Chương 5

Đoạn 5

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa nhà An Nhã.

Lúc này, cô đang cùng mẹ Tâm chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, An Nhã vội vàng lau tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Nam cầm một túi hoa quả đứng bên ngoài, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tươi rói:

“Chào buổi sáng”

An Nhã ngẩn người ra mấy giây, sau đó mới lịch sự cười lại: “Em tưởng buổi trưa anh mới tới”

“Chậm trễ một phút là uổng phí thời gian gặp em thêm một phút. Thế nên anh phải tranh thủ book chuyến bay sớm nhất đến thành phố B”

Cô đưa tay nhận lấy túi hoa quả từ trên tay Nam, sắc mặt ôn hòa: “Vào nhà đi anh”.

Nam gật gật đầu, vừa bước vào nhà đã lên tiếng chào mẹ Tâm: “Bác gái, con mới tới”

Mẹ Tâm đang bê đĩa bánh bao đặt lên bàn, nghe thấy tiếng Nam liền vui vẻ nói vọng ra: “Nam đến đấy à? Đã ăn sáng chưa con? Đến đây ăn cùng bác và Nhã đi”

Mỗi lần Nam đến thành phố B đều thoải mái ăn trưa cùng hai mẹ con cô, lần này cũng vậy. Anh tự nhiên bước đến bàn ăn, ngồi xuống, vui vẻ cầm đũa: “Bác gái, con ở thành phố A rất nhớ đồ ăn bác nấu. Bác gái nấu ăn là tuyệt nhất”

“Thằng bé này, lúc nào cũng ăn nói dễ nghe như vậy”. Mẹ Tâm gắp một chiếc bánh bao đặt vào bát của Nam, vẻ mặt đầy yêu thương: “Con ăn nhiều vào”

Sau khi ăn sáng xong xuôi, mẹ Tâm xách giỏ đi chợ, chỉ còn một mình An Nhã cùng Nam trong phòng khách.

Cô pha một ấm trà, rót cho anh một cốc, cô một cốc. Nam ngồi vắt chân lên sofa, yên lặng nhìn cô.

“Sao bỗng dưng lại xảy ra chuyện vậy em? Đã có chuyện gì?”

An Nhã thở dài, cầm ly trà đưa lên miệng khẽ uống một ngụm: “Em lỡ tay quật ngã người ta. Mà khi đó sàn nhà có mấy mảnh thủy tinh, thành ra làm hắn thương tích đến 13%”

“Người đó là ai?”

“Tổng giám đốc mới của tập đoàn Hàn Thiên, nghe nói tên Dương Thành Viễn”

Động tác nâng ly trà của Nam đột ngột khựng lại, anh ta hơi nhíu mày, ánh mắt tối lại: “Em quen hắn ta à?”

An Nhã lắc đầu: “Em không quen. Tình cờ gặp ở quán Bar”

Làn khói nóng ở ly trà bốc lên, hoàn toàn che khuất sắc mặt của Nam, mà lúc này, An Nhã cũng không còn tâm trạng nào mà quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

“Anh sẽ tìm luật sư tốt nhất cho em, đừng lo lắng quá, biết chưa?”

“Vâng”

Một chiếc xe BMW màu đen tuyền đỗ dưới đường từ sáng sớm cho đến khi mẹ của An Nhã quay trở về nhà mà vẫn chưa chịu rời đi. Kiệt ngồi ở ghế lái, liếc Thành Viễn qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài:

“Đại ca, trong vòng mấy năm anh ở nước ngoài, chị dâu vẫn thường xuyên qua lại với người đàn ông ấy”

Vẻ mặt Thành Viễn như chó con bị bỏ rơi, ngẩng đầu lên nhìn căn phòng nhỏ trên lầu hai khu chung cư cũ nát mà mẹ con An Nhã đã ở gần một năm nay: “Lẽ ra bọn họ nên sớm kết hôn”

Nửa câu còn lại mà anh không nói ra chính là: Dù có kết hôn thì tôi cũng nhất định phải cướp bằng được cô ấy trở về.

