Chương 7

Để kiểm chứng suy đoán của Nhân Đức, Đăng Dương quyết định dùng một sợi dây cước mảnh thử thực nghiệm lại cách đóng mở cửa bằng chiếc đồng hồ trong phòng trọ của Thái.

Lần đầu sợi dây cước của họ bị quấn quanh trục đồng hồ mấy vòng, sợi dây rối tung, nút thắt không một chút nhúc nhích. Như Ý nhìn cánh cửa không thể mở ra theo đúng lộ trình cài đặt liền cau mày:

“Chúng ta sai ở bước nào nhỉ? Hay là em thắt nút chưa đúng? Rõ ràng khi kim chỉ đến vị trí số 7 thì sợi dây căng ra rồi mà?”

Văn Chung nôn nóng lại gần đồng hồ xem thử, sợi dây cước từ kim đồng hồ quá mảnh, lực kéo của kim đối với dây cước không lớn, dù cuốn lại đến cực đại cũng khó lòng làm nút thắt bung ra: “Lực từ kim đồng hồ này quá nhỏ”. Anh ta ngẩng lên nhìn Nhân Đức, ánh mắt không che giấu sự hoài nghi: “Nếu chỉ thế này, tôi nghĩ suy đoán của anh sai rồi”.

Nhân Đức không bận tâm đến thái độ của anh ta, chỉ đi lại gần Văn Chung rồi cúi người nhìn chiếc đồng hồ, sau đó vươn tay ra, đột ngột bẻ cong chiếc kim giờ. Nút thắt ở đầu bên kia đột ngột vang lên “păng” một tiếng, cánh cửa trong phòng lập tức bung ra.

“Cửa mở rồi”. Như Ý buột miệng kêu lên.

Nhân Đức quay đầu nhìn cô: “Bẻ cong kim vào trong, sao cho phần bị cong và chỗ nối ở cửa nằm trên một đường thẳng. Nguyên tắc vật lý: Lực căng dây cực đại khi vật ở vị trí cân bằng”.

“Đúng rồi, nguyên tắc vật lý con lắc đơn”. Như Ý rất muốn khen anh, nhưng lại thấy sắc mặt của Văn Chung càng lúc càng tệ, cuối cùng đành phải nín nhịn lại. Cô nói: “Nếu Thái biết lợi dụng các nguyên tắc vật lý để mở và đóng cửa, chứng tỏ việc học hành của hắn không tệ”.

Đăng Dương gật đầu: “Lúc điều tra nhân thân của Thái, bạn bè của hắn ai cũng nói khi còn học cấp 3, Thái học rất giỏi, còn được vào đội học sinh giỏi Lý, Hoá. Khi lên Đại học hắn mới bắt đầu nghiện game rồi học hành sa sút. Nhưng anh nghĩ đối với người thông minh như hắn, chế tạo ra những thứ này cũng không phải vấn đề khó khăn gì”.

“Vâng”.

Lát sau, mọi người tiếp tục thực nghiệm đóng cửa rồi lại mở cửa lần thứ 2, Nhân Đức không tham gia vào quá trình này nữa, nhưng mỗi khi khúc mắc ở giai đoạn nào đó, cả Văn Chung và Đăng Dương đều không hề nói mà cũng chẳng thắc mắc gì, chẳng ai bảo ai, cả hai đều tự mình mày mò cho đến khi đạt được kết quả mới thôi.

Như Ý hiểu rõ, Đăng Dương và Văn Chung đều đã bắt đầu nhìn Nhân Đức bằng một con mắt khác, không hẳn là kính phục, nhưng chắc chắn đã không còn ngờ vực hay coi thường như lúc ban đầu.

Năng lực của anh đã từ từ được chứng minh bằng thực lực của chính anh, khiến Như Ý cũng cảm thấy rất tự mãn. Cô sung sướиɠ tự cười một mình: Nhân Đức, phải thế chứ!

***

Trong khi mọi người thực nghiệm, Như Ý cầm điện thoại quay video làm tư liệu viết báo cáo, thỉnh thoảng, ống kính điện thoại của cô vờ lia qua chỗ Nhân Đức, lén lút đặt anh vào giữa khung hình, sau đó cô hài lòng đến mức khoé miệng cứ như bị ai kéo căng ra, thực nghiệm bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm mà mặt mày hồ hởi như vừa mới trúng số.

Nhân Đức biết cô lén lút quay trộm mình, nhưng chẳng buồn bận tâm, hoặc là vì anh đã quá quen với sự tuỳ hứng của cô, muốn ngăn cản cũng chẳng có cách nào, cuối cùng đành phải xoay lưng đi ra bên ngoài.

