Chương 25

Buổi sáng sớm ngày hôm nay, lúc di chuyển Nguyễn Văn Thái từ cục cảnh sát đến trại giam thì xảy ra chuyện.

Chiếc xe chở phạm nhân vừa ra khỏi đường cao tốc thì bất ngờ bị một chiếc container từ phía sau tông phải, xe của cục cảnh sát mất lái đâm vào dải phân cách, sau đó bị lật vài vòng rồi rơi xuống cánh đồng ngay bên cạnh. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì chỉ thấy hai người công an bị thương nặng nằm thoi thóp ở ghế lái phía trước, thùng phía sau trống không, Nguyễn Văn Thái đã bỏ trốn từ lúc nào không rõ.

Một đội cảnh sát đã ngay lập tức phối hợp với trại giam để tìm kiếm Nguyễn Văn Thái, tuy nhiên, đến 8h sáng vẫn chưa có tin tức của hắn. Đội phó Minh sốt ruột đi qua đi lại trước bàn họp, đầu mày cau chặt:

“Chưa từng có tiền lệ”. Anh ta lẩm bẩm nhắc lại lần nữa: “Chưa từng có tiền lệ. Xảy ra tai nạn giao thông trên đường di lý tội phạm về trại giam, cảnh sát bị thương còn phạm nhân trốn mất, làm gì có chuyện gì trùng hợp như thế”.

Nhân Đức nhìn đống hồ sơ dày đặt trên bàn rồi lại nhìn đội phó Minh: “Anh Minh, việc di lý Nguyễn Văn Thái có nhiều người biết không?”.

“Chỉ ở người ở trong cục và trại giam biết thôi, ngay cả tôi cũng không biết”. Đức Minh lắc đầu: “Chuyện này chắc chắn có vấn đề”.

Như Ý thấy nét mặt của đội phó Minh vô cùng căng thẳng, tâm trạng của những người trong đội 1 cũng nặng nề chẳng kém, đành lên tiếng: “Em nghĩ đường cao tốc có lắp camera an ninh, với cả có nhiều xe có camera hành trình di chuyển, chắc chắn sẽ có một camera quay được Nguyễn Văn Thái thôi”.

“Hy vọng vậy”. Đăng Dương đáp: “Tội cậu ta vẫn còn đó, tòa còn chưa xét xử, không thể để cậu ta trốn mất như vậy được”.

“Phải rồi”. Như Ý lúc này mới nhớ đến chuyện đêm hôm qua, vội vàng nói với mọi người: “Tối qua anh Đức và em đã tìm ra được trang web có liên quan đến ám thị chữ T đó, nó tên là tragedy11dead, bọn em có vào xem, thấy đó là một diễn đàn có khoảng hơn 80 thành viên, nội dung chủ yếu xoay quanh những áp lực cuộc sống và hướng dẫn cách g.iế.t người”.

“Hướng dẫn cách g.iế.t người?”. Tất cả đều kinh ngạc quay sang nhìn Như Ý.

Cô gật đầu, nhanh chóng kể lại những thứ mình đã được đọc ở diễn đàn đó ngày hôm qua, sau đó rút điện thoại ra, mở file ảnh đã chụp màn hình được: “Bọn chúng phát hiện ra em truy cập nên đã khóa trang web rồi, nhưng em có chụp màn hình được những bài đăng của một nickname tên là So Sad, bọn em nghi ngờ đó chính là Lê Thùy Dung”.

Sau khi nghe Như Ý nói lại, đội 1 ngay lập tức xin cục điều đến một chuyên gia IT để thử khôi phục dữ liệu trang web đó. Tuy nhiên, lúc truy cập vào diễn đàn vẫn chỉ là mấy chữ CẢNH SÁT HÌNH SỰ, BÂY GIỜ TRÒ CHƠI MỚI THỰC SỰ BẮT ĐẦU.

Tất cả thành viên trong đội 1 nhìn thấy dòng chữ này thì không nhịn được nghiến răng kèn kẹt. Văn Chung buột miệng chửi thề một tiếng: “Con m.ẹ nó chứ, em nói mà, lũ khốn k.iế.p này đúng là chán sống thật rồi”.

