Một bữa cơm đã dẫn tới một đoạn duyên phận vô cùng kỳ quái, Hạ Hiểu cũng không ngờ tới.
Bởi vì bữa cơm ngày hôm đó, Phạm Đông Đông đã trở thành bạn thân của Hạ Hiểu. Vâng, bạn không nghe sai đâu, là bạn thân. Tuy rằng người bình thường sẽ không thể chịu nổi bạn thân cỡ lớn như vậy, nhưng Hạ Hiểu vẫn rất vừa ý.
Ví dụ như.
“Đông Đông, ông đi xem Trình Thâm có ở đó không vậy? Ảnh đang làm gì vậy?”
“Đông Đông, hôm nay Trình Thâm nói tôi rất xinh đấy!” Hai mắt lấp lánh hình ngôi sao.
“Đông Đông, sắp tới thứ bảy rồi, ông nói xem tôi có nên hẹn Trình Thâm không?”
Lợi ích của việc làm bạn thân chính là ở chỗ này, Phạm Đông Đông biết được rất nhiều bí mật nhỏ của Hạ Hiểu. Ngay từ thời khắc vì lí do cao thượng là đồ ăn mà tự đề cử mình thành bạn thân của cô, cậu ta đã hóng được hết sạch từ đầu tới cuối các bí mật của Hạ Hiểu.
Phạm Đông Đông là một người bạn thân rất có tính tự giác, hiểu được đạo lí ăn cháo thì không được đá bát, cùng với việc suy nghĩ về vấn đề lương thực trong kiếp sống ế mòn ế mỏi này, căn bản cũng chỉ là cầu được ước thấy mà thôi.
Cậu ta biết rõ vụ huyết án—— à không, là một mối tình—— à cũng không phải, một tình yêu thầm kín bắt nguồn từ quả trứng rán này. Tất cả nguyên nhân hậu quả cậu ta đều biết rõ, vì thế cậu ta đã có một thói quen.
Mỗi ngày đều ăn một quả trứng luộc, vì để có thể tình cờ gặp được một cô gái non mềm như quả trứng luộc vậy.
Vì thế Hạ Hiểu thường cười nhạo cậu ta: “Một con nhóc non mềm như trứng luộc, sẽ không thích một người con trai béo phì như thịt heo ngâm tương đâu.”
Thực ra Hạ Hiểu chính là một cô gái non mềm giống như một quả trứng luộc. Phạm Móng Heo cũng đã từng có suy nghĩ với cô, nhưng đáng tiếc là chưa kịp hành động thì quả trứng luộc này đã tìm thấy quả trứng rán của cuộc đời mình rồi.
Phạm Đông Đông nhớ lúc mình mới đến công ty, cô gái với vẻ ngoài thanh thuần, khí chất tươi trẻ này ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của cậu ta. Cậu ta từng lén lút bỏ socola lên bàn của cô, cũng từng lén lút nhét vào trong ngăn kéo của cô gói khoai tây chiên. Những món đồ ăn vặt mà cậu ta không nỡ ăn này đều dành lại cho Hạ Hiểu hết, sau đó một mình ngồi ở chỗ ngồi mặt đỏ tim đập, vừa cắn góc áo vừa lén lén nhìn trộm phản ứng của Hạ Hiểu.
Kết quả là Hạ Hiểu nhìn thấy thì cực kỳ vui vẻ, miệng nhỏ vừa nhai đồ ăn vặt vừa gửi cho Phạm Đông Đông một nụ cười xán lạn ngây thơ, khiến cho trái tim của cậu ta suýt chút nữa nhảy số vỡ tan tại chỗ. Mà một phút sau, cậu ta đã thực sự vỡ tan mất rồi.
Chỉ nhìn thấy sau khi bạn học Hạ ăn đồ ăn vặt xong, ung dung lắc mông đi tới trước mặt Phạm Đông Đông: “Ông đừng nghĩ là có thể hối lộ tôi bằng chút đồ ăn vặt này, bản thiết kế cần nộp thì phải nộp đúng deadline. Sau này đừng làm như vậy nữa, với lại, ông đã thế này rồi còn ăn đồ ăn vặt làm gì. Vì sức khỏe của ông, giao hết đồ ăn vặt ra đây đi!”
Bị lãnh đạo lạm dụng uy quyền cưỡng ép, Phạm Đông Đông chỉ đành giao hết ra. Tổ trưởng thì cũng là lãnh đạo, dù là quan hơn nửa cấp nhưng cũng đè chết người được nha! Sau đó Hạ Hiểu không thèm để ý tới ánh mắt bi phẫn của Phạm Đông Đông đang đánh lén mình, cầm một túi đồ ăn siêu to khổng lồ vui vẻ mà nhai.
Từ đó về sau, bạn học Phạm đã hiểu rõ được bản chất sói mắt trắng* của Hạ Hiểu, một chú hạt mầm tình yêu chuẩn bị nhô đầu ra lại bị nhân đạo hủy diệt mất rồi.
(*Kẻ vô ơn)Sau đó, Hạ Hiểu chỉ vì có chút xíu xỉu xìu xiu áy náy mới mời Phạm Đông Đông ăn cơm, thành công trở thành bạn bè.
Hạ Hiểu rất đắc ý, thường xuyên coi điều này là một trong những diễn thuyết tình cảm huy hoàng nhất số các chiến tích huy hoàng của cô, cũng khiến cho nhiều người biết được vũ khí bí mật có thể khiến Phạm Đông Đông quy phục.