Như Ý nhìn bộ dạng như bỏ chạy của anh liền không nhịn được, bật cười thành tiếng, Văn Chung thấy cô như vậy mới dừng tay hỏi:

“Sao thế Như Ý? Bọn anh làm sai chỗ nào à?”.

“À, không”. Cô xua tay, lắc đầu: “Không có, tự nhiên em nhớ đến một chuyện cười thôi”.

Đăng Dương và Văn Chung nhìn nhau bằng ánh mắt quái gở, Như Ý chẳng biết nói sao, đành vờ lảng sang chuyện khác: “Các anh cứ tiếp tục đi, em vẫn đang quay đây”.

“Như Ý, anh biết làm pháp y, đối mặt với thi thể hàng ngày nên tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng nếu em có vấn đề gì về tâm lý thì cứ nói với bọn anh nhé. Bệnh gì cũng thế, điều trị sớm mới có kết quả tốt”.

Cô bĩu môi, kiên quyết phủ nhận mình bị bệnh thần kinh: “Em không có bệnh. Em nghĩ đến chuyện cười thật mà. Khám nghiệm thi thể không làm ảnh hưởng đến tố chất tâm lý của em đâu, sau vụ án lần này, em còn định xin làm pháp y cho cục cảnh sát hình sự luôn ấy chứ”.

“Thật hả?”. Ánh mắt Văn Chung lập tức sáng bừng lên: “Em muốn về đội hình sự bọn anh làm việc thật á?”.

“Vâng. Nhưng em còn non tay lắm, các anh có muốn nhận bác sĩ pháp y nghiệp dư như em không?”.

“Muốn”. Cả Đăng Dương lẫn Văn Chung không hẹn mà đều đồng thanh trả lời: “Như Ý là bác sĩ pháp y trẻ nhưng gan dạ nhất bọn anh từng gặp đấy”.

“Còn xinh nữa”. Văn Chung bổ sung thêm: “Lần đầu gặp em, anh còn tưởng em nhìn thấy xác nạn nhân sẽ khóc thét lên cơ”. Anh ta vừa nói vừa nghĩ lại ngày hôm đó, khi vừa nhìn thấy thi thể, chính mình đã bụm miệng nôn thốc nôn tháo.

Như Ý mặt mày tỉnh bơ đáp: “Nói thật là lúc đầu em cũng hơi run, nhưng nghĩ đến nạn nhân phải c.hế.t oan, với cả đây là vụ án đầu tiên em trực tiếp khám nghiệm, em muốn phá được án nên hết sợ luôn”.

“Nếu không có em, xác định nghi phạm không nhanh như thế đâu. Như Ý, cố lên nhé!”

Như Ý gật đầu, thẳng lưng nghiêm chỉnh quay video: “Cảm ơn các anh. Các anh cũng cố lên”.

Quay xong video, hai người đàn ông ở trong phòng thu dọn, Như Ý chạy ra ngoài tìm Nhân Đức, thấy anh đang nói chuyện cùng với chủ nhà trong sân.

Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà thái độ của chủ nhà khác hẳn lúc mới vào, ông ta niềm nở kể cho anh nghe mấy câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Còn nói: “Ôi, nghe mấy vụ đi tập thể dục buổi sớm bị g.iế.t để cướp tài sản, tôi sợ lắm. Trước tôi cũng hay đi bộ ra công viên, nhưng từ hồi thấy báo đài nói suốt nên tôi thôi. Nhưng không vận động thì buồn chân buồn tay nên sáng nào tôi cũng đi bộ quanh sân vài vòng. May mà nhà còn có cái sân rộng rãi mà đi lại đấy”.

“Vâng, tập thể dục điều độ rất tốt cho sức khoẻ”. Anh nhấn mạnh: “Tập đúng giờ nữa”.

“Ôi tôi đúng giờ lắm, già rồi có ngủ được đâu, cứ nằm chờ đến khi mấy đứa cháu trong nhà dậy đi học là mình cũng mới dậy. Sợ dậy sớm lục đυ.c làm ảnh hưởng đến nó. Thành ra cứ 7h mới được đi bộ thể dục”.

Ông ta nói đến đây thì người nhà đã bắt đầu dọn cơm tối, chủ nhà lại nhiệt tình mời Nhân Đức: “Đến giờ cơm rồi, các cậu làm việc từ chiều đến giờ cũng mệt rồi phải không? Hay là gọi mấy cậu ấy ra ăn cơm cùng gia đình tôi rồi làm tiếp?”.

