Chương 33

“Như Ý”.

“Như Ý, tỉnh dậy đi”.

Những câu nói này liên tục vang bên tai, ban đầu, Như Ý cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng đến khi cảm nhận được cơ thể mình được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy, cô mới nặng nề mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy không phải Đăng Dương mà là Nhân Đức.

Như Ý tưởng mình nhìn lầm, chớp mắt liên tiếp mấy cái, lúc này, trời vẫn còn chưa sáng rõ, nhưng ánh sáng yếu ớt kia vẫn đủ phác hoạ từng đường nét trên gương mặt quen thuộc của anh.

Nhân Đức thấy cô cứ ngẩn ra nhìn mới nói: “Là anh”.

Phải rồi, là anh. Người đàn ông cô yêu đang ở đây, không cần phải sợ hãi gì nữa. Như Ý ngay lập tức oà khóc: “Đức, em đau lắm, em đau lắm. Huhu. Đau ở đây này”.

Anh ngay lập tức ôm chặt lấy cô vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của Như Ý. Nhân Đức liên tục nói: “Anh biết, anh biết. Như Ý, không sao rồi”.

“Sao bây giờ anh mới đến? Em tưởng rơi xuống đó là c.hế.t luôn rồi, không gặp lại anh nữa. Huhuhu. Đức, em sợ”.

“Như Ý, không sao rồi. Đừng sợ, anh ở đây rồi”

“Em sợ đến khi anh tìm thấy em thì em đã trương phềnh như một con lợn xấu xí rồi. Huhuhu. Lúc ấy người em sẽ căng như quả bóng, tay chân nhăn nheo, mắt lồi ra, môi thâm xì. Xấu lắm, xấu lắm”.

Đúng là bác sĩ pháp y, miêu tả rất tường tận. Nhân Đức không theo kịp suy nghĩ của cô, anh đứng hình mấy giây: “Không phải bây giờ Như Ý vẫn là mỹ nhân à?”.

Cô sụt sịt lau nước mắt nước mũi vào áo anh, hỏi một cách không chắc chắn: “Không phải là cún lông xù nữa à?”

“Ừ”. Anh gật đầu: “Là mỹ nhân cún lông xù”.

Như Ý bị anh chọc cười, hai mắt vẫn ầng ậng nước nhưng khoé miệng thì lại cười thật tươi. Cô ôm lấy cổ anh: “Mỹ nhân cún lông xù của tiến sĩ Đức đấy”.

Nói đến đây, Như Ý mới đột nhiên phát hiện ra có gì sai sai. Cô vội vàng ngoảnh đầu tìm kiếm xung quanh, không nhìn thấy Đăng Dương, mà đội 1 cũng không thấy đâu, chỉ có mình Nhân Đức xuất hiện. Giống như cô đang mơ vậy.

Như Ý quay phắt lại nhìn Nhân Đức, lại lấy tay sờ sờ gương mặt anh, sau đó còn tự bấu mình một cái.

Đau! Đau thế này chắc không phải là mơ chứ?

Nhân Đức nhìn mấy hành động lãng xẹt của Như Ý, hơi buồn cười: “Không phải mơ đâu. Anh vừa xuống khỏi nhánh thác cạn rồi đi đến đây thì gặp em”.

“Vậy anh có thấy anh Dương đâu không? Anh ấy cũng rơi xuống thác cùng em, tối qua em với anh ấy cùng trú mưa ở đây mà. Anh ấy đi đâu mất rồi?”.

Ánh mắt Nhân Đức đột nhiên trở nên sâu thẳm: “Lúc anh đến chỉ có mình em ở đây. Như Ý, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”.

Như Ý kể đầu đuôi lại mọi chuyện cho anh nghe, cũng không quên nói việc Đăng Dương bị thương ở chân: “Hôm qua rơi xuống thác, anh ấy bị thương như vậy nhưng vẫn cố kéo em lên, sau đó vết thương làm anh ấy bị sốt cao nên em cõng anh ấy đến đây. Em thức đến gần sáng, mãi sau mới ngủ quên mất. Nhưng trước lúc em ngủ thì anh Dương vẫn còn đang mê man. Đức, có khi nào anh ấy vào trong rừng tìm củi hay thức ăn không?”.

“Không”. Nhân Đức ngay lập tức phủ định: “Không ai biết ở đây sẽ có nguy hiểm gì, vả lại, tên s.á.t thủ thuộc nhóm người chữ T kia vẫn còn đang quanh quẩn trong rừng, nếu là anh, anh sẽ không bỏ em một mình để đi tìm thức ăn”.

“Thế thì anh ấy có thể đi đâu?”. Như Ý cau mày ngẫm nghĩ, xong lại sực nhớ ra một chuyện: “Chẳng lẽ bị tên s.á.t thủ đó bắt cóc rồi?”.

