Chương 38

Buổi sáng sớm ngày tiếp theo, Thanh Mai vừa đến cục cảnh sát thì đυ.ng mặt Văn Chung đang từ hướng phòng lab của Như Ý đi tới. Mấy ngày vừa rồi đội 1 không làm việc mà Văn Chung vẫn đến đây, khiến cô ta hơi ngạc nhiên:

“Anh Chung”. Thanh Mai nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

“Ơ, Mai à?”. Văn Chung nhoẻn miệng cười: “Em đi làm sớm thế?”.

“Vâng, em đến dọn ít đồ đạc anh ạ. Sang tuần em chuyển công tác mới rồi”.

“Sao đường đột thế? Sao lại chuyển công tác?”.

“Sau một thời gian học việc mới biết tâm lý học tội phạm không hợp với em. Mọi người ai cũng giỏi, tiến độ suy luận và phá án rất nhanh, em theo không kịp”. Thanh Mai gượng gạo cười buồn: “Dạo này đội 1 gặp nhiều chuyện, em chưa có thời gian nói với các anh, em định hôm chuyển đi mới thông báo. Hôm nay gặp anh thì nói luôn vậy”.

Ánh mắt Văn Chung nhìn Thanh Mai từ đầu đến chân một lượt, chỉ cần nhìn bàn tay của cũng đủ biết cô ta là con nhà giàu, chưa từng phải chịu đựng vất vả gì. Ở cục cảnh sát hình sự cường độ làm việc cao như vậy, lại rất gian khổ, Thanh Mai không theo kịp cũng là chuyện bình thường.

Cùng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng Thanh Mai khác toàn hoàn với một Như Ý!

Văn Chung thở dài: “Em suy nghĩ kỹ chưa?”.

“Vẫn hơi tiếc anh ạ, em rất quý mọi người ở đây, đặc biệt là đội 1, nhưng hơi buồn là không có duyên được làm cùng các anh lâu dài”.

“Để anh đoán nhé, có phải em buồn vì Đức không? Đừng ngại, không phải anh có ý xấu đâu, anh muốn quan tâm em thôi”.

Nhắc đến một chữ Đức, trái tim cô ta vẫn cảm thấy đau đớn. Kể từ sau chuyện hôm đó, cô ta cũng tự hiểu sẽ không thể ở lại cục cảnh sát, càng không còn hy vọng gì ở Nhân Đức, cho nên để giữ lại một chút tự trọng cuối cùng, Thanh Mai quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Cô ta cúi gằm mặt một lát mới khó khăn đáp: “Các anh cũng đã nhìn ra à?”.

“Con mắt của cảnh sát hình sự đôi khi cũng có tác dụng ngoài công việc mà”. Văn Chung thở dài: “Lúc đầu anh cứ nghĩ Đức không bận tâm lắm đến chuyện yêu đương, mãi đến khi cậu ấy xin cấp súng để bảo vệ Như Ý, anh mới hơi hơi hiểu. Lúc cậu ấy nhảy xuống thác vì Như Ý thì toàn đội đều biết, nhưng chuyện tình cảm là chuyện cá nhân nên không ai nói ra cả. Bọn anh không nghĩ vì chuyện này mà Mai phải chuyển đi, cứ nghĩ tất cả rồi cũng sẽ qua cơ”.

“Không sao mà. Tình cảm là chuyện riêng của con người, không gượng ép được. Em hiểu mà. Không sao đâu. Thời gian qua làm việc chung cùng mọi người là em vui rồi, tại không đủ duyên thôi. Em chuyển đi thì chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé?”

“Tất nhiên rồi, vẫn là bạn bè chứ”. Văn Chung nhìn đồng hồ đeo tay: “Chúc em làm công việc mới thuận buồm xuôi gió nhé?”.

“Vâng ạ, em cảm ơn anh”.

Văn Chung vừa rời khỏi thì Thiện Khiêm từ ngã rẽ hành lang đi tới, cậu ta nhìn hai người đi hai hướng một hồi, sau đó mới đi đến phòng trữ lạnh chứa t.h.i t.hể Đăng Dương. Khi ngang qua phòng làm việc của tổ tư vấn tâm lý tội phạm thì bỗng dưng lại nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt từ bên trong vọng ra.

