Chương 24

Đoạn 24

Mấy tên đang đu dây leo vào trong nhà, nhìn thấy bóng dáng Dương Kiến Thành từ xa, vẻ mặt liền trở nên khiếp sợ, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp”.

Kiệt ôm theo súng máy đi về phía bên phải biệt thự, Lôi chạy theo phía bên trái, Kiến Thành dùng shotgun tấn công hướng cửa chính khiến đám sát thủ kia không kịp phòng bị, thành ra bọn chúng từ thế chủ động lại bất ngờ chuyển thành bị động, bên trong trong bắn ra, bên ngoài bắn vào, bọn chúng trở thành kẻ bị kẹt ở giữa, tiến không được thoái không xong.

Chỉ trong vòng bốn phút, đám sát thủ kia đã bị tiêu diệt gần hết, duy chỉ có một tên dùng chính thân xác của đồng bọn làm bia đỡ đạn cho mình nên còn sống sót. Hắn móc ra từ trong túi ra một quả bom mini, liều chết ném vào trong nhà, quả bom vừa bay đi, Kiệt lúc này vừa định thu súng lại, vô tình nhìn thấy liền gào ầm lên:

“Mau chạy ra ngoài, có bom”

Năm người trong nhà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn thấy một quả bom sáng lóa từ cửa sổ trên cao bay tới. Đúng lúc họ còn chưa biết phải bỏ chạy hay bắn xuyên qua quả bom kia thì một viên đạn từ cửa chính lạnh lùng xé gió lao tới, sau đó ghim chính xác vào quả bom khiến nó lập tức phát nổ trên không trung.

Kiến Thành gầm lên: “Nằm xuống”

Trước khi lời anh nói xong, Dương cùng A Mạc đã kịp thời lôi ba người còn lại nằm rạp xuống. A Mạc ngay lập tức dùng lưng mình chắn cho An Nhã, Dương dùng tay bảo vệ đầu của cô, còn người anh ta hoàn toàn đè lên Lý Thiên Kim, Tống Liên Chi lúc này lại được An Nhã dùng toàn bộ thân mình để bảo vệ.

Mảnh vỡ từ bom văng tứ tung, một mảnh bắn thẳng vào ngực của tên sát thủ còn lại khiến hắn chết trong sự ngỡ ngàng, chết không kịp nhắm mắt. Một mảnh bắn vào lưng của Dương, máu từ lưng anh ta túa ra đầm đìa, chảy cả vào kẽ tay của Lý Thiên Kim.

Nói thì lâu nhưng quá trình này lại diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng năm giây, các mảnh bom đã hoàn toàn rơi hết. Kiến Thành lập tức buông súng lao lại phía năm người đang nằm chồng lên nhau, An Nhã vừa lồm cồm bò dậy khỏi người A Mạc thì tay đã bị anh kéo lên, sau đó còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đã ngã vào một vòm ngực quen thuộc:

“Em không sao chứ?”

“Không sao”. Cô vội vàng đẩy Kiến Thành ra, hơi ngại, nói: “Còn bác gái và … cô ấy… nữa”

Lúc này, anh mới nhìn rõ mấy người còn lại. Kiến Thành hơi nhíu mày, giơ tay ra đỡ mẹ mình cùng Lý Thiên Kim: “Sao hai người lại ở đây?”

Tống Liên Chi phủi phủi ống tay áo: “Bình thường con sống thế này đây à?”

“Mẹ, nơi này không thể ở lại lâu”. Kiến Thành liếc Kiệt đứng sau lưng: “Đưa mọi người ra ngoài trước đã”

Từ khi anh xuất hiện, Thiên Kim chỉ tập trung nhìn Kiến Thành lo lắng An Nhã ôm vào lòng mà không hề để ý đến chất lỏng âm ấm trong bàn tay mình. Khi mọi người đã kéo nhau ra bên ngoài, chuẩn bị lên xe, cô mới phát hiện ra lưng của Dương hiện tại đã bị thương, chiếc áo pull màu xanh anh ta mặc đã dính nhòe nhoẹt máu.