Nhân Đức chỉ vào nền đất bẩn thỉu bên cạnh cô: “Không có dấu vết vật lộn hay bị kéo lê. Nếu tên s.á.t thủ đó tới, hắn sẽ không có lòng tốt xốc Dương lên vai cõng đi đâu, hơn nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua em. Có thể loại trừ khả năng bị bọn chúng mang đi”.

“Thế thì kỳ lạ thật, anh ấy đi đâu chứ?”.

Nhân Đức suy nghĩ một lát rồi bảo cô ngồi chờ để anh đi tìm xung quanh, anh đi không quá xa, vẫn có thể nhìn thấy Như Ý trong tầm mắt. Cách đó khoảng 40 mét, Nhân Đức tìm được một cây cổ thụ rất lớn, trên cây được khắc một ký tự chữ U, bên trong có một dấu chấm nhỏ, cạnh đó còn có một chữ D.

Những vết khắc này rất mới, đường nét rất vội vàng, áng chừng mới được khắc cách đây một thời gian ngắn. Nhân Đức lẳng lặng quan sát ký tự đó một lúc, lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới quay lại chỗ Như Ý.

Cô nhìn thấy anh quay lại liền reo lên: “Sao rồi hả anh? Có tìm thấy gì không?”

“Cậu ta để lại ký tự chữ U có dấu tròn bên trong. Ký hiệu an toàn trong mật hiệu Hobo”.

Mật hiệu Hobo là ngôn ngữ của dân du mục, nếu không phải là người có trình độ, tất nhiên sẽ không thể hiểu được ký tự này.

Như Ý khẽ cau mày: “Anh ấy để lại ký tự đó để báo cho em biết anh ấy vẫn an toàn?”

“Ừ”. Nhân Đức gật đầu: “Có lẽ cậu ta vội vã đuổi theo thứ gì đó. Cậu ta vẫn an toàn. Như Ý, đừng lo”.

“Vâng”.

Nói đến đây, Nhân Đức đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo chân Như Ý ra, lúc này, hai mắt cá chân cô đã sưng phù, lòng bàn chân bị cạnh đá và nhánh cây khô đâm rách toác, máu quện với đất cát và lá cây mục, bẩn thỉu và thảm hại vô cùng.

Đầu mày Nhân Đức cau chặt: “Như Ý, chân em bị thương rồi”.

“A”. Lúc này Như Ý mới thấm cảm giác đau, cô cúi xuống nhìn chân mình, thảm hại đến mức không muốn nhìn tiếp, đành ngẩng lên cười hì hì với anh: “May mà chỉ bị thương ở chân, không bị ở mặt, không thì xấu xí c.hế.t mất”.

“Anh cõng em ra hồ nước bên kia rửa tạm vết thương, sau đó chúng ta tìm cách gọi người đến ứng cứu”. Ngón tay anh nhẹ nhàng phủi mấy vết bẩn trên cổ chân cô: “Nếu để lâu, bàn chân sẽ hoại tử”.

Như Ý là bác sĩ pháp y, cô biết rất rõ điều này, nhưng Đăng Dương còn chưa tìm thấy nên cô vẫn lưỡng lự: “Anh, nếu Dương quay lại đây không thấy em thì phải làm sao?”.

Anh nhặt một cành củi trong đống tro tàn gần đó, viết lên chiếc cột trong chòi mấy chữ: “Tìm ở vị trí cũ”. Xong xuôi, anh ném cành củi đi rồi luồn tay vào dưới đùi Như Ý: “Chúng ta đi thôi”.

Nhân Đức bế cô ra nhánh thác cạn kia, đặt Như Ý xuống một phiến đá trông có vẻ sạch sẽ nhất, sau đó dùng nước rửa sạch mặt mũi cho cô, rồi mới đến đôi chân.

Bình thường đã cảm thấy rất đau, khi động vào thì đau gần c.hế.t, nhưng nhìn thấy áo sơ mi trên người anh bị gai cào không ít, bên trong lộ ra mấy vệt máu đỏ đã khô lại, Như Ý đột nhiên không muốn than phiền làm anh lo lắng nữa.

Nhìn những động tác tỉ mỉ dịu dàng của Nhân Đức, đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình may mắn vô vàn, bởi vì trong cuộc đời rộng lớn này gặp được anh, lúc sợ hãi tuyệt vọng cũng có anh ở bên cạnh.

Như Ý vươn tay sờ sờ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, xúc động nói: “Anh, sao anh lại tìm được đến chỗ này?”

Nhân Đức không nói cho cô biết việc mình đã tìm cô suốt đêm, sau khi có flycam và bản đồ khu vực đồi núi này, anh đã nghiên cứu kỹ càng dòng chảy của thác nước, xác định những khu vực Như Ý có thể mắc lại.

