi đang bị nó dẫn dụ và điều khiển bằng trò chơi của nó. Thiệt là bối rối và ko biết phải làm sao nữa?? (@TruyenHD) Tôi rối răm trong chuyện tình cảm và tôi bắt buộc phải buông xuôi trước những khó khăn đó.

Thế là…

1 lần nữa, tình yêu lại xỏ vào lỗ mũi tôi 1 cái vòng thiệt thiệt là lớn và nó dắt tôi đi khắp nơi để trêu tức trước cuộc đời đầy cám dỗ.

- Đến rồi hả? Cứ tưởng ko đến đấy nhỉ? – Gã biếи ŧɦái cất tiếng chào tôi bằng giọng mỉa mai châm chích.

Tôi muốn phun ra 1 tràng lửa “tam muội” trong cuống họng mình, tràng lửa tức giận của tôi đang dâng cao đến đỉnh não và tôi sẵn sàng thiêu chết hắn bằng bất cứ giá nào mình phải trả tiếp. Gã đang giỡn ngươi trước mặt tôi và… chọc tôi điên cho bằng đc. Tại sao gã thích chơi trò “khủng bố” tôi đến thế hở? Hic…

- Ngươ.iiii… nhà ngươi…. – Tôi tức đến độ ko nói nên lời, tay chân tôi run lên bần bật và thở ko ra hơi nữa. Tôi đổ mồ hôi trán ướt nhẹp như bị dội nước. Cơn giận trào dâng lênh láng. – “Tại sao cứ lẳng nhẳng theo ta hoài vậy??? Đồ đỉa đói…” – Tôi thét lên hết ga mình có thể. Tôi muốn giải toả trước con đỉa dai nhách này.

- Gì nào? Anh đã làm gì sai nhỉ? Anh đâu có nói gì đâu nào? – Gã đưa cái mặt dửng dưng ra và ngước đôi con mắt nhìn lên trời ra vẻ như mình vô tội vạ lắm. Hắn đang bị oan và cần đc mình oan ấy mà… (>_<) – “Có trời chứng giám, anh thề ko làm gì sai? Hiiiii”

- Đừng có cười kiểu nhe hàm răng đó ra, tui chúa ghét! Con người ông ban đầu còn để cho tôi 1 chút xíu xiu ấn tượng tốt đẹp, giờ đây ông làm đổ vỡ hết. Tui… tui nhìn thấy mặt ông là muốn ói rồi, đồ tiểu nhân chuyên môn fá hoại. Arghhhhh… Arhhhghhhh… - Tôi lấy tay vò đầu bứt tóc mình trong điên giận, tôi ước chi mà luật pháp Việt Nam gϊếŧ người ko có mang tội thì tôi sẽ chém chết hắn rồi đem bằm bằm… bằm ra như cám rãi cho cá Dzồ ăn cho bỏ ghét đi!!

- Nè, anh đâu có đi rêu rao với ai em là Gay đâu mà nói thế. Em giận ko đúng chổ đâu…

- Tui là Bi… - Tôi nhảy dựng lên rồi nhảy vô họng hắn cướp lời. Hắn đã nói sai và cần đc chỉnh lại cho đúng.

- Okay… ừh thì Bi. Anh đâu có rêu rao với ai là Hoài Phong của lớp B… khối 11 là Bi đâu nhỉ. Anh chỉ là viết viết đại vài con chữ cho nhóc vui thôi, chọc fá 1 tí ấy mà.

- Đồ khùng, ông muốn hù chết tui sao? Đồ điên!!!

- Sướиɠ chưa… sướиɠ chưa kìa… từ nhỏ tới lớn mình công nhận là thấy mình điên điên thiệt, vậy mà ko dám ai chửi mình là đồ điên. Zờ, tự nhiên có người dám chửi mình điên… sướиɠ wá!!! ^____________^ Thích wá đi!!! – Gã bật cười khanh khách rồi chống nạnh lên làm ra vẻ sung sướиɠ trước những lời chửi rủa của tôi. Bây giờ, tôi mới phát hiện ra là gã ngoài “máu điên” còn có 1 tâm thầm ko đc bình thường cho lắm!

