- Nhà mi muốn gì? – Anh Quang đập bàn 1 cái để hù doạ tôi. Thừa biết ảnh rất hiền nên tôi ko sợ ảnh quạu đâu.
- Muốn ăn sáng!! ^______^
- Đợi ta lát!! – Anh Quang quay lưng lại và bước đi vô trong quầy phía sau mà ko thèm hỏi tôi tiếp là tôi sẽ ăn gì.
- Ê…ế… ông chưa hỏi tui ăn gì mà?
- Lộn xộn quá!! – Anh Quang xuỳ tay và trề môi với tôi. Ảnh muốn chọc tức tôi mà.
…
Anh Quang quay trở ra với 1 đĩa Pasta Jambon trên tay của ảnh. Tôi ko hề nghĩ rằng nó sẽ dành cho tôi đâu.
- Của mi đây! - Ảnh đặt cái đĩa đó trc mặt tôi và nhướng chân mày chọc tức.
- Ợh… - Tôi lấy tay che miệng để tránh làm mất vệ sinh, ở đây là chốn công cộng đông người. (~_~) Oôi thôi!!! Mỗi lần nhìn thấy thịt Jambon là tôi muốn ói ra rồi, kế đến là Pasta thì lại muốn nôn ra tiếp tục. Tôi thù ghét, căm hận 2 cái thức đó. Pasta mỗi khi ăn vào là tôi lại rợn lên vì nó trơn nhùi lùi, còn thịt Jambon ăn vào sẽ gây cảm giác phát ngán đến tận cổ… lại thêm thứ nước trộn nó nữa, chất béo xông thiên vào người dễ gây ra cảm giác “NGÁN” kinh khủng. Tôi mà ăn vào là sẽ ngất ngay, tôi ko ưa thích cái gì có vị béo và nhiều mỡ dầu… tôi căm thù chất béo!! (“_”)Đó là lí do vì sao tôi ốm trơ xương với chiều cao 1m65. Thoạt nhìn tôi hệt 1 cây tre ở đầu đình.
- Muốn phá chỗ ta làm ăn àh? Sáng ra đã muốn nôn mửa, muốn ăn đạp phải hong?
- Hong… hong… *_* - Tôi vừa nói vừa xua tay trong khi cảm giác muốn ói lại đến. Nhìn thấy đĩa Pasta này là đủ hãi hùng rồi. – “Tự nhiên anh mang cái quái nào ra làm chi… ựah…”
- Ta đâu rỗi hơi làm thứ xa hoa ấy tặng ngươi. Có người bảo ta làm sẵn để cho mi “xực” đấy.
- Ai mà rỗi hơi zạ? Sáng ra đã muốn phá em, muốn em ra tiền để hắn cười àh?
- Đã có thanh toán!!! Nhà mi cứ thủng thẳng mà ở đó nuốt cho hết. – Anh Quang quay lưng đi vô. Nhưng, trước lúc đi qua tủ lạnh, ảnh mở toang cửa tủ và lấy ra cái thức uống mà… Lạy thiên chúa sẽ ko phải dành cho tôi. – “Đây, tiện thể mi phải uống hết chừng này nữa!”
- Ọc… Uẹo… - Tôi lại muốn ói thêm phát nữa. Tôi phải rùng mình khi thấy anh Quang đặt ly “sinh tố Bơ Dừa” cho tôi. (>_<) Cái quỷ đó thì béo ngậy, khó uống chết đi đc!! – “Ai kêu anh mang cái này ra nữa???”
- Thì người ta đã gọi, đã trả tiền thì phải phục vụ chứ làm sao hả cưng?
- Anh nói coi ai mà khùng quá trời zạ?
- Thì người thương nhất của cưng đấy!!
Tôi quên béng đi ngay anh Quang đang nói cái gì mà chỉ chú trọng vào 2 chữ “người thương” mà anh ấy phát ra. Tôi hổng biết vì sao ảnh nói vậy, mà bình thường nếu nghe nói đc tôi sẽ run cầm cập lên vì sợ lộ bí mật của mình ra. Cái bữa nay, ko hiểu sao tôi lại thấy bình thường quá. Mà ảnh ám chỉ ai tôi cũng còn chưa rõ.
- Ai???
- Đã có cho tiền bịt miệng. Ko thể nói.
- Anh bán đứng bạn bè.
- Mi là đàn em của ta chứ bạn bè nào ở đây?! – Anh Quang xua xua tay và đi vội vào bên trong. Ảnh luôn làm tôi tức muốn hộc máu ra.
- Anh… anh… nhớ cái mặt anh đi!!! Ahhhh… - Tôi muốn nhảy dựng lên cho bớt tức đi. Mấy bữa nay anh Quang toàn chọc điên tôi thôi. Ảnh rồi có lúc sẽ phải trả giá cho hành động của ảnh. Dám chọc điên tôi thì hậu quả sẽ ko nhỏ cho ảnh đâu.