Đội 1 cũng đã dùng flycam để tìm kiếm Như Ý và Đăng Dương, nhưng khu rừng này quá rậm rạp, flycam lại không thể bay quá thấp nên không thể thu được hình ảnh nào của họ. Ngay cả đội cứu hộ cũng đã trèo xuống được tầng thác thứ 2, tuy nhiên độ dốc đứng và dòng chảy lớn của thác khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đến gần sáng thì một người bên phía cứu hộ nói:

“Đã hơn 10 tiếng trôi qua rồi, hy vọng hai người bọn họ còn sống là rất mong manh. Tầng 3 của thác rất khó xuống, nếu cố xuống thì sẽ rất nguy hiểm cho đội cứu hộ. Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai hai phương án, một là tìm đường đi trong rừng để xuống chân thác, hai là đón ở dưới hạ nguồn, để chờ …. th.i t.hể….”.

Sắc mặt đội phó Minh ngay lập tức xám như tro, anh ta siết chặt tay: “Các anh tiếp tục tìm giúp chúng tôi đi, chắc là hai người bọn họ bị trôi xuống tầng thứ 3, đang chờ chúng ta ở đó. Nếu không tìm thấy bọn họ sớm, bọn họ sẽ đói và lạnh”.

“Anh Minh, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng thác này rất sâu, lại nhiều gềnh và đá, bị rơi xuống trong thời gian lâu như vậy thực sự rất … khó. Mà xuống đến tầng 3 cũng là rất khó cho chúng tôi, cần phải có dụng cụ chuyên dụng để trèo xuống, tôi nghĩ đi theo đường rừng là tốt nhất”.

Thiện Khiêm mếu máo ngồi ở bờ suối lau nước mắt, khu rừng này là rừng nguyên sinh, cây cối um tùm, rắn rết khắp nơi. Chỗ bọn họ đang đứng như một đỉnh núi dốc đứng, muốn xuống đến tầng 3 phải đi vòng hết núi này rồi mới tìm chỗ xuống được. Tốn nhiều thời gian như vậy, lỡ bọn họ trôi đi rồi thì làm sao tìm thấy được nữa chứ?

Nhân Đức cũng nghĩ như cậu ta, anh có linh cảm rằng Như Ý vẫn còn sống, cô đang ở dưới tầng thứ 3 đợi anh. Cho nên khi đó, anh đã quyết định không cần chờ đội cứu hộ mà tự mình đi xuống thác.

Trên người anh mặc duy nhất một chiếc áo phao, men theo những viên đá lởm chởm gồ ghế ở sườn thác, tìm cách trèo xuống. Đi được một quãng thì cả cơ thể liền bị dòng nước xiết từ bên xô thẳng xuống dưới. Nhân Đức không nhớ rõ mình đã bị trôi đi như thế nào, chỉ biết toàn thân va đập khắp mọi nơi, cuối cùng rơi xuống hồ nước dưới chân tầng 3 của thác.

Áo phao giúp anh nổi trên mặt nước, nhưng dòng nước từ trên cao đổ xuống lại nhấn chìm anh, cứ như vậy, Nhân Đức chìm xuống rồi lại trồi lên rất nhiều, uống no một bụng nước mới có thể trèo lên bờ.

Xung quanh nơi này không có dấu chân, cũng không thấy bóng dáng của Như Ý, Nhân Đức định lặn xuống hồ lần nữa để tìm cô nhưng lại chợt phát hiện ra dòng chảy của nước bị tách ra thêm thành một nhánh nhỏ.

Anh ngước nhìn lên trên, âm thầm tính toán tốc độ và dòng chảy của thác nước, sau đó mới lần mò đi theo nhánh nước kia, lại phát hiện ra một hồ nước cạn, bên bờ hồ nước đó có dấu chân size 37.

Chính là dấu chân của Như Ý!

Cơ thể mệt mỏi và đau đớn rã rời của anh giống như được tiếp thêm sinh khí, anh vội vã đi theo dấu chân kia để tìm cô. Đêm hôm qua, trời mưa to gần như đã xoá hết dấu vết, nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm trong rừng, cuối cùng mới thấy Như Ý ngủ thϊếp đi ở chiếc chòi rách nát kia.

Như Ý của anh!

Nhân Đức trả lời rất sơ sài: “Anh đi cùng đội cứu hộ xuống thác tầng 2 rồi tìm cách xuống đây. Sau đó anh đi theo dấu chân em”.

“Mọi người đang ở tầng 2 hả anh?”.

“Ừ, nhưng chắc cũng sắp xuống đến đây rồi. Như Ý, chịu khó một chút nhé, đợi mọi người đến giúp chúng ta”.

Cô mỉm cười, áp mặt vào lưng anh: “Chúng ta bây giờ như đạo sĩ lên núi ở ẩn ấy nhỉ?”.

Cô nhìn ánh mặt trời trên cao đang dần dần chiếu rọi xuống hồ nước, phản quang ánh nước lấp lánh lên mấy phiến đá trên cao. Xung quanh, cây cối nở rất nhiều hoa rực rỡ, ong bườm bay lượn khắp nơi.