“Chưa từng gặp tội phạm nào dám công khai thách thức cảnh sát thế này”. Chuyên gia IT kia gật gù nhận xét, lại quay sang Đức Minh nói: “Đội 1 lần này đυ.ng phải hàng khủng rồi đấy anh Minh”.

“Để xem khủng đến mức nào”. Đội phó Minh lạnh lùng đáp, bàn tay miết chặt vào cạnh bàn, các khớp xương hằn lên trắng bệch: “Dương, Chung, tiếp tục rà soát thông tin về 134 người không làm việc nhưng vẫn có mặt ở tòa nhà đối diện bệnh viện vào ngày hôm đó, tôi muốn trong ngày hôm nay phải có thông tin”.

Đăng Dương đang gõ laptop loạn xạ, nghe vậy mới ngẩng lên: “Sếp, em lọc danh sách sắp xong rồi”.

Văn Chung cũng nói: “Em cũng sắp xong rồi”.

Mặc dù số lượng người khoanh vùng được là 134, nhưng hầu hết toàn là những người đến mua sắm, không để lại quá nhiều thông tin nên để tra ra được địa chỉ của họ cũng tốn khá nhiều thời gian. Mà bên chuyên gia IT kia cũng vậy, nghe nói cậu ta cũng là một nhân tài được cục cảnh sát mời về, nhưng có lẽ trình độ vẫn chưa bằng được nhóm người có ám thị chữ T kia, cho nên sau 10 tiếng kỳ cạch khôi phục dữ liệu vẫn lắc đầu.

“Dữ liệu đã bị bọn chúng cài đặt xóa từ trước một lần, đến tối ngày hôm qua thì host đã hoàn toàn bị xóa hẳn, không thể khôi phục lại được nữa”. Ngón tay của Thiện Khiêm như múa trên bàn phím, mi tâm xô lại thành một đường: “Tôi đã thử gần như mọi cách rồi, đều vô dụng. Anh Minh, trình độ IT của nhóm này không thể xem thường được đâu”.

“Có cách nào kiểm tra địa chỉ truy cập mạng của bọn chúng không?”

“Nếu diễn đàn còn hoạt động thì kiểm tra IP sẽ dễ hơn. Dù chúng có fake IP thì vẫn có thể dò ra được, chỉ tốn thời gian một chút thôi”. Cậu ta thở dài: “Để em thử lại xem. Chắc cũng phải mất vài ngày đấy”.

“Tôi chờ được”.

“Vâng”.

Đến tận buổi chiều ngày hôm đó vẫn không có bất kỳ thông tin gì về Nguyễn Văn Thái, cảnh sát giao thông đã kiểm tra toàn bộ xe ra khỏi đường cao tốc, đồng thời xem lại camera an ninh nhưng không hề thấy bóng dáng hắn, thật kỳ lạ, giống như Nguyễn Văn Thái có thể mọc cánh bay đi mất vậy.

May sao giữa lúc toàn bộ nguồn thông tin bế tắc thì đến 7h tối, cả Đăng Dương và Văn Chung đều đã hoàn thành xong việc xác định kẻ khả nghi trong 134 người kia. Nhân Đức lúc này cũng vừa từ hiện trường vụ án khác về cùng đội 2, lúc bước vào phòng thì nghe Thanh Mai nói:

“Anh về rồi à?”. Cô ta đưa cho Nhân Đức một cốc nước mát, lại nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh: “Đội phó Minh nói đã có thêm thông tin về nhóm người kia. Dặn em khi nào anh về thì bảo anh đến phòng sinh hoạt chung của đội 1 họp ngay”.

Nhân Đức gật đầu, không cầm cốc nước mà chỉ nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn”.

“Anh Đức”. Thanh Mai thấy anh định bỏ đi liền gọi với theo.

Nhân Đức dừng bước, khẽ quay đầu nhìn cô ta: “Sao thế?”.

