Người phụ nữ kia cố tình nói khá lớn, nhất là vế sau, tin tức chấn động như vậy khiến những người xung quanh đó đều lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Như Ý.
Cô định lên tiếng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì mẹ đã cản lại. Bà kéo tay cô về phía sau, gương mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ kia: “Đổ vỏ? Chị Hà, chị đánh giá quá cao con trai chị rồi đấy”.
“Không phải sao? Lúc đầu nghe nói con gái chị làm bác sĩ pháp y tôi đã thấy không hài lòng, nhưng nghĩ hai nhà chúng ta dù sao cũng quen biết, cứ để con trai tôi tìm hiểu con gái chị xem sao, nghề nghiệp thì có thể tính sau. Nhưng chị xem xem, Như Ý nhà chị ở với người đàn ông khác, ai biết được đã làm những chuyện gì. Con trai tôi đẹp trai ngời ngời, được dạy dỗ tử tế, tương lai sáng lạn. Con gái chị thì chẳng ra gì như vậy”. Bà ta chép chép miệng, nhìn Như Ý bằng ánh mắt mỉa mai: “Chị Thanh, tôi không muốn nói điều này, nhưng chị xem Như Ý nhà chị có xứng với con tôi không? Chị nói Như Ý nhà chị ngoan ngoãn, tôi thấy chị nói quá rồi đấy”.
“Tôi nghĩ chị hiểu nhầm rồi”. Mẹ Như Ý mỉm cười, bà là người được dạy dỗ trong gia đình quyền quý nên dù tức giận vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hơn người. Ánh mắt bà cứng rắn: “Hôm nay tôi đưa Như Ý đến đây, thứ nhất để chị nhìn thấy mặt con gái tôi, thứ hai là để nói với chị, chuyện tìm hiểu của hai nhà không cần tiến hành nữa”.
“Haha”. Người phụ nữ tên Hà kia đột nhiên che miệng cười: “Chị Thanh, chị đang nói gì thế?”
“Chị nói đúng đấy, con gái tôi không xứng với con trai chị, bởi vì tiêu chuẩn của con gái tôi cao hơn nhiều”. Nói đến đây, bà quay sang nhìn Như Ý: “Con gái tôi cũng là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đến lớn gia đình tôi chưa từng để nó thua kém ai bất cứ thứ gì. Nhưng Như Ý của tôi không như con trai chị, nó không ỷ vào gia đình mà luôn biết tự nỗ lực cánh sinh. Tự đỗ vào trường Y, tự xin vào viện pháp y, bây giờ trở thành một bác sĩ pháp y trẻ tuổi nhất của cục cảnh sát. Người theo đuổi con gái tôi nhiều như cá diếc ngang sông, họ nhiệt tình đón đưa con tôi đi về, thế mà vào miệng chị lại thành ra ở chung với đàn ông”.
Mẹ cô dời mắt sang nhìn hai mẹ con nhà người phụ nữ kia, thắng thắn đáp trả: “Còn con trai chị, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây không thi đỗ nổi vào cấp 3, gia đình chị phải bỏ tiền cho nó ra nước ngoài du học. Học đến bây giờ chưa chắc đã tốt nghiệp, vậy mà về nước là ngay lập tức vào công ty tiếp quản sự nghiệp gia đình. À mà nghe nói từ khi con trai chị vào công ty, doanh thu của công ty nhà chị sụt giảm mấy phần trăm phải không?”.
Sắc mặt người phụ nữ tên Hà ngay lập tức tái đi, bà ta xấu hổ nhìn xung quanh, thấy mọi người bắt đầu chuyển hướng xì xào về con trai mình thì ngượng đến mức nghiến răng kèn kẹt: “Chị đừng nói vớ vẩn”.