Khung cảnh ban ngày ở nơi này bình yên như một chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

“Bác sĩ Như Ý định tranh thủ tu luyện môn gì vậy?”. Anh hùa theo cô.

“Môn tán tỉnh trai đẹp”. Như Ý ôm lấy eo anh, vẻ mặt tươi như ánh nắng: “Hiếm hoi lắm mới có cơ hội được đi du lịch đấy tiến sĩ Đức. Chúng ta tranh thủ tận hưởng đi”.

Lúc này, Nhân Đức đã rửa xong chân cho Như Ý, anh ôm chân cô đặt lên phiến đá, sau đó dùng tay mình lau những vệt nước còn đọng lại cho cô.

Nhân Đức quan sát rất kỹ từng vết thương của Như Ý, cũng may chỉ bị rách một vài chỗ, không sâu đến nỗi phải khâu, nhưng phải sát trùng. Đặc biệt, ngay ở lòng bàn chân cô còn bị một chiếc gai nhỏ cắm vào.

Anh nói với cô: “Trong chân có một chiếc gai, bác sĩ Như Ý, em hãy chịu khó ‘tận hưởng’ một chút nhé?”

Như Ý nhắm chặt mắt, dùng giọng điệu mờ ám nói với anh: “Thế thì anh hãy làm … nhẹ một tý nhé. Em sợ đau”.

Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, gương mặt trắng trẻo của Nhân Đức ửng đỏ, anh biết cô trêu chọc mình nên dứt khoát không để ý đến cô nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đến, ngón cái ấn chặt vào phần trên lòng bàn chân, chiếc gai kia lập tức trồi ra một đoạn.

“Như Ý, lúc tỉnh lại sau khi rơi xuống, em nghĩ đến việc gì đầu tiên?”. Bàn tay kia của anh chạm đến đầu chiếc gai đó, lựa hướng để rút ra.

Như Ý thành thật trả lời anh: “Nghĩ đến việc làm sao lên được để gặp lại anh”. Cô biết, anh cố ý nói chuyện để mình phân tâm, cho nên cũng cố gắng phối hợp: “Lúc đó trời vừa mưa vừa tối, lạnh nữa, em sợ anh ở bên trên lo lắng tìm em, nhưng điện thoại hỏng rồi, không sao gọi cho anh được”.

“Để anh đoán nhé, nếu gọi được cho anh, câu đầu tiên em sẽ nói: Anh mau thuê trực thăng đến cứu em đi. Phải không?”.

Như Ý cười toe toét: “Chà, đúng là tiến sĩ Đức của em, như đi guốc trong bụng em vậy. A…”.

Khi cô đang nói thì anh đột ngột rút chiếc gai ra, Như Ý bị cơn đau dội đến bất ngờ nên buột miệng “A” lên một tiếng. Lúc này, Nhân Đức cũng ngay lập tức rịt chặt lấy chân cô, khẽ day day cho máu không chảy ra.

Anh khẽ thở hắt ra một tiếng: “Không sao rồi”.

“Đau c.hế.t em”. Cô chu môi giả vờ phụng phịu: “Anh đền cho em đi. Đau c.hế.t em rồi. Huhu”.

“Như Ý muốn đền gì nào?”. Anh kiên nhẫn dỗ dành cô.

“Thơm em một cái đi. Huhu. Đau c.hế.t rồi đây này. Anh phải thơm em một cái đi”.

Nhân Đức bật cười thành tiếng, sau đó không báo trước liền hôn lên môi Như Ý. Dưới ánh nắng bình minh của buổi sáng, nước lấp lánh phản chiếu lên gương mặt của một người con gái, kề sát bên mặt cô là một gương mặt đàn ông đẹp đẽ như tạc, hôn cô đến say mê, hôn cô đến lạc lối.

Như Ý lúc này đã hoàn toàn quên sạch cơn đau, toàn bộ tâm trí đều đặt lên môi lưỡi mềm mại của Nhân Đức. Cô vòng tay lên cổ anh, kéo cơ thể anh kề sát cơ thể mình, điên cuồng đáp trả.

Hai người hôn đến khi cơ thể nóng bừng lên mới miễn cưỡng buông ra. Như Ý thở hổn hển, tựa sát vào l*иg ngực Nhân Đức: “Thuốc tê này đúng là tác dụng tốt thật đấy, tý nữa nếu em đau nữa thì anh phải hôn em tiếp nhé?”.

Anh xoa đầu cô: “Em đói chưa?”.

“Aiz, nói mới nhớ. Em đói rồi”. Như Ý nhìn một vòng quanh hồ, không rõ có cá không, nhưng có một vài chỗ có nước sủi tăm: “Ở đây có cá không nhỉ?”.

“Nước không lưu động, không có cá”. Nhân Đức buông Như Ý ra, quay đầu nhìn vào trong rừng: “Để anh thử vào trong rừng xem. Như Ý, anh không đi xa, em ngồi yên đây, nếu có chuyện gì phải gọi anh ngay, nhớ không?”