- Ahhhh… Á… Sao tui nói ra cái gì ông cũng khoái đc hết là sao? Khung hà??? Khùng thấy sợ àh… - Tôi cúi người xuống và nhặt 1 hòn đá be bé lên để ném hắn, dám mà tôi nhặt đc hòn đá lớn thì tôi đã chọi thẳng vào mặt hắn. Sự thật là trong Hẻm Xém ko có đá, chỉ có cỏ dại là nhiều. Đá thì ở trước cổng trường tôi có cả núi. Thế mà… trước lúc vô đây tôi quên ghé ngang đó lụm vài cục vào chọi cho sướиɠ tay. Tôi tức quá đi!!! Hổng lẽ tôi trở ra lụm thêm vài cục đá…

- Nè, ko chơi trò giận lẫy rồi chọi đá nha!! Anh chỉ giỡn với nhóc thôi mà. - Hắn nghiêng người sang 1 bên và né lấy mấy hòn đá của tôi chọi. Tôi ko tin là hắn lại nhanh đến mức độ đó, nếu là tôi thì tôi đã ăn hết mớ đá đó và mặt mình rồi.

Tôi căm hặn gã Đoàn Tướng Quân này và chỉ mong sao hắn ko tồn tại trên thế gian này nữa… mong sao hắn đừng làm oan hồi đeo bám tôi kiểu này hoài.

Nhanh như 1 con Đại Bàng từ trên cao lao xuống vồ lấy con gà con, tên Tướng Quân nhào đến bên cạnh tôi và ép tôi chặt vào tường. Mũi gã đang chạm vào mũi tôi ( ^^! Thú thực là gã đã phải cúi đầu xuống vì chiều cao khiêm tốn của tôi ko thể nào đứng xứng tầm với gã lúc đó, gã wá trời cao!), 2 con mắt với tròng đen mà tôi cho là đẹp như 2 viên ngọc (đấy chỉ là trước khi tôi đυ.ng chạm và có dây dưa với gã thôi. Giờ này hả, tôi chỉ mong sao có 1 cây gì đó nhọn nhọn để đâm vào cho mù đi mới bỏ ghét (>_<”)) nhìn chằm chặp vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi nghe đc nhịp tim của hắn đánh rất khẽ…

Thịch… thịch… bịch… bịch… thịch… thịch…

Rồi cả tiếng hơi thở của gã cũng nhẹ nhàng đánh ra… hơi thở này luôn làm cho người ta có cảm giác bình yên khi tiếp cận nó. Tôi đã có lần đc nghe tiếng hơi thở này trong lần đầu tiếp xúc với hắn ^_^!! Cái lúc đó sợ chết khϊếp đi đc nên ko có cảm giác kỳ lạ như thế này.

Hìii… ưhừiiiii… iìiiiììììì… khìiii…

- Đồ… đồ… mặt dày… - Tôi co rúm người lại rồi quay mặt sang chỗ khác. Tôi ko tin là mình có thể để bản thân ko bị đổ 1 cái rầm như thân cây cổ thụ bị gã Đăm – San như hắn trong thần thoại đốn đi. Tôi hổng dám chắc là nếu 1 gã đẹp trai như mình hằng tưởng tượng và vẽ ra trong giờ học đối diện với mình mà mình ko xiêu lòng… Mặc dầu… mặc dù… tôi có ghét hắn dữ lắm! (^_^!)

- Nhóc ghét anh đến thế sao? – Gã nhìn tôi mỗi lúc 1 mơ hồ hơn và cặp mắt ấy mỗi lúc long lanh hơn!

- Tui… tui… ông đê tiện lắm! Muốn kiểm soát hết hành động của tui, bắt tôi làm theo ý ông trong ko tôi chẳng là gì của ông. – Tôi nhắm tịt mắt lại để mình ko fải bắt gặp ánh mắt chằm chặp của gã nữa, tôi sợ “động lòng” với hắn lắm!! Huhuhu… tim ơi là tim… não ơi là não… sao mà chúng bay có nhiều ngăn và có nhiều xúc cảm đến thế hở?? Tại sao cứ bắt tao phải làm chuyện có lỗi với người yêu của tao vậy hả? Huhuhu… huhuhu…

- Anh chỉ muốn nhóc ko sống qua loa nữa thôi, cuộc sống đâu phải là chỉ để sống qua ngày là xong.

- Ông muốn làm ông cố nội tui thì có. Bắt tui ăn sáng theo thực đơn của ông mà ông đâu có biết tui cực ghét mấy thứ đó. Tò tò bám sát tui 20/24. Lại còn chuyện câu thông tài khoản nữa. Tui đã là gì của ông mà ông tự nhiên sắp đặt như vậy hả?? Ông nói đi: tui là gì của ông chưa? – Tôi thét lên trong khi đôi mắt mình vẫn nhắm tịt lại, tôi còn lấy cả 2 bàn tay bịt nó lại để ko phải “cố ý” mà mở ra nhìn hắn.