“Tôi nói vớ vẩn hay không, cứ xem điểm trên sàn chứng khoán của công ty chị là biết mà. Tôi nghĩ con gái lấy chồng thì phải chọn người có IQ cao, sinh ra con mới thông minh được. Chứ con trai chị thì…”. Mẹ Như Ý cố ý ngưng lại vài giây, chép miệng lắc đầu: “Nên hôm nay tôi mới tới đây để nói với chị, tôi đã suy nghĩ rồi. Như Ý nhà tôi không tìm hiểu con trai chị, việc kết thông gia giữa hai nhà cũng thôi đi. Mong chị từ giờ trước khi nói gì hãy suy nghĩ một chút, con gái tôi xinh đẹp giỏi giang thế này mà phải cần con trai của chị đổ vỏ sao? Nói điều này mong chị thông cảm, kiểu người như con trai chị, con gái tôi chỉ cần vơ bừa cũng đã có một nắm”.
“Chị…”. Người phụ nữ kia bị nói đến mức không thể đáp được câu gì, chỉ trừng mắt nhìn mẹ con Như Ý, lát sau mới có thể thốt ra một câu: “Chị tưởng nhà tôi cần chắc, con gái chị chưa chồng đã ở với đàn ông, cẩn thận lại có ngày phải nuôi con tu hú đấy”.
“Này cô”. Lúc này, Như Ý mới lên tiếng: “Cháu nghĩ thay vì cô ở đó lo lắng đến chuyện nhà cháu, thì cô dành thời gian đó quan tâm đến con trai cô đi”.
“Con trai tôi hoàn hảo thế này, chẳng có gì để phải lo cả”.
Cậu con trai kia cũng vênh mặt nói: “Đúng đấy, đừng có đá bóng qua sân khách. Tôi thế nào liên quan gì đến cô”.
“Tôi cũng giống như mẹ anh, ‘có lòng tốt bụng’ nhắc nhở người khác thôi”. Như Ý quan sát con trai bà ta từ đầu đến chân một lượt, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười: “Khi anh nói chuyện, mắt đảo qua đảo lại nhiều lần, đồng tử nở rộng hơn bình thường, tay đổ rất nhiều mồ hôi trộm. Tôi còn để ý thấy men răng của anh bị hỏng, nướu sưng đỏ, da nhăn nheo và có mụn trứng cá. Này anh trai, tôi có lòng khuyên thật anh, tuổi còn trẻ nên hạn chế chơi m.a t.ú.y đá đi. Nếu không vài năm nữa sẽ thành ông già ở tuổi 35 đấy”.
Những người đứng gần đó nghe xong lập tức ồ lên, xôn xao chỉ trỏ mẹ con người phụ nữ tên Hà đó. Hai người bọn họ bẽ mặt, gần như cùng đồng hành hét lên: “Cô nói láo”.
“Nói láo? Một bác sĩ đã học y đa khoa 7 năm, học pháp y 4 năm như tôi, nhận xét về người bệnh mà nói láo chẳng phải đang sỉ nhục bằng cấp của mình sao?”.
Một người trong đám đông nhận ra cô, liền đồng tình: “Đúng đấy, cô ấy là bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, nổi tiếng sau vụ ca sĩ Lê Thuỳ Dung. Cô ấy là nhân tài trẻ tuổi của cục cảnh sát đấy, nhận xét chắc không sai được đâu”.
Người khác lại nói: “Đúng là biểu hiện của người nghiện chơi ma t.ú.y đá như thế đấy. Như Ý nói đúng mà”.
Mẹ con nhà kia xấu hổ không còn lỗ nẻ nào mà chui, chỉ có thể gân cổ cãi cùn: “Chị Thanh, con gái chị hư hỏng còn dựng chuyện bôi xấu con trai tôi, chị làm mẹ đã không dạy nổi con, còn không biết phân biệt phải trái. Tôi không nói với mẹ con chị nữa, mọi chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ đấy”.
Mẹ Như Ý bình thản đáp: “Cảm ơn, tôi cũng hy vọng cô nhớ cho thật kỹ”. Nói xong, bà quay sang nhìn cô: “Như Ý, chúng ta đi”.