“Để em đi cùng anh. Vào rừng một mình nguy hiểm lắm”.

“Chân em tạm thời không nên đi lại. Nghe lời anh, ngồi ở đây đợi, chỉ 15 phút thôi, được không?”.

Nhân Đức đã kiên quyết như vậy, Như Ý cũng không thể cãi anh, hơn nữa, cô biết mình đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay anh, cho nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Quả thực, anh vào không sâu trong rừng, cứ đi được một quãng lại hét to gọi cô. Như Ý ngồi ở trên phiến đá cũng kêu lớn đáp lại lời anh, cứ thế hai người tự trông chừng nhau cho đến khi Nhân Đức ôm theo một ít quả dại quay về.

Trong rừng có táo dại, mít dại, còn có cả khổ qua. Như Ý thấy anh xách rất nhiều đồ ngon quay về thì hai mắt sáng bừng lên: “Yeahhh, toàn quả ngon thế. Tiến sĩ Đức, em không biết là anh còn biết cả trèo cây hái quả nữa đấy”

“Không cao lắm”. Anh cười cười, chia cho cô những quả ngon nhất: “Mấy thứ này ăn được, no lâu. Như Ý, ăn táo và mít trước, khổ qua để lát nữa ăn sau”.

Cô căn một miếng táo, miệng nhồm nhoàm nói chuyện: “Sao lại ăn cả khổ qua? Đắng lắm, em không ăn đâu”.

“Tăng cường hệ miễn dịch”. Anh nói xong liền ngồi xổm xuống, lấy mấy loại lá gì đó ra từ trong túi, vò nát rồi đắp lên khắp chân cô: “Điều kiện y tế ở nơi này không có, phải sử dụng mấy thứ cây thuốc nam này vậy”.

“Ngày trước em ghét nhất là nhớ mấy tên cây thuốc nam này đấy, mấy cây thuốc với cây độc cứ na ná giống như nhau, không phân biệt được cây nào với cây nào”.

Nhân Đức khẽ cười: “Yên tâm, sẽ không nhiễm trùng đâu”.

“Vâng”.

Nhờ có hoa quả rừng mà hai người tạm thời có thể chống chọi qua được cơn đói, nhưng chờ đến chiều vẫn không thấy bóng dáng đội cứu hộ và Đăng Dương đâu.

Như Ý gối đầu lên đùi Nhân Đức, uể oải hỏi: “Liệu họ có tìm ra chúng ta không nhỉ?”.

“Anh đã để lại áo phao ở tầng thác thứ 3, nếu đội cứu hộ tìm đến đó sẽ biết cách tìm đến chỗ chúng ta”.

Cô ngẩng đầu nhìn ráng chiều in qua những ngọn cây rậm rạp, lén lút thở dài trong lòng một tiếng: “Mong là bọn họ đến sớm một chút, chúng ta còn phải tìm anh Dương nữa. Không biết anh ấy bây giờ thế nào rồi”.

Anh ôm lấy cô: “Như Ý, nếu chân cậu ta bị thương thì sẽ không đi quá xa được. Sẽ sớm quay lại tìm chúng ta thôi”.

“Anh, em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tỉnh dậy lại không thấy anh ấy nữa. Nếu anh ấy muốn tìm cách thoát khỏi khu rừng này thì ít nhất cũng phải gọi em dậy rồi cùng đi chứ. Lúc rơi xuống thác, sống c.hế.t gì anh ấy cũng không bỏ rơi em, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không bỏ đi một mình đâu”.

“Cậu ta là cảnh sát hình sự dạn dày kinh nghiệm của đội 1, thác cao như vậy, cậu ta lại không có đồ bảo hộ, vậy mà lúc rơi xuống cậu ta vẫn có thể tỉnh táo vớt em lên, người có kỹ năng sinh tồn mạnh như vậy sẽ không dễ dàng c.hế.t vì lạc trong rừng đâu”.

“Em cũng hy vọng là vậy”.

Buổi chiều, Nhân Đức đi ngược lên phía trên tầng 3 của thác để nghe ngóng tình hình, lúc quay trở về, tay anh xách theo một xâu cá.

Lần này, ánh mắt Như Ý còn sáng hơn cả khi nhìn thấy hoa quả dại ban sáng. Cô thích thú reo lên: “Có cá”.

“Anh làm sao mà bắt được thế?”. Như Ý chưa từng thấy Nhân Đức làm mấy việc như trèo cây hái quả hay lội nước bắt cá, vậy mà bây giờ ở trong rừng sâu, một tay anh có thể làm được cả mấy chuyện này: “Anh bơi xuống để bắt cá đấy à?”.

“Đặt bẫy tiện hơn nhiều”. Anh đáp: “Anh đặt mấy cành cây nhọn ngược dòng nước, cá bơi đến đó bị mắc lại, chỉ cần chờ một lúc là được chừng này rồi”.