“Sau lần anh thẩm vấn Nguyễn Văn Thái, chắc chắn hắn sẽ nảy sinh thù hận với anh. Bây giờ hắn bỏ trốn rồi, rơi vào đường cùng cũng chẳng biết hắn còn làm ra những chuyện gì nữa. Đức, anh phải cẩn thận đấy”.

“Không sao đâu”. Nhân Đức quan sát vẻ mặt của Thanh Mai, không có gì đáng ngờ, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta: “Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân, cảm ơn”.

“Vâng, em cũng mong là không xảy ra chuyện gì. Anh bình an là tốt rồi”.

Nhân Đức khẽ gật đầu, sau đó mở cửa đi thẳng. Lúc ngang qua phòng Như Ý, thấy bên trong tắt điện, anh mới an tâm rảo bước đi tới phòng sinh hoạt chung. Tất cả mọi người trong đội 1 đều đang ở đó, bao gồm cả Như Ý.

“Xin lỗi, tôi đến muộn”. Ánh mắt anh nhìn quanh một vòng, khi chạm vào ánh mắt cô, vẻ lạnh nhạt lập tức dịu đi.

Đội phó Minh đang sốt ruột chờ Nhân Đức, vừa thấy anh liền vẫy tay: “Vào ngồi đi, mọi người đều đang chờ cậu. Có thông tin mới về đám người kia rồi”.

Nhân Đức vừa ngồi xuống ghế thì đội phó Minh liền nhìn về phía Văn Chung, bảo cậu ta bật máy chiếu. Sau khi màn hình sáng lên, ở trên đó hiển thị rõ ràng hình ảnh của vài chục người bịt mặt và đội mũ, đều là những người đã xuất hiện trong tòa nhà đối diện bệnh viện vào ngày hôm đó.

Văn Chung nói: “Sau khi lọc xong 134 người có trong danh sách, em tìm ra 31 người giống như lời tiến sĩ Đức nói, có độ tuổi trung bình từ 28 – 33, ăn mặc đại trà, bịt khẩu trang và đội mũ”.

Con trỏ chuột trong máy tính di chuyển, chỉ vào người đàn ông ở góc bên trái màn hình: “Lọc tiếp trong 31 người đó, kết hợp với danh sách người được triệu tập nhưng không đến làm việc, tìm được 5 người không có thông tin cụ thể. Chính là những người này”.

5 hình ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình, đầu tiên là một thanh niên người hơi gầy, bịt hai lớp khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo của một đơn vị vận chuyển.

Văn Chung nói: “Đầu tiên là người này, thường shipper hầu như phải di chuyển bên ngoài, dưới thời tiết nắng nóng và bụi bẩn thế này, dù có mặc áo chống nắng thì cánh tay cũng không thể trắng đến mức như vậy, ngón tay của cậu ta cũng rất sạch sẽ. Hơn nữa, một shipper chuyên nghiệp không bao giờ bỏ giỏ hàng của mình bên ngoài trong thời gian lâu như vậy mà không có ai trông coi. Lúc cậu ta vào tòa nhà là 8h30, khi đi ra là 9h45”.

Tất cả mọi người đều đồng tình với kết luận này của Văn Chung: “Đúng vậy, không thể một đơn giao hàng hơn 1h đồng hồ được”.

“Thời gian ấy cũng đúng là thời gian chúng ta đến bệnh viện và bị chiếu laser”.

“Tên này đúng là rất khả nghi. Rất có thể là một trong bọn chúng”.

Văn Chung gật đầu, lại chuyển đến hình ảnh của một nhóm người khác mặc bộ đồ công nhân sửa điện, bọn họ đội mũ và bịt khẩu trang kín mít, tay mang theo mấy chiếc hộp dụng cụ: “Em đã hỏi quản lý tòa nhà, toàn bộ các cửa hàng và văn phòng công ty ở đó, ngày hôm ấy không có ai gọi sửa điện. Công ty Điện Lực cũng xác nhận không cử công nhân đến đó. Ba người này đã mạo danh công nhân sửa điện, không có thông tin cụ thể, không thể triệu tập, lại xuất hiện chỉ sau tên “shipper” kia vài phút. Đều là đối tượng trong diện khả nghi”.