Mặc dù chiến thắng rất vẻ vang, nhưng vừa rời khỏi khách sạn thì sắc mặt mẹ Như Ý ngay lập tức sa sầm. Như Ý biết mẹ mình sắp nổi trận lôi đình, vừa ngồi lên xe đã ngay lập tức nịnh nọt:
“Mẹ, ban nãy mẹ ngầu lắm. Làm con mụ lắm mồm kia đang vênh váo cũng phải bẽ mặt. Mẹ number one”.
Mẹ cô không hề dao động, ánh mắt lạnh lùng lia sang: “Như Ý, hôm nay người bị bẽ mặt không phải cô ta đâu, là mẹ đây này. Làm mẹ mất mặt như thế đúng ý con lắm phải không? Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt gia đình mình phải không?”.
“Mẹ, không phải mà”. Cô biết mẹ mình xưa nay coi trọng nhất là thể diện, bị mất mặt như vậy chắc hẳn bà vô cùng tức giận, cuối cùng đành phải hạ giọng năn nỉ: “Ban nãy rõ ràng con thấy mẹ nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy, tự nhiên đi trang điểm về xong lại thành ra như thế đấy chứ. Mẹ, lúc đi trang điểm mẹ vẫn kè kè theo con mà. Con có chạy đến nói linh tinh với cô ấy đâu. Con thề con không phá đám”.
Mẹ Như Ý hừ lạnh một tiếng, mặc dù rất giận nhưng bà cũng không phủ nhận được rằng Như Ý nói đúng. Ban nãy hai nhà còn nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng mới rời đi một lúc đã khác hẳn.
Như Ý thấy mẹ mình đăm chiêu suy nghĩ thì ngay lập tức chớp thời cơ: “Mẹ, chắc là có ai đó nhân lúc chúng ta đi vắng đã dựng chuyện nói xấu con”. Cô nhún vai, bộ dạng cà lơ phất lơ: “Nhưng dù sao thế cũng tốt, con trai nhà đó chẳng ra gì, học không tốt nghiệp nổi cấp ba, còn nghiện m.a t.ú.y đá mà mẹ cũng muốn giới thiệu cho con”.
“Nhìn lại con xem”. Mẹ cô mắng to: “Con gái con lứa để mang tiếng đến mức cả thiên hạ đều biết thì đẹp mặt lắm đấy hả? Nói mau, con ở chung với thằng đó phải không?”.
“Mẹ, bây giờ bọn con là đồng nghiệp, công việc liên quan đến nhau nên phải đi chung với nhau. Anh ấy là người tốt”.
“Tốt? Như Ý, con thì hiểu thế nào là người tốt”.
“Anh ấy bây giờ…”.
“Mẹ không muốn nghe”. Mẹ cô lạnh lùng ngắt lời: “Như Ý, mẹ nói rồi, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận thằng đó. Con có nói gì mẹ cũng không đồng ý. Hôm nay bẽ mặt như thế này là quá đủ rồi. Con còn muốn lấy nó để cả thiên hạ này cười vào mặt bố mẹ hay sao?”
“Mẹ”.
“Không mẹ gì cả, bắt đầu từ hôm nay con phải dọn về nhà ở, không được tự ý ở bên ngoài nữa”.
“Mẹ, con đã trưởng thành rồi, mẹ đừng ép con sống theo ý mẹ nữa được không? Con muốn có cuộc sống của con. Hôm nay con đi theo mẹ chỉ vì không muốn người ta xì xào bàn tán về việc ba mẹ thiên vị anh hai, còn chuyện xem mắt, con đã nói từ cách đây nhiều năm rồi, hôn nhân của con phải do con tự quyết định”.
Ngữ điệu của Như Ý tuy rất mềm mỏng nhưng vô cùng kiên quyết, vấn đề này như một cái gai trong lòng mẹ con cô đã lâu, tranh cãi nhiều năm nay cũng chưa có ai giành phần thắng.