“Tiến sĩ Đức, nếu anh không chê, hay là cưới em đi”. Như Ý nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc: “Tuy em không biết nấu ăn, cũng không giỏi việc nhà, nhưng em có một body hoàn mỹ, có thể làm hài lòng anh”.

“Bác sĩ Như Ý, không nên vì một xâu cá mà quyết định lấy chồng đâu”.

“Đâu có, em đang cầu hôn anh đấy. Có anh người yêu vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại biết làm đủ việc trên đời thế này, nếu em không ra tay ngay thì sẽ có cô khác cướp mất. Thế nên Đức, anh đồng ý lấy em đi”.

Nhân Đức bật cười: “Chuyện này anh phải suy nghĩ đã”.

Như Ý bĩu môi xì một tiếng, cô đã mặt dày cầu hôn anh trước, vậy mà anh không chịu nể mặt cô, còn nói cần phải suy nghĩ, việc này khác gì từ chối cô đâu chứ?

Vì chuyện này mà Như Ý ấm ức cả buổi chiều, đến tối, khi Nhân Đức nướng cá xong, mùi thơm của cá khiến cô quên sạch cả tức giận, háo hức nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.

Nhân Đức đặt hai con cá to được nướng chín lên một chiếc lá cây cũng thật to, sau đó mới đi lại phiến đá bế Như Ý lại chỗ đống lửa. Anh nói đùa:

“Vẫn còn giận à?”.

“Nếu giận thì anh không cho em ăn cá nữa hả?”. Cô phụng phịu hỏi.

“Ừ, lúc đó anh sẽ ăn một mình hết cả 2 con cá. Như Ý, em ngồi ở bên cạnh nhìn nhé?”.

“Xì, em không giận nữa. Anh không được ăn hết cá của em đấy”.

Khoé môi tiến sĩ tâm lý học tội phạm nào đó khẽ cong lên: “Để anh xem chân em trước đã”.

Khi Nhân Đức lớp lá ngoài bó chân của Như Ý ra thì cổ chân cô đã bớt sưng hẳn, các vết rách gần như đã khép miệng, tạm thời không có gì đáng ngại nữa.

Anh sợ chân cô sẽ nhiễm trùng nên lại bế cô đến chỗ nước sạch nhất, rửa hết lớp lá đắp rồi lại lau khô, cuối cùng mới đắp lại một lần nữa.

Như Ý vừa gặm cá vừa sung sướиɠ hưởng thụ sự nuông chiều của anh: “Ngon quá. Lúc trước em hay xem video thử thách sinh tồn trên youtube, thấy người ta hay nướng cá thế này, nhưng không biết là ăn ngon đến thế đấy”.

“Ăn từ từ không hóc xương”.

“Há miệng, em đút nào”.

Nhân Đức từ chối, nhưng Như Ý nhất định đòi đút cho anh ăn, cuối cùng đành phải há miệng chiều theo ý cô.

Hai người ăn hết cá cũng no bụng, nhưng xong xuôi lại phát sinh một vấn đề, đó là nước uống và chỗ ngủ. Ở trong rừng đêm thứ hai, Như Ý đã thực sự thấm thía cái lạnh của sương xuống và côn trùng đốt, cô đề nghị quay lại chiếc chòi rách nát trong rừng kia, nhưng Nhân Đức lại nói:

“Sau vách đá bên kia có một cái hang nhỏ, lúc chiều anh đã xem thử rồi, sạch sẽ, không có rắn rết, có thể ngủ qua đêm”.

“Anh nói thật với em đi, có phải ngày trước anh cũng toàn xem video thử thách sinh tồn không?”

Anh bế cô đi về phía chiếc hang kia, nói đùa: “Hơi tiếc là điện thoại của chúng ta hỏng hết rồi, không quay lại được video, nếu không post lên youtube chắc sẽ được rất nhiều người chú ý đấy”.

“Xì, mặt của anh mà post lên mạng cũng đã đủ thu hút cả trăm nghìn lượt view rồi, không được, em không thể để bạn trai em bị thiên hạ nhòm ngó được. Chúng ta làm thử thách sinh tồn chỉ riêng chúng ta thôi nhé?”.

Nhân Đức không đáp, nhưng anh lại cười rất tươi. Thực ra anh biết cả anh và cô sẽ không ở nơi này quá lâu, chịu đựng cũng không quá lâu, nhưng sau những bộn bề ngổn ngang của cuộc sống bên trên thác nước kia, có thời gian và không gian riêng tư cho nhau thế này cũng thật tốt.

Chỉ là anh không nỡ để cô phải chịu khổ mà thôi!

Khi vào trong hang động mà anh nói, Như Ý mới biết nơi này là một hang động tự nhiên bị khuất sau mấy bụi dây leo um tùm, bên ngoài cửa hang có vẻ nhỏ hẹp chỉ vừa cho hai người đi qua, nhưng càng vào bên trong càng rộng, không khí lưu thông rất dễ chịu.