- Chưa là gì của nhau thì bây giờ sẽ là gì của của nhau. – Gã nhấn mạnh câu nói rồi dừng lại 1 lúc lâu, tôi nghĩ thầm là gã đang làm 1 trò đó. Nhưng… tôi tò đến mức độ ngớ ngẩn nhưng lại ko dám mở mắt ra mà nhìn. – “Mở mắt ra!”

- Ko, tui sẽ ko nghe lời ông đâu. Tui ko fải nô ɭệ của ông mà muốn làm sao thì làm. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Có chết tôi cũng ko buông tay ra, tôi ko muốn mình “tạo phản” với chính tình cảm thiêng liêng của mình.

- Mở mắt ra! – Gã ra lệnh cho tôi 1 lần nữa.

- Never…

- Mở mắt ra ngay! – Gã thét lên.

- H… ong… gg mà… - Tôi run lên cầm cập nhưng lại làm ra bộ cương quyết, tôi sẽ ko bị thứ quyền lực đó khuất phục đâu.

- Mở ra ngay! – Tay gã chụp lấy tay tôi và kéo mạnh nó ra. Sức mạnh bò húc 50 fản lực của gã dụng lên sức đá của 1 con châu chấu mạnh 1 Ampe của đã là chuyện vô tư. Cái tay của gã như có bọc thép nguội bên trong ấy, nó cứng ngắc mà khoẻ kinh khủng. Chắc là muốn kéo tay tôi ra thì ko tốn sức của gã bao nhiêu đâu. – “Nhìn đi!”

- Đê tiện. – Tôi vẫn nhắm chặt 2 con mắt mà ko hé nó ra. Bảo đảm gã sẽ ko dám dùng bạo lực để bắt tôi mở mắt ra lần nữa, lần này hoạ có móc mắt tôi thì tôi mới bỏ.

- Anh đếm tới 3, ko mở mắt là tấm ảnh đó sẽ đc Fax đến tận máy của Father nhóc. Lúc đó, có muốn chết cũng ko xong đâu. – Tôi nghe âm thanh tít tít khi gã móc cái điện thoại ra và bấm dãy số trên bàn phím. – “1”

Hic… tôi thầm nhủ là hắn sẽ ko làm. Tôi run lên từng hồi.

- 2

Tôi đang lạy trời lạy đất, lạy cả thổ thần lục công, bà thuỷ hà bá là hắn sẽ ko dám làm.

- 3

- Áh… tui mở. – Tôi mở mắt ra như lệnh của hắn để mình thoát khỏi đại nạn.



Trước mắt tôi là tờ giấy A4 đc ép lụa kỹ càng và những con chữ đáng ghét xuất hiện trên đó. Mở đầu là:

Mệnh Lệnh Tuyệt Đối:



Dòng chữ in đậm to đùng hiện ra trước mặt tôi. Trước khi tôi kịp hiểu ra mình đang đối diện với chuyện gì thì gã lên tiếng để nhấn mạnh ý nghĩ của mình.

- Nhóc nói mình đã là gì của nhau mà anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của nhóc phải ko? Giờ thì anh sẽ làm cho chúng ta trở thành “1 cái gì đó” của nhau. Đây là những gì nhóc cần phải học thuộc và nhớ nằm

Điên quá đi! Ông muốn làm gì hả? – Tôi lấy tay gạt tờ giấy sang 1 bên.

- Trong vòng 5’ tới mà ko đọc xong thì anh sẽ… - Gã lại cầm điện thoại lên và nhấn dãy số.

- Tui đọc… tui đọc mà… hic… - Tôi kéo tờ giấy về phía tay mình và đưa mắt nhìn vào. Tôi sợ lắm thảm cảnh của mình: bị bóp cổ, bẻ tay, móc mắt, cạo đầu, treo cổ… (@TruyenHD) Những thứ đó liên tục hiện ra trong đầu tôi. Mà tôi thì… còn yêu đời lắm! Tôi phải nhịn nhục hắn để mà sống… sống để còn yêu người ta của tôi nữa.

Những con chữ trên tờ giấy lần lượt đc bộ nhớ của tôi dịch thành ngôn ngữ và mã hoá vào não.

Mệnh lệnh Tuyệt Đối:



Điều 1: Chấp nhận làm người yêu của tôi vô điều kiện.