Hơn nữa, hôm nay ai cũng mệt rồi, nhất là mẹ cô, bà không muốn tiếp tục tranh cãi với Như Ý nữa. Rất lâu sau, bà mới thở hắt ra một tiếng: “Như Ý, giữa mẹ và người đàn ông con yêu, con chỉ được chọn một thôi”.
Như Ý mím chặt môi, cô biết mẹ mình là người cố chấp và vô cùng coi trọng thể diện danh gia, bà sẽ không vì ai mà thay đổi, thế nên có nói nữa cũng chẳng tác dụng gì.
Về đến biệt thự, mặc dù bị mẹ cấm về nhà bên kia nhưng khi bà vừa vào nhà, Như Ý cũng vội vã lấy xe chuồn mất. Mẹ cô không làm được gì, chỉ có thể gọi chú Vinh:
“Chú Vinh, chuyện hôm trước tôi bảo chú đã làm chưa?”.
“Em đã làm rồi, chị Thanh, cô Như Ý vẫn đi đi về về cùng với cậu Đức đó, nhưng… cậu ấy chỉ đưa cô Như Ý về rồi đi ngay, hai người không ở chung với nhau”. Lần đầu tiên trong đời, một người trung thành như chú Vinh nói dối.
Ba Như Ý ngồi kế bên nghe vậy cũng chỉ biết thở dài: “Bao nhiêu năm rồi, nó đã nhất quyết yêu thằng nhóc đó, em cấm cản mãi cũng có tác dụng gì đâu”.
“Em mặc kệ”. Mẹ Như Ý cố chấp đáp: “Anh thấy không, ngày hôm nay thiên hạ mới nghe phong phanh chuyện Như Ý ở cùng người khác mà đã ầm ỹ một trận. Nếu nó cưới một đứa mồ côi thì cả thiên hạ còn cười đến mức nào nữa chứ. Không, em không chấp nhận đâu, nếu anh đồng ý để Như Ý kết hôn với thằng đó, thà em c.hế.t”.
“Thôi được rồi, được rồi. Sức khoẻ em không tốt, chúng ta đi nghỉ sớm đi”.
***
Lúc Như Ý ra về mới chỉ gần mười giờ đêm, nghe nói hôm nay đội 3 vừa nhận một vụ án rất hóc búa, có lẽ đến tận giờ còn chưa họp xong, cho nên cô tranh thủ đi làm một việc, sau đó mới đến cục cảnh sát để chờ Nhân Đức.
Trên đường tới đó, cô nhắn tin cho anh: “Tiến sĩ đẹp trai, anh đã xong việc chưa?”.
Không lâu sau, có tin nhắn trả lời: “Vẫn chưa. Em xong việc rồi à?”.
“Vâng. Em đang đến cục để đón anh cùng về đây”.
Lần này Nhân Đức không trả lời bằng tin nhắn nữa là gọi điện thẳng đến cho cô: “Như Ý, em đi đến đâu rồi?”.
“Đến đầu đường rẽ vào cục rồi”. Cô mỉm cười: “Sao anh đang họp mà lại gọi điện thoại thế?”.
“Lái xe nhắn tin không an toàn”. Anh đáp: “Như Ý, đợi một chút nhé, khoảng 30 phút nữa bên này mới xong được”.
“Không vội, anh cứ họp đi, em ở phòng làm việc chờ anh”.
“Ừ, đi đường cẩn thận”.
“Em biết rồi”.
Như Ý không dám mang bộ dạng lòe loẹt này vào cục cảnh sát nên đỗ xe xong, đành phải thay quần áo ngay trên xe. Lúc cô đang tẩy trang thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói cách đó không xa:
“Con biết rồi, con sẽ sắp xếp gửi về. Mẹ dặn bố cứ yên tâm chữa bệnh, tốn kém bao nhiêu cũng được, đừng suy nghĩ đến tiền bạc làm gì”.