Rèm cửa không kéo, Thiện Khiêm có thể nhìn thấy Thanh Mai đang đứng trước bàn làm việc của Nhân Đức, trên tay cầm một bó hoa hướng dương màu vàng óng, cô ta vừa cắm hoa vừa lau nước mắt. Xong xuôi, còn đứng nhìn bình hoa đó thật lâu, thật lâu.

Thiện Khiêm không hiểu tình yêu là gì, nhưng lại có thể hiểu được sự đau lòng hiện tại của Thanh Mai. Cô ta đúng là yêu một cách cố chấp và ngốc nghếch, nhưng vì một người như tiến sĩ Đức cũng đáng lắm.

Đáng tiếc là tiến sĩ Đức lại yêu Như Ý mất rồi, anh cũng không trở về phòng làm việc đó nữa mà mấy ngày này thường xuyên ngồi bên phòng của Như Ý. Cô ta cắm hoa cho ai ngắm nữa chứ?

Nghĩ đến đây, Thiện Khiêm thở dài một tiếng rồi xoay người đi thẳng đến phòng trữ lạnh. Ở bên ngoài, tờ giấy niêm phong vẫn còn phẳng phiu thẳng thớm, không một vết rách.

Thiện Khiêm dùng tay mình sờ sờ mấy lượt lên giấy, sống mũi lại bắt đầu cay cay: ” Anh Dương, ngày mai pháp y của tổng cục xuống rồi, anh cố gắng chịu đau một chút nhé, chị Như Ý nói chỉ đau một chút thôi, rồi sẽ không đau nữa. Anh ở trên trời nhớ phù hộ cho đội của chúng ta sớm bắt được tổ chức T kia nhé, bọn em sẽ mãi nhớ đến anh, mãi mãi không quên anh”.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, vờn nhẹ lên mái tóc ngắn của Thiện Khiêm, khiến vài sợi tóc trở nên hơi rối. Mùa hè đã sắp sửa trôi qua rồi, chẳng biết có phải do thu đến hay là vì ai trở về mà gió không còn nóng nực nữa, mát lạnh nhè nhẹ, tựa như một bàn tay khẽ xoa đầu Thiện Khiêm.

Cậu ta bật khóc nức nở: “Anh Dương, chúng ta còn chưa phá án xong mà”.

Ở một nơi cách đó mấy cây số, ngọn gió kia cũng khẽ thổi qua da thịt Như Ý, gió làm tà áo voan mềm mại của cô bay bay. Như Ý ngồi bó gối trước bàn làm việc, trước mặt là một xấp dày tài liệu về tổ chức T, mấy ngày này cô ở nhà nhưng tinh thần và cơ thể vẫn không hề ngơi nghỉ, Như Ý âm thầm đọc lại toàn bộ tài liệu, ghi chép lại các dữ liệu đã thu thập được, đọc đến mờ cả mắt. Mãi đến khi cơn gió đó thổi qua, cô mới ngừng tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang. Như Ý cầm điện thoại mới biết là Nhân Đức gọi đến.

“Alo”.

“Em đang làm gì vậy?”.

Như Ý không dám nói thật là đang nghĩ đến Đăng Dương, chỉ nói: “Em đang nhớ đến anh đấy. Anh đang làm gì thế?”.

“Anh cũng đang nhớ đến em”. Nhân Đức tạm gác bút xuống, bên dưới là một kế hoạch dài hơn 5 trang giấy do anh tự tay viết ra.

Như Ý bật cười thành tiếng: “Sao nhớ em mà không đến thăm em?”.

“Hai ngày nữa sẽ tới đón em đi ăn cháo cá”.

“Chân em khỏi rồi, không đi ăn cháo cá nữa đâu”.

“Bác sĩ Như Ý, vậy em muốn ăn gì?”.

“Ăn anh”. Cô cười tít mắt: “Tiến sĩ Đức, em muốn ăn anh. Em nhớ anh. Muốn sờ cơ bụng anh”.

