Như Ý trở về phòng làm việc không lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô nghĩ là mấy người trong đội 1 tìm mình có việc, không ngờ người đi vào lại là Nhân Đức, người vốn dĩ phải đang rất bận rộn với các chuyên án của cả 4 đội hình sự.
Như Ý mở to mắt nhìn anh: “Anh xong việc rồi à?”. Nói đến đây, lại liếc thấy thời gian trên đồng hồ mới chỉ 10h30 phút, cô đành sửa lại: “À, không phải. Còn chưa đến 12h mà”.
“Đội 3 đang nghỉ giải lao”. Anh bước lại gần cô: “Anh được rảnh 15 phút”.
Nhân Đức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Như Ý, lúc này, cô mới nhìn thấy trên tay anh cầm một túi nilon nhỏ đựng bông và cồn sát khuẩn. Anh đổ cồn ra bông rồi nói với cô: “Nghiêng tai qua đây cho anh xem”.
Như Ý ngẩn ra vài giây, lòng phút chốc như được một làn nước ấm vây lấy, tất thảy mềm mại và dịu dàng đều đong đầy khoang tim, hạnh phúc đến mức không nhịn được, khẽ cười một cái. Cô xoay người đổ về phía anh: “Anh tìm được bông băng và cồn ở đâu thế?”.
“Đến phòng hoá nghiệm xin bác sĩ Phương”. Nhân Đức kéo tai cô ra mới thấy da thịt ở đó vẫn còn đang đỏ ửng và nóng bừng: “Đau lắm không?”.
“Bây giờ đỡ đau rồi”. Cô đáp: “Không hiểu sao đeo thêm cái thiết bị c.hế.t t.iệt ấy mấy ngày mà em không phát hiện ra nhỉ?”
“Thiết bị tiên tiến, nói bé bằng hạt đậu thế thôi nhưng cực mỏng, có thể được chế tạo bằng nhôm siêu nhẹ nên trọng lượng nhỏ, lại trùng với màu hoa tai của em nên mới không phát hiện ra”.
Như Ý hừ lạnh một tiếng: “May mà hôm đó chúng ta chưa đi đến giai đoạn abc xyz gì đó. Nếu không, mấy âm thanh quyến rũ của em sẽ bị bọn chúng nghe thấy hết”. Cô chu môi, phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng: “Nhưng bọn chúng vẫn nghe được em nói mấy lời yêu đương với anh, còn biết chúng ta hôn nhau. Đức, anh phải sớm tìm ra bọn chúng đấy, để em dần cho chúng một trận nhừ tử. Dám nghe lén chuyện riêng tư của chúng ta”.
Nhân Đức thực sự không thể theo kịp suy nghĩ của Như Ý, mấy lời ‘trắng trợn’ này của cô khiến gương mặt trắng trẻo của anh thoáng chốc ửng đỏ lên. Nhân Đức khẽ hắng giọng, tiếp tục dùng bông tẩm cồn lau vành tai của Như Ý:
“Như Ý, về sau gặp người lạ phải cẩn thận. Bất kể có chuyện gì đáng nghi, đều nên nói cho anh”.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi. Lúc đó đông người, lại đang vội chạy sang để tìm kẻ chiếu tia laser nên em không để ý, cứ nghĩ là va chạm bình thường”.
Ban nãy vì giằng hoa tai khiến lỗ tai cô bị thương, bây giờ Nhân Đức sát khuẩn qua bằng cồn liền có cảm giác rất xót. Tuy nhiên, vì được đích thân tiến sĩ tâm lý học tội phạm Nhân Đức chăm sóc cho mình nên cô hoàn toàn bỏ qua vấn đề này, chỉ nói: “Em vừa thử tìm trên mạng các loại máy nghe lén tiên tiến nhất rồi. Hầu như toàn là những máy có kích thước lớn, chiếc mỏng như của bọn chúng thì không có trên thị thường”.
“Thực ra là có, chỉ là hơi khó tìm một chút”. Anh thấy tai cô càng lúc càng nóng, biết Như Ý đau, liền hơi cúi đầu, thổi nhẹ vào tai cô: “Hồi anh còn bên Mỹ, có biết một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ. Các dòng máy nghe trộm của công ty đó thường không được quảng cáo rầm rộ hay bày bán trên mạng, nhưng nếu đặt thì sẽ làm theo yêu cầu”.
“Không phải bọn chúng đặt hàng riêng đấy chứ?”.
