Chương 3

Đoạn 3

“Toàn bộ số rượu của cô tôi mua, nhưng với một điều kiện”

“Anh nói đi”

“Lên giường với tôi”.

Hoàng Minh Nghiên đang uống rượu ở gần đó sau khi nghe xong câu này liền buột miệng phun ra, cúi đầu ho sặc sụa, ho đến mức mặt mày đỏ như gấc.

Thành Viễn lạnh lùng liếc anh ta một cái, Minh Nghiên lập tức đứng dậy xua xua tay: “Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Em tới nhà vệ sinh một chút”

Sau khi anh ta đi rồi, An Nhã mới chậm rãi trả lời: “Xin lỗi, tôi chỉ bán rượu, không bán thân. Anh hãy tìm người khác đi”

“PR không phải là nghề bán thân trá hình sao? Cô vờ tỏ ra thanh cao làm gì?”

Thành Viễn vung tay, tập tiền trong tay anh ta văng tung tóe xuống đất, những đồng tiền 100 USD giá trị bằng cả mười năm đi làm PR vương vãi trên người An Nhã: “Không phải tôi thì đêm nay cô cũng sẽ ngủ với người khác, cũng không khác nhau là bao, chỉ là đổi đối tượng thôi”

An Nhã giận đến nỗi huyệt thái dương giật giật, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể giơ tay tát cho anh ta một cái: “Anh có tiền thì mặc kệ anh, anh không có quyền sỉ nhục tôi”

Thành Viễn đột nhiên đứng phắt dậy, giơ tay bóp chặt cằm An Nhã: “Tôi có tiền, tôi muốn là được”

Trước kia cô đã từng được Lôi, Dương, Kiệt dạy võ, còn cả Kiến Thành đích thân huấn luyện cô, mặc dù trong suốt bảy năm này chưa từng phải đánh nhau thêm một lần nào nhưng An Nhã vẫn không quên bản thân mình trước đây đã từng sát cánh cùng Kiến Thành chiến đấu oanh oanh liệt liệt.

Cô giơ tay nắm lấy cổ tay của Thành Viễn, sau đó xoay người một vòng, đồng thời gài chân mình vào chân của anh, nhanh như cắt quật người đàn ông ấy ngã xuống sàn nhà rầm một tiếng.

Thành Viễn cao hơn một mét chín, cơ thể lại cao lớn như vậy mà không thể chịu được một đòn của An Nhã, rút cục vẫn bị cô quật ngã đập lưng xuống đất, nằm yên không nhúc nhích.

An Nhã vừa phủi phủi tay, vừa lẩm bẩm trong lòng: Người này không phải là Kiến Thành. Kiến Thành của cô không thể nào không có năng lực chống đỡ như thế. Anh từng là đại ca của một bang phái lớn, từng tay không hạ được A Mạc, từng hủy diệt T14 – Armata ở khoảng cách 100m trên tàu chiến. Người đàn ông không thể chịu được một đòn này của cô, tuyệt đối không phải con người xuất chúng ấy.

“Tôi nói cho anh biết, anh muốn mua ai thì mua, lên giường với ai thì lên. Tôi nhất định không bán thân cho anh”

Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy đồng tiền đô vương vãi dưới nền nhà: “Còn số tiền này coi như anh đền chai rượu thay cho em trai anh. Sau này, đừng đem tiền sỉ nhục người khác”

Dứt câu, An Nhã lạnh lùng xoay người mở cửa rời đi, để lại Thành Viễn vẫn nằm lặng yên trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn mở to không nhúc nhích.

Sau khi cô vừa đi khỏi, máu từ lưng anh cũng bắt đầu hòa cùng vào màu rượu, chảy loang lổ khắp tấm thảm đắt tiền trong phòng VIP ở Bar Đồng Khánh. Lúc nãy anh làm vỡ mấy chai rượu, mảnh thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn nhà, khi An Nhã quật ngã anh, cũng tình cờ khiến lưng Thành Viễn đập xuống đống thủy tinh ấy.