“Chị dâu có lẽ vẫn chưa quên được anh”

“Cậu nói xem, tôi tốt hơn hay người đàn ông kia tốt hơn”

Bảy năm trôi qua, đại ca của bọn họ đã phong độ hơn rất nhiều, bề ngoài cũng chững chạc thâm trầm hơn rất nhiều, tại sao chuyện yêu đương vẫn mãi dậm chân một chỗ như thế này nhỉ? Đương nhiên là Thành Viễn hơn đứt người đàn ông kia, thế nhưng anh biến mất suốt bảy năm, còn Nam lại ở bên An Nhã suốt bảy năm, phụ nữ là giống loài luôn luôn cần một chỗ dựa. Bởi vậy cho nên hiện tại ai hơn ai, anh ta cũng thực sự không biết.

Kiệt cau mày suy nghĩ một lát rồi quyết định nói dối một lần: “Đại ca tất nhiên là hơn đứt người đàn ông kia. Thế nhưng, để chị dâu có thể toàn tâm toàn ý quay trở về bên anh, cũng nên cần giở thủ đoạn một chút”

Thành Viễn dời tầm mắt về phía gương chiếu hậu, khẽ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy”

Xe khởi động rồi chầm chậm rời khỏi khu chung cư bên rìa thành phố. Người con gái trong lòng Thành Viễn vẫn thoải mái trò chuyện với một người đàn ông khác mà không hề hay biết vị đại ca nào đấy đang ghen đến mức mặt mày xám xịt. Sau khi ăn trưa cùng gia đình An Nhã xong, Nam mới quay trở lại thành phố để giải quyết công việc. Trước khi đi, anh ta còn dặn dò cô cẩn thận một chuyện: trong thời gian chưa đến tòa án làm việc, nhất định không được gặp lại Dương Thành Viễn.

Có điều, gặp hay không gặp, không phải anh ta cứ muốn là được.

Tối hôm đó An Nhã vừa đến công ty để nhận rượu đi tiếp thị quản lý gọi cô lại, đưa cho một chai Macallan 1984: “Có một vị đại gia thích uống loại rượu này mà quán Bar Đồng Khánh không có. Mày đem chai rượu này đến đó, vào phòng 1201 giao cho người ta, nghe chưa?”

An Nhã đeo găng tay, cẩn thận nhận lấy chai rượu: “Vâng. Đem vào phòng 1201 ạ”

“Ờ. Nhiệm vụ tối nay của mày chỉ cần giao chai rượu đó là xong”

“Em biết rồi”

An Nhã cầm theo chai rượu đến phòng bao mà quản lý đã nói. Cô đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa mấy tiếng, sau đó mở cửa bước vào.

Bên trong có mấy người đàn ông dáng vẻ bệ vệ đang ngồi trò chuyện, xung quanh mỗi người đều có một cô gái ăn mặc hở hang ngồi tiếp rượu, những cánh tay to béo đầy lông lá thỉnh thoảng thò hẳn vào sờ soạng khe hở giữa ngực mấy cô gái kia.

Không khí sặc mùi mại da^ʍ trá hình.

An Nhã trông thấy cảnh này đã quen cho nên khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, cô chậm rãi bước tới trước mặt một người đàn ông ở gần cửa ra vào nhất, kính cẩn cúi đầu: “Thưa ông, phòng của ông gọi rượu Macallan 1984 phải không ạ?”

Gã đàn ông có đôi mắt một mí hẹp dài thu đôi tay đang đặt ở giữa đùi cô gái bên cạnh, hơi nhếch mép cười: “Cô là PR của công ty Á Đông?”

“Vâng, là tôi”

“Rượu đâu?”

An Nhã cầm chai rượu được bọc nhung đỏ cẩn thận, đưa lên. Gã kia liếc nhìn chai rượu, chậm rãi rít một hơi thuốc, thản nhiên phả khói vào mặt cô: “Mở ra đi”

Đeo găng tay trắng sạch sẽ vào, An Nhã nửa quỳ nửa ngồi dưới đất mở từng lớp bọc, sau đó cầm chai rượu còn nguyên tem giơ lên.

“Thưa ông, rượu còn nguyên tem. Là rượu ngoại chính hãng”

Ánh mắt Trần Lâm nhìn chằm chằm chiếc tem trên cổ chai rồi lại dời xuống bầu ngực An Nhã, nuốt khan một ngụm nước bọt: “Được. Tôi lấy chai này”

Trần Lâm nói xong, liền rút ra mấy đồng đôla, nhét vào cổ áo An Nhã, bàn tay thô ráp khi chạm đến nửa trên bầu ngực mềm mại còn khẽ cựa quậy ngón tay: “Đây là một nửa số tiền. Sau khi uống xong chai này, cô mới được thanh toán số tiền còn lại”