“Không phải”. Anh lắc đầu: “Nếu đặt hàng riêng thì công ty sẽ lưu lại thông tin của người mua. Bọn chúng sẽ không phạm sai lầm lãng xẹt như vậy. Anh nghĩ có thể bọn chúng đã mua linh kiện, sau đó về tự lắp ráp và chế tạo ra một chiếc máy nghe trộm hoàn chỉnh”.
Như Ý cảm thấy vô cùng tò mò về những thứ này, cô cũng giống như đội 1, rất thích nghe Nhân Đức phân tích dưới góc độ tâm lý học tội phạm nên bộ dạng vô cùng háo hức: “Tại sao anh lại nói thế?”.
Lúc này, Nhân Đức đã lau xong tai cho cô, anh cất bông băng, nhàn nhã đáp: “Bọn chúng không thể biết rõ ngày mai em sẽ đeo hoa tai màu gì, vả lại muốn đặt hàng theo yêu cầu thì cũng phải đợi ít nhất vài chục ngày đến vài tháng, khi đó lỡ như em thay hoa tai màu khác rồi thì chẳng phải máy nghe lén của bọn chúng phải bỏ đi sao? Cho nên phương án tốt nhất là mua linh kiện về tự lắp ráp, màu sơn cũng làm theo ý mình”.
“Nghĩa là bọn chúng có một chuyên gia về công nghệ và cũng đã quan sát em rất kỹ, biết thời gian đó em dùng hoa tai màu gì, phải không?”.
“Ừ”. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tai cho cô, Như Ý vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười khe khẽ.
Lúc này thì cô đã hiểu tại sao khi “kẻ cầm đầu” hỏi anh vì sao lại biết hắn gắn máy theo dõi cô, Nhân Đức đã trả lời: ‘Trang web bị đóng lúc Như Ý vừa tìm ra được nickname So Sad là Lê Thuỳ Dung và người thứ 6’.
Kẻ thứ 6 chính là người có thể xâm nhập được vào camera an ninh của tòa nhà, cũng là người có khả năng xóa toàn bộ dữ liệu mà ngay cả Thiện Khiêm cũng không thể khôi phục được. Một kẻ có trình độ công nghệ cao như vậy, tất nhiên sẽ khiến Nhân Đức nghi ngờ về những thứ mà hắn có thể chế tạo, và cũng vì thế nên anh mới phát hiện ra cô bị cài máy nghe lén.
Như Ý càng nghĩ càng cảm thấy bộ óc của Nhân Đức thực sự rất siêu phàm, nhưng tại sao một người xuất sắc như anh lại chịu ở bên cô nhỉ?
“Tiến sĩ Đức”. Như Ý cười tủm ta tủm tỉm.
“Ừ”. Anh nhìn đồng hồ, đã trôi qua 12 phút, còn 3 phút nữa ở bên cô.
“Tự nhiên em thấy yêu anh hơn mọi ngày”. Như Ý đột nhiên xoay người lại, kề sát vào khuôn mặt anh, dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc: “Còn mấy phút nữa mới hết 15 phút, để em tranh thủ hôn anh một cái cho anh có động lực làm việc tiếp nhé?”.
Đôi mắt trong veo của anh không hề dao động, Nhân Đức chỉ bình thản nhìn cô: “Ừ”.
Lần này đến lượt Như Ý ngẩn ra, cô chớp chớp mắt mấy cái, xác định mình không nghe nhầm mới chu môi: “Tiến sĩ Đức, anh không đỏ mặt nữa à?”.
“Không”.
“Ồ, bây giờ em mới biết da mặt dày cũng lây theo đường tình yêu”.
Lý lẽ chẳng giống ai này của Như Ý khiến anh bật cười, Nhân Đức kéo eo cô sáp lại gần mình, không báo trước, lặng lẽ cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ. Hôn xong, anh nói: “Như Ý, anh rất thích động lực làm việc của em”.
“Ơ”. Mặt Như Ý nóng ran lên, cô phát hiện ra da mặt của mình thực ra cũng không dày lắm, mới được trai đẹp hôn có một cái mà đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi.
Như Ý không cam tâm, lại nhào đến ôm lấy cổ anh, hôn liên tiếp ba, bốn cái lên môi Nhân Đức. Tất nhiên, cô không dám hôn sâu, chỉ chạm môi rồi buông ra mà thôi.
“Cho anh thật nhiều động lực làm việc”. Như Ý hài lòng mỉm cười: “Tiến sĩ Đức, một mình anh kham việc của cả bốn đội chắc mệt lắm phải không? Yên tâm, có em ở đây, nếu mệt quá thì cứ tìm đến em tiếp nhé?”.
