Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyễn Văn Thái được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang cách Hà Nội gần 100 kilomet, nơi này thuộc khu vực trang trại Hà Ninh, cũng là nơi mà tên nghiện kia đã nhắc đến.

Lúc đội 1 đến nơi thì xung quanh nhà kho đã căng dây phong toả, công an địa phương và người của cục cảnh sát tấp nập ra vào. Đội phó Minh rảo bước chui qua hàng rào, vừa gặp người quen đã lên tiếng:

“Anh Sơn, tình hình bên trong thế nào?”.

Người đồng nghiệp kia nhìn Đức Minh, khẽ thở dài: “Cậu tự vào xem đi”. Nói rồi, anh ta hơi liếc về phía những người đội 1 còn lại ở phía sau: “Ai tinh thần yếu thì đừng vào”.

Văn Chung mặt mày méo xệch: “Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì. Chắc không nôn được đâu”.

Kết quả là khi bước vào bên trong, Văn Chung là người đầu tiên lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Cảnh tượng bên trong thật quá sức khủng khϊếp, ở giữa nhà kho rộng lớn, ngay chỗ mái fibro xi măng bị thủng, ánh sáng xuyên qua đó chiếu lên một t.hi t.hể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị treo trên một chiếc giá hình chữ thập.

Đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn, gương mặt vặn vẹo co rúm, hai tay bị đóng đinh dang rộng trên giá, trước ngực bị rạch thẳng một đường xuống đến tận hạ bộ, nội tạng bị móc ra sạch sẽ.

M.á.u trong người Nguyễn Văn Thái gần như đã bị rút sạch từ vết rạch trước ngực kia, chảy thành một vũng to ở bên dưới, mùi tanh tưởi xộc khắp nhà kho khiến ngay cả một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm như đội phó Minh cũng cảm thấy buồn nôn.

Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi người đồng đội bên cạnh: “Nhà kho này bình thường không có ai ra vào hả anh?”.

Trần Sơn là cảnh sát hình sự cấp huyện, gương mặt đen nhẻm do cháy nắng nhưng ánh mắt rất sáng, từng động tác hay cử chỉ đều toát lên phong thái của một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Anh ta gật đầu: “Nhà kho này ngày xưa dùng để đựng phân và thức ăn khô cho gia súc, nhưng mấy năm nay khu này sạt lở nhiều, làm ăn thua lỗ nên trang trại Hà Ninh phá sản rồi, nhà này bỏ hoang”.

“Tức là trang trại đó đã không hoạt động lâu rồi đúng không? Bọn họ còn chiếc xe vận chuyển nào còn lưu hành không anh?”.

“Không. Lúc doanh nghiệp thua lỗ đã bán hết. Mấy năm nay không có xe nào có dán chữ Trang trại Hà Ninh lưu thông ở đây nữa. Hôm cục gửi thông tin xuống, bọn anh cũng có đến đây kiểm tra một lần nhưng không có gì khả nghi cả”.

“Vậy ai là người phát hiện ra Nguyễn Văn Thái?”.

“Sáng nay có một nhóm thanh niên đi phượt, qua khu vực này thấy có nhà hoang, định vào ngả lưng nên mới thấy rồi báo án”.

“Bây giờ bọn họ đang ở đâu?”.

“Đang ở khu phía sau lấy lời khai”.

“Vâng. Tạm thời anh giúp em giữ bọn họ lại, đợi khám nghiệm hiện trường xong em sẽ ra gặp bọn họ”.

“Được”. Trần Sơn vỗ vỗ vai đội phó Minh: “Án này thuộc cục cảnh sát nên anh giao chỗ này lại cho chú. Cần hỗ trợ gì cứ gọi anh. Bọn anh ở ngay bên ngoài.

“Vâng, cảm ơn anh”.

Hiện trường được công an địa phương bảo vệ nên tạm thời không bị xáo trộn nhiều, chỉ có mấy vết chân chó dẫm vào vũng máu kia rồi lem nhem ra khắp nơi.