Anh quay đầu nhìn Như Ý, thấy mái tóc của cô xoã tung, mặt mày lấm tấm đầy mồ hôi, sau cùng, đành từ chối chủ nhà: “Mấy người bọn cháu làm xong rồi, bây giờ phải về cơ quan báo cáo với cấp trên, không ở lại lâu được. Bác và gia đình cứ mời cơm đi ạ”.

“Tiếc quá”. Chủ nhà tặc lưỡi đầy tiếc nuối: “Trông cậu còn trẻ như thế, đã có vợ con gì chưa?”

Trong lòng Như Ý rõ ràng có niềm tin rất mãnh liệt rằng Nhân Đức chưa kết hôn, tuy nhiên khi nghe chủ nhà hỏi như thế, tim cô vẫn đập rộn lên, háo hức chờ một câu trả lời của anh.

Không ngờ anh chỉ nói: “Chắc là qua một thời gian nữa sẽ kết hôn ạ”.

“Ôi”. Ngữ điệu của chủ nhà lại càng tiếc nuối nhiều hơn, ánh mắt ông ta có chút không cam lòng nhìn Nhân Đức: “Tôi có đứa con gái út, thấy cậu sáng sủa hiền lành, lại lễ phép, còn đang định giới thiệu con gái cho cậu. Tiếc thật đấy”.

Anh không nói gì, chỉ ôn hoà mỉm cười, chủ nhà cũng không làm khó Nhân Đức nữa, nói thêm vài câu rồi đi vào ăn cơm.

Như Ý đợi đến khi ông ấy đi rồi mới chạy lại gần anh: “Anh nói gì với ông chủ nhà thế?”

“Hỏi thăm mấy câu thôi”.

“Em nghe thấy hết rồi”. Cô vênh mặt, đôi môi nhỏ xinh cong lên, tỏ vẻ không vui: “Anh nói sắp lấy vợ chứ gì?”.

Nhân Đức không bận tâm đến cô, chắp tay sau lưng tiếp tục đi quanh sân. Như Ý quyết không buông tha anh, Nhân Đức đi một bước, cô cũng đi một bước: “Anh sắp lấy ai thế? Mỹ nhân xinh đẹp nào lọt vào được mắt xanh của anh thế?”

“Không nói cho em biết”.

“Anh xấu hổ gì chứ?”. Như Ý mặt đầy gian trá, cười tít mắt: “Là em đúng không? Mỹ nhân trên đời này xinh đẹp nhất chỉ có em thôi. Mắt anh sáng như thế, kiểu gì cũng thấy được mỹ nhân như em”.

“Em là con cún lông xù thì có”.

Hồi mới quen biết, Như Ý làm tóc xoăn, nhưng không phải kiểu tóc xoăn bồng bềnh của tiểu thư mà là xoăn như mì tôm cháy. Mẹ cô thấy con gái về nhà với mái tóc highlight lại còn xoăn tít như vậy liền nổi điên, cầm roi mây lùa cô chạy đứt hơi một trận. Như Ý một chân có dép, một chân không, lếch thếch đến tiệm cafe kia đứng chờ Nhân Đức. Khi anh đi ra, nhìn thấy bộ dạng cô thảm thương như vậy cũng không hỏi tại sao, chỉ nói: “Trông em giống con cún lông xù thật đấy”.

Cô hoàn toàn không thấy xấu hổ, ngược lại, còn cảm thấy thoải mái vì anh không hỏi nguyên nhân, không quan tâm đến việc mẹ đánh đòn cô. Như Ý cười toe cười toét: “Đẹp thế này cơ mà, chỉ có mỹ nhân mới đẹp được thế này thôi. Cún lông xù sao đẹp bằng em. Sao? Anh thấy mỹ nhân như em có xứng đáng làm bạn gái anh không?”.

Nhân Đức không trả lời, chỉ hờ hững nói: “Thì ra em là mỹ nhân cún lông xù”

“Là tóc highlight mì tôm, kiểu hot nhất năm nay đấy”.

“Cún lông xù”.

“Highlight mì tôm”.

“Cún lông xù”.

“Anh còn nói nữa em thơm anh bây giờ. Em thơm anh nhé”.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Như Ý vẫn cảm thấy chua xót. Hiện tại, cô và anh đã không còn là sinh viên đại học như năm xưa, nhưng Nhân Đức trong lòng cô thì vẫn mãi như vậy.

Anh giống như một tượng đài mà cô chỉ cần nhìn ngắm là đã cảm thấy thoả mãn, không nỡ làm bẩn anh, không nỡ làm tổn thương anh. Nhưng… cuối cùng, cô vẫn đã làm điều đó!

Như Ý cố trưng ra vẻ mặt tươi cười, không biết xấu hổ đáp: “Thế anh có muốn nuôi một con cún lông xù đáng yêu như em không?”.