Anh vốn có đủ khả năng chống cự nhưng lại lười biếng không thèm phản kháng, anh bị thủy tinh cắt đứt da đứt thịt nhưng lại im lặng không kêu than nửa lời.

Anh hận người phụ nữ ấy, vừa hận vừa yêu. Tình cảm trong lòng tựa như những mảnh thủy tinh kia, dù làm anh chảy máu hay đớn đau đến bao nhiêu thì người đàn ông ấy vẫn lựa chọn kiên trì cố chấp không chịu buông tay, không chịu từ bỏ.

Hoàng Minh Nghiên lúc này từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Thành Viễn nằm trên sàn, máu chảy tứ phía, liền hốt hoảng lao đến: “Anh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không sao”

“Đi, em đưa anh đến bệnh viện”

An Nhã sau khi rời khỏi căn phòng VIP kia cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục làm việc nữa, cô đem số tiền cũng chỗ rượu còn lại về công ty để nộp lại. Quản lý ở đây thấy cô lếch thếch đi về như vậy, liền bĩu môi nói: “Bán được mấy chai?”

“Em xin lỗi, em làm vỡ một chai Hennessy Paradis Imperial”

“Cái gì? Mày điên à?”

An Nhã cúi thấp đầu, hơi run run trả lời: “Em xin lỗi chị. Em không cố ý”

“Tao không cần biết mày cố ý hay vô ý. Chai rượu đó bốn mươi tám triệu rưỡi, mày bỏ tiền ra mà đền”

Cô rút ra từ trong túi xách mười một tờ tiền mệnh giá 100 USD lấy từ chỗ Thành Viễn, đưa đến trước mặt quản lý: “Đây là 1.100USD, hiện tại em chỉ có chừng này, số tiền còn lại em sẽ làm không lương để trừ vào được không? Xin chị giúp em”

“Giúp mày? Còn một nửa tiền nữa? Giúp mày thế nào? Ngày mai mày trốn mất ai đền cho tao?”

“Em sẽ không trốn. Em làm ở đây nửa năm rồi, chị giúp em được không? Em hứa sẽ làm cho đến khi trả đủ khoản tiền còn lại”

Quản lý khoanh tay khinh miệt nhìn cô, một lát sau mới mở miệng: “Nói mồm không được, viết giấy nợ đi”

Sau khi viết giấy nợ xong xuôi, An Nhã mệt mỏi lê bước về nhà. Đã gần mười hai giờ đêm rồi, căn phòng nhỏ ở tầng hai khu chung cư vẫn còn im lặng sáng đèn, có lẽ mẹ Tâm vẫn còn thức chờ cô.

An Nhã hít sâu mấy hơi, sau đó tự cười mấy lần cho cơ mặt giãn ra rồi mới bước vào nhà. Bảy năm qua cô đều như vậy, dù vất vả hay mệt mỏi đến đâu thì mỗi khi trở về nhà đều cố gắng thật vui vẻ để mẹ cô yên lòng. Anh trai đã mất, ba đi tù, cuộc đời của mẹ con cô đã biến cố quá nhiều, cô không muốn mẹ cô phải lo lắng vì cô thêm nữa.

“Mẹ. Con về rồi”

Mẹ Tâm ngồi ở ghế mây đang đan chiếc khăn len màu xám tro, thấy cô trở về liền vội vã đứng dậy: “Sao về muộn vậy?”

“Dạo này nhiều sự kiện quá, làm ngày làm đêm cũng không xuể mẹ ạ. Sao mẹ còn chưa ngủ?”