Ngón tay Nhân Đức nhanh chóng viết những thông tin này xuống quyển sổ nhỏ bên dưới, nét chữ rất đẹp, Như Ý ngồi ở cách anh không xa thì vừa nhìn, vừa nghe lại vừa phải ghi chép, viết ngoắng chữ như gà bới.

Đến khi Văn Chung mở đến người thứ 5, hình ảnh được phóng to ra, Như Ý lập tức giật mình. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen trên màn hình, không đợi Văn Chung lên tiếng đã thốt lên: “Khoan đã, tôi đã từng gặp người này”.

Động tác viết chữ của Nhân Đức khựng lại, anh nhíu mày ngẩng lên nhìn cô. Mà lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn lên người Như Ý. Đội phó Minh hỏi: “Như Ý, em nói đã từng gặp người này?”.

“Đúng vậy”. Cô gật đầu: “Lúc từ bệnh viện chạy sang toà nhà đó em đã va phải anh ta. Lúc đó vội quá nên em không nhìn rõ mặt, nhưng em rất có ấn tượng, anh ta mặc đồ đen toàn bộ, giọng nói cũng rất dễ nghe”.

“Còn gì nữa không? Ví dụ như đặc điểm của hắn?”.

Như Ý ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Em không nhớ”.

“Hai người đã nói với nhau những gì?”

“Em xin lỗi, anh ta nói ‘không sao’, sau đó em chạy đi luôn”.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Vâng”.

“Ừ, được rồi”. Đội phó Minh quay sang Văn Chung: “Cậu tiếp tục đi”.

Văn Chung chỉ vào người đàn ông trên màn hình: “Hắn đội mũ lưỡi trai nhưng không bịt mặt, có chiều cao khoảng 1m75, phù hợp với chiều cao của kẻ đã khắc chữ T lên vách kính mà tiến sĩ Đức đã phác hoạ. Trong toà nhà có rất nhiều camera, nhưng không một camera nào thu được mặt của hắn, không có thông tin, không thể triệu tập được”.

Nói đến đây, cậu ta hơi ngừng lại một chút, lại mở một băng ghi hình khác: “Trong băng ghi hình ngày Lê Thuỳ Dung c.hế.t cũng có 5 người khả nghi, tuy mặc quần áo khác nhưng ngoại hình tương đương như 5 người này. Em đã nhờ đội kỹ thuật dùng phần mềm AI để kiểm tra độ tương đồng của dáng người, kết quả khớp 98%, 5 người này chính là 5 người đã từng xuất hiện ở toà nhà vào ngày Lê Thuỳ Dung c.hế.t, có thể xác định sơ bộ, bọn chúng chính là người chúng ta đang tìm”.

Màn sương che phủ về nhóm người chữ T kia như được vén lên, kết quả đúng như phác hoạ của Nhân Đức, bọn chúng là một nhóm người trong độ tuổi từ 28 – 33, cách ăn mặc đại trà, đều bịt mặt hoặc đội mũ và không thể triệu tập được.

Tâm lý học tội phạm đã giúp rút ngắn rất nhiều thời gian để xác định được bọn chúng, mang đến một làn gió mới cho đội hình sự.

Đội phó Minh hết sức hài lòng với kết quả này, anh ta quay sang nhìn Nhân Đức, tôn trọng hỏi một câu:

“Đức, cậu thấy thế nào?”.

Nhân Đức đặt bút xuống, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn đội phó Minh: “Tôi không có ý kiến đối với 4 người đầu tiên, nhưng đối với người thứ 5, hắn hơi có chút khác biệt”.

Anh nói: “Hắn là người duy nhất có chiều cao phù hợp với kẻ đã khắc chữ T lên vách kính, cũng là người duy nhất không bịt khẩu trang trong bọn chúng”.

“Đúng vậy”.