“Không”. Anh vẫn lạnh nhạt đáp.

Cô bĩu môi: “Em biết anh nói với chủ nhà như thế là để ông ấy không mất công giới thiệu con gái cho anh. Ban nãy lúc gia đình ông ấy dọn cơm, em đã thấy anh quan sát người nhà họ rồi”. Tâm trạng Như Ý phút chốc thoải mái trở lại, cô không thích ghen tuông, cũng chẳng có lý do để ghen tuông, bởi vì nếu như anh thực sự sắp lấy vợ, nhất định khi cô hỏi, anh sẽ nói “Người này em không biết”, không phải là “Không nói cho em biết”.

Như Ý vẫn đi theo chân anh, khẳng định một cách đầy dứt khoát: “Anh chỉ từ chối khéo chủ nhà thôi, thực ra anh chưa có đối tượng kết hôn”.

Cuối cùng, khoé môi của người nào đó cũng nhẹ nhàng nhếch lên, để lộ một nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Có điều, Như Ý ở sau lưng nên không thể nhìn thấy nụ cười này của anh.

Nhân Đức dừng bước, gương mặt trở lại vẻ bình thản trong nháy mắt. Anh nói với cô: “Con mắt quan sát của bác sĩ pháp y Như Ý không tệ”.

“Cảm ơn tiến sĩ đã khen”. Trong lòng cô lén lút bổ sung thêm: Con mắt của em không tệ nên mới để ý đến anh đấy.

“Cầm lấy cái này”. Anh chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây thun nhỏ màu xanh.

Như Ý tròn xoe mắt nhìn sợi dây thun rồi lại nhìn anh, sau đó nhanh chóng thò tay lấy, lúc chạm đến tay Nhân Đức, không quên dùng móng tay cọ cọ mấy cái vào lòng bàn tay anh.

Nhân Đức theo phản xạ muốn rụt về, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đầy sung sướиɠ của cô, cuối cùng đành mím môi giữ yên tay một chỗ. Như Ý không trêu chọc được anh, đành ỉu xìu dùng dây thun buộc tóc lên, miệng tiếp tục nói:

“Sao anh có cái này thế? Anh chuẩn bị sẵn cho em đấy à?”. Buộc tóc xong, mái tóc dài đã ép thẳng của cô không còn bị gió thổi tung, cọ vào mũi làm khó chịu nữa: “Anh biết em sẽ lấy dây thun làm thí nghiệm thắt nút nên mới mang sẵn nó từ trước phải không?”.

Nhân Đức mặt lạnh trả lời: “Vừa mới nhặt được trong sân”.

Như Ý bền bỉ không chịu buông tha: “Chà, bác sĩ Đức, anh quan tâm đến em thật đấy”.

Anh không buồn nghe mấy lời tán tỉnh này của cô nữa, dứt khoát quay lưng trở về phòng trọ của nghi phạm.

Sau khi rời khỏi khu trọ, mọi người lên xe trở về cục cảnh sát hình sự, để tiết kiệm thời gian, khi đi qua một tiệm cơm gà ngay gần đó, Đăng Dương dừng xe vào mua cơm mang về để mọi người vừa tranh thủ ăn vừa làm việc. Có điều, thẻ anh ta hết hạn nên không thể thanh toán được, Như Ý và Văn Chung cũng đi vội nên chẳng ai mang theo tiền mặt.

Lúc này, cơm đã làm xong nên tất cả đều nhìn nhau chẳng biết nói sao, Đăng Dương vừa định đề nghị mọi người ở đây đợi để anh ta về nhà lấy tiền thì Nhân Đức đột nhiên nói:

“Tôi có tiền mặt, để tôi thanh toán”.

“Không cần đâu”. Đăng Dương vẫn chưa quen với Nhân Đức như những người trong đội, không muốn nhận tiền của anh, liền xua tay: “Nhà tôi ở ngay gần đây, tôi về lấy một tý rồi ra ngay”.

“Cơm gà này có cả phần của tôi. Để tôi mời mọi người bữa này đi. Không có điều kiện mời cao lương mỹ vị, dùng cơm gà để ra mắt làm quen”.

Nghe xong câu này, cả Đăng Dương và Văn Chung đều tròn mắt nhìn Nhân Đức. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu của bọn họ về anh chính là hai chữ: Lạnh nhạt. Mà lạnh nhạt thường khiến người ta lầm tưởng với với kiêu ngạo.