Nhân Đức cũng bật cười, sau mấy ngày dài mệt mỏi và căng thẳng, chỉ cần nghe thấy giọng cô, nghe cô nói mấy lời trêu chọc anh, tinh thần của anh lập tức dễ chịu trở lại: “Được, chờ hai ngày nữa cho em sờ đến khi chán thì thôi. Như Ý, nhưng phải ngoan đấy”.

“Em ngoan thì anh cho em sờ chỗ khác nữa được không?”.

Nhân Đức khẽ hắng giọng: “Bác sĩ Như Ý, tôi đang trong giờ làm việc, vui lòng không nói những từ nhạy cảm”.

Như Ý ôm bụng cười lăn lộn: “Vậy được, tối nay đợi anh đi làm về, em sẽ call video nói mấy lời gợi cảm, ăn mặc gợi cảm cho tiến sĩ Đức ngắm ngoài giờ hành chính”.

“Cảm ơn”. Mặt anh tỉnh bơ, nói thêm một câu: “Tôi rất hài lòng với đề nghị này của bác sĩ Như Ý”.

“Vậy em chờ anh tối nay”.

“Ừ”. Anh liếc đồng hồ trên tường, 5 phút nghỉ ngơi đã hết, đành tranh thủ nhắc nhở cô: “Như Ý, trước khi anh đến đón thì tạm thời đừng ra khỏi nhà”.

“Vâng, em biết rồi, anh đừng lo”.

Nhân Đức vừa cúp máy xong, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống đã nhận được một cuộc gọi khác, là của trung tâm xây dựng công trình nhà ở. Bởi vì anh là khách VIP của công ty này nên giám đốc đích thân gọi điện thoại cho anh, khi nói chuyện cũng vô cùng tôn trọng:

“Chào anh Đức, tôi gọi điện thoại vào giờ này có làm phiền anh không?”.

Nhân Đức nhẹ nhàng đáp: “Không sao, bây giờ tôi vẫn có hai phút trước khi họp”.

“À vâng, vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tại vì mấy tháng nay anh không ghé thăm công trình, chúng tôi có gửi ảnh và tiến độ thi công cho anh nhưng chắc do anh bận nên chưa trả lời. Biệt thự xây gần xong rồi nhưng một vài chỗ cần ý kiến của anh, nên giờ tôi gọi điện thoại trực tiếp cho anh để xin anh ý kiến xem nên làm như thế nào”. Giám đốc công ty xây dựng không dám làm mất thời gian của khách hàng đặc biệt, không kịp thở đã nói luôn: “Phần mái phía sau thiết kế để trồng hoa cát cánh, nhưng hoa này ưa ánh sáng, đằng sau lại có một cây cổ thụ che nắng, vậy có cần phải di chuyển khu vực trồng hoa ra phía bên phải nhà để hứng ánh nắng không ạ?”.

“Được”. Anh khẽ gật đầu: “Vợ tôi thích hoa cát cánh, chỉ cần thiết kế phòng ngủ của chúng tôi có thể nhìn thấy vườn hoa cát cánh, cô ấy sẽ vui”.

“Vâng, được ạ, được ạ”. Biệt thự mà Nhân Đức đang xây dựng trị giá cả triệu đô, bề ngoài sang trọng không nói, nhưng điểm mà giám đốc công ty xây dựng này ấn tượng nhất chính là anh yêu cầu một phòng ngủ rộng rãi, có nhiều ánh sáng, lại có thể nhìn thấy được vườn hoa cát cánh. Một người đàn ông sao có thể thích ngắm loại hoa này, chẳng qua là vị đại gia ấy xây ngôi biệt thự đó vì người phụ nữ trong lòng mình mà thôi.

Giám đốc công ty xây dựng cười tươi: “Vậy để lát nữa tôi bảo nhân viên thiết kế lại phần sân thượng và phòng ngủ rồi gửi qua mail cho anh nhé. Hiếm có người đàn ông nào yêu vợ như anh Đức, tôi rất ngưỡng mộ anh đấy”.