“Thứ nhất, trên t.hi t.hể các nạn nhân đều có ám thị chữ T, trước khi tẩu thoát, bọn chúng cũng vẫn dành thời gian để tạo ra chữ T trên vách kính, điều này nghĩa là bọn chúng có một tín ngưỡng nhất định đối với chữ T. Trong 5 người, hắn là người ăn mặc ‘cao cấp’ nhất, không phải người giao hàng, cũng không phải công nhân, thậm chí cũng không mang theo bất kỳ đồ đạc gì. Nếu hắn chính là người đã khắc chữ T lên vách kính, nghĩa là đã có kẻ chuẩn bị sẵn tất cả dụng cụ cho hắn, hắn chỉ làm duy nhất một việc, chính là khắc chữ T. Kẻ được khắc ‘tín ngưỡng’ của bọn chúng lên vách kính, chắc chắn phải là một kẻ có vị trí quan trọng trong bọn chúng”.

Toàn đội 1 đã rất có niềm tin vào tâm lý học tội phạm, bây giờ còn rất thích nghe Nhân Đức phân tích vụ án. Mọi người vô cùng háo hức và nghiêm túc lắng nghe: “Rất hay, tiến sĩ Đức, cậu tiếp tục đi”.

“Thứ hai, hắn là người duy nhất không bịt khẩu trang, nhưng lại vẫn né tránh camera, không muốn bị thu lại hình ảnh mình. Điều này rất mâu thuẫn, có thể hiểu hắn vẫn sợ bị cảnh sát phát hiện. Nếu đã vậy, đeo khẩu trang giống 4 người còn lại chắc chắc sẽ là phương án an toàn hơn. Nhưng tại sao hắn không làm vậy?”.

Như Ý gật đầu: “Đúng vậy, hôm đó nếu như không vội, ngay cả em cũng có thể nhìn thấy mặt hắn”.

“Cho nên, việc không thèm bịt mặt xuất hiện ở nơi đông người này mang thông điệp khıêυ khí©h cảnh sát. Hắn tự tin sẽ không bị phát hiện. Giống như hắn muốn nói với chúng ta: Dù tao có không bịt khẩu trang, chúng mày cũng không thể bắt được tao”.

Sắc mặt đội phó Minh ngay lập tức đen như đít nồi, giận đến nỗi l*иg ngực cứng lại. Anh ta phải hít sâu mấy hơi để tự đè nén cơn giận đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, sau đó mới nói: “Rồi cũng có ngày chúng ta xách cổ mấy thằng khốn k.iế.p đó đến đây, xem chúng còn vênh váo được nữa không?”.

Đức Minh thở hắt ra một tiếng, nhìn Nhân Đức: “Những thông tin này rất có giá trị, Đức, tiếp theo là gì?”.

“Thứ ba, theo như trên màn hình, số lượng camera ở toà nhà ít nhất phải trên 40 chiếc, nhưng không chiếc nào thu được mặt hắn. Với tần suất camera dày đặc như vậy, nhớ chính xác được vị trí là điều không thể. Cho nên phải có một kẻ thứ 6 xâm nhập vào hệ thống camera của toà nhà, liên tục thông báo đường đi nước bước cho ‘tên cầm đầu’ tẩu thoát”.

Tất cả mọi người đều ngay lập tức bị thu hút bởi mấy chữ “Kẻ thứ 6 và tên cầm đầu”, chỉ có một mình Nhân Đức vẫn bình thản như không. Anh quay sang nhìn Như Ý, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như dao:

“Tao nói có đúng không? Kẻ cầm đầu?”.

Như Ý ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trợn to mắt nhìn anh, những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém cô, hết nhìn Như Ý rồi lại nhìn Nhân Đức.

Giữa lúc tất cả mọi người đều hoang mang thì hoa tai của Như Ý vang lên mấy tiếng ‘tích… tích’ như tín hiệu được kết nối, sau đó là một giọng nói vang lên:

“Ồ, tiến sĩ Đức, nhận ra rồi à?”. Giọng nói này đã được xử lý qua phần mềm, âm thanh vô cùng quái gở: “Thiết bị này là hàng tiên tiến nhất trên thị trường đấy, nhỏ chỉ bằng hạt đậu mà vẫn bị lộ, chậc chậc, tiếc thật đấy”.