“Đội con mới phá được mấy vụ án lớn, mẹ đừng lo”.
Nói thêm mấy câu thì Đăng Dương cúp máy rồi đi vào bên trong, tuy nhiên, lúc đi qua xe của Như Ý rồi, anh ta mới chợt nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại.
Như Ý cũng mở cửa xe bước xuống: “Anh Dương, muộn rồi vẫn chưa về à?”.
“Anh chưa. Anh cứ tưởng em về từ chiều rồi chứ? Như Ý, quên đồ gì à?”.
“À vâng, em quên ít đồ nên đến lấy”.
“Ừ, em ăn gì chưa?”.
“Em ăn rồi. Anh ăn chưa?”
“Mấy anh em mới ăn cơm hộp lúc 9h rồi”. Đăng Dương mỉm cười, bộ dạng hơi gượng gạo so với mọi ngày.
Như Ý biết anh ta xấu hổ, ban nãy khoảng cách gần như vậy, cô không thể không nghe nói chuyện, tỏ ra không biết gì càng làm Đăng Dương ngượng ngùng hơn, cho nên cô đành phải nói: “Anh Dương, dạo này hai bác ở quê không khỏe à?”.
“Ừ. Bố anh ốm suốt ấy mà, nhưng cứ sợ con trai không có tiền nên không chịu lên Hà Nội chữa bệnh”.
“Người già hay thế đấy. Anh cứ mua cho ông một gói bảo hiểm, xong rồi nói giờ có bảo hiểm này chi trả hết, chắc là ông sẽ đỡ tiếc tiền hơn. Em thấy các cụ già hay tin vào bảo hiểm lắm”.
“Ừ nhỉ, thế mà anh không nghĩ ra”. Đăng Dương nhìn cô: “Như Ý, cảm ơn em nhé”.
“Cảm ơn gì chứ. Em có một người bạn làm ở bệnh viện, nếu cần thì anh cứ bảo em nhé. Có người quen thì tiện hơn”.
“Thế thì tốt quá. Để dịp nào đỡ bận, anh về quê đón ông lên, có gì thì nhờ em và bạn em nhé”.
“Vâng ạ”.
Hai người nói thêm mấy câu rồi trở về phòng làm việc, lúc ngang qua phòng Nhân Đức, cô theo thói quen nhìn vào bên trong, cứ tưởng tượng Thanh Mai hàng ngày vẫn làm việc ở đó, lòng cô lại cồn cào dậy sóng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô ta đúng là thứ phụ nữ ám quẻ!
Ngồi chờ hơn ba mươi phút, cuối cùng Nhân Đức cũng họp xong, hai người tranh thủ đi ăn khuya rồi về nhà nghỉ ngơi. Anh không hỏi cô buổi tối nay đi đâu, chỉ kể cho Như Ý nghe về vụ án mới của đội 3. Cô gần đây cũng mắc bệnh ‘hâm mộ’ anh, mỗi đêm về đều háo hức nghe tiến sĩ tâm lý học tội phạm phân tích vụ án.
Qua một lúc sau, Như Ý hỏi anh: “Gần một tuần trôi qua rồi, vẫn không tìm thấy Nguyễn Văn Thái, anh nghĩ đến bây giờ hắn có còn sống không?”.
“Điều này không nói chắc được. Nhưng anh nghĩ nếu không tìm ra thì trong thời gian tới, nhóm người có ám thị chữ T kia sẽ sớm để lộ thông tin về hắn thôi”. Anh nói: “Nhưng đến lúc đó, Nguyễn Văn Thái chắc chắn không còn sống”.
“Còn đám người trong khu ổ chuột đó thì sao? Anh nghi ngờ gì không?”.
“Như Ý, em đoán xem, người dân ở khu ổ chuột đó cần nhất là gì?”.