Kim phút trên đồng hồ đã điểm đến số 9, Nhân Đức không ở lại thêm, đành mỉm cười xoa đầu cô: “Được. Như Ý, đừng chạy lung tung, ở đây chờ anh về”.
“Tuân lệnh anh người yêu”.
Công việc của cục cảnh sát quả thực rất bận rộn, ngay cả cơm trưa cũng chẳng mấy ai được ăn tử tế, bọn họ ăn cơm hộp nhiều đến nỗi shipper còn quen mặt cả bảo vệ, mỗi lần chú bảo vệ xách đồ ăn lên đều phải đi mấy chuyến mới xong.
Như Ý ăn qua loa mấy thìa cơm rồi lại vùi đầu làm việc, đến cuối buổi chiều thì nhận được một cuộc điện thoại.
Nhìn thấy số của mẹ trên màn hình, Như Ý mới chợt nhớ ra lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Dù cùng một thành phố, cũng đã hứa với anh hai mỗi cuối tuần sẽ về ăn cơm cùng gia đình một lần, nhưng công việc quá bận, cô cũng quên béng đi.
Như Ý hít sâu vào một hơi, ấn nút nghe máy: “Mẹ”.
“Như Ý, đã đi làm về chưa?”.
“Chưa ạ. Chắc lát nữa con mới tan làm. Mẹ đang làm gì vậy?”.
“Hôm nay mẹ nấu canh xương hầm hạt sen con thích, Như Ý, buổi tối về nhà ăn cơm đi”.
Bình thường, mẹ cô không mấy khi động tay vào chuyện bếp núc, nhưng chỉ cần Như Ý thích, mẹ sẵn sàng đeo tạp dề vào bếp nấu đồ ăn cho cô.
Như Ý không nỡ từ chối, cô cũng rất nhớ gia đình nên đành gật đầu: “Vâng. Con biết rồi. Nếu lát nữa không phát sinh thêm việc gì thì con sẽ về”.
“Việc gì thì việc, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Buổi tối cũng cần phải ăn cơm chứ. Như Ý, hôm qua ba nhắc con đấy, cục cảnh sát ở cách nhà có vài cây số mà cả tháng không thấy mặt mũi con về”.
“Con biết mà”. Cô áy náy đáp: “Con sẽ cố gắng về sớm. Mẹ nhớ nấu nhiều canh cho con nhé”.
Mẹ cô nghe vậy mới hài lòng: “Được rồi, 7h có mặt ở nhà ăn cơm. Tối nay cả anh hai con cũng về đấy”.
“Vâng ạ”.
Cúp máy xong, Như Ý nhắn tin cho Nhân Đức thông báo chuyện này, cô nói hết giờ sẽ đi taxi về trước, nhưng anh lại nói: “Như Ý, anh đưa em về”.
“Không cần đâu, em đi taxi cũng an toàn mà. Bây giờ không còn thiết bị theo dõi em nữa, bọn chúng sẽ không biết em đi đâu đâu”.
Anh không đôi co với cô, chỉ kiên quyết đáp: “Anh sắp xong rồi, đợi anh rồi cùng về”.
Thực ra, Như Ý biết Nhân Đức lo cho mình, nhưng giữa gia đình cô và anh có khúc mắc lớn như vậy, cô thực sự rất lo lắng. Khó khăn lắm mới có thể quay lại bên nhau, Như Ý không muốn khoảng cách gia thế lại kéo giãn tình cảm của hai người một lần nữa. Nhưng ý anh đã vậy, cô cũng chẳng có cách nào.
Hơn sáu giờ tối, tan làm xong, Nhân Đức mới lái xe đưa cô về nhà. Lúc đầu, cô định đọc địa chỉ, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể mở miệng được. Anh thấy cô ngọ ngoạy không yên mới mở miệng:
“Anh biết đường, đừng lo”.
Như Ý mở to mắt nhìn anh, lại thấy gương mặt nghiêng nghiêng bình thản của Nhân Đức. Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, từng đường nét góc cạnh của anh càng thêm rõ ràng, ánh mắt nhẹ tựa mây bay.
Cô dè dặt hỏi: “Anh biết à?”.
“Ừ”.
“Từ bao giờ vậy?”.
“Bốn năm trước”.
Lòng Như Ý bất giác chùng xuống, hóa ra 4 năm trước anh đã biết, khi đến nhà của Trần Đức Viên chắc hẳn anh cũng đã nhìn thấy vẻ mặt lo được lo mất của cô. Như Ý siết chặt mấy ngón tay mình, bối rối đáp: “Em xin lỗi, lúc đến nhà của Trần Đức Viên, lẽ ra em nên nói với anh”.