Hầu như toàn đội 1 đều nghĩ Nhân Đức học cao, lại từ nước ngoài trở về nên có điều kiện tốt hơn hẳn mọi người, thành ra bọn họ tự mặc định khoảng cách với anh. Nhưng bây giờ nghe Nhân Đức nói một câu khiêm tốn và gần gũi như vậy, cả Đăng Dương và Văn Chung đều không có cách nào từ chối.

Như Ý biết bọn họ khó mà nói ra lời đồng ý, liền mở miệng trước: “Quà ra mắt này em thích. Cơm gà ở đây ngon nổi tiếng, còn hơn cả cao lương mỹ vị ấy chứ. Các anh nhỉ?”

Đăng Dương ngẩn ra mấy giây, sau đó hắng giọng, nói một tiếng: “Ừ. Thế để cậu ấy trả tiền quà ra mắt đi”.

Như Ý cười tít mắt, quay đầu vào trong tiệm gào to: “Cô ơi, cho con thêm một suất đùi gà nướng mật ong. Tính tiền cho anh đẹp trai này nhé”.

Chủ tiệm cơm gà nhìn 4 người họ một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Nhân Đức, chị gái trông có vẻ mũm mĩm ấy cũng cười tươi: “Thêm một đùi gà nướng mật ong, suất lớn nhé”.

***

Trở về đội hình sự, mọi người không có thời gian nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào làm việc. Nhân Đức không còn nhiệm vụ gì nữa nên định quay về tổ tâm lý, có điều, Đăng Dương vừa thấy anh định đi đã lên tiếng: “Bác sĩ Đức, còn một số việc cần có sự tư vấn của cậu. Cậu có thời gian không? Ở lại đây làm việc cùng bọn tôi luôn?”.

Nhân Đức suy nghĩ vài giây, sau đó đặt hộp cơm xuống bàn: “Được”.

“Ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa tranh thủ làm việc”.

Như Ý tủm tỉm mở hộp cơm ra chia cho mọi người, ánh mắt không giấu nổi nụ cười: “Đang còn nóng, các anh mau ăn đi”.

Bận rộn hết cả một ngày dài mệt mỏi, đến tận gần sáng, Như Ý mới rời khỏi cục cảnh sát để về nhà nghỉ ngơi. Cô đặt lưng xuống giường là ngủ quên hết trời đất, chuông đồng hồ reo lúc nào cũng không biết, mãi đến hơn 8 rưỡi sáng Như Ý mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, vội đến nỗi chân vắt lên cổ, không kịp trang điểm đã xách túi chạy như bay xuống nhà.

Mẹ cô đang ngồi uống trà ở phòng khách, thấy con gái chạy bình bịch trên cầu thang liền nhíu mày: “Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?”.

“Con muộn giờ làm rồi”.

“Cái vụ án gì đó vẫn chưa phá được à?”

“Chưa ạ. Nhưng chắc là sắp rồi”. Như Ý phi lại tủ giày dép, lôi bừa một đôi ra đi vào chân.

“Mẹ nghe nói thằng đó cũng làm ở đội hình sự phải không?”.

Như Ý chợt khựng lại, quay đầu nhìn mẹ đang bình thản uống trà ở sofa. Buổi sáng, ánh nắng chan hoà rọi qua ô cửa sổ bằng kính rộng lớn ngay bên cạnh bà, xung quanh, thứ gì cũng như đang phát sáng. Mẹ cô cũng vậy, quý phái và sang trọng như xuất phát từ cốt tuỷ, ngồi đâu cũng lấp lánh.

“Mẹ, mẹ lại đi điều tra con đấy à?”.

“Như Ý, có phải phá xong vụ án này, con sẽ xin chuyển hẳn về đội hình sự không?”.

“Vâng”. Cô dứt khoát gật đầu: “Con muốn làm ở đội hình sự, con muốn ở bên cạnh anh ấy”.

Mẹ cô đặt ‘cạch’ ly trà xuống bàn: “Mẹ không đồng ý”.

“Dù mẹ có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ ở cạnh anh ấy thôi. Khó khăn lắm mới gặp lại được anh ấy, con sẽ không buông tay”.

“Như Ý…”.

“Mẹ, mẹ có biết yêu là gì không?”. Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình: “Là dù có phải chia tay, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, con vẫn cứ vậy thôi. Không thay đổi”.

“Còn nó thì thay đổi rồi. Con gái của tập đoàn Thành Vinh có quan hệ gì với nó, con có biết không?”.

“Con không để ý”. Như Ý mỉm cười: “Muộn giờ rồi, con đi làm đây”.

Nói xong, cô không đợi mẹ nói tiếp đã xoay người đi thẳng.