“Này”. Thiên Kim giật giật gấu áo Dương, nói: “Lưng anh bị thương rồi”

Sau khi buông tay ra, cô mới phát hiện ra chỗ gấu áo pull lại dính thêm một ít máu, tới lúc nhìn xuống bàn tay mình, Thiên Kim liền hiểu ra mọi chuyện.

Dương ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Biết”

Mà nhìn ánh mắt này, mấy câu trong lòng: Để tôi băng lại cho anh, Lý Thiên Kim đành phải nuốt ngược vào trong họng.

Xe chạy khỏi căn biệt thự đổ nát, Tống Liên Chi ngồi ghế trước không nhịn được liền quay xuống mắng: “Con đã làm cái gì mà dám đổi cả tên, còn bị người ta ôm bom đến nhà giết thế hả?”

“Mẹ, con không thích tên Viễn”

“Đó là tên ông nội đặt cho con”

Thiên Kim ngồi bên cạnh, vội vã giảng hòa: “Bác gái, không phải mọi người đều đã an toàn rồi sao? Bác đừng trách anh Viễn nữa”

Kiến Thành hơi ngoảnh đầu nhìn Lý Thiên Kim, ánh mắt dừng ở mấy vệt máu trên má cô ta, anh chần chừ một lúc, lát sau mới lên tiếng: “Em bị thương?”

An Nhã đang ngồi cạnh anh, nghe câu này trong lòng bỗng nhiên lại có chút mất mát.

Lý Thiên Kim tao nhã mỉm cười, câu hỏi của người đàn ông kia thực sự rất bình thường, chỉ như một người anh trai quan tâm đến người em gái. Nếu đem so sánh với ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn An Nhã, kèm theo bốn chữ “em không sao chứ?”, thực ra khác biệt rất nhiều.

Từ nhỏ đến lớn, kể cả sáu sáu năm kiên trì ở cạnh Thành Viễn khi anh sống thực vật cho đến giây phút anh tỉnh lại, cô chưa từng thấy ánh mắt của anh nhìn ai dịu dàng đến thế!!!

“Em không sao”. Nói xong, cô nhìn Dương, bổ sung thêm: “Máu này là do bạn của anh đỡ mảnh bom cho em. Anh ấy bị thương rồi, cần đến bệnh viện”

Tống Liên Chi lẳng lặng xoay người nhìn về phía sau, ở đó con trai bà cùng cô gái bên cạnh dù đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng có thể nhìn ra được bọn họ là một đôi, người con gái kia có vẻ rất mạnh mẽ kiên cường nhưng bờ vai lại vô cùng mảnh khảnh, thỉnh thoảng, Thành Viễn nghiêng đầu nhìn cô ấy, dường như muốn ôm nhưng lại cố nhịn để không đưa tay ra.

Kiến Thành gật đầu, hơi liếc Kiệt đang lái xe, nói: “Trên đường tới bệnh viện, đưa mẹ tôi về nhà trước”

“Vâng, đại ca”

Sau khi xe dừng ở biệt thự của Dương Vũ, trước khi Thiên Kim dìu Tống Liên Chi xuống xe, bà còn buông lại cho anh một câu: “Giải quyết xong việc, về nhà nói chuyện”

“Vâng. Con biết rồi”

Cửa xe vừa đóng lại, Dương đã gấp gáp lên tiếng: “Đại ca, chúng ta làm thế nào bây giờ? Đến biệt thự của anh, con điên kia cũng dám đánh sập”

“Trước mắt, chữa trị vết thương cho chú đã”

“Mảnh bom nhỏ thôi, lát nữa gắp ra rồi khử trùng là không sao. Mẹ kiếp. Không tính chị dâu, chúng ta chỉ có năm người, vũ khí không phải loại tiên tiến, anh em như lúc xưa cũng không có. Đại ca, anh bảo đối đầu trực diện làm sao bây giờ?”