“Không sao, anh biết em chưa sẵn sàng”. Nhân Đức nhìn sắc mặt lo lắng của cô, cảm thấy vừa thương, lại vừa đau lòng: “Như Ý, đừng lo, anh không để ý đến mấy chuyện đó. Em muốn làm gì cũng được, thoải mái là được”.
Sống mũi Như Ý bất chợt cảm thấy cay cay, viền mắt cũng nong nóng. Cô biết anh để ý, cô cũng biết anh tổn thương, nhưng 4 năm trước hay bây giờ cũng vậy, anh chưa từng trách cô, anh chỉ lẳng lặng chọn rời đi mà thôi.
“Em không thoải mái, không có anh thì em không thoải mái”. Như Ý nhoài người sang, ôm lấy một cánh tay anh: “Thế nên anh đừng đi đâu cả nhé, em sợ lại không tìm thấy anh nữa”.
Anh nghiêng đầu, tựa một bên sườn mặt xuống tóc cô: “Ừ, không đi đâu cả. Anh đã nhận súng của cục để bảo vệ em rồi, không chạy mất đâu. Như Ý, đừng lo”.
Xe chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến biệt khu dành cho người giàu kia. Như Ý đòi xuống ở cửa để đi bộ vào bên trong, trước lúc xuống xe còn không quên nói với Nhân Đức:
“Tối nay anh đi ăn tạm cái gì đó nhé”. Cô chỉ lên con đường phía trên: “Cách đây 300 mét có một nhà hàng đồ Hoa ăn ngon lắm, bên cạnh là quán trà cũng của người Hoa nữa, anh ăn xong thì ở đó đợi em nhé, chừng nào em ăn cơm xong sẽ gọi anh”.
Anh khẽ cười: “Anh biết rồi, mau đi vào đi. Không cần về vội đâu”.
“Tạm biệt người yêu”. Cô làm động tác hôn gió, toét miệng cười vẫy vẫy tay với anh.
Nhân Đức ngồi trong xe, trước khi nổ máy cũng khẽ nói: “Tạm biệt Như Ý”.
Buổi tối, ánh đèn trong biệt khu soi rõ từng nhánh cây ngọn cỏ, sau chuyện của Lê Thùy Dung, an ninh trong khu dân cư này được tăng cường đáng kể, Như Ý vốn định đi bộ một mình mà hai người bảo vệ vẫn không yên tâm, lẽo đẽo đi theo sau cô.
Như Ý ngại ngùng quay đầu nói: “Cháu đi một mình không sao mà, nhà cháu ngay ở kia”. Cô chỉ đến ngôi biệt thự sáng nhất cách đó không xa.
Hai người bảo vệ đáp: “Tôi biết chứ, cô là Đặng Như Ý mà”. Vừa là bác sĩ pháp y của cục cảnh sát, vừa là con gái của gia đình giàu có bậc nhất biệt khu này, bọn họ sợ không bảo đảm an toàn cho cô, lỡ xảy ra chuyện gì thì không gánh nổi trách nhiệm: “Dù sao cũng chỉ một đoạn đường ngắn thôi, cô cứ đi đi, hai người bọn tôi đi theo cho yên tâm”.
Người còn lại nói: “Đúng đấy. Nhỡ có chuyện gì bọn tôi không gánh nổi đâu. Cô Như Ý thông cảm đi, công việc bảo vệ của bọn tôi là như thế mà”.
Như Ý chẳng biết nói sao, đành phải để hai người bảo vệ cùng theo mình về. Lúc vào đến nhà thì chú Vinh ra mở cửa, vừa thấy cô đã mỉm cười: “Cô Như Ý về rồi đấy à?”.
“Vâng ạ. Hôm nay cháu về ăn cơm”.
“Ông chủ, bà chủ và cậu cả đang đợi trong kia, cô Như Ý vào trong đi”.
Mặc dù sinh ra là con nhà giàu, nhưng Như Ý thực sự không thích nghi nổi cái lễ nghĩa gia giáo này. Người làm gọi bố mẹ cô bằng ông chủ bà chủ, gọi anh hai bằng cậu cả, ngay cả cô đang ít tuổi thế này cũng ‘bị’ một ông già hơn 50 tuổi gọi bằng ‘cô Như Ý’.
Như Ý nhanh chóng sửa lại: “Chú ơi, chú cứ gọi cháu là Như Ý thôi. Không cần gọi đúng phép tắc mẹ cháu đặt ra đâu. Cháu thích chú gọi cháu là Như Ý, như ngày nhỏ ấy”.