Mấy người trong đội 1 chia nhau ra thu thập chứng cứ và chụp ảnh hiện trường, Nhân Đức đứng trước t.h.i t.hể Nguyễn Văn Thái không xa, ánh mắt nhìn hắn một cách chăm chú.

Như Ý không dám làm phiền anh, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Nhân Đức. Mãi sau, đột nhiên anh nói chuyện: “Cơ thể hắn bị đóng đinh theo hình dạng chữ thập, giá chữ thập này được đặt đúng vị trí ánh mặt trời có thể soi xuống”.

Như Ý hơi giật mình, quay đầu nhìn sang vẫn thấy Nhân Đức vẫn duy trì một tư thế cũ, chỉ có miệng nói với cô: “Như Ý, em có cảm giác gì không?”.

Như Ý ngây người một lúc mới đáp: “Cảm giác như bị trừng trị. Không phải, là bọn chúng muốn cho chúng ta thấy thế nào là sự trừng trị”.

Nhân Đức khẽ gật đầu: “Trong thời kỳ La Mã cổ đại, có một loại hình phạt rất tàn khốc, đó là đóng đinh người sống trên giá chữ thập. Đối tượng bị hành hình thường là nô ɭệ, những kẻ phản bội và dám chống lại giới cầm quyền. Tuỳ theo mức độ phạm tội mà chia ra các loại hành hình khác nhau, nhẹ thì đóng đinh rồi cứ treo đó cho đến khi c.hế.t, nặng hơn thì r.ạc.h bụng moi hết nội tạng. Tư thế của Nguyễn Văn Thái hẳn đại diện cho tội nặng hơn”.

“Ý anh là bọn chúng coi Nguyễn Văn Thái là nô ɭệ để hành hình?”.

“Rất có thể là kẻ phản bội”. Anh bình thản đáp: “Khi anh thẩm vấn Nguyễn Văn Thái lần thứ hai, hắn đã do dự muốn khai ra tổ chức chữ cái T. Lúc đó anh vẫn tưởng cục cảnh sát là nơi an toàn nên đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho hắn, đồng thời cho hắn gặp cô người yêu tên Quỳnh kia”.

Vế sau Nhân Đức nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Như Ý nghe thấy. Cô hiểu ý anh, cũng không đi sâu vào chuyện này mà chỉ nói: “Vì hắn đã dao động trước điều kiện mà anh đưa ra, cho nên bọn chúng mới coi hắn là kẻ phản bội và đưa ra hành hình”.

Anh gật đầu: “Đúng vậy”.

“Lũ khốn”. Như Ý không nhịn được, chửi thề một tiếng: “Chúng còn cố ý rạch t.h.i t.hể của Nguyễn Văn Thái theo hình chữ T để khıêυ khí©h chúng ta”.

Nhân Đức trầm mặc nhìn cô, ngầm thừa nhận.

Như Ý tiếp tục: “Giá chữ thập được đặt ở vị trí dưới lỗ thủng có ánh sáng rọi vào như thế, có phải đại diện cho việc bọn chúng là đấng cứu nhân độ thế không anh?”.

“Có thể diễn tả khác đi một chút. Như Ý, em có nhớ ở trang web kia có ghi những chữ gì đầu tiên không?”.

Tất nhiên Như Ý vẫn còn nhớ, cô lẩm nhẩm đọc lại trong đầu, khi vừa xong, tâm trạng lập tức chấn động.

Cô ngước lên nhìn Nguyễn Văn Thái. Lúc này đã hơn 9h sáng, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu theo phương phẳng đứng qua lỗ thủng trên mái nhà, rọi xuống cơ thể vặn vẹo của hắn. Càng nhìn càng cảm thấy tư thế và cách bố trí này rất phù hợp với mấy lời ở đầu trang web tragedy: Chào mừng đến với thế giới của sự cứu rỗi linh hồn. Cái c.hế.t ở đây, ngay bên bạn.