“Hơi tiếc đã nhận ra muộn”. Nhân Đức bình thản đáp, cùng lúc này cũng giơ một tay lên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Như Ý nhìn thấy hành động này của anh, liền hiểu ý anh muốn nói cô hãy bình tĩnh.

Động tác cuống cuồng giằng tháo hoa tai của cô liền khựng lại, Đăng Dương lúc này đang ở ngay gần Như Ý cũng ngay lập tức nhào sang, giúp cô tháo hoa tai. Anh ta nhìn vài giây rồi dùng khẩu hình nói với mọi người: Có thiết bị nghe lén gắn ở hoa tai Như Ý.

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: “Rất thú vị, haha, tiến sĩ Đức, làm sao phát hiện ra được bọn tao cài máy nghe lén trên người cô ta thế?”.

“Trang web bị đóng lúc Như Ý vừa tìm ra được nickname So Sad là Lê Thuỳ Dung và người thứ 6”. Ngữ điệu của anh vẫn đều đều, không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt lên người Như Ý, không rời một khắc: “Bọn mày đã bắt đầu xoá host từ vài ngày trước để đóng diễn đàn, nhưng đến khi bọn tao bắt đầu truy cập vào thì mới khoá hoàn toàn. Tất nhiên, bọn mày không thể ngồi máy tính 24/24 để canh chừng IP của Như Ý truy cập, cho nên câu trả lời chỉ có một, bọn mày đã dùng thiết bị theo dõi cô ấy”.

Anh nói: “Ban đầu tao cứ nghĩ bọn mày đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của cô ấy, nhưng đến hôm nay mới biết, “mày” đã đích thân gặp cô ấy”.

“Haha”. Người ở bên kia cười phá lên: “Phá án thông thường rất tẻ nhạt phải không? Chỉ loanh quanh với mấy vụ g.iế.t người vớ vẩn. Tao có lòng tốt đem đến kí©h thí©ɧ cho bọn mày đấy”.

Hắn càng nói thì giọng điệu càng biếи ŧɦái: “Tao nghĩ cảnh sát bọn mày nên mở tiệc ăn mừng, biết vì gì không? Haha, vì đã tìm được đối thủ xứng tầm như bọn tao đấy”.

Lúc này, Đăng Dương đã tháo gần xong hoa tai của Như Ý, Nhân Đức cũng không khách khí, khinh miệt đáp trả lại một câu:

“Đừng tự cho rằng chúng mày thần thông quảng đại”. Âm thanh của anh rất lạnh nhạt: “Lợi dụng tâm lý tiêu cực của người khác, đẩy họ vào chỗ c.hế.t, mày tự cho rằng mày giỏi sao? Mày nghĩ có thể ngồi một chỗ nhưng vẫn biết được mọi hành tung của cảnh sát sao? Không! Chúng mày là những tên cặn bã bẩn thỉu, lợi dụng một người phụ nữ để đạt được những mục đích cặn bã bẩn thỉu. Cảnh sát sẽ không để những kẻ như chúng mày nhởn nhơ ngoài pháp luật đâu, dù chúng mày có chui xuống lỗ nào thì bọn tao cũng sẽ đào lên, bắt chúng mày chịu tội”.

Phía bên kia im lặng chừng hai giây, sau đó lại bật cười, vẫn vô cùng quái đản nhưng lần này, Như Ý có thể nghe ra âm thanh của hắn rõ ràng khác lần trước. Tựa như hắn đang run sợ.

“Haha, rất thú vị, nói rất hay. Nhưng tao nghĩ trước khi mạnh miệng nói bắt được bọn tao thì chúng mày nên nghĩ cách tìm được thằng Thái đi. Tốt nhất là tìm được khi nó còn sống nhé”. Hắn nói đến đây, lại cười to hơn: “Cảnh sát hình sự, cái c.hế.t ở ngay bên cạnh chúng mày”.