Chú Vinh hơi ngượng ngùng nhìn cô: “Sao có thể thế được, bây giờ cô Như Ý lớn rồi mà”.
“Cháu vẫn nhỏ hơn chú mà. Chú gọi cháu bằng cô nghe già lắm, cháu không thích già đâu. Chú cứ gọi cháu là Như Ý thôi”.
Chú Vinh chẳng biết nói sao, ở trong nhà, Như Ý luôn là người không chịu tuân theo gia quy phép tắc nhất, nhưng lại cũng là người mà ông yêu quý nhất.
Một Như Ý vui vẻ tự do, một Như Ý phóng khoáng tùy hứng, một Như Ý tươi trẻ xinh xắn, tốt bụng và đáng yêu… Như Ý thế này, xứng đáng được sống bên cạnh người mà cô yêu, không phải cả đời gò bó trong lễ nghĩa gia giáo.
Chú Vinh gượng cười: “Được rồi, Như Ý, Như Ý”.
Như Ý cười toe cười toét, kéo tay ông: “Chú Vinh, vào trong nhà thôi”.
Lúc vào đến nhà thì ba mẹ cô và anh hai đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Nam Khánh vừa thấy cô đã lên tiếng: “Như Ý, về rồi à?”.
“Vâng”. Như Ý nhìn quanh một vòng, rất tốt, ai cũng khỏe mạnh cả: “Ba, mẹ, con đã về rồi”.
“Cái con bé này, còn biết vác mặt về nhà hả?”. Ba cô mắng: “Sao không đi nữa đi. Còn về đây làm gì?”
Như Ý nhanh chân chạy lại ghế sofa, chui vào giữa ba mẹ, ôm cánh tay ba lắc lắc: “Ba, con gái của ba bận mà. Bận thật đấy, để con kể cho ba nghe, một ngày con ở cục cảnh sát phải vào phòng lab khám nghiệm t.hi t.hể, sau đó còn phải về viết báo cáo, nộp báo cáo xong còn họp. Con muốn về thăm ba nhưng hôm nào xong việc cũng tan làm muộn, lúc đó ba ngủ rồi, con sợ làm phiền giấc ngủ của ba nên mới không dám về thăm ba đấy”.
“Hừ, lắm lý sự”. Ba cô vẫn mắng, nhưng ngữ điệu đã bắt đầu dịu đi: “Đã bảo con rồi, không thiếu gì việc, tự nhiên chạy đến cục cảnh sát làm gì?”.
“Để làm bác sĩ pháp y, làm công việc tốt giúp người, à không, giúp người c.hế.t, thực thi chính nghĩa”. Như Ý vênh mặt, tự tin nói: “Ba à, con là một công dân tốt, hết lòng phụng sự cảnh sát và đất nước đấy, lẽ ra ba phải tự hào vì con chứ”.
Nam Khánh ngồi ở ghế sofa bên kia nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của cô thì cố nén cười, sau cùng, anh hai cười ngoác cả miệng, Như Ý đang nịnh hăng, đành phải quay sang lườm một cái.
Ba mẹ cô cũng cười, cái nhà này ấy à, bình thường đã hiếm người rồi lại hiếm cả sự vui vẻ, chỉ khi Như Ý trở về mới có thể thoải mái thế này.
Ba cô chỉ chỉ tay vào trán cô: “Cái miệng lúc nào cũng dẻo queo, con cứ liệu đấy”.
“Ba, con gái về ăn cơm với ba đây”. Như Ý nói đến đây mới nhớ quay sang mẹ: “Mẹ, con muốn ăn canh xương hầm hạt sen”.
“Được rồi”. Mẹ cô khẽ cong môi: “Cả nhà đi ăn cơm thôi”.
Bữa cơm hôm ấy của gia đình Như Ý vẫn như bao ngày trước, trên bàn ăn, người nói nhiều nhất là cô, chọc cười mọi người cũng là cô. Ba của Như Ý là một người đàn ông lão luyện trên thương trường, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm nghị, thậm chí đối với anh hai, ba mẹ cũng nghiêm khắc y như vậy, chỉ duy nhất với mình Như Ý, ông lúc nào cũng không tiếc sự dịu dàng.
“Như Ý”. Ba gắp cho cô một miếng xương có nhiều thịt nhất, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp: “Chuẩn bị bước sang 29 tuổi rồi, tìm hiểu ai đó rồi kết hôn đi. Phụ nữ qua 30 tuổi sinh con không tốt đâu”.