- Wêy… anh điên hay sao mà đưa ra điều kiện này hả? Tui đã có người yêu rồi, tui sẽ ko phản bội lại người yêu của mình đâu. – Tôi há họng ra như 1 con ếch ngố. Tôi ngước mặt lên và thét vào mặt gã để làm sáng tỏ dòng chữ này. Gã đúng là đồ đê tiện tiểu nhân mà – dám đưa 1 điều kiện điên như vậy vào tờ giấy này. Gã đúng làm 1 tên tâm thần nặng.

- Đọc kỹ chưa? Vô điều kiện đó. Muốn cãi lại hả?? Muốn cãi hả?? – Gã giơ cái điện thoại lên và trợn mắt nhìn tôi.

- (>_<) Hong có…

- Vậy thì phải làm sao?

- Dạ, đc… huhu… - Tôi cúi đầu xuống bằng vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng là hắn muốn fá tôi mà. – “Hic… ông lấy đc thể xác tui chứ ko lấy đc trái tim tui đâu.”

- Đừng có mà nghĩ giống phim kiếm hiệp! Bộ nói câu đó là làm cho tui bỏ cuộc hả?? Trong phim thì có chứng ngoài đời tui ko tin 1 người điều kiện dư thừa như anh mà nhóc ko “rung rinh”… mưa lâu ngày thấm đất. Kakaka… - Gã cười bằng vẻ mặt đểu cán đắc thắng. Tôi căm thù gã!! Aahhhh… lovelovelove

Điều 2: Tuyệt giao với thằng khốn đó và ko đc gặp mặt nữa. Trao đổi cũng ko!!!

- Ko đồng ý!! Tôi phản đối. Tại sao tôi phải tuyệt giao người yêu của tôi vì ông chứ? Gặp mặt, trao đổi cũng ko cho là sao? – Mặt tôi đỏ bừng vì giận.

- Chống cự hả? Muốn sao nói ngay đi!! – Gã lại dụng trò cũ của mình.

- Gọi đi, tui thách ông gọi. (*_*) Tui mà có bị xử tử hình cũng ko sợ ông đâu. 1 là ông sửa lại điều kiện này, 2 là tui sẽ chịu chết cho ông zừa lòng. Tui ko có sợ ông đâu… ko sợ… ko sợ…

- Vậy thì làm sao? Muốn sao mới đc hả?

- Sửa lại ngay! – Tôi ra lệnh.

- Hêy, ai là người ra lệnh ở đây hả? Muốn làm phản àh? – Gã chỉ tay vào màn hình điện thoại và cho tôi xem số điện thoại của pa pa tôi ở trển.

- Hong có… (~_~) Chỉ mong ông…

- Anh! Ngay bây giờ tờ giấy này đã có hiệu nghiệm và nhóc phải làm theo bản hợp đồng. Gọi anh đi! Ngay!!

- Dạ… ông… hong… phải… A… a… nh… hic… - Tôi muốn líu lưỡi khi mình phải nói ra cái chữ kinh tởm đó. Tôi thiệt dại dột khi để hắn nắm đc đằng chuôi của mình. – “Có thể nào sửa lại điều 2 đôi chút đc ko? Tui… (T_T) Huhuhu…”

- Bây giờ phải xưng cả em nữa. – Gã gãi gãi đầu ra vẻ khó xử, rồi gã ngước lên nhìn tờ giấy và thấy mắt tôi rưng rưng… tôi nhắm mình ko thể dùng cương với hắn đành phải bổn cũ soạn lại, xài chiêu “nhu” của tôi mỗi khi khó khăn thôi. Hhehehe… - “Sao khóc rồi? Anh làm nhóc sợ hả?”

- Hic… anh chơi kỳ lắm! Sao bắt tui tuyệt giao với người ta chứ? Tui làm hổng đc… hic… hic… huhu…

- Thôi mà. Đừng có khóc nữa! Anh sẽ sửa lại, sửa lại mà… đừng khóc nữa! – Gã bắt đầu cà lăm và tỏ ra lúng túng. Tôi biết ngay mà, đối đầu với dạng người thích ra lệnh và chứng tỏ quyền lực thì mình ko thể đâm thẳng mà phản kháng, phải chịu lép vế 1 tí thì sẽ đc “ăn hàng” ngay thôi. Hehehe…

- Anh sửa làm sao thì sửa… Hic…

- Đc rồi. Sửa thành: Gặp mặt hạn chế, ít gặp lại đc ko?

- Hong. Bỏ điều 2.