Khi hắn vừa nói dứt câu thì Đăng Dương cũng đã tháo xong hoa tai, cậu ta định xin ý kiến đội phó Minh nhưng đột nhiên cánh mũi lại ngửi thấy một mùi khét quen quen, sau đó là những âm thanh lách tách, giống hệt như âm thanh trước khi chiếc bút laser phát nổ.

Đăng Dương không kịp mở miệng đã vội vã ném chiếc hoa tai kia ra cửa sổ, khi nó vừa bay ra khỏi phòng thì đột nhiên nổ bùm một tiếng, các mảnh vỡ bé li ti như cát bắn khắp nơi.

Đội phó Minh điên tiết đấm mạnh tay xuống bàn: “Lũ kh.ố.n k.iế.p này. Tao thề nếu không bắt được chúng mày, tao sẽ xin ra khỏi ngành”.

Đăng Dương và Văn Chung mặt mũi đều tái xanh: “Anh Minh, lũ người này quá manh động, dám theo dõi cả cảnh sát, em nghĩ vụ việc nghiêm trọng thế này anh hãy báo lên cục trưởng đi”.

“Tôi cũng nghĩ vậy”. Nhân Đức gật đầu đồng tình: “Thứ nhất để có hướng giải quyết tốt nhất, thứ hai có thêm nhân lực để truy bắt Nguyễn Văn Thái và bọn chúng. Theo như lời tên cầm đầu vừa nói, Nguyễn Văn Thái là do bọn chúng đưa đi, phải huy động tối đa nhân lực để tìm được hắn trước khi bị bọn chúng g.iế.t c.hế.t”.

Nói đến đây, ánh mắt anh quét một vòng quanh phòng họp, sau đó mới chậm rãi tiếp tục: “Thứ ba, đây không còn là vấn đề phá án và truy bắt tội phạm nữa, nó liên quan đến chúng ta”.

Cả đội phó Minh và Như Ý đều hiểu ý của Nhân Đức, vấn đề ‘liên quan đến chúng ta’ mà anh nói nghĩa là nội gián trong cục cảnh sát.

Đội phó Minh cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc, khẽ gật đầu: “Được. Tôi sẽ báo lên cục trưởng. Đức, cậu tiếp tục phân tích vụ án, cùng với đội 1 sớm lần ra manh mối về nhóm người kia”.

Nhân Đức đáp một cách ôn hoà: “Tôi biết rồi”.

“Chung, tìm tiếp các camera an ninh ở khu vực lân cận bệnh viện và toà nhà đó, xác định hướng đi của bọn chúng sau khi rời toà nhà”.

“Vâng”.

“Dương, cậu thu thập lại những mảnh vỡ của máy nghe trộm và hoa tai của Như Ý, tìm dấu vết trên đó”.

“Rõ”.

“Nhân, cậu đi xem Khiêm đã có thông tin mới về IP diễn đàn kia chưa”

Giao nhiệm vụ xong xuôi, chỉ còn lại một mình Như Ý, cô dù sao cũng chỉ là pháp y, lần này chuyên án không liên quan nhiều đến lĩnh vực cô phụ trách nên chẳng biết làm gì. May sao, trước lúc tan họp, đội phó Minh lại gọi cô:

“Như Ý”.

“Vâng”. Cô nhanh chóng đứng dậy.

“Em đã từng gặp mặt tên cầm đầu, nghe giọng của hắn, em còn có ảnh chụp bài đăng của Lê Thuỳ Dung trên diễn đàn. Giao cho em viết báo cáo lại toàn bộ quá trình và những gì em biết nhé?”.

“Vâng ạ. Em sẽ cố gắng xong sớm, làm xong sẽ báo cáo kết quả với anh ngay”.

“Không cần vội”. Như Ý là phụ nữ duy nhất của đội 1, đối với cô, Đức Minh vẫn ưu ái hơn người khác rất nhiều: “Chắc ban nãy bị doạ sợ rồi phải không?”.