Cô không bận tâm đến hình tượng, dùng tay không cầm miếng xương kia cho lên miệng cắn: “Ba, công việc ở cục cảnh sát bận lắm, con tạm thời chưa nghĩ đến chuyện kết hôn”.
“Bận gì thì bận, chuyện hôn nhân đại sự cũng không thể để lỡ dở được. Như Ý, con trai của cô Hà cũng xấp xỉ tuổi con, hai đứa cũng biết nhau lâu rồi, hay là thử tìm hiểu nó xem”.
Như Ý rất có ác cảm với chuyện mai mối này, nhưng lâu rồi mới về nhà, cô không muốn làm mất không khí nên chỉ ậm ừ đáp: “Ba, chuyện này để sau nói được không? Bây giờ thanh niên trưởng thành không thích sắp đặt hôn nhân đâu, muốn tự tìm hiểu cơ, ba mẹ để con tự do đi”.
“Ba mẹ đã để con tự do chọn công việc rồi. Chuyện kết hôn ba cũng không ép con, nhưng tìm hiểu con trai cô Hà thì phải nghe lời ba”. Ba Như Ý nhìn thấy động tác mυ"ŧ tay của cô, chỉ có thể ngao ngán thở dài: “Dù sao cũng nên tự cho mình một cơ hội, có đi được đến đâu hay không thì tuỳ hai đứa. Mấy hôm trước cô Hà có nói chuyện với ba rồi, từ chối người ta cũng không phải phép lắm”.
Mẹ Như Ý ngồi kế bên cũng nói: “Chiều mai có tiệc mừng thọ chủ thich tập đoàn Lâm Thanh, có mời nhà ta, Như Ý, ngày mai là chủ nhật, con cũng được nghỉ phải không?”.
Như Ý định lắc đầu, nhưng mẹ cô không đợi con gái trả lời đã nói trước: “À, giờ ấy có đi làm thì cũng về rồi. Như Ý, ngày mai 5h mẹ bảo chú Thanh đến cục cảnh sát đón con”. Mẹ cô thở dài: “Lâu rồi con không tham dự tiệc tùng gì, mấy công ty khác được dịp xì xào bàn tán, có người còn nói bố mẹ đối xử thiên vị, cho anh trai con tất cả, còn con gái thì không coi ra gì nên không cho con xuất hiện nơi đông người. Như Ý, mẹ có mấy cái miệng cũng không thể giải thích hết được, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, con tham gia cùng mẹ. Trước hết là để người ta thôi bàn tán, thứ hai là gặp gỡ mọi người, tạo dựng các mối quan hệ”.
“Mẹ, con…”.
Như Ý còn chưa kịp nói hết câu, thì ba cô đã ngắt lời: “Như Ý, mẹ con nói đúng đấy, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc, con cứ tham gia đi. Không thích con trai nhà cô Hà thì thôi, cứ coi như đi chơi một chuyến”.
Như Ý cũng chẳng biết nói sao, ba mẹ đã nói đến vậy, cô không thể từ chối được, cuối cùng đành thở dài: “Để con xem hôm ấy có bận việc không đã”.
Mẹ cô rút một tờ khăn giấy đưa sang, tỏ ý bảo Như Ý lau tay: “Quyết định như vậy đi”.
Ăn uống xong xuôi, Như Ý ngồi chơi thêm một lúc nữa mới đứng dậy ra về. Ban đầu, bố mẹ cô nhất quyết không cho đi, bảo cô bận việc thế nào cũng nên ngủ ở nhà một hôm, còn nói con gái ở bên ngoài không an toàn, sau cùng Nam Khánh đành phải lên tiếng:
“Ba, mẹ, sáng sớm mai Như Ý vẫn phải đi làm, có khi nửa đêm cũng vẫn phải đi. Ba mẹ để nó về nhà bên kia ngủ đi, tính Như Ý thích ngủ nướng, nhà gần cục cảnh sát nó còn được ngủ thêm vài phút”.
Như Ý gật đầu như bổ củi: “Đúng thế, ba mẹ, con ngủ bên kia quen rồi, sáng sớm còn được ngủ nướng thêm 10 phút”.
“Ở chung cư đó thì có gì an toàn? Như Ý, ban đầu ba mẹ đồng ý cho con dọn đến chung cư là để con tiện đi lại, hôm nào về muộn thì qua đó ngủ, không phải ở lì ở đó”.
Nam Khánh vội đỡ lời: “Chung cư đó là chung cư cao cấp, con kiểm tra rồi, rất an toàn, Như Ý ở đó cũng không có gì nguy hiểm”.