“Mẹ đang đan khăn cho ba con, sắp đến mùa đông rồi, ông ấy ở trong đó cái gì cũng không có”

Đột nhiên sống mũi An Nhã cay cay, đã bảy năm rồi, bảy năm gia đình cô rơi vào cảnh ly tán, ba vào tù, tất cả tài sản phải bán đi, những ngày cô là con gái chủ tịch thành phố A mà ai ai cũng phải kính trọng đã không còn nữa: “Vâng, chừng nào mẹ đan xong con sẽ đưa mẹ vào thăm ba”

“Ừ. Con đã ăn cơm chưa?”

“Con ăn rồi, ăn cùng mấy chị trong công ty”

“Con ấy à, mau tìm lấy một người đàn ông tốt rồi gả đi. Hai mươi chín tuổi rồi vẫn không chịu tìm bạn trai là sao?”

“Con không lấy chồng. Con ở vậy nuôi mẹ”

Mẹ Tâm giơ tay vuốt ve mấy sợi tóc của An Nhã, dịu dàng nói: “Mẹ biết con vẫn chưa quên được người đàn ông ấy. Cũng bảy năm rồi, quên đi thôi con. Tự cho mình một cơ hội mới. Biết đâu sẽ gặp được người tốt hơn người ấy”

Những tủi nhục suốt bảy năm qua cô phải chịu đựng, sự đau đớn khi nhìn thấy một người giống Kiến Thành ôm một người phụ nữ khác, cả việc bị Dương Thành Viễn sỉ nhục ngày hôm nay… tất cả đã khiến thành trì trong lòng An Nhã gần như sụp đổ. Cô lao vào lòng mẹ, khóc nức nở: “Mẹ, con không quên được. Không quên được anh ấy”

Mẹ Tâm nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng run rẩy của cô, khóe mắt đột nhiên lại trở nên cay đỏ: “Không quên được cũng không sao. Con chỉ cần sống tốt vì người ấy chắc chắn luôn mong con sống tốt”

“Mẹ, tại sao anh ấy không trở về? Tại sao anh ấy lại bỏ con một mình như thế này?”

“Nó cũng như anh trai con, ở trên trời cao đều luôn dõi theo con. Con gái của mẹ, cố gắng lên”

An Nhã không biết mình đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu, chỉ biết khi cô không còn khóc được nữa thì cả cơ thể đều rệu rã và vô thức chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô mang theo đôi mắt hơi sưng đỏ đi làm, đến chiều ngày hôm ấy thì đột ngột xảy ra chuyện.

Khi An Nhã vừa tan làm ở công ty tổ chức sự kiện thì nhận được một cuộc điện thoại, thấy số điện thoại lạ, cô chần chừ hồi lâu rồi mới bấm nút nghe máy:

”Alo”

“Xin lỗi, cô là Kiều An Nhã phải không?”

“Dạ vâng, là tôi”

“Tôi là luật sư của ông Dương Thành Viễn”

An Nhã bỗng dưng chột dạ. Luật sư của Thành Viễn tại sao lại gọi điện thoại cho cô? Chẳng lẽ chỉ vì cô quật ngã anh ta một cái mà kiện cô sao?

“À, vâng. Xin hỏi có việc gì không ạ?”

“Thân chủ của tôi hôm qua bị cô làm cho bị thương, sau khi đến bệnh viện kiểm tra và khâu lại vết thương, thương tật 13%. Hiện tại ông Viễn muốn kiện cô ra tòa vì tội cố ý gây thương tích. Tôi nghĩ nên trao đổi với cô trước”

An Nhã kinh ngạc kêu lên: “Không thể. Tôi chỉ quật ngã anh ta một cái, còn không mạnh đến nỗi có thể gãy xương”

“Vấn đề là cô quật người ta ngã xuống sàn nhà đầy mảnh thủy tinh”

Não bộ của An Nhã lục đục vận hành, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua một cách cẩn thận nhất. Một lát sau cô mới nhớ ra trên sàn nhà ở quán Bar có mấy mảnh thủy tinh mà Thành Viễn đã làm vỡ chai rượu trước đó. Khi ấy cô quật ngã anh ta cũng không để ý đến chuyện này, hơn nữa căn phòng đó cũng quá tối, anh ta đến kêu lên nửa tiếng cũng không có, cho nên cô mới không phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, đột nhiên An Nhã lạnh buốt sống lưng, phải cố gắng lắm mới có thể phát âm ra mấy từ: “Anh ta… anh ta có sao không ạ?”