Trên đường đến cục cảnh sát, Như Ý đã suy nghĩ về mấy lời mẹ nói, con gái của tập đoàn Thành Vinh kia. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, hình như trước đây đi xã giao cùng cha mẹ có gặp cô ấy một lần. Như Ý không phải là kiểu người thích tiệc tùng của lớp thượng lưu nên chẳng mấy khi tham gia, lần cuối cùng dự tiệc cùng họ là năm cô 16, 17 tuổi thì phải.

Lúc đó, mẹ đã ghé tai cô nói nhỏ: “Đấy, con gái là phải thuỳ mị dịu dàng như con gái tập đoàn Thành Vinh kia kìa. Đó mới là thiên kim tiểu thư. Con nhìn lại mình xem, có giống mấy đứa du côn đầu đường xó chợ không hả?”.

Như Ý bĩu môi, chẳng mấy quan tâm lời của mẹ nhưng vẫn nhìn theo hướng tay bà chỉ. Nhiều năm trôi qua, đến bây giờ không nhớ còn rõ lắm, nhưng ấn tượng trong lòng cô, lần đầu gặp cô gái ấy chính là xinh đẹp, xinh theo kiểu dịu dàng thuần khiết, cao quý và trong sáng.

Như Ý không thích kiểu phụ nữ yếu đuối như vậy nên không bận tâm, không ngờ đến hôm nay lại phải vận hành hết trí óc nhớ lại hình dáng cô gái ấy một lần nữa.

Cô biết mẹ sẽ không vì muốn cô từ bỏ Nhân Đức mà bịa câu chuyện như vậy, nhưng Như Ý vẫn cảm thấy không tin. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, con gái tập đoàn Thành Vinh rút cuộc có quan hệ gì với anh chứ?

Đến cục cảnh sát, những suy nghĩ này lập tức bị Như Ý gạt bay ra khỏi đầu. Vừa xuống xe cô đã phi như bay đến đội hình sự, đội phó Minh nhìn thấy cô thì tròn mắt hỏi:

“Như Ý, sao thế?”.

“À…”. Cô vuốt lại mái tóc: “Tiến độ phá án đến đâu rồi hả anh?”.

“Sáng nay anh đọc xong báo cáo thử nghiệm hiện trường của bọn em rồi. Nếu đúng là Thái đã sử dụng phương thức như thế thì vụ án này coi như sắp được phá. Vấn đề bây giờ là đấu tranh để hắn nhận tội thôi”. Đức Minh nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ chắc là tổ tâm lý học tội phạm đang bắt đầu hỏi cung rồi đấy”.

“Tổ tâm lý học tội phạm ấy ạ?”. Như Ý ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ, anh định để Dương hỏi cung, nhưng cậu ta lại đề nghị để tổ tâm lý tội phạm làm việc đó. Nghe Dương với Chung nói lại, năng lực suy luận logic của bác sĩ Đức đó rất tốt, cứ thử để cậu ấy hỏi cung xem thế nào”.

“Vâng, để em thử đến đó một chuyến xem sao”.

Lúc Như Ý đến phòng thẩm vấn thì Đăng Dương đang khoanh tay đứng bên ngoài cùng với hai giám sát viên, ở bên trong, Nhân Đức ngồi trước mặt Nguyễn Văn Thái, bộ dạng bình thản nhẹ tênh như gió.

Trong phòng giám sát không thể nói chuyện, Như Ý chỉ có thể gật đầu chào mọi người một cái rồi đứng gọn sang một góc, im lặng nhìn vào bên trong.

Dưới ánh đèn duy nhất trong phòng hỏi cung, sống mũi cùng vầng trán sáng ngời của Nhân Đức dường như càng thêm rõ ràng, từng đường nét hoàn hảo như một bức tranh, khiến Như Ý nhìn đến say đắm.

Một lát sau, cô nghe anh nói: “Những thứ cần hỏi, đồng nghiệp của tôi đã hỏi rồi, tôi chỉ hỏi cậu thêm vài câu thôi”.

“Vâng”. Nguyễn Văn Thái nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhân Đức, lại thấy anh không có ngữ điệu quyết liệt như người thẩm vấn hôm qua, trong lòng có chút khinh thường.

“Cậu nói cậu ở phòng chơi game từ ngày 01/3 đến ngày 02/3?”

“Vâng”.

“Vậy ngày 28/02 cậu làm gì?”.

Ngón trỏ tay phải Nguyễn Văn Thái đột nhiên co lại một cái, hắn im lặng đúng hai giây rồi ngẩng lên đáp: “Lâu rồi, tôi không nhớ rõ, nhưng bình thường tôi hay chơi game”.

“Tại sao ngày 01/3 cậu lại nhớ rõ mà trước đó một ngày lại không thể nhớ rõ? Cùng là chơi game, tại sao lại không nhớ được nội dung ngày hôm trước và ngày hôm sau?”