“Anh hai nói đúng đấy ạ, ở bên chung cư kia điều kiện an ninh rất tốt, con không sao đâu, ba mẹ đừng lo”.
Như Ý vừa nói vừa nháy mắt liên tục, bàn tay để phía sau còn lén lén lút lút vẫy vẫy, tỏ ý bảo anh trai hãy giúp cô chuồn nhanh. Nam Khánh nhìn thấy vậy, đành hắng giọng nói: “Muộn rồi, để con đưa Như Ý về”.
“Ba mẹ, khi nào rỗi con sẽ về thăm ba mẹ”. Như Ý xách túi nhanh như chớp: “Ba mẹ ngủ ngon nhé”.
Sau đó, không đợi ba mẹ trả lời đã cùng Nam Khánh co giò chạy mất. Ra khỏi nhà rồi mới thấy mình như được sống lại, tinh thần căng như dây đàn cũng dịu xuống, Như Ý thở không ra hơi nói: “Anh hai, may mà có anh cứu mạng”.
“Hừ”. Nam Khánh cốc đầu cô: “Chỉ được cái giỏi bày trò. Ngủ ở nhà một hôm thì có sao, nằng nặc đòi về bên kia làm gì hả?”.
“Em muốn ngủ nướng thật mà. Ở bên đó gần, em được ngủ thêm 10 phút đấy”.
“Lừa ba mẹ thì được, lừa anh thì thôi đi”. Nam Khánh đút tay vào túi, lững thững đi bộ cùng Như Ý ra bên ngoài: “Ai đưa em đến đây hả?”.
“Làm gì có ai”. Cô nói dối.
“Vậy xe của em đâu?
“Em đi taxi”.
“Ồ, tài xế taxi trông cũng dễ nhìn phết nhỉ?”. Ánh mắt Nam Khánh hướng về phía cổng tiểu khu, nơi đó có xe của Nhân Đức đỗ gọn một bên, anh đang đứng bên dưới, lặng lẽ đón hướng gió từ vườn hoa bên cạnh thổi đến.
Mới cách xa có mấy tiếng đã thấy nhớ, nhìn thấy anh, lòng Như Ý bỗng nhiên tràn đầy sinh khí trở lại. Cô đỏ mặt, phẩy tay tỏ ý bảo anh hai đừng bận tâm: “Anh đừng nói lại với ba mẹ đấy. Mẹ không thích anh ấy, phiền lắm”.
“Nghe nói cậu ta bây giờ là tiến sĩ tâm lý học ở cục cảnh sát?”.
Như Ý lập tức nhảy dựng lên: “Anh điều tra em đấy à?”.
“Em nghĩ anh mua chung cư cho em là có thể để em ở bên ngoài tự do, muốn làm gì thì làm đấy à?”. Nam Khánh khoanh tay nhìn Nhân Đức ở phía xa xa, cậu thanh niên này anh đã từng gặp vài lần, thực sự ngoài gia cảnh mồ côi ra thì không tìm được bất kỳ điểm gì để chê cả: “Như Ý, ra ngoài ở không có nghĩa là không ai bận tâm đến em”.
Như Ý biết anh trai lúc nào cũng luôn lo lắng cho mình, cũng không muốn giấu Nam Khánh, đành thành thật khai báo: “Anh hai đừng lo, anh ấy rất tốt, rất rất rất tốt. Rất giỏi nữa. Bây giờ anh ấy là nhân tài cấp bậc VIP của cục cảnh sát đấy, có anh ấy ở bên cạnh thì em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu”.
“Như Ý, ở cục cảnh sát gần đây có chuyện gì không?”.
“Không có”. Cô không dám để Nam Khánh biết chuyện về nhóm người chữ T, lắc đầu: “Mọi việc vẫn tốt cả”.
“Tại sao cậu ta lại đến ở với em?”.
Đúng là không gì qua mắt được anh trai cô, Nam Khánh rõ ràng biết Như Ý không phải là kiểu người tuỳ tiện, mà Nhân Đức lại càng không phải là loại đàn ông phóng khoáng, hai người mới gặp lại đã vội vàng dọn về ở chung, chắc hẳn phải có lý do.
Như Ý cười méo xệch: “Không có gì, tại có một vụ án mà hung thủ bỏ trốn mất, mọi người trong cục cảnh sát sợ đội của em bị trả thù nên anh ấy đến bảo vệ em. Dù gì có hai người vẫn hơn”.
“Nguyễn Văn Thái à?”.