“Nói chuyện qua điện thoại không giải quyết được vấn đề gì. Nếu cô thật sự có thiện chí khắc phục hậu quả, tôi nghĩ ông Viễn có thể thương lượng”

“Vâng. Tôi thật sự không cố ý”

“Chúng ta nói chuyện trước đã. Hiện tại cô có thời gian không?”

An Nhã liếc đồng hồ trên tay, thấy còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đi tiếp thị nên đành trả lời: “Vâng. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu được ạ? Tôi đang ở quận E”

“Tôi cũng đang ở gần đó. Cô đến tiệm Cafe Winter đi”

“Vâng”

Cúp điện thoại xong xuôi, An Nhã mang theo tâm trạng thất thần đến quán Cafe kia. Trong vòng một tuần kể từ khi cô gặp Dương Thành Viễn, đầu tiên là bị cắt lương nửa tháng, sau đó là làm vỡ chai rượu đắt tiền, bây giờ còn bị người ta dọa kiện. Cuộc đời cô như rơi vào một vũng sình lầy, càng cố vùng vẫy càng chìm sâu, không có cách nào rút chân ra được.

Sau khi cô đến nơi thì vị luật sư kia cũng vừa đến. Anh ta khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, mặt mày ưa nhìn, dáng vẻ đúng kiểu mọt sách chính hiệu. Người này dường như đã từng trông thấy ảnh An Nhã từ trước cho nên khi vừa vào đến cửa đã lập tức nhận ra cô:

“Xin chào, cô là Nhã phải không?”

“Vâng, là tôi. Anh là luật sư của anh Viễn?”

“Đúng vậy. Tôi là Lâm, luật sư đại diện của công ty Hàn Thiên”

“À”

“Cô uống gì?”

“Tôi đã gọi một ly trà đào rồi. Anh gọi đồ uống đi”.

Trần Lâm gật đầu, sau đó vẫy tay với phục vụ, gọi một ly Cafe sữa. Xong xuôi, anh ta lấy ra từ trong cặp da một xấp tài liệu đặt lên bàn, đẩy về phía An Nhã:

“Tôi có rất ít thời gian nên xin phép cô được vào vấn đề chính luôn nhé. Đây là bệnh án của anh Viễn, trong này có phiếu giám định thương tật của bệnh viện thành phố xác nhận, tỉ lệ thương tích cô gây ra cho anh ấy là 13%. Theo Điều 104 bộ luật hình sự, tỉ lệ thương tích 11% trở lên là có thể bị truy tố rồi”

An Nhã cúi đầu nhìn tập hồ sơ bệnh án trên bàn, trông thấy phiếu giám định có đóng dấu đỏ đàng hoàng kia, trán không khỏi túa ra mồ hôi lạnh: “Chuyện này… tôi… tôi không cố ý. Thật đấy”

“Dù cô có cố ý hay không thì anh Viễn cũng là do cô làm bị thương. Hơn nữa…”. Trần Lâm hơi ái ngại nhìn An Nhã: “Trong phòng Bar có camera, CCTV có ghi lại hình ảnh cô lấy tiền của anh Viễn. Nếu anh Viễn kiện cô cả việc này, cô sẽ bị truy tố thêm tội cướp tài sản”

Cô kinh ngạc kêu lên: “Tôi không có. Số tiền ấy là anh ta đền chai rượu cho tôi”

“Pháp luật chỉ dựa vào bằng chứng để định tội. Camera ở đó chỉ ghi lại cảnh cô lấy số tiền hơn một nghìn USD của anh ấy, không ghi âm cuộc nói chuyện của hai người”.