“À… tôi nhớ ra rồi, ngày 28/2 tôi ra ngoài quán net chơi game”

“Tại sao 01/3 cậu lại chơi ở nhà?”

“Vì chơi một ngày ròng rã mệt quá, tôi về nhà ngủ, sáng hôm sau bạn lại gọi dậy sớm chơi game nên tôi không ra quán net nữa”.

“Cậu chơi game ở nhà cả ngày phải không?”

“Vâng”. Hắn nói: “7h sáng tôi đánh răng rửa mặt xong, có mở cửa một lúc rồi đóng lại”.

“Tại sao lại phải đóng cửa lại? Phòng của cậu rất nhỏ, tôi đã kiểm tra cửa sổ trong phòng, thấy bản lề cửa đã hỏng, không thể mở ra đóng vào bình thường được nữa nên phải dùng dây buộc cố định lại. Chơi game trong phòng rất bí bách, cậu lại hút thuốc, lẽ ra không mở được cửa sổ thì phải mở cửa chính để thông thoáng mùi thuốc mới đúng”.

Mồ hôi trên trán Nguyễn Văn Thái bắt đầu lấm tấm túa ra, nhưng hắn vẫn cố nén lại, tỏ ra bình tĩnh: “Tại ngoài sân ồn ào, chủ nhà đi lại tập thể dục, tôi không thích nên mới đóng cửa”.

“Hôm đó chủ nhà tập thể dục vào lúc mấy giờ?”.

“7h”.

“Cậu nhìn thấy ông chủ đi lại trong sân?”.

“Đúng thế”.

“Có ai đi cùng nữa không?”

“Không, chỉ có mình ông ấy”.

Nhân Đức đặt ‘cạch’ cây bút xuống bàn, ngữ điệu trở nên đanh thép: “Tôi đã hỏi chủ nhà, hôm đó cháu ông ấy được nghỉ, ông ấy và cháu đã đi bộ trong sân để tập thể dục. Cậu vốn dĩ không hề nhìn thấy chủ nhà”.

“À, tôi nhớ nhầm”. Nguyễn Văn Thái vội vàng sửa lại: “Hôm ấy ông chủ đi cùng cháu, đứa cháu 3 tuổi của ông ấy lẽo đẽo chạy theo phía sau. Lúc tôi mở cửa, tôi chỉ nhìn ông ấy, quên để ý đứa bé”.

“Tôi cũng nhớ nhầm”. Nhân Đức mỉm cười: “Hôm ấy ông ấy đi một mình, không có đứa bé nào đi theo sau cả”.

Sắc mặt Nguyễn Văn Thái lập tức tái trắng, hắn nhìn chằm chằm Nhân Đức, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và ngay thẳng của anh, sắc bén đến mức từ sâu thẳm trong tâm hồn đen tối của hắn phải chột dạ.

Giọng của anh đều đều vang lên: “Cậu không biết rõ ông chủ đi tập thể dục cùng ai, bởi vì lúc đó cậu không có mặt ở phòng trọ. Cậu đã lợi dụng thói quen đúng 7 giờ sáng của chủ nhà để chế tạo một hệ thống tự mở cửa hẹn giờ bằng kim đồng hồ”. Nhân Đức ném một tập tài liệu lên bàn, ở đó là thành tích học tập của Nguyễn Văn Thái: “Từng là học sinh giỏi Lý – Hoá, đã có vài phát minh nhỏ về hệ thống ròng rọc, hẹn giờ mở cửa chỉ bằng một sợi dây cước và một chiếc đồng hồ quá dễ với cậu phải không?”.

Nguyễn Văn Thái tuy trong lòng lạnh buốt nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì chối tội: “Anh đang nói gì thế? Tôi không hiểu. Sáng hôm đó tôi đang ngái ngủ nên không để ý đến chủ nhà đi cùng ai thật. Nhưng sau đó tôi có chơi game, bạn trong game của tôi có thể làm chứng”.

“Bạn trong game làm chứng?”. Nhân Đức nhướng mày: “Bạn trong game có nhìn thấy cậu không?”

“Có thấy”.

“Thấy cậu hay là nhân vật của cậu”.

Nguyễn Văn Thái cứng họng, há hốc miệng hồi lâu mới có thể đáp: “Thấy… nhân vật”.

“Nhân vật không mặc định phải do cậu phải chơi. Cậu có thể đưa tài khoản của mình cho người khác, nhờ người ấy chơi giúp cậu”.

Hắn bị nói trúng tim đen liền nổi điên đập bàn: “Anh đừng vu khống người khác, tôi chơi game, tôi dùng nhân vật đó”.