“Cảm ơn”.

Ngắt điện thoại xong, Nhân Đức vẫn cố nán lại chút thời gian để mở mail cũ, ở đó bên công ty xây dựng có gửi hình ngôi nhà đang thi công cho anh, nhưng anh quá bận, đến tận bây giờ mới mở ra xem được.

Trong ảnh là một ngôi biệt thự xây dựng ở ven hồ, ở vỉa hè có rất nhiều cành liễu mềm mại rủ xuống, khắp nơi trong nhà được thiết kế cửa kính đón ánh sáng, trên tầng 2, phòng ngủ của anh đang xây dựng được 1/3. Nơi đó sau này sẽ là nơi mà anh và Như Ý sẽ trở về mỗi ngày.

Như Ý của anh… Ban đầu, anh định xây trên chính nền ngôi nhà cũ của mình, nhưng lại sợ phá hỏng đi kỷ niệm nên mới quyết định giữ lại. Sau đó, anh mua thêm 3, 4 căn biệt thự khác, lại sợ cô vẫn không thích nên mới tự tay thiết kế biệt thự ven hồ này, sau này cũng sẽ tự tay trồng hoa cát cánh cho cô. Nửa đời về sau sẽ luôn thuỷ chung, kiên định, trung thành, không thay đổi, giống như ý nghĩa của hoa cát cánh.

Nhân Đức nhìn ngôi nhà của mình một lúc rồi mới đứng dậy, cầm theo bản kế hoạch kia đến phòng họp. Trong khi đó, Như Ý ở bên kia lại bắt đầu cảm thấy đói bụng, cô chạy xuống nhà đòi anh hai làm bánh bột mì trứng gà cho ăn. Nam Khánh mấy ngày này lười biếng không đến công ty làm việc, đang tiện rảnh rỗi nên chiều Như Ý, làm hai chiếc bánh bột mì đưa cho cô.

Như Ý sung sướиɠ định há miệng cắn một miếng thật to, nhưng còn chưa kịp ăn thì bỗng dưng lại thấy cổ họng lợm lên. Cô rất khó chịu, cả người nôn nao, cầm miếng bánh nhưng không sao ăn được.

Nam Khánh thấy mặt Như Ý tái đi mới hỏi: “Sao thế?”

“À… em nhớ ra em đang còn việc phải làm, để em bê lên phòng ăn cho tiện”. Nói xong, cô không đợi anh hai trả lời đã vội vàng bưng đĩa chạy đi.

Lúc lên phòng, tim Như Ý vẫn còn đang đập thình thịch như trống dồn. Cô lo lắng cầm miếng bánh lên ăn thử lần nữa, lại cảm thấy muốn nôn, buột miệng oẹ hai lần rồi phải vội vàng ném đĩa bánh đi.

Tình trạng này, một bác sĩ pháp y như cô không thể không hiểu, rất có thể cô đã mang thai rồi!

Lòng Như Ý như bị một trận cuồng phong dội đến, ngoài lo lắng, sợ hãi, còn có một cảm giác hạnh phúc và hồi hộp không nói nên lời. Năm xưa mặc dù đã từng cùng Nhân Đức vụиɠ ŧяộʍ nếm thử trái cấm, nhưng anh luôn biết cách bảo vệ cô, trân trọng cô. Lần này, bọn họ ở trong hang động kia không có đồ bảo hộ, khi về đến Hà Nội cô cũng quên béng mất phải tránh thai, thế mà có lẽ đã trúng giải độc đắc rồi.

Nếu giữa cô và anh có một đứa trẻ, mẹ sẽ không ngăn cản nữa chứ?

Mặc kệ, dù mẹ có ngăn cản thì cô cũng nhất quyết sẽ bỏ trốn theo anh, hai người sẽ sống chung trong căn chung cư nhỏ của cô, phá xong chuyên án tổ chức chữ T sẽ sinh đứa trẻ này ra, sống bình an vui vẻ.