Mấy người đàn ông còn lại trong phòng thấy cảnh này liền cười phá lên, một gã lên tiếng: “Em này có vẻ còn ngon. Anh Lâm, hôm nay anh may mắn thật đấy”

“Ngực này là hàng thật. Haha”

Tủi nhục trong lòng trào dâng, An Nhã lại cố cắn chặt răng nuốt xuống. Trần Lâm rút từ trong túi áo ra một tập séc, sau đó viết một con số rồi xé ra, đặt ở trên bàn: “Ở đây rót rượu, hết chai này em mới được lấy tấm séc này”

An Nhã mỉm cười đầy vẻ máy móc, cô khẽ: “Vâng” một tiếng, khi vừa dứt lời thì nghe mấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ hành lang truyền tới, sau đó cửa chính đột ngột bị mở ra. Vị quản lý cấp cao của quán Bar Đồng Khánh dùng găng tay sạch mở cửa, tiếp theo đó là một người đàn ông cùng mấy người vệ sĩ đi đến. Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa canh gác, còn anh ta thản nhiên bước vào.

Tất cả người trong phòng không hẹn mà cùng đồng thời đứng dậy, mặt mày ai nấy đều thu lại vẻ da^ʍ đãng ban nãy, cung kính gọi hai tiếng: “Anh Viễn”

An Nhã nghe thấy hai từ này lập tức đơ ra như tượng. Anh Viễn? Dương Thành Viễn? Bọn họ chẳng lẽ bọn họ oan gia ngõ hẹp đến mức đi đâu cũng đụng mặt nhau?

“Anh Viễn, mời ngồi, mời ngồi”.

“Anh Viễn, chai rượu Macallan 1984 vừa mới được mang đến, còn chưa khui nắp, chỉ chờ anh đến”

Trần Lâm năm nay có lẽ cũng đã quá tứ tuần, vậy mà gọi một tiếng Anh Viễn, hai tiếng Anh Viễn, cun cút như chó gặp người quen vẫy đuôi.

Thành Viễn khẽ gật đầu, kéo thẳng lại áo vest rồi bước đến một chiếc ghế sofa lớn, thản nhiên ngồi xuống. Trong suốt quá trình này, anh ta không thèm liếc cô lấy một cái. An Nhã cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có đôi bàn tay hơi run run khẽ bấu chặt vào nhau.

Cô tự nhủ thầm trong lòng: Anh ta cũng khỏe thật đấy, mới bị thương có vài ngày đã đến đây thác loạn được rồi.

Trần Lâm nhìn thấy An Nhã ngồi ngây ra, liền quát lớn: “Ở đó làm gì, còn không mau rót rượu”

“Vâng”

Cô vội vàng cầm chai rượu, mở nắp, sau đó rót ra mấy chiếc ly. Ly đầu tiên đương nhiên là đưa đến trước mặt Thành Viễn: “Mời anh”

Anh chậm rãi nâng mi mắt nhìn gương mặt trang điểm có phần sơ sài của An Nhã, sau đó đưa tay ra nhận lấy, những ngón tay vừa vô tình, vừa cố ý bóp chặt bàn tay đang cầm ly rượu của cô.

Cửa lúc này lại mở ra thêm một lần nữa, một cô gái có dáng người cao ráo, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng bước vào. Cô ta là phục vụ hạng A của quán Bar này, nghe nói trước nay đều chỉ tiếp đại gia, hôm nay đến đây chắc chắn là phục vụ Dương Thành Viễn.

Ngọc Linh tươi cười chuyên nghiệp chào mấy người đàn ông trong phòng, sau đó sải đôi chân thon dài đến trước mặt Thành Viễn, yêu kiều ngồi xuống: “Anh Viễn”

An Nhã đột nhiên có chút mất mát trong lòng, cô vội vàng rút tay ra, quay người tiếp tục rót rượu. Đến lượt Trần Lâm, hắn nhận ly rượu từ trong tay cô, lại tiếp tục lấy một đồng 100USD nhét vào giữa ngực An Nhã.

100USD này đương nhiên là tiền boa, nhịn nhục một chút cũng không sao, có thể mua được một hộp thuốc cho mẹ dùng trong 10 ngày tới là tốt rồi.