“Ánh sáng soi xuống t.hi t.hể đại diện cho sự cứu rỗi linh hồn”. Như Ý cảm thấy trong lòng đầy kinh tởm và khinh miệt: “Bọn chúng tạo ra c.á.i c.hế.t, lại dùng c.á.i c.hế.t ấy như một sự cứu rỗi, giúp linh hồn kẻ đó được giải thoát”.

Nhân Đức rất hài lòng với nhận xét của cô: “Bọn chúng tự cho mình là ‘bề trên’, là kẻ có quyền xét xử và hành hình người khác. Bọn chúng còn tự cho mình là những đấng cứu thế, có thể cứu rỗi linh hồn đau khổ của những nạn nhân đó bằng c.ái c.hết. Như Ý, hãy nhìn đôi mắt của Nguyễn Văn Thái”.

Cô là bác sĩ pháp y, rất nhạy cảm với đôi mắt của người c.hế.t, nhưng ở t.hi t.hể Nguyễn Văn Thái, Như Ý vẫn cảm thấy rất quái gở: “Đôi mắt này không đúng, trước khi bị ‘hành hình’ một cách đau đớn như vậy, đôi mắt hắn phải hiện rõ vẻ kinh hoàng mới đúng”.

“Chính xác. Đôi mắt này vô hồn, không có cảm giác đau đớn. Vẻ co rúm vặn vẹo của gương mặt hắn cũng không phải do bị hành hình, mà là sung sướиɠ đến tột đỉnh”.

Sống lưng Như Ý trong thoáng chốc run lên, một kẻ bị moi sạch nội tạng mà lại bày ra bộ dạng sung sướиɠ đến tận khi c.hế.t như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy quái đản vô cùng. Nhưng chẳng phải đây chính là sự cứu rỗi với linh hồn hắn hay sao? Một cách giải thoát không hề đau đớn mà chỉ có sung sướиɠ.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh nhóm người chữ T kia thay phiên nhau r.ạc.h bụng Nguyễn Văn Thái, còn bản thân hắn thì đờ đẫn vì sung sướиɠ. Sau đó, nhóm người chữ T kia đứng ra xa một quãng, nhìn máu trong người Nguyễn Văn Thái từ từ bị rút hết, từ từ nhìn hắn c.hế.t đi, bộ dạng ai nấy đều vô cùng hài lòng và thoả mãn.

“Biếи ŧɦái…”. Một lúc lâu sau, Như Ý mới thốt lên: “Biếи ŧɦái đến mức không phải người nữa. Bọn chúng là quỷ mới đúng”.

“Những con quỷ đội lốt người”.

***

Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường xong thì đến lượt Như Ý khám nghiệm pháp y. Cô kiểm tra từng vết đinh đóng trên người Nguyễn Văn Thái, từng vết rạch trên người hắn ta, sự co cứng của t.h.i t.hể, sau cùng kết luận hắn chỉ mới bị g.iế.t cách đây khoảng 12 – 14 tiếng.

Sau khi trình bày xong khám nghiệm sơ bộ, Như Ý nói: “Tạm thời bây giờ chưa tìm ra được nội tạng của nạn nhân nên chưa thể xác định được mẫu vật trong dạ dày, chưa xác định nạn nhân t.ử v.on.g sau bữa ăn cuối cùng bao lâu, chưa kiểm tra được độc c.hấ.t trong dạ dày hay không. Anh Minh, em đề nghị đưa t.h.i t.hể nạn nhân về phòng lab trước để bảo quản trong thời gian chờ tìm kiếm nội tạng”.

Thời tiết tháng 6 vô cùng nóng nực, nhà kho này lại quá mức tồi tàn, nắng rọi xuống lớp fibro xi măng khiến nơi này như lò nung. Để thi thể ở càng lâu thì tốc độ phân huỷ càng nhanh.

Đội phó Minh ngay lập tức gật đầu: “Được”.

Bởi vì quãng đường về Hà Nội khá xa, lại sợ hỏng t.h.i t.hể nên Như Ý quyết định mượn phòng khám nghiệm pháp y của công an tỉnh để khám nghiệm kỹ càng t.h.i t.hể thêm một lần nữa, mẫu máu của Nguyễn Văn Thái cũng gấp rút gửi về Hà Nội ngay trong buổi sáng hôm ấy để bác sĩ Phương kiểm tra.