Nhân Đức cầm que củi đang cháy trên tay Như Ý, cắm xuống một vách hang, sau đó đặt cô ở trên một phiến đá trông có vẻ bằng phẳng rồi mới gom cành cây khô ngoài cửa hang vào đốt lửa.

Khi ánh lửa lớn soi sáng khắp hang, Như Ý mới nhìn quanh một vòng rồi nói với anh: “Hình như nơi này từng có người ở”.

Cô nhận xét: “Trên vách hang có mấy vết rìu chém vào, dưới đất còn có mấy đầu lọc thuốc hút dở, còn có cả muội than nữa”.

“Ừ”. Nhân Đức gật đầu: “Nhưng đầu lọc thuốc kia đã bạc phếch màu, muội than cũng tan gần hết, chứng tỏ rất lâu rồi những người kia không quay lại đây”.

“Chắc họ cũng là người dựng cái chòi ở ngoài kia. Chòi đó lâu rồi cũng không có người sử dụng”.

“Hình như là dân đào vàng”. Nhân Đức nhìn một đống cát to cạnh một dòng nước trong hang: “Không khai thác được vàng nữa nên mới bỏ đi”.

Nói đến đây, anh ngước lên nhìn cô: “Không sao đâu, tối nay chúng ta cứ ngủ ở lại đây, ngày mai chắc đội tìm kiếm sẽ xuống đến nơi”.

“Để em đi tìm xung quanh xem còn thứ gì dùng được không”.

Nhân Đức định ngăn cản cô, nhưng Như Ý phải ngồi yên một ngày đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, vả lại vết thương trên chân cô không còn đáng ngại nữa, cho nên anh đành mặc kệ cô đi lại.

Như Ý cầm theo một que củi đang cháy dở đi sâu vào trong hang, Nhân Đức cũng đi theo ngay sau cô. Lúc sau, cô tìm thấy giữa kẽ hang có một túi đồ gì đó, lôi ra mới thấy là một đống chăn gối được bọc trong nilon, còn có cả lương khô và một chiếc ấm và một chiếc bát inox. Có lẽ là đồ do những người phu đào vàng kia để lại.

Như Ý sung sướиɠ đem chăn và gối ra giũ giũ, mặc dù để lâu ngày nhưng ngoài hơi có mùi ẩm mốc ra thì vẫn sạch sẽ, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.

Lúc này, Nhân Đức cũng dùng chiếc ấm kia nấu một ấm nước to, một nửa rót ra bát để nguội, nửa còn lại dùng để tắm.

Trong hang có một dòng nước nhỏ chảy qua, lượng nước không lớn lắm, nhưng vì được lọc qua đá nên rất sạch sẽ và trong lành. Nhân Đức nói với cô: “Như Ý, đổ nước nóng xuống dòng nước này sẽ duy trì độ ấm được một chút, em xuống tắm trước đi”.

“Vâng”.

Nước trong hang lưu động không nhiều, khi Nhân Đức rót nước nóng xuống, nhiệt độ trong nước liền trở nên vô cùng ấm áp, rất dễ chịu.

Như Ý thò chân xuống trước, không thấy lạnh mới bắt đầu cởϊ qυầи áo rồi ngâm cả người xuống nước. Nhân Đức đang nấu tiếp một ấm nước nữa ở ngay gần đó nghe tiếng Như Ý lội bì bõm liền lặng lẽ quay đi, không nhìn cô.

Không lâu sau đó, Như Ý reo lên: “Anh, hình như trong này có dòng nước nóng. Không phải, là suối nước nóng”.

Nhân Đức khẽ cau mày: “Có dòng chảy bên dưới à?”.

“Vâng, nhỏ thôi, nhưng nước bên dưới ấm hơn bên trên, hình như không phải chảy từ trong đá mà là trong lòng đất”.

Hoá ra bên dưới dòng chảy trong hang còn có một dòng chảy khác, là nước khoáng nóng từ trong đất, hai dòng chảy đan xen này vô cùng hiếm gặp, nước nóng gặp nước lạnh nên nhiệt độ nước được trung hoà, không cần anh đun nước nóng cũng vẫn có thể tắm.

Nhân Đức đi lại gần dòng chảy, thử thò tay xuống mực nước kiểm tra, thấy rất nhiệt độ rất vừa phải, đầu mày liền giãn ra: “Nước này vừa đủ tắm được”. Anh nhìn cô: “Nhưng bị thương cũng không nên tắm quá lâu”.

“Ngâm nước nóng dễ chịu mà”. Cô kéo tay anh: “Anh cũng xuống tắm đi”

Nhân Đức không thể từ chối, bởi vì giây tiếp theo Như Ý đã kéo anh xuống, bọt nước lưu động bắn tung toé khắp nơi. Cô bám lấy vai anh, cười tươi: “Hiếm lắm mới gặp được suối nước nóng tự nhiên đấy, anh tranh thủ tắm đi, lát nữa đêm khuya tắm không tốt”.