Hai bàn tay An Nhã bấu chặt vào nhau, bởi vì lo lắng cho nên bờ vai gầy vô thức khẽ run run. Cô còn phải kiếm tiền nuôi mẹ, còn phải vào trại giam thăm ba, cô không thể đi tù, càng không thể làm mẹ cô thất vọng. Nếu Dương Thành Viễn nhất định kiện cô, người có tiền như anh ta, muốn cô vào tù cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Có điều, anh ta không ngay lập tức nộp đơn kiện mà lại cho luật sư của mình đến đây nói chuyện, nghĩa là vẫn còn mục đích khác nữa.

An Nhã hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Trần Lâm: “Anh Viễn thực ra muốn gì?”

Ánh mắt Trần Lâm nhìn cô đột nhiên có chút thay đổi, anh ta vốn cứ nghĩ mình sẽ phải tìm lý do đe dọa cô gái này thêm một chút nữa, hoặc phải gợi ý rõ ràng thì An Nhã mới hiểu. Không ngờ mới chỉ nói vài ba câu mà cô đã đoán được ý đồ của anh ta.

“Ở phương diện của tôi, tôi nghĩ cô nên trực tiếp đến thương lượng với anh Viễn. Làm bất kỳ điều gì cũng cần có thiện chí”

“Anh có thể cho tôi biết phải tìm anh ta ở đâu được không?”

Trần Lâm cúi đầu cầm bút ghi ra một địa chỉ, sau đó đưa cho An Nhã: “Đây là địa chỉ nhà riêng của anh ấy. Những chuyện thế này, thích hợp đến nhà riêng để nói chuyện hơn”

Cầm mẩu giấy Trần Lâm đưa trên tay, An Nhã chỉ cười nhạt trong lòng. Cái gì mà nhà riêng? Cái gì mà thích hợp? Anh ta là muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô mới đúng.

“Cảm ơn anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy”

“Được rồi. Số điện thoại lúc nãy gọi cho cô là số cá nhân của tôi. Chúc cô thương lượng thành công. Đừng để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến tương lai của mình, phụ nữ có tiền án sau này rất khó sống”

An Nhã gật gật đầu: “Cảm ơn”

Sau khi rời tiệm Cafe, cô bắt một chiếc Taxi đến địa chỉ mà Trần Lâm đã đưa. Ngồi trên xe, nhìn những biển hiệu lướt qua ngoài cửa sổ, lòng An Nhã đột nhiên lại trở nên trĩu nặng.

Mỗi lần gặp Thành Viễn là cô lại thêm một lần nhớ tới Kiến Thành, anh ta có khuôn mặt giống anh y như tạc, từng điệu bộ cử chỉ lẫn giọng nói đều giống như từ một khuôn đúc ra. Thế nhưng càng tiếp xúc thì cô lại càng cảm thấy không phải, mà cũng chính vì không phải cho nên nỗi nhớ trong cô lại càng thêm âm ỉ, trái tim cứ nhức nhối như bị ai cầm dao đâm vào.

Xe dừng ở một ngôi biệt thự màu trắng ở một khu đô thị cao cấp trong thành phố. An Nhã nhìn đi nhìn lại số nhà mấy lần, sau khi chắc chắn đây đúng là địa chỉ mình cần tìm, cô liền tròn xoe mắt kinh ngạc.

Sự kinh ngạc của cô không phải xuất phát bởi sự bề thế của ngôi nhà kia mà chính là bởi ngôi biệt thự này được xây dựng giống hệt nhà của cô ở tiểu khu Vạn Kim Phúc. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai ngôi nhà chỉ là nhà cũ của cô trước đây ở thành phố A, còn biệt thự này thì ở thành phố B.

Dương Thành Viễn, anh là ai?

***

Lời tác giả: Ngày mai thứ 7, theo lịch bạn Hổ nghỉ một ngày. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!!!

———