Trong lúc Như Ý khám nghiệm thì đội 1 cũng chia nhau ra thành hai nhóm, một nhóm lấy lời khai của những người đi phượt đã phát hiện ra t.h.i t.hể Nguyễn Văn Thái trong nhà kho, một nhóm phối hợp với công an địa phương kiểm tra xung quanh, tìm chứng cứ và nội tạng của Nguyễn Văn Thái.

Nhóm người đi phượt kia tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ, tất cả đều khai rằng bọn họ đã đi suốt một đêm qua trên đường, đến gần sáng hôm nay mệt quá mới tìm chỗ để nghỉ.

Nhân Đức nhìn quanh một lượt: “Tại sao các cô cậu lại đi ‘phượt’ vào ban đêm”.

“Chúng tôi đi săn đom đóm đêm”. Một cô gái ăn mặc trông có vẻ bụi bặm, tóc nhuộm highlight uể oải đáp: “Ở cung đường mòn cách đây khoảng 40 kilomet có nhiều đom đóm lắm. Chúng tôi vừa đi vừa chụp ảnh cả đêm, đến sáng nay mới có cảm giác buồn ngủ”.

“Ai là người đưa ra ý kiến vào ngôi nhà kia”.

“Tôi”. Cậu thanh niên đứng cạnh cô ta tên Hồ Đăng lên tiếng: “Buổi sáng trời nóng nực, nằm ở ngoài chẳng biết bị nắng chiếu đến lúc nào nên tôi mới bảo vào tạm ngôi nhà đó. Dù sao cũng là nhà bỏ hoang, chúng tôi có vào cũng không phải ăn trộm”.

“Ngôi nhà đó rất khuất, xung quanh cây cối um tùm, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Các cậu đi xe phân khối lớn chắc hẳn phải đi tốc độ cao, nhà khuất như vậy cũng tìm ra được sao?”.

Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài: “Mắt tôi tốt mà, đi đường hay nhìn linh tinh. Với cả có phải mình tôi thấy đâu, cậu kia cũng thấy nữa mà”.

Cậu ta chỉ sang bên khác, ở đó cũng là một thanh niên trẻ cắt đầu húi cua, tai đeo 4, 5 chiếc khuyên. Nghe nói tên là Phương Nam: “Phượt thủ bọn tôi đi đường hay ngắm linh tinh là chuyện bình thường. Nhà khuất hơn chúng tôi còn tìm ra được ấy chứ. Hơi đen là hôm nay gặp đúng nhà có người c.hế.t thôi. Các anh công an, có gì cần khai thì bọn tôi cũng đã khai rồi, các anh giữ bọn tôi lâu thế là đang làm ảnh hưởng đến công việc của bọn tôi đấy”.

“Các cậu không hợp tác cũng là đang làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của công an”. Nhân Đức lạnh lùng đáp trả cậu ta: “Làm sao chúng tôi biết các cô cậu là người báo án hay hung thủ?”

“Cái gì?”. Gần như tất cả mọi người cùng kêu lên: “Các người có biết nói đạo lý hay không đấy? Chúng tôi có lòng tốt báo án cho các người, thế mà các người còn nghi ngờ bọn tôi là hung thủ?”.

Hồ Đăng nói: “Lúc bọn tôi đến cái người kia đã c.hế.t cứng từ lâu rồi, đâu có liên quan gì đến bọn tôi. Các anh không tin thì cứ kiểm tra dấu vân tay mà xem, chúng tôi không hề liên quan, cũng không lại gần người c.hế.t”.

Cô gái tóc highlight bĩu môi: “Vừa mở cửa ra nhìn thấy đã chạy mất dép rồi. Đến nhìn kỹ còn không dám mà các anh lại vu cho chúng tôi g.iế.t người”.