“Anh Viễn, ly này kính anh. Chúc mừng anh nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên”

Thành Viễn vẫn ngồi yên tại chỗ, một tay khoác lên người Ngọc Linh, giơ ly rượu hướng về phía Trần Lâm: “Cảm ơn”

Bọn họ trò chuyện về chuyện làm ăn, An Nhã vẫn ngồi lặng yên một góc, thỉnh thoảng châm rượu. Khi rượu đã bắt đầu ngà ngà, Trần Lâm kéo tay cô ngồi lên gần hắn, ánh mắt quét khắp những điểm nhạy cảm trên người An Nhã:

“Ngồi ở đây với anh”. Sau đó lại nhét thêm 100USD vào ngực cô, vẻ mặt đầy háo sắc.

An Nhã vô thức liếc về phía Thành Viễn, cả khuôn mặt anh ta hiện tại chìm trong bóng tối, không rõ nét mặt đang vui hay đang buồn, chỉ có Ngọc Linh ngồi bên cạnh ưỡn ẹo vươn đôi tay mảnh khảnh luồn vào trong vạt áo sơ mi anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

Không hiểu sao lúc đó, An Nhã đột nhiên lại nhớ đến khuôn ngực có vết sẹo tròn màu trắng nhạt của Thành Viễn hôm hai người cãi ở biệt thự, da đầu bỗng tê tê.

Tự nhiên ghen cái gì chứ?

Trần Lâm khẽ mỉm cười, tự tay rót một ly rượu, đưa đến trước mặt Dương Thành Viễn:

“Anh Viễn, sắp tới đây sẽ diễn ra cuộc tranh cử chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Không biết anh ủng hộ người nào?”

Thành Viễn thản nhiên cầm ly rượu óng ánh đưa đến bên môi, uống một ngụm, từng cử chỉ nâng ly nhấp môi đều toát lên sự tao nhã không phải ai cũng có được: “Tôi chỉ là thương nhân, người nào làm tốt vì nhân dân, tôi ủng hộ người đó”

“Tôi thực ra làm chính trị nhiều năm, mục đích cả đời chỉ muốn nhân dân được hưởng cuộc sống tốt”

An Nhã ngồi bên cạnh, tự giễu một câu ở trong lòng: Tham quan vô sỉ như ông, ba đời con dân đói khổ.

Thành Viễn hơi nhếch miệng mỉm cười: “Vậy à?”

Trần Lâm thấy anh không bài xích, càng có lý do để tiếp tục nịnh nọt, ông ta tiếp tục rót thêm một ly rượu, cung kính dùng hai tay đưa cho Dương Thành Viễn: “Cả thành phố B này không ai là không biết đến danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Hàn Thiên. Nếu có được sự ủng hộ của anh Viễn, chức vụ này, tôi cam đam sẽ làm thật tốt”

Ai cũng biết, tập đoàn Hàn Thiên có ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị ở thành phố B. Trần Lâm thực ra chỉ là một tên tham quan ngu dốt, năng lực không hề có, bởi thế cho nên ông ta mới chấp nhận luồn cúi trước mặt Thành Viễn, hy vọng đích thân vị tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty Hàn Thiên này sẽ ra mặt giúp đỡ ông ta.

Thành Viễn im lặng suy nghĩ một lát, Ngọc Linh ở bên cạnh hiểu ý châm một điếu thuốc, đưa lên miệng anh ta.

“Ủng hộ ông, tôi được gì?”

Trần Lâm kể ra một danh sách dài những ưu ái cho tập đoàn Hàn Thiên sau khi ngồi vững chiếc ghế Chủ tịch hội đồng nhân dân, câu cuối cùng, ông ta nói: “Ngọc Linh là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh Viễn đêm nay. Không biết anh có hài lòng không?”

An Nhã liếc về phía Ngọc Linh đang dính chặt lấy người Thành Viễn, khẽ mím chặt môi. Mà lúc này, người đàn ông ngồi bên kia cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm không nói, chỉ chậm rãi rít một hơi thuốc rồi nhả khói.

Một gã đàn ông đi theo Trần Lâm đang ngồi gần đó lên tiếng: “Anh Viễn, cô gái này đảm bảo vẫn còn nguyên tem”

Ngọc Linh là gái phục vụ cao cấp, trước nay chỉ tiếp rượu khách VIP ở Bar Đồng Khánh, chưa từng nhận đi khách qua đêm. Câu nguyên tem này, có lẽ vẫn còn có lý.

Thành Viễn hơi nhếch môi cười nhạt, sau đó dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống bàn, thản nhiên gật đầu: “Được”

———