Tôi bị bỏ rơi lại với cái mớ hỗn độn kia. (T_T) Tôi ko biết ai mà tàn ác như thế với tôi nữa, sáng ra đã phá tôi rồi. Dám bắt tôi ăn mấy thứ này vào sáng sớm thì kẻ đó cũng to gan lắm!! Tôi thề với lòng mà bắt đc kẻ đó thì tôi sẽ lột da, xẻo lỗ tai, thẻo lỗ mũi cho bỏ ghét!!
Tôi đang đói muốn rã ruột ra nhưng lại bị hành xử thô bạo kiều ép dầu ép mỡ này nên ko còn đói nữa… bây giờ thì đâm ra quạu quọ, quạu vì bị chọc tức cũng có phần quạu vì đói. Trời ơi là trời!!! Ai dám cả gan???
Tôi lấy cái nĩa và xới xới mớ Pasta gớm ghiếc đó lên! Bụng tôi đói rã rời…
Tèng téng teng… tèng teng…
- Ai đó? – Tôi bật máy và thét vô trỏng bằng giọng bực bội lên tận cổ họng, lênh láng qua 2 lỗ tai, trào ra 2 con mắt.
- Bữa sáng ngon chứ hả?
Lại cái giọng “dễ ghét” đó. Tôi cứ hay bị ám hoài là sao hả?? Hả??? Hết Nhà Sách đến Hẻm Xéo, hết Hẻm Xéo đến Thể Dục Sáng, hết Thể Dục Sáng thì bi giờ đến… hừhừ…
Tôi phát tiết ra mặt.
- Mi đi chết đi!!!!!
Cả quán ăn buổi sáng vội vàng bỏ muỗng đĩa xuống mà nhìn chằm chặp vào mặt tôi.
…
Trãi qua buổi sáng thê thảm giờ lại đến những tiết học bị chán đến rụng ruột vì “chiến tranh lạnh”. (T_T) Người ta của tôi đi học mà mắt ko thèm nhìn, tai ko thèm nghe, tay ko thèm chào cũng như bắt đầu dửng dưng bằng thái độ ko wen biết như ngày xưa khiến tôi muốn chết cho xong.
Ngày hôm qua, sau khi nức nở khóc hết 10’ tôi đã phải chạy theo xin lỗi hắn gần nửa tiếng mà vẫn ko xi – nhan gì cả. Tôi níu kéo, kể lể, tỉ tê cũng như thề thốt thế nào cũng ko tin tôi. Tối đến tôi gọi điện mười mấy phát mà cũng ko ăn nhằm (>_<), phóng xe lên nhà thì đóng cửa im ỉm ko chịu ra gặp. Mãi lúc sau có má hắn ra nói là hắn đã đi chơi. Hứ… hắn giận dai khủng khϊếp!! Tôi còn nhìn thấy đôi dép của hắn trong nhà với chiếc xe đậu ở trong sân mà dám nói láo nói dóc kiểu đó ko sợ thụt lưỡi. Tôi bây giờ ko hiểu hắn là Top của tôi hay tôi là Top của hắn nữa?? Nếu là Top thì ko đc giận dai, ko đc lẫy hoài mà phải để Botter nhõng nhẽo, đằng này hắn luôn “khó khăn ghen tuông” như vậy hoài. Tôi thiệt ko hiểu nổi ông bà nói đúng ở đâu: Cọc đi tìm trâu chứ trâu nào lại phải đi tìm cọc chứ? Tôi là cái cọc vậy mà vẫn phải lết thân lết dép đi tìm con trâu đấy thôi. Toàn nói phóng đaị.
Tôi ko chịu đc nên bắn 1 tràng tin nhắn qua: “Em xin lỗi mà!! Huhu… đâu có đi nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”
Nhắn 1 cái thì điện thoại hắn run run trong cặp, thế mà hắn móc ra coi rồi tắt đi. Ko thèm đếm xỉa. (*_*) Hic hic…
Tôi muốn rã trái tim ra nhưng lại ko cho phép mình yếu đuối nên tôi phải làm tiếp tục, tình yêu mà… phải có người chịu nhịn nhục chứ!
Tôi thảy 1 tờ giấy lên: “Sao giận dai wá zạ. Đừng giận nữa!!!”
Tôi thề là cả cái tổ của tôi đã nhìn vào tôi như nhìn tội phạm tử tù vượt ngục. Tôi biết chắc chắn thể nào tụi nhiều chuyện này cũng làm trò soi mói đó mà. Nhưng tôi mặc, đến đâu lo đến đó.
- Hừ… nhìn gì. Nhiều chuyện!!!
Đám nhiều chuyện thôi ko nhìn mà chuyển sang xì xầm bàn tán. Tôi mà ko ở trong tiết học sẽ lôi cổ từng đứa ra mà tra tấn cho bỏ ghét.
Gã nhìn thấy tờ giấy trên bàn thế mà ko thèm đọc nữa, đã vậy còn wẳng xuống đất và giẫm lên.