“Đúng thế”. Phương Nam gật gù: “Hay là các anh kiểm tra đi, xem trên người bọn tôi có dấu máu không”.

“Ai mà biết các cô cậu có thay quần áo rồi vứt lại ở đâu không. Tóm lại chờ chúng tôi kiểm tra hiện trường xong xuôi, có kết quả mới cho các cậu đi được”.

Đám thanh niên kia tự nhiên tốn cả ngày trời, tất nhiên không giấu nổi vẻ bất mãn. Khi Nhân Đức vừa quay lưng đi thì bọn chúng mới lẩm bẩm chửi: Đúng là phiền phức, biết thế không thèm báo án nữa.

Nhóm còn lại của đội 1 và công an địa phương tìm kiếm ở hiện trường hơn nửa ngày trời, tuy nhiên nơi này rất rộng lớn, sau lưng là vách núi và lòng suối rất sâu, phía trước mặt là bãi chăn thả gia súc lúc trước, cây cối um tùm khắp nơi, lần mò từng chi tiết hệt như mò kim đáy bể.

Gần 5 giờ chiều, Như Ý mới từ trụ sở công an tỉnh quay lại hiện trường. Vừa thấy bóng Nhân Đức phía xa xa, bao nhiêu căng thẳng trong phòng khám nghiệm bỗng chốc liền dịu xuống.

Cô rảo bước đi lại phía anh, mà lúc này, có lẽ Nhân Đức cũng cảm nhận được sự xuất hiện của cô nên đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt anh đen thẫm và trong sạch, bắt gặp hình bóng cô, bỗng nhiên ngời sáng.

“Tình hình thế nào rồi anh?”. Lúc đến gần, Như Ý mới khẽ hỏi.

“Tạm thời vẫn đang chờ đợi, khả năng tối nay phải ngủ lại Hoà Bình”. Anh đáp: “Như Ý, khám nghiệm xong rồi à?”.

“Vâng. Trên người hắn ngoài vết thương do đóng đinh và rạch thịt thì không còn dấu vết nào khả nghi cả. Chữ T ở chính vết rạch giữa ngực nên không có các vết bỏng như những nạn nhân khác”. Cô nghiêm túc nhìn anh: “Chị Phương vừa gửi kết quả cho em cách đây 2 tiếng, đúng như anh dự đoán, trong máu của hắn có chất kí©h thí©ɧ, hàm lượng rất lớn”.

Nhân Đức gật đầu: “Ừ. Chữ T đã có, c.á.i c.hế.t đã có, sự cứu rỗi linh hồn cũng đã có, chỉ còn thiếu một việc nữa thôi”.

Như Ý bắt đầu học được cách suy luận của anh, cô mỉm cười: “Liên quan đến n.ội tạ.ng của hắn phải không?”.

Anh hài lòng nói với cô: “Giỏi lắm, Như Ý”.

“Tại sao bọn chúng lại phải giấu đi nội tạng của hắn?”.

“Nộ.i tạ.n.g là thứ phân huỷ nhanh nhất sau khi con người đã c.hế.t, đối với bọn chúng tất nhiên sẽ không có giá trị gì ngoài một việc”. Anh nghiêng đầu nhìn cô, từ tốn thốt ra mấy chữ: “Đếm thời gian”.

“Đếm thời gian?”.

“Bọn chúng muốn giấu đi nghĩa là muốn chúng tìm nó, trong đó hẳn phải có chứa thông tin của nạn nhân tiếp theo”. Anh hơi ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Chúng ta phải tìm được trước khi n.ội tạ.n.g và thông tin bị phân huỷ”.

Phải rồi, ở lần trước nói chuyện qua thiết bị nghe lén trên hoa tai của cô, bọn chúng đã có thông báo trước cho đội 1 biết, nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Văn Thái, đồng thời ‘nhắc nhở’ đội 1 hãy tìm được hắn khi hắn còn sống.

Bây giờ Nguyễn Văn Thái đã c.hế.t, tội ác của bọn chúng cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa ở hiện trường cũng không tìm thấy thông tin gì về nạn nhân tiếp theo, cho nên nội tạng của Nguyễn Văn Thái hẳn sẽ phải chứa thông tin đó.