Mực nước không quá sâu, chỉ chừng một mét, xung quanh còn có vài tảng đá bằng phẳng nhô ra, có thể tựa lưng vào. Dưới làn nước trong suốt, cơ thể đẹp tựa như tuyết của Như Ý hiện ra rất rõ ràng trước mắt anh, Nhân Đức biết cô trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng lại không ngăn cản.

Anh hít sâu vào một hơi:

“Như Ý, xoay lưng lại đây”.

“Để làm gì ạ?”.

“Anh xem vết thương trên lưng cho em”.

“À…”.

Cô ngoan ngoãn xoay lưng lại, tấm lưng trần hiện ra trước mắt anh, mịn màng, trơn bóng, nhưng có một vài vết gai cào để lại mấy vệt máu ngoằn nghèo.

Nhân Đức dùng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt bên ngoài vết thương của cô, rất tốt, không nhiễm trùng, chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng kiểm tra vết thương xong, tay anh vẫn không dời đi mà vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt trên lưng cô, tựa như massa, rất dễ chịu.

Như Ý nhắm mắt, lẩm bẩm nói với anh:

“Em không nghĩ là có ngày mình lại rơi vào cảnh này”. Ngón tay anh mơn trớn trên da thịt khiến cô rất dễ chịu: “Không đồ ăn, không nước uống, không điện thoại, không gì hết”. Cô ngừng lại một giây, lại bổ sung thêm: “Chỉ có anh”.

“Cảm giác thế nào?”.

“Rất tốt”.

“Anh cũng vậy”. Nhân Đức cúi xuống, hôn lên gáy cô: “Đã có lúc anh nghĩ, chúng ta đến một nơi nào đó không một ai biết, cứ thế sống cạnh nhau đến hết đời cũng được”.

Trái tim cô đột nhiên đau nhói, trước kia cô đã từng ước y như vậy, cùng anh bỏ trốn đến một nơi nào đó không có ai biết, cùng anh kết hôn, cùng anh sinh những đứa con, sống một cuộc đời bình yên.

Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người vẫn phải xa nhau chừng ấy năm trời trong đau đớn đó sao?

Như Ý run run đáp: “Nhưng chúng ta vẫn phải quay về đúng không?”

“Ừ, vẫn phải quay về”.

“Không sao cả, dù sao chúng ta cũng đã được trải nghiệm ‘thử thách sinh tồn’ mà”. Cô mỉm cười: “Đức, em rất vui”.

Như Ý xoay người, ôm chặt lấy anh: “Vì có anh ở đây”.

“Như Ý”.

“Vâng”.

“Anh suy nghĩ xong rồi”.

Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, lại thấy Nhân Đức giơ tay lên, trên đó là một viên đá màu xanh lấp lánh: “Đợi phá xong vụ án tổ chức T này, em hãy đồng ý lấy anh nhé?”.

Lúc này mới biết ban chiều anh nói ‘cần suy nghĩ’, tức là suy nghĩ chuyện này. Là anh muốn tự cầu hôn cô, không phải là để cô cầu hôn anh.

Như Ý xúc động ôm chặt anh: “Sao tự nhiên đường đột thế?”

“Không đường đột. Anh suy nghĩ bốn năm rồi”. Ánh mắt anh vô cùng trịnh trọng nhìn cô: “Anh nghĩ đến ngày nào đó trở về, có một vài thứ trong tay sẽ cầu hôn em. Như Ý, vốn dĩ định đưa em đến cửa hàng chọn một viên kim cương thật to, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh tìm thấy viên đá xanh này dưới lòng hồ, sau này trở về làm thành mặt nhẫn cho em đeo nhé?”.

Nước mắt Như Ý không kìm được, rơi lã chã. Cô cũng như anh, đã đợi lời cầu hôn này từ lâu, không ngờ đến hôm nay mới biết, ngay cả việc trọng đại thế này mà anh vẫn có thể nói một cách tự nhiên và chân thành đến vậy.

Cô cầm lấy viên đá màu xanh kia, gật đầu một cách vô cùng dứt khoát: “Em đồng ý”.

“Như Ý, cảm ơn”. Cảm ơn vì đã đợi anh đến khi quay về, cảm ơn vì không chê một kẻ chẳng có gì trong tay như anh.

Như Ý lắc đầu: “Cảm ơn gì chứ?”.

“Anh biết rồi”.

“Biết gì cơ?”.

“Biết thay vì cảm ơn thì nên làm gì”.

Nói xong, anh không chờ cô đáp đã cúi xuống, phủ môi mình lên môi cô.

Nước trong núi mềm mại trong vắt, quấn quanh hai cơ thể nóng rẫy đang tựa sát vào nhau. Trong hang động, những cành cây khô bị đốt cháy vang lên mấy tiếng lách tách, ấm nước đặt trên đó đã sôi nhưng không có ai bận tâm đến.

Có lẽ, đêm nay sẽ rất dài… rất dài…!