- Vậy thì ta gọi điện méc pa mi. – Gã nhét tờ giấy vô tay tôi và đua đưa cái điện thoại vào mặt tôi.

- Thoy mà… đc ròy. Chịu!

- Vậy thì đọc tiếp điều 3 đi!

Điều 3: Mỗi khi gặp mặt phải anh phải ân cần, phải dễ xương, tuyệt đối hiền lành ngoan ngoãn. Ko đc chướng bất thình lình, ko đc thét lớn hay quát mắng anh, ko đc cãi lời. Gặp mặt phải gọi bằng “anh”, nói chuyện với anh phải nói bằng “em”. 1 ngày phải nghe điện thoại của anh trên 3 lần, 1 lần hơn 15’. Ko trả giá với điều 3!

Tôi tự hỏi có còn cái gì hơn thế nữa ko? Bây giờ thì tôi tin là tên Tướng Quân này bị khìn nặng lắm rồi. Hắn thích ra lệnh cho người ta thế sao hả trời?

- Cái…

- Có thắc mắc gì điều 3 này hả? Hình như đã có lệnh gắn cho điều 3 thì phải?? – Gã giả bộ bằng vẻ mặt ngây thơ của mình, nhưng tay kia thì vẫn ko rời phím Gọi trên máy.

- Dạ… hong…

- Tiếp tục, điều cuối cùng.

Điều 4: Đi học phải do anh đưa đón, thêm vào đó mỗi tuần phải đi uống nước với anh vào các ngày 2 – 4 – 6, các ngày còn lại phải cùng anh đi chơi. Hạn chế gọi điện cho “người dư thừa”, hạn chế đi chơi cùng “kẻ thù”. Ko đc từ chối yêu cầu của anh và mỗi khi anh có lỡ mà ngứa tay chạm vào em thì cũng ko đc thét lên!

Tuyệt đối chấp hành 4 điều lệ và ngăn cấm sai phạm. Sai phạm sẽ bị xử lí theo kỷ luật.

Hết!

- Đã đọc xong chưa hả? – Gã khều vai tôi và nhướng đôi lông mi “cong cong” của mình lên như để chọc tức.

- Xong rồi. – Tôi muốn nói 1 câu là tôi ko muốn chấp hành những luật lệ quái gở của gã nhưng mà… tôi ko dám nói. Nếu tôi nói ra chắc chắn gã sẽ xử bắn tôi tại chổ và ko cho tôi có cơ hội đầu thai kiếp sau. Hơn thế nữa, cái điện thoại sẽ…

- Nói có đầu có đuôi cho anh nghe nào. Chẳng phải trong “Lệnh” có nói phải xưng hô thế nào, nói năng ra sao mà fải hong ta?

- Dạ, E…. e…. đọc xong rồi.

- Ừh… vậy thì tốt.

- Cho tui lên lớp đi! Tui bỏ 1 tiết rồi đó. Thể nào Thái Hậu cũng sẽ lột da tui ra cho ông coi. – Tôi nuốt cục tức vào bụng rồi làm ra vẻ mặt tươi tỉnh, tôi phải đi khỏi đây kẻo 1 lát nữa tôi sẽ gϊếŧ chết hắn vì bực mình.

- Còn 5’ nữa mới hết tiết mà. Ở lại chơi với anh 1 chút xíu đi! – Gã níu tay tôi lại ko cho tôi đi. Thiệt là đeo bám dai hơn đĩa đói.

- Đi W.C nữa! (^_^!) Buông tay tui ra!! – Tui giật tay lại rồi rồi lảng đi chỗ khác. Tôi ko muốn ở với cái tên tâm thần đó thêm phút nào nữa.



- Ê, nhìn trước cửa có ai kìa. – Gã thét lên khi bằng giọng ngỡ ngàng, tôi nhận ra 1 chút xíu sợ sệt trong gã.

- Cái zì đâu? – Tôi nhìn theo tay gã chỉ và quay ra phía ngoài cửa.

Chẳng có ai theo lời hắn mà dù muốn cũng ko có ma nào thèm tới chỗ này đâu, nó lạnh lẽo u tịch thế này thì ai mà ham tới. Chỉ có những người thích “ẩn náo” như tôi mới thích tới đây thôi. Mà… tại sao lại ko có ai nhỉ?

Tôi quay đầu lại và… cảm nhận vị ngọt của đôi môi tôi… môi hắn đột nhiên gắn chặt vào môi và đưa sang tôi 1 tí xíu điện năng của con người.

Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. 1 nụ hôn mà tôi chưa muốn dành trọn cho ai