“Vâng”. Cô nhanh chóng chớp thời cơ, nói dối không chớp mắt.
Nam Khánh không khuyên nổi em gái, đành thở dài: “Như Ý, một nam một nữ ở cùng nhau dễ xảy ra chuyện, dù sao em cũng là con gái, có chuyện gì thì người thiệt chỉ là em”.
“Anh hai yên tâm, em tự biết bảo vệ bản thân mà”. Cô lắc lắc tay Nam Khánh: “Với cả anh nhìn xem, em rể tương lai của anh nhìn ngon nghẻ thế kia, em mà để xổng ra là có người hốt mất ngay. Anh hai, em gái của anh 29 tuổi rồi, nấu cơm không biết, làm việc nhà cũng không, lại còn làm bác sĩ pháp y, có người chịu ở cạnh em là mừng lắm rồi đó. Em chỉ sợ anh ấy mới là người chịu thiệt, không phải em gái anh đâu”.
“Cũng phải. Số phận cậu ta phải bất hạnh lắm mới dính phải em”. Nam Khánh sờ sờ cằm, bổ sung thêm một câu: “Mà còn dính phải những hai lần”.
Như Ý phì cười, đẩy Nam Khánh quay vào: “Được rồi, em phải về với anh người yêu đẹp trai của em đây. Anh hai vào nhà đi, lúc nào rỗi sẽ gọi điện cho anh”.
“Về cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho anh”.
“Vâng”.
Như Ý cười toe cười toét, sau đó nhanh như con thỏ chạy đi, Nam Khánh nhìn theo cô, cũng nở một nụ cười đầy bất lực. Rất lâu rồi anh chưa từng thấy Như Ý thực sự vui vẻ như thế, rất lâu rồi ánh mắt của em gái anh không tràn đầy sinh khí như bây giờ. Như Ý như hiện tại mới là Như Ý hạnh phúc và tự do của lúc xưa, không phải là một Như Ý lặng lẽ như một chiếc bóng ở viện pháp y suốt bốn năm nay.
Nam Khánh thở dài một tiếng, dù sao em gái anh cười trở lại là tốt rồi, danh gia vọng tộc mà không vui vẻ cũng có ý nghĩa gì đâu!
Như Ý chạy một mạch đến cổng tiểu khu, khi gần đến nơi, nhìn thấy đoạn đường rộng lớn cùng chiếc xe phía trước, bỗng nhiên bước chân cô chậm lại.
Ban nãy khi vừa vào đến nhà thì bầu trời đổ một cơn mưa rào, bây giờ ở trên đường nhựa dẫn vào cổng tiểu khu vẫn còn vương chút ẩm ướt, chỉ có gầm xe của Nhân Đức vẫn còn khô nguyên. Điều này chứng tỏ anh đã quay lại đây từ rất rất lâu rồi, nếu không muốn nói là từ khi cô vào nhà, anh vẫn chưa rời khỏi cổng tiểu khu.
Lòng cô hơi chua xót, Như Ý không đi tiếp nữa mà nép vào một bên cổng, rút điện thoại ra gọi cho Nhân Đức. Ở phía bên kia, anh nhìn thấy cuộc gọi của cô, không chần chừ đã nhanh chóng ấn nút kết nối:
“Alo”.
“Bạn trai của em, anh đang ở đâu thế?”
Anh che ống nghe, xoay lưng ngược về hướng gió để Như Ý không nghe thấy tiếng gió: “Anh đang ở quán cafe. Em đã xong chưa?”.
Một thứ gì đó nhoi nhói lan ra từ tim, khiến sống mũi cô cay xè. Nhân Đức đang đứng ở cách cô không xa, gió lớn từ vườn hoa bên kia thổi đến làm rối tung mái tóc ngắn của anh, sương đêm xuống, hương hoa theo gió sương phiêu tán trôi đi khắp nơi.
Lúc này, lần đầu tiên trong đời, cô mới biết, hoá ra anh cũng biết nói dối.
Như Ý khịt khịt mũi, cố ngăn sự nước mắt không trào ra: “Em vừa mới xong. Anh đang uống cafe hay trà? Mùi vị có ngon không?”.
“Em đoán xem”.
“Trà hoa nhài. Mùi vị tất nhiên là ngon, giống như anh vậy”.
Nhân Đức khẽ cười: “Như Ý, cứ đi bộ dần ra đi, không cần vội, bây giờ anh lái xe đến cổng đợi em”.
Cô run run đáp: “Vâng, anh đợi em nhé. Em ra ngay đây”.