Như Ý không thể không thốt ra một câu khen ngợi: “Tiến sĩ Đức, đầu óc của anh thật là phi phàm”.

“Bác sĩ Như Ý quá khen”. Anh nửa đùa nửa thật.

“Em sẽ càng khâm phục anh hơn nếu như không cần tìm được n.ộ.i tạ.n.g của Nguyễn Văn Thái cũng biết được tên nạn nhân tiếp theo đấy”.

Như Ý vốn cũng chỉ nói đùa, không ngờ Nhân Đức lại nhướng mày nhìn cô: “Phần thưởng là gì?”.

Vẻ mặt Như Ý ngay lập tức hiện lên vẻ gian trá, cô liếc mọi người xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này liền ghé tai Nhân Đức nói nhỏ: “Em sẽ trao toàn bộ cơ thể em cho anh. Đảm bảo anh sẽ hài lòng”.

“…”.

“Có thể một đêm ba lần”.

Tai ai đó phút chốc liền nóng bừng lên, tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Nhân Đức hơi cúi xuống, khẽ đáp lời cô: “Phần thưởng này rất hợp ý anh”.

“Vậy tên người tiếp theo là gì?”. Cô không màng chuyện yêu đương, anh dũng lấy thân mình đổi lấy tin tức phá án từ tiến sĩ học tội phạm Nhân Đức.

Không ngờ, vừa nói xong thì Văn Chung lại đột nhiên xuất hiện: “Đức, tôi đã gọi về cục rồi. Trần Thu Quỳnh vẫn an toàn, người của chúng ta vẫn bảo vệ cô ta 24/24”.

Nhân Đức quay đầu lại nhìn anh ta: “Tôi biết rồi, cảm ơn”.

Đợi sau khi Văn Chung đi rồi, Như Ý mới tròn mắt nhìn anh: “Nghĩa là kẻ tiếp theo là người yêu của Nguyễn Văn Thái?”.

“Rất có thể”. Anh bình thản trả lời cô: “Nhưng vẫn còn một vài chi tiết anh vẫn chưa làm rõ được. Nhưng Như Ý, nhất định anh sẽ lấy được phần thưởng của em”.

Như Ý cười thật tươi: “Em cũng hy vọng là vậy”.

Hai người vừa nói đến đó thì đội phó Minh đến tìm Nhân Đức, Như Ý không có việc gì làm nên đi lang thang tìm kiếm cùng mọi người. Cô thấy bóng lưng Đăng Dương phía xa xa mới đi đến chỗ anh ta, lúc tới nơi mới phát hiện ra đó là bờ của con suối nhỏ, bên dưới rất sâu, sóng đυ.c ngầu.

“Tìm được gì chưa anh?”. Cô lên tiếng hỏi.

Đăng Dương đang đeo bao tay ngồi xổm dưới đất, đầu mày nhíu chặt: “Anh vừa tìm thấy một vết giống vết máu đã khô ở vị trí này. Màu máu gần trùng với màu đất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra”.

“Ồ”. Như Ý ngạc nhiên ngồi xuống nhìn kỹ vệt máu kia, quả thực vệt máu đã khô có màu nâu đen, đất ở đây cũng màu y như vậy, không tỉ mỉ sẽ không phát hiện ra được: “Đây đúng là vết máu”.

“Để anh thử tìm lên hướng trên xem”.

“Em tìm cùng anh”.

“Ở đây sát bờ suối, dễ sạt lở lắm, Như Ý, em đi vào bên trong đi, không cần tìm cùng anh đâu”.

Cô cười cười: “Không sạt vào hôm nay đâu. Anh đừng lo”.

Đăng Dương không nói được cô nên đành mặc kệ Như Ý, hai người men theo bờ suối, càng đi càng xa khỏi khu nhà kho kia.