“Không ạ”. Như Ý mỉm cười lắc đầu, đuôi mắt như có như không liếc sang Nhân Đức: “Có mọi người ở bên cạnh mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Em không sợ đâu”.

“Như Ý, cố gắng lên nhé”.

“Vâng ạ”.

Sau khi tan họp, mọi người ai cũng đều nhanh chóng toả đi làm công việc được giao, Như Ý cũng không muốn làm phiền Nhân Đức nên lặng lẽ về phòng làm việc.

Khi gần đến nơi thì cô gặp Thanh Mai, cô ta vừa liếc thấy Như Ý thì ngay lập tức nhoẻn miệng cười: “Chị Như Ý”.

“Mai à?”. Như Ý không nhắc đến việc cô ta nhận vơ chuyện mua cháo quẩy và sữa đậu nành lần trước, vẫn tỏ ra bình thường nói: “Dạo này em phụ trách án của đội 2 hả?”.

“À không ạ, em vẫn lo việc chạy vặt cho anh Đức”. Cô ta ngượng ngùng gãi đầu: “Làm việc anh Đức giao thôi ạ. Chưa được phụ trách án chính chị ạ”.

“Ồ, thế thì cần cố gắng thêm”.

“Vâng. Chị Như Ý, chị cũng như vậy nhé?”.

Như Ý nhướng mày nhìn cô ta, Thanh Mai thấy vậy, lại nở thêm một nụ cười vô tội: “Em thấy dạo này anh Đức nhiều việc, lại còn nhận thêm cả nhiệm vụ bảo vệ chị. Em hy vọng chị Như Ý cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, để mọi người không cần phải lo lắng cho chị nữa”.

Lời nói của cô ta đúng là có gai, thật thật giả giả, chẳng rõ là đang động viên hay mỉa mai. Như Ý cũng nhoẻn miệng cười: “Yên tâm, tôi cũng không cần ai lo lắng cho mình. Nhưng mà anh Đức …”.

Nói đến đây, Như Ý cố ý ngừng lại nhìn sắc mặt Thanh Mai, cô ta vẫn tỏ vẻ dịu dàng, nhưng nụ cười dần dần cứng ngắc: “Mà thôi”. Như Ý phẩy tay: “Chuyện của tôi và anh Đức, người ngoài không hiểu được đâu”.

“Em nghe nói trước đây hai người từng yêu nhau ạ?”. Thanh Mai thẳng thừng ngả bài.

Như Ý không thèm trả lời, chỉ nói: “Sao em lại quan tâm đến việc của anh Đức và tôi vậy? Có vấn đề gì đặc biệt với em à?”.

“À… đâu có”. Cô ta thoáng ngượng ngùng: “Tại vì anh Đức là cấp trên của em nên em quan tâm thế thôi ạ”.

“Những chuyện riêng thế này tốt nhất là em đừng nên quan tâm”. Giọng Như Ý nhẹ tênh: “Ở cục cảnh sát, điều mọi người quan tâm nhất là tiến độ công việc. Còn chuyện của tôi và anh Đức, giữa chúng tôi biết là được rồi. Chuyện tình cảm cũng như đồ ăn vậy, không liên quan đến mình thì đừng nên động vào”.

***

Lời tác giả: Đoạn này ban đầu tớ viết được 3/4 rồi, nhưng vì lỡ tay thoát mất nên phải viết lại gần như từ đầu. Ôi, cảm giác viết sắp xong để đến giờ ăn cơm, nhưng lúc ngẩng lên thì truyện biến mất, bất lực thực sự luôn ấy. Bao nhiêu công sức và tâm huyết đổ vào đó rồi, viết lại mà cứ nghĩ đến ban nãy mình đã viết thế nào thật sự là khó vô cùng.

Nhưng mà vì quyết tâm nên tớ lại ngồi cày lại, cày xuyên giờ cơm luôn, giờ còn chưa được ăn. Thôi, vì sự cố gắng của tớ nên các chị em hãy tương tác động viên tớ đi, cho tớ đỡ tủi thân. Hehe.

Ngày mai là cuối tuần rồi, xin phép mọi người cho tớ nghỉ nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!