“Là tiền”. Tất nhiên tiền thì ai cũng cần, nhưng đối với người khó khăn như bọn họ, tiền tất nhiên phải đặt lên hàng đầu. Như Ý cau mày ngẫm nghĩ thêm vài giây, lại bổ sung thêm: “M.a t.ú.y nữa”.
Nhân Đức hài lòng gật đầu: “Người dân ở khu ổ chuột đó thuộc tầng lớp thấp của xã hội, đa phần đàn ông lại nghiện ma t.ú.y, cho nên có thể nói, tiền và m.a t.ú.y đều quan trọng như sinh mạng của họ. Nhưng nếu chỉ cho một lần, tất nhiên, bọn họ sẽ không dại gì chống đối với cảnh sát”.
“Cho nên rất có thể nhóm người chữ T kia còn hứa tiếp tục cung cấp tiền và m.a t.ú.y cho bọn chúng”. Như Ý reo lên: “Như thế bọn chúng mới dám to gan chống đối chúng ta”.
Anh xoa đầu cô, khẽ cười: “Như Ý giỏi lắm”.
“Nhưng em vẫn không hiểu được một chuyện. Người dân ở khu ổ chuột đó vốn chẳng có giá trị gì đối với bọn chúng, sao phải tốn sức như thế chứ?”.
“Chuyện này phải thẩm vấn mới biết được”. Nhân Đức một tay ôm cô, một tay vặn nhỏ đèn ngủ: “Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi”.
***
Ngày hôm sau, Nhân Đức vẫn bận rộn với chuyên án của đội 3, Như Ý tạm thời chưa nhận thêm việc nên rảnh rỗi giúp đội 2 khám nghiệm mấy t.hi t.hể. Khi cô đến phòng hóa nghiệm của bác sĩ Phương để đưa một số mẫu vật thì tình cờ đυ.ng mặt Thanh Mai trên hành lang.
Sau chuyện tối hôm trước, cô ta vẫn tỏ ra ngây thơ như mình chẳng liên quan, lúc gặp Như Ý còn mỉm cười vô tội:
“Chị Như Ý, tối qua chị về sớm thế, em nghe điện thoại xong trở vào không thấy chị đâu nữa”.
“Thế à?”. Như Ý bình thản đáp: “Hôm qua chuyện ầm ỹ như thế, tôi tưởng Mai phải biết chứ?”
“À, hôm qua em cũng nghe mọi người nói lại, nhưng em nghĩ bọn họ chỉ đồn đại vớ vẩn thôi nên không để ý lắm”.
“Thật không?”. Như Ý nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi một câu khiến Thanh Mai chột dạ: “Mai không để ý thật chứ?”
“Vâng, thật ạ”. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của Như Ý, trong lòng Thanh Mai có chút chột dạ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Làm cùng với chị Như Ý, em biết chị là người thế nào mà. Với cả bây giờ chuyện nam nữ sống chung cũng là chuyện bình thường, dù có là sự thật cũng chẳng sao cả. Em chỉ thấy tức thay cho chị Như Ý thôi, tự nhiên bị người ta gây chuyện”.
“Hôm qua tôi xem được một đoạn camera”. Như Ý nói đến đây thì cố ý ngừng lại, chờ vài giây mới nói tiếp: “Mai biết trong đoạn video đó có gì không?”.
“Không phải camera của khách sạn hỏng rồi sao?”. Cô ta buột miệng nói xong mới chợt nhớ ra mình đã lỡ lời, liền sửng sốt ngước lên nhìn Như Ý.
Như Ý cong cong khoé môi, nở một nụ cười không nóng không lạnh khiến Thanh Mai càng hốt hoảng: “Mai cũng là khách mời tham gia mà cũng biết camera của khách sạn hỏng à? Tôi tưởng đây là vấn đề nội bộ, không ảnh hưởng đến khách đến tham gia tiệc chứ?”.
Thanh Mai vội vàng sửa lại: “À, tại vì hôm qua em tình cờ nghe bảo vệ nói thôi”.