(@
TruyenHD) Tôi tím xanh cả mặt còn đám wỷ sứ kia thì bụm môi bụm miệng lại cười chọc wê tôi. Dám khỉ chết dịch!!
- Mày phá nó coi chừng nó way xuống đập vô mặt mày là chết cha. Hí hí… - Con Diệp bụm miệng lại cười 1 tràng lố lăng khiến tôi phát bực.
- Bữa nay chọc điên tới thằng Ra Rại đó… thằng Phong muốn nó chửi cho thối mặt kìa. - Lại thằng Nghĩa xía mỏ vô.
- Chắc thằng Khoa thiếu tiền nó lâu ngày hong trả nên nó đòi đó… thíu nhiu zạ mày?? – Thằng Khương giả bộ ko biết mà cũng chêm vô để phá tôi. Tôi chỉ muốn quay xuống đạp vô mặt nó 1 cái cho bõ ghét.
- Quỵt luôn Khoa!! – Con Cẩm khều khều thằng Khoa chọc nó. Cả đám bắt đầu cười rần rật lên mà tôi thì ko hiểu nổi vì sao tụi nó cười, tự nhiên cái cười là 1 điều vô lí.
- Tụi bây câm họng coi!
Thằng Khoa đứng lên và thét lớn trong tiết học. Cả cái lớp mấy trăm con mắt ngó trân trân vô nó… luôn cả bà cô tôi cũng nhìn nó mà nghẹn ngào đến hổng biết nói gì. Ôi thiên chúa!! Hắn đang bực mình vì nghi ngờ tôi đi nɠɵạı ŧìиɧ đó mà…
- --------------------------
Giờ ra chơi
Bữa nay tôi ngồi ủ rũ ở góc lớp như chuột bị mắc mưa. Tôi muốn người ko giận nữa để mà quay lại nhìn tôi cười 1 cái… nhiu đó đủ rồi. Nhưng mà hổng có đc, hổng thể tin rằng hắn cố chấp đến vậy, đã thế lại còn khó chịu nữa. Làm cách nào cũng ko chịu nguôi giận. Tôi chỉ muốn đến gần và kéo cái cổ áo hắn ra, cắn 1 cái vô đó cho hắn rú lên mà thôi. Hắn làm tôi giận hoài, mà tôi càng giận thì càng thương hắn.
Tôi quyết định gọi 1 cái nữa cho hắn.
Ting… ting…
Chuông bên kia reo chưa hết thì hắn bắt máy. Tôi mừng húm!! Híhí… thì ra hắn đã bớt giận rồi ^___^!!!
- Tui… tui xin lỗi mà!! Đừng giận nữa đc hong?
- Hổng lỗi phải zì hết. - Hắn quát lên 1 cái khiến màng nhĩ tôi tưởng đâu sắp rách.
- Sao hung zữ zạ? Từ từ cho người ta giải thích chứ!!! Huhu… hung dữ wá àh!!
- Hung zữ cái zề? Hôm qua rõ ràng đi nɠɵạı ŧìиɧ, ôm ấp trong vòng tay nữa. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chứng kiến người iu mình vậy mà ko bực ko hả??? Hả???? – Gã nghiền răng trèo trẹo.
- Bị lợi dụng chứ bộ. Có phải cố ý muốn thế đâu… tự nhiên cái bị ôm àh. Huhu… tin đi mà!!! Tin đi mà!! Hic… huhuhu… - Tôi bắt đầu khóc lóc và gào rú. Bổn cũ soạn lại mỗi khi gặp chuyện khó khăn í mà. Nó thì đôi khi rất công hiệu đấy.
- Nín!! Ai lại đi khóc trc mặt thiên hạ.
- Hết giận mới nín! Ko hết giận tui khóc wài!! Khóc cho mù mắt giống phim Hồng Kong luôn.
- Úi trời ơi, tụi sợ wá!!! Khóc đi, mù luôn cũng đặng.
- Nói chuyện zới tui zị đó hả? Có tin tui đi nɠɵạı ŧìиɧ thiệt hong?
- Ngon thì đi thử coi. Coi có ai ngu như tui đi thương ông.
- Đc ròy. Tôi đi thiệt đó.
- Thách luôn!! – Gã ngắt quãng 1 lúc rồi lại lên tiếng tiếp: “Ăn gì? Tui mua cho ăn?”
- Ăn bánh.
Tôi tắt máy và mừng húm hú. Vừa cười tôi vừa vỗ tay để tự mừng cho mình, tôi bây giờ đã bắt đc vàng.
Chưa kịp mừng xong thì…
- Phong, mày có gái tới tìm.
- Ai???
- Ra thăm “ghệ cũ” mày kìa con!!!
- Trời ơi!! Hổng lẽ là con ác phụ quái thai đó??? – Tôi thét lên khi nghĩ đến những tháng ngày xa xưa