Mặc dù việc đi theo Đăng Dương là do Như Ý tự nguyện tìm kiếm bằng chứng, nhưng cô nhớ tới lời Nhân Đức nên trước lúc đi đã lén bật định vị zalo rồi gửi vị trí hành trình trực tiếp cho anh. Cứ như vậy, cô và Đăng Dương men theo bờ suối đi dọc lên trên, đến khi trời bắt đầu sẩm tối mới nhìn thấy một vũng máu khô rất to trên một tảng đá.

Đăng Dương ngay lập tức kêu lên: “Kia rồi”.

Như Ý nhanh chóng chạy đến phía tảng đá đó, nhưng cô vừa đi được vài bước thì Đăng Dương gấp gáp kêu lên: “Như Ý, khoan đã”.

Cô biết có chuyện không ổn liền lập tức khựng lại, nhưng cùng lúc này đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, từng mảng đất to rơi ào ào xuống thác nước bên dưới.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, diện tích đất lở ra lại rất lớn nên Như Ý chạy không kịp, cả người theo đất đá rơi xuống. Đăng Dương lúc này cũng nhanh như chớp lao đến tóm lấy tay Như Ý kéo lại, phản xạ và thân thủ của cảnh sát hình sự thực sự rất phi phàm, chỉ trong vòng một cái nháy mắt đã có thể một tay giữ được Như Ý, tay còn lại bám vào một túm cây dại ngay gần đó.

Dưới những tiếng ào ào của thác đổ, có tiếng Đăng Dương hét to: “Như Ý, bám chặt lấy tay anh”.

Dưới chân hai người là một vực sâu hàng chục mét, nước đổ xuống những tảng đá chi chít bên dưới, bọt tung trắng xoá khắp nơi. Như Ý biết chỉ cần rơi xuống thì khó tránh khỏi mất mạng, cô không dám buông lỏng tay, cố gồng sức đáp: “Anh Dương, anh cũng phải bám chặt đấy. Chúng ta phải lên được, chúng ta phải sống sót”.

“Như Ý, nếu gồng sức trèo lên, bụi cây này sẽ đứt ngay”. Cả người Đăng Dương nhễ nhại mồ hôi và đất cát, ánh mắt nhìn chằm chằm bụi cây phía trên: “Em chịu khó một chút, chắc mọi người nghe thấy tiếng đất lở sẽ đến cứu ngay”.

Nơi này khá xa ngôi nhà hoang kia, âm thanh lại bị át bởi tiếng thác nước, không rõ mọi người có nghe được hay không. Tuy nhiên, nếu bọn họ không nhìn thấy hai người thì chắc chắn sẽ đi tìm, chỉ là không biết có đến kịp hay không.

Rất may, cô còn có điện thoại và định vị đã gửi cho Nhân Đức.

Như Ý định lên tiếng động viên Đăng Dương, nhưng cùng lúc này lại thấy có bóng người đi đến. Hắn đeo mặt nạ hình quỷ trông vô cùng quái dị, tay cầm một con d.a.o dài sáng loá, di chuyển nhanh như cắt đến chỗ bụi cây mà Đăng Dương đang bám vào.

Như Ý trợn mắt nhìn hắn, miệng vô thức thốt ra mấy từ: “Hắn … nhóm người chữ T”.

Đăng Dương kéo cô nép sát vào tảng đá bên dưới, anh ta định nói gì đó, nhưng tên đeo mặt nạ quỷ kia hành động rất nhanh. Hắn liếc hai người một cái rồi nở một nụ cười kỳ quái, sau đó không đợi Như Ý và Đăng Dương kịp phản ứng đã vung d.a.o ch.ặ.t xuống bụi cỏ mà Đăng Dương đang bám.

“Tao đã nói rồi, cái c.hế.t ở ngay bên cạnh chúng mày”. Hắn nhìn hai người rơi tự do xuống bên dưới: “C.hế.t đi”.

***

Lời tác giả: Mai là cuối tuần rồi chị em nhỉ? Một tuần lao động cật lực rồi, mai tớ nghỉ nhé chị em. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
« Chương TrướcChương Tiếp »