Chương 1: Giấc mơ trưa

"Phụ vương, xà yêu chết rồi, ta độ kiếp thành công rồi. Nội đan của xà yêu, con xin dâng phụ vương để tỏ lòng hiếu thuận."

"Làm tốt lắm!" - Người đàn ông mặc giáp đen, tay cầm trường thương cúi đầu nhìn xác bạch xà khổng lồ trên mặt đầm lầy, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, không nhìn ra vui, buồn, giận, hờn.

Thân xà gấp khúc, thịt xương vỡ nát, đầm đìa máu, cổ họng bị mở toang, mắt nó mở to nhìn người đàn ông, dường như vô hồn mà cũng dường như đầy oán hận.

Mây đen ùn ùn kéo đến, phút chốc mưa tuôn xối xả, sấm chớp ầm ầm bao vây lấy nơi rắn Người đàn ông giống như sực tỉnh, lao tới trung tâm cơn lốc xoáy, cố gắng vung lên cây trường thương chống lại những tia sét ầm ầm ráng xuống xác bạch xà. Nhưng không có tác dụng, bạch xà khổng lồ trong nháy mắt tan thành tro bụi. Người đàn ông gục ngã trên đầm lầy ngập trong nước mưa.

*******

Reng...reng...reng....

Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi khiến tóc bết lại và ướt hết lưng áo. L*иg ngực đau như bị dao đâm, trái tim đập thình thịch liên hồi. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, đầu óc tôi nhão như bột hồ, vẫn chưa tìm lại được ý thức loài người.

"Ngủ một giấc, mà cũng có thể ngủ đến ngu người. Mình tài thật đấy!" - Lẩm bẩm tự giễu xong, tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt cưỡng ép bản thân tỉnh táo.

Thẫn thờ nhìn gương một lúc, miệng tôi lại vô thức lẩm bẩm: "An Nhiên, 13h30 vào lớp rồi đấy, còn không mau đi đi. Mình vẫn là người, mình vẫn là người, may quá vẫn là người".

Chậm chạp thay đồ, đeo cặp sách, dắt xe, nổ máy, tôi giống như mọi ngày lê lết đến trường vào những ngày gần hè cuối cùng của thời sinh viên.

Điều hòa trong lớp hỏng rồi, quạt trần thổi gió nhưng vẫn nóng phả như trong lò luyện đan của Thái thượng lão quân. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà! Trong đầu tôi âm thầm liệt kê ra những việc đã làm trong ngày hôm nay: sáng ngủ đến 9 giờ, ăn trưa, xong lại ngủ đến 12 giờ rưỡi, rồi lên đường đến trường. Chậc! Chậc! Làm thế nào để tôi nghênh đón quãng đường sau tốt nghiệp với cái tâm thái lười chảy thây này đây? "Phải chỉnh đốn lại thôi!" - Tôi tự nhủ. Những ý nghĩ về tương lai lại nhanh chóng ùa đến, lấp kín tâm trí tôi và đẩy bật tiếng giảng viên giảng bài ra khỏi tiềm thức của tôi.

Đột nhiên, tôi nhớ lại cảnh trong mơ buổi trưa, cảm giác đau đớn khi bị phanh thây, tuyệt vọng và uất hận lại trào lên trong tim. Giấc mơ này vừa chân thật, vừa hoang đường quá rồi. Một cái thai solo hai mươi mấy năm như tôi sao có thể hiểu được cảm giác đau lòng như thật sự bị phản bội vậy cơ chứ? Tôi sao có thể yêu ai đến mức đánh đổi cả mạng sống như thế chứ. Đau lòng cái gì đó toàn là hoang đường cả. "Aiz, sinh dữ, tử lành Hay là tôi lại sắp gặp may mắn gì rồi?!"