Như Ý nghĩ đến đây liền không kìm được, nở một nụ cười thật tươi, cô đưa bàn tay nhỏ xoa vòng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, sau đó mới chợt nhớ đến một chuyện, cô phải xác minh “em bé” này trước đã.

Như Ý vội vàng chạy xuống nhà, vừa trông thấy Nam Khánh đã cuống cuồng nói: “Anh hai, chở em đến bệnh viện đi”.

Sắc mặt Nam Khánh ngay lập tức biến đổi: “Như Ý sao thế? Có chuyện gì, đau ở đâu?”.

“À không”. Như Ý hơi xấu hổ, vội vàng sửa lại: “Em muốn đến bệnh viện thăm anh Minh, em không có xe, anh hai chở em đi được không?”.

“Thế mà làm hết hồn, tưởng em có chuyện gì”. Nam Khánh vơ chìa khoá xe: “Đi, ở nhà mấy ngày đang buồn chân buồn tay c.hế.t đây”.

Lúc Nam Khánh chở Như Ý đến bệnh viện, bác sĩ Phương cũng đang ở đó, Thuỳ Phương ngồi trên ghế cách đội phó Minh một quãng, vừa thấy hai người bước vào đã mỉm cười:

“Như Ý, em đến đấy à?”.

“Vâng, chị Phương đến lâu chưa?”

“Chị vừa mới tới thôi, em ngồi đi”. Thuỳ Phương nhìn người đàn ông bên cạnh Như Ý, rất đẹp trai, rất phong độ, có rất nhiều nét giống Như Ý nhưng nam tính hơn nhiều.

Cô nhìn đội phó Minh: “Anh Minh trông có vẻ khoẻ khoắn rồi đấy, được chăm sóc tốt hả?”.

Đức Minh hiểu ý cô ám chỉ gì, ngượng ngùng gãi đầu: “Chắc là vậy. Như Ý, đây là….?”.

“À, anh trai em. Anh ấy tên Khánh, hôm nay tiện đường nên chở em đến đây”. Như Ý quay sang nhìn anh hai: “Anh hai, đây là đội phó Minh và bác sĩ Phương, cùng làm ở cục cảnh sát với em”.

Nam Khánh mỉm cười, ánh mắt như có như không dừng trên người Thuỳ Phương: “Chào mọi người. Nghe Như Ý nhà tôi nhắc đến đồng nghiệp trong đội hình sự nhiều rồi, lần đầu gặp mặt”.

“Giờ mới biết Như Ý có anh trai đấy, chào Khánh”. Đội phó Minh cười cười, giơ tay bắt tay Nam Khánh.

Thuỳ Phương cũng bắt tay, khi chạm đến lòng bàn tay Nam Khánh, sự mềm mại cùng độ ấm áp của tay anh làm cô giật mình. Thuỳ Phương rất nhạy cảm với đôi bàn tay người, tay càng mềm mại, càng ấm áp thì người càng dịu dàng hiểu chuyện, Nhân Đức cũng có đôi tay y như vậy.

“Chào anh, tôi là Phương, làm cùng cục cảnh sát với Như Ý”.

“Tôi làm ở công ty Thiên Ý, rất vui được làm quen với mọi người”.

Như Ý hỏi thăm đội phó Minh và Thuỳ Phương mấy câu, lát sau khi thấy bóng Lam Quỳnh lướt qua, cô vội vàng gọi giật lại rồi đi theo Lam Quỳnh đến phòng làm việc của cô ấy.

Lam Quỳnh sau khi nghe Như Ý nói lại thì trợn tròn mắt, há hốc miệng định kêu lên, Như Ý phải vội vàng nhào đến lấy tay bịt miệng Lam Quỳnh: “Mày mà kêu lên thì tao g.iế.t mày, giờ tao không được ra ngoài một mình nên mới phải dùng đến hạ sách này. Mày mau đi mua que thử thai cho tao đi”.

“..on iên ày mày uốn ết đấy à? Mày àm thịt anh ức thế nào, phải ể cho ao ghe thì ao mới đi mua cho ày”.