“Vậy cậu giải thích cái này thế nào?”. Nhân Đức đặt một bức ảnh chụp mô hình nhân vật trong game lên bàn, sắc mặt đang tái mét của Nguyễn Văn Thái lập tức biến thành xám ngoét. Hắn nghiến răng, im lặng lắng nghe, ngữ điệu từ tốn và bình đạm của Nhân Đức giống như một mũi khoan liên tục khoan thẳng vào nội tâm hắn:

“Mô hình này được phát hành duy nhất vào ngày 01/03, tại sao cậu không ra ngoài mà lại có được mô hình này?”

“Bạn… bạn tôi cho”.

“Một mô hình thuộc dạng hiếm như thế, ai có thể tặng cho cậu?”.

“Bạn của tôi…”. Hắn cố chấp chống chế, dù biết tội ác đã sắp sửa bị vạch trần.

“Tên là gì?”.

Nguyễn Văn Thái không biết phải nghĩ ra cái tên nào, bởi vì bất kỳ cái tên nào hắn nói ra cũng sẽ bị điều tra, mà hắn chưa lường đến trường hợp này nên chưa hề có sự chuẩn bị.

Nhân Đức nhìn thấy hắn như vậy, cuối cùng cũng thẳng thừng ngả bài: “Ngày 01/3 có một gian hàng game Võ Lâm Truyền Kỳ dùng để quảng cáo game đã tổ chức ngay gần chung cư, nơi đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Cậu đã rời khỏi phòng trọ từ ngày 28/02, chơi game đến tận sáng ngày 01/3 thì đi bộ đến căn hộ của Lê Vân Quỳnh, lúc ngang qua gian hàng game này, cậu thấy chưa có người đến tham gia nhiều và cũng nghĩ gian hàng này sẽ sớm bị dọn đi nên mới dừng lại để bốc thăm. Kết quả cậu trúng được mô hình này. Lịch sử bốc thăm còn ghi rõ ràng tên và số điện thoại của cậu. Một nhân viên của gian hàng game đó cũng chụp ảnh cậu để làm tư liệu làm thành báo cáo kết quả trúng thưởng”. Giọng của anh trở nên đanh thép: “Nguyễn Văn Thái, cậu đã nói dối. Từ ngày 28/02 cậu đã không về phòng trọ, ngày 01/03 cậu cũng không hề ở nhà, bằng chứng ngoại phạm đều là do cậu lợi dụng thói quen sinh hoạt của chủ nhà, cố ý cài đặt cửa mở lúc ông ấy tập thể dục buổi sáng, buổi tối mở cửa lúc gia đình ông ấy ăn cơm ở ngoài sân, thời điểm đó rõ ràng chủ nhà dễ nhìn thấy cửa phòng mở và lầm tưởng cậu đang có trong phòng nhất”.

Anh ngừng lại vài giây, lại tiếp tục: “Cậu cũng đã cài đặt máy ghi âm trong phòng, hẹn giờ phát ra những câu “đánh boss đi”, “chạy nhanh lên”, “chơi thua rồi”, đồng thời đặt một chiếc gối rồi mặc áo vào, đặt trên ghế, để chủ nhà tưởng cậu đang chơi game. Đó là lý do vì sao chủ nhà cả ngày chỉ nghe lặp đi lặp lại những nội dung như vậy. Bằng chứng ngoại phạm của cậu là giả”.

Nguyễn Văn Thái siết chặt tay, cơ hàm không nhịn được, run lên từng đợt. Những biểu cảm này của hắn không thể lọt qua được con mắt của Nhân Đức, anh biết phòng tuyến của hắn đã bắt đầu tan rã, quyết định liên tiếp tấn công:

“Tại sao lại phải tạo bằng chứng ngoại phạm giả?”.

Trước áp lực của anh, Nguyễn Văn Thái biết rằng mình không thể nào tiếp tục kiên trì thêm, hẳn cũng sẽ không thể lì lợm chối tội thêm. Người này không hề có bộ dạng mặt sắt đen xì như những người đã thẩm vấn hắn ngày hôm qua, càng không có ngữ điệu quyết liệt và cứng rắn của cảnh sát hình sự, nhưng cái bộ dạng bình thản ung dung cùng với sự ôn hoà kia, khiến cho tinh thần của Nguyễn Văn Thái trở nên mất cảnh giác và cuối cùng bị Nhân Đức từng bước đưa vào bẫy lúc nào không hay.

Hắn bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác, đành cúi đầu nhận tội:

“Tôi nhận tội, tôi đã gi.ế.t cô ấy”!