“Hai người bảo vệ này hả?”. Như Ý vừa nói vừa rút điện thoại ra, trong đó là một đoạn clip hai người bảo vệ trực phòng CCTV của khách sạn tập đoàn Lâm Thanh. Trong clip, bọn họ mếu máo nói:
‘Chị Như Ý, em thề là không phải em”
Có một cánh tay giơ lên, tên bảo vệ kia sợ bị đánh, vội vàng né sang một bên. Sau đó là giọng Như Ý vọng vào: ‘Mày muốn c.hế.t đấy à? Còn không nói ra ai?”.
‘Chị Như Ý, nhưng chị phải hứa là không được đánh em đấy nhé’.
‘Mày còn lắm mồm hả?’
Người bảo vệ kia sắp khóc đến nơi: ‘Chị Như Ý, ngày cấp 2 chị đã đánh em một lần rồi đấy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đây này. Chị ác như còn hơn ph.át x.ít ấy’.
Như Ý giơ tay lên lần nữa, tên bảo vệ lại cuống cuồng co người trốn cánh tay cô, miệng rối rít: ‘Em nói, em nói, lúc tối có cái cô kia cho tiền bọn em để tắt camera trong sảnh tiệc. Ban đầu em từ chối, nhưng… cô ấy cho nhiều tiền quá nên em…’.
‘Cô nào?’
‘Em không biết, nhưng mặc váy đỏ, mặc váy đuôi cá màu đỏ ấy. Chị Như Ý, em thề là cô ấy không thể xinh bằng chị được, nên em không nhớ mặt’.
Như Ý hừ lạnh một tiếng: ‘Tóc đen, mắt to, trên cổ đeo chuỗi hạt kim cương hình giọt nước phải không?’.
‘Vâng, vâng, chính cô ta đấy. Huhu, chị Như Ý, tha cho em đi mà. Tại ngày xưa chị đánh vào đầu em, làm em ngu đi nên em mới phải đi làm bảo vệ đấy. Giờ chị mà đánh em nữa là em đi trại tâm thần luôn’.
‘Mày đúng là chán sống, dám tiếp tay cho địch hại chị mày’.
Câu kế tiếp chính là: ‘Em mà biết là cắt camera để hại chị thì có cho em 10 lá gan cũng không dám’, tuy nhiên, Như Ý chỉ mở đoạn video đến đó rồi ngẩng lên nhìn Thanh Mai:
“Hôm qua Mai cũng mặc váy đỏ nhỉ? Em có ấn tượng với hai người bảo vệ này hả?”. Cô nói đến đây lại làm như nhớ ra gì đó: “À, còn nữa, chuỗi kim cương giọt nước là bộ sưu tập mới nhất của BvLgari phải không? Ở Việt Nam hình như chỉ có mình con gái của tập đoàn Vạn Phúc sở hữu thôi nhỉ?”.
Sắc mặt Thanh Mai ngay lập tức xanh mét, cô ta mở to mắt nhìn Như Ý không nói được câu gì, mãi sau mới có thể xấu hổ ấp úng: “Chị Như Ý, chắc là nhầm rồi… hoặc hai người bảo vệ kia nhớ sai, hoặc bọn chúng cố ý gây hiểu nhầm giữa chúng ta”.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao thì hàng nhái của BvLgati cũng nhiều mà. Tôi nghĩ chắc không phải Mai đâu. Mai tốt tính dễ thương như thế, sao làm mấy đó bẩn thỉu như thế được chứ?”. Cô nở một nụ cười, vỗ vỗ vai Thanh Mai: “Nhưng Mai yên tâm đi, nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ đó, bẻ của cô ta vài cái răng, tiện cạo nửa cái đầu của cô ta để đòi lại công bằng cho cả hai chúng ta”.
Toàn thân Thanh Mai bất giác run lên từng chập, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Như Ý, chỉ có thể lén lút hít thật sâu vào mấy hơi: “Vâng”.