“Thịt thế nào nữa, lừa ông ấy say rượu rồi cởϊ qυầи áo trèo lên người chứ sao? Tao không có thời gian đâu, mau đi mua đi”.

Như Ý vừa lôi kéo vừa đe doạ Lam Quỳnh, cuối cùng thì Lam Quỳnh đành phải bất mãn đi mua que thử thai cho cô. Lúc mang về đưa cho Như Ý, Lam Quỳnh còn dặn:

“Mày tính được ngày không? Mày thịt được ông Đức hôm nào?”

“Chắc nửa tháng trước”.

“Mẹ”. Lam Quỳnh bực bội chửi thề một tiếng: “Thế mà không kể cho tao, mày nhớ lấy”.

“Mày cũng sắp thịt được anh Minh còn gì, đợi đến lúc đó mày đừng kể cho tao là hoà”.

Nhắc đến Đức Minh, cơn giận trong lòng Lam Quỳnh ngay tức khắc dịu xuống. Cô tủm tỉm quay đi cười, lại thấy Như Ý nhìn chằm chằm mới hắng giọng: “Mà thôi, hôm nay mày về khoan hãy thử, để sáng mai thử cho chắc”.

“Ừ, tao cũng nghĩ thế”. Như Ý cầm que thử thai nhét vào túi xách: “Cảm ơn bạn hiền Quỳnh nhé, tao đi đây. Đợi đến khi mày thịt được ông Minh mà không khai với tao, tao sẽ đào 3 đời tổ tông nhà mày lên chửi”.

Lam Quỳnh trợn mắt, vừa định mắng lại thì bệnh nhân gọi, đành phải vội vàng chạy đi. Như Ý thì mặt mày phởn phơ đi về phòng đội phó Minh, lúc này anh hai cùng hai người bọn họ đang trò chuyện rất rôm rả.

Thuỳ Phương hỏi cô: “Như Ý, mấy ngày rồi rảnh rỗi em làm gì?”.

“Em ở nhà xem tivi thôi ạ. Chị Phương không thuộc đội 1 nên mấy hôm nay vẫn đi làm phải không?”.

“Ừ, chị phân tích xong mẫu máu của cả ba người rồi. Như Ý, đều cùng một thành phần đấy”.

Ở bên ngoài, Thuỳ Phương không dùng từ t.hi t.hể mà nói ba người, Như Ý hiểu ý bác sĩ Phương, cũng mỉm cười: “Vâng, em biết rồi. Nhưng giờ đang bị tạm đình chỉ, chắc là bản báo cáo kết quả đó chị phải mang cho cục trưởng thôi”.

“Ừ”. Thuỳ Phương mỉm cười: “Hy vọng Như Ý, anh Minh và đội 1 sớm quay lại làm việc. Thiếu mọi người thấy buồn hẳn”.

“Em cũng muốn thế”. Như Ý biết không nên hỏi về tiến độ phá án nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Dạo này chuyên án T sao rồi hả chị? Có tin tức gì không?”.

“Tạm thời vẫn chưa, nhưng chắc là sắp có thôi”. Thuỳ Phương hiểu Như Ý sốt ruột, suy nghĩ vài giây rồi vẫn quyết định nói cho cô biết: “Thành phần của loại thuốc kí©h thí©ɧ đó có một vài chất polime thiên nhiên. Loại này khi kết hợp với amphetamine và các hoạt chất có tác dụng kí©h thí©ɧ thần kinh trung ương khác sẽ dễ khiến con người mất kiểm soát hành vi. Như Ý, loại thuốc do bọn chúng chế tạo rất đặc biệt, chị chưa từng gặp loại m.a t.ú.y nào như vậy cả”.

Nam Khánh lẳng lặng nhìn Thuỳ Phương phân tích dưới góc độ khoa học, vẻ mặt chuyên chú, cẩn trọng và nghiêm túc, khiến anh đột nhiên có cảm giác ngưỡng mộ người phụ nữ này.

Như Ý nghe xong thì đầu mày liền cau lại: “Vâng, em hiểu rồi”.

“Như Ý, đừng lo lắng, rồi vụ án này cũng sẽ phá được thôi”.