Kiệt vẫn chăm chú nhìn đồng hồ đếm giây của đèn đỏ trước mặt, lạnh lùng nói: “Thế lực chống lưng Tạ Vân chắc chắn vô cùng lớn cho nên cô ta mới nghênh ngang sử dụng bom trong thành phố như thế”

A Mạc gật gù: “Lẽ ra nghe thấy tiếng bom nổ, cảnh sát đã phải ngay lập tức đến. Vậy mà, mẹ nó, đến tận bây giờ cũng chưa thấy tăm hơi đâu”

An Nhã nghe A Mạc nói xong bỗng nhiên chột dạ, cô quay sang nhìn Kiến Thành, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Lẽ nào người chống lưng cho cô ta có thể điều khiển được cả hệ thống công an thành phố?”

Anh hơi gật đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn đường phố qua cửa kính xe, nói: “Không những điều khiển được cả hệ thống công an thành phố, còn điều khiển được cả tổng bộ”

Tất cả mọi người cùng ngoái đầu nhìn Kiến Thành: “Đại ca, anh biết người đó là ai?”

“Tạm thời vẫn chưa chắc chắn lắm. Kiệt, chú điều tra đi”

“Vâng”

“Lôi”

Lôi ngồi im lặng nãy giờ ở ghế cuối, hai đầu mày nhíu lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo âu. Anh ta “vâng” to một tiếng. Kiến Thành nghe xong, gật đầu: “Chú chịu trách nhiệm tìm kiếm những người có thể chiến đấu, chẳng hạn như lính đánh thuê, lính giải ngũ, lứa tuổi thế nào không quan trọng. Chú ý thân phận và năng lực”

Trong đầu Lôi lập tức hiện lên hình ảnh của những anh em cùng đấm bốc thuê với anh gần mười năm trước. Bọn họ tuy bây giờ đã không còn bán mạng ở các sàn đấu, nhưng có lẽ vẫn còn dùng được, sử dụng vũ khí cũng không vấn đề gì. Cần tìm người chiến đấu, nhất định phải tìm người không sợ chết.

Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Đại ca. Anh cho em ba ngày”

“Được”. Kiến Thành quay sang nhìn A Mạc: “Chú có muốn quay về Kim La một chuyến không?”

A Mạc gật đầu lia lịa, gật xong mới chợt nghĩ ra: Kiến Thành hỏi như vậy hình như có nghĩa không muốn anh ta tham gia cuộc chiến, sau đó lại vội vàng lắc đầu: “Đại ca, sau này em sẽ về thăm bộ tộc sau, em ở cạnh anh chiến đấu”

Kiến Thành cười cười: “Tôi nghe nói cách đây nửa tháng có một đoàn vận chuyển vũ khí đi qua sa mạc bị bão cát vùi lấp. Người thì đã chết hết nhưng vũ khí thì vẫn còn nguyên vẹn. Thủ lĩnh hiện tại đã đem số vũ khí đó về Kim La, cậu đến đó nói với thủ lĩnh một tiếng. Hãy nói Dương Kiến Thành muốn mượn số vũ khí đó”

A Mạc ánh mắt lấp lánh sung sướng, phấn khích trả lời: “Vâng, đại ca. Em sẽ mau chóng đem vũ khí trở về”

“Lần này cậu không đi đường bộ. Hãy đi máy bay quân sự đi”

“Hả?”. Tất cả mọi người cùng đồng thời kêu lên: “Đại ca, chúng ta bây giờ làm gì có máy bay quân sự”

Kiến Thành chậm rãi lôi ra điện thoại ra, bấm một dãy số. Anh không thèm quan tâm đến giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngũ, lạnh lẽo gọi một tiếng: “Baron”

———