Đội phó Minh cũng bừng bừng khí thế: “Đúng vậy, nhất định sẽ phá được”.

“Vâng, em cũng tin là như thế”.

Sau khi về nhà, Như Ý bị thu hút bởi những thông tin mà bác sĩ Phương đã đưa ra nên quên béng mất chuyện thử thai, cô gấp gáp ngồi vào bàn nghiên cứu, đến tận nửa đêm mới đọc được một bài viết, chất polime thiên nhiên có thể xuất phát từ tơ của tằm.

Mà bạch cương tàm chính là một loại tằm rất đặc biệt, nó là tằm ăn lá dâu bị nhiễm khuẩn Botrytis bassiana Bals và chết, sau đó biến thành màu trắng và khô cứng. Loại tằm này được chế biến để làm thuốc chữa bệnh, có hoạt chất giúp an thần.

Mà loại tằm này Như Ý đã nhìn thấy một lần rồi. Đúng vậy, cô nhìn thấy một lần rồi!

Tìm được mối liên quan vô cùng quan trọng này, Như Ý vội vàng lao xuống tầng 1, vơ chìa khoá của anh hai để trên bàn rồi lao như bay đến cục cảnh sát.

Giờ ấy đã là nửa đêm, ba mẹ và anh hai đã đi ngủ hết nên không ai biết cô rời khỏi nhà. Khi Như Ý đến cục cảnh sát, chú bảo vệ tròn xoe mắt nhìn cô: “Như Ý, sao muộn rồi vẫn còn đến?”

“Cháu để quên đồ trong phòng lab, cháu đến lấy ạ”. Nói xong lại gấp gáp đi vào bên trong.

Lúc cô mở cửa phòng lab, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ngay lập tức ập tới. Như Ý vội đến mức không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân sôi sục nhiệt huyết, cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến buồng trữ lạnh đếm một vòng, rất tốt, các t.h.i t.hể vẫn còn nguyên ở đây, chưa có ai di chuyển đi.

Như Ý kéo t.h.i th.ể Nguyễn Văn Thái ra ngoài, tỉ mỉ kiểm tra móng tay của hắn, sau đó tới t.h.i t.hể Tô Văn Quân, rồi mới tới Trần Như Quỳnh.

Móng tay của hai người đàn ông đều có một phần nhỏ thứ màu trắng, trong đó, tay của Nguyễn Văn Thái là nhiều nhất. Nếu Như Ý đoán không nhầm, đây chính là nấm Botrytis bassiana Bals, loại nấm này cô đã nhìn thấy ở khu ổ chuột mà trước đây đội 1 đã đến truy bắt tổ chức T.

Khi Như Ý vừa bước ra khỏi căn nhà của gã nghiện đó, ánh mắt vừa trông thấy một con tằm vôi khô rơi dưới đất, bên cạnh là một bụi cây cũng có lá lốm đốm màu trắng xoá. Như Ý vốn bị thu hút bởi con tằm khô đét đó, nhưng cùng lúc ấy lại bị đứa trẻ trong khu ổ chuột ném bóng da vào người.

Phải rồi, chính là lúc ấy, bọn chúng đã sợ cô phát hiện ra việc nuôi bạch cương tàm từ giờ phút đó nên mới dùng bóng da để phân tán sự chú ý của cô.

Nơi mà tổ chức T ẩn nấp chính là khu ổ chuột đó!

Đầu Như Ý nổ ầm một tiếng, toàn thân kích động đến mức khẽ run lên. Cô vội vàng lấy điện thoại định gọi cho Nhân Đức, nhưng vừa mới ấn số, đột nhiên lại trông thấy một chiếc bóng đen đổ xuống trước mặt mình.

Như Ý sửng sốt quay lại, nhưng còn chưa kịp xoay người thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt thẳng vào miệng cô. Như Ý không thể kêu lên, chỉ có thể cố gắng mở mí mắt đã nặng trĩu để nhìn mặt kẻ đó.

Nhận ra là ai, trong lòng cô thầm chửi thề một tiếng: Mẹ k.iế.p.