Nhân Đức nói ở một quán nhỏ cách cục cảnh sát không xa có cháo quẩy rất ngon, sữa đậu nành cũng thanh ngọt vừa phải, nhưng vì rất đông khách nên hơn 7h sáng đã bán hết, cho nên buổi sáng hôm sau, chưa đến 5 rưỡi Như Ý đã tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng.
Đi ngược lên khỏi cục cảnh sát hơn 100 mét đúng là có một tiệm cháo quẩy, dù diện tích rất nhỏ nhưng tấp nập người ra vào. Như Ý nhìn mấy túi giấy đơn giản đựng đồ của tiệm một hồi, sau đó đứng xếp hàng chờ đến lượt.
Bỗng nhiên có cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn mình, cô theo phản xạ ngoái đầu lại, liền bắt gặp một gương mặt có chút quen quen.
“Chào cô”. Bắt gặp Như Ý nhìn sang, ông ta hơi gật đầu, mở miệng chào một tiếng.
Như Ý không giỏi nhớ mặt người khác, mất vài giây sau mới nhớ ra đây là cha của nạn nhân Trần Thị Hiên trong vụ án Nguyễn Văn Thái. Gần một tháng không gặp, làn da ông ấy đã trở nên đen nhẻm do cháy nắng, gương mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, trông già nua đi rất nhiều. Nghe nói thời gian qua ngày nào ông ấy cũng đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, lặn ngụp trên dòng sông mà Nguyễn Văn Thái đã ném chiếc ba lô đựng phần t.hi t.hể Trần Thị Hiên, sau đó đến tối lại bắt xe ngược về Hà Nội, ròng rã như vậy, ai can ngăn thế nào cũng không được.
Như Ý lập tức gật đầu chào ông ấy: “Ồ, chào chú. Chú cũng mua đồ ăn sáng ở đây à?”.
“Tôi đến chờ lấy kết quả xét nghiệm DNA, nhưng đến sớm quá, cục cảnh sát còn chưa làm việc nên ra đây”. Ông ấy cười, các nếp nhăn xô lại với nhau: “Bác sĩ cũng ra đây mua đồ ăn sáng à?”.
“Vâng. Gần đây chú có khoẻ không?”.
“Tôi khoẻ. Không khoẻ thì vẫn phải cố khoẻ, nhỡ ốm ra đấy thì không ai chăm sóc mẹ nó, không ai đi tìm nó”. Tròng mắt ông ấy đỏ hoe do thiếu ngủ, cũng có thể vì quá mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự kiên cường của một người cha: “Mấy hôm trước tôi tìm thấy một nhúm tóc bị mắc trong bụi sậy ở gần cửa sông, có mang đến đây nhờ bác sĩ Phương kiểm tra”.
Nhìn vẻ mong ngóng của ông ấy, Như Ý cuối cùng cũng đã hiểu được lời bác sĩ Phương nói, cô ấy không ngại làm xét nghiệm DNA nhiều lần, chỉ sợ phải trả lời ‘không phải’ cho người nhà của Trần Thị Hiên. Không ai muốn nhìn thấy sự thất vọng của một người cha yêu con vô bờ bến như thế này cả.
Như Ý không dám nhắc đến kết quả DNA, chỉ bảo: “Vâng ạ. Khoảng 7 rưỡi mọi người mới đến làm việc, hôm qua cháu ngủ lại cục nên hôm nay mới dậy sớm ra đây mua đồ ăn sáng đấy chứ”.
“Bác sĩ Như Ý, từ hôm cô từ Quảng Ninh về, gia đình tôi chưa gặp được cô để cảm ơn. Mấy hôm đội hình sự ở dưới đó, cô là người nỗ lực tìm con tôi nhất. Dù sao cô cũng là phụ nữ, vậy mà không nề hà nhảy xuống mấy nơi bẩn thỉu để tìm con tôi. Tôi còn nghe nói cô đã khám nghiệm con tôi rất cẩn thận, nhờ có công của cô một phần mà con tôi mới được c.hế.t một cách minh bạch”.
Nghe những lời này, mấy người đang xếp hàng gần đó đều đồng loạt ngoái đầu nhìn Như Ý, ai cũng tò mò đánh giá cô từ đầu đến chân. Như Ý không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khiêm tốn đáp:
“Bác đừng nói thế, đây là công việc cháu phải làm mà”. Cô vô cùng nghiêm túc nói: “Cháu và toàn đội hình sự, tất cả đều mong nhanh phá được án, cũng mong sớm tìm được phần còn lại của chị Hiên, để chị ấy có thể an nghỉ”.
Nhắc đến con gái, sống lưng của người cha ấy đột nhiên run lên, sống mũi cũng trở nên cay xè. Ông ấy vươn bàn tay gầy gò và đầy vết chai, nắm lấy bàn tay của Như Ý, giọng nói khàn khàn: “Bác sĩ Như Ý, rất cảm ơn cô. Gia đình chúng tôi giờ kiệt quệ kinh tế, không có gì để cảm ơn đội hình sự, chỉ có tấm lòng này thôi. Đợi tôi tìm thấy con gái, nhất định sẽ nghĩ cách cảm ơn cô và đội hình sự”.
“Ôi bác đừng làm thế. Chúng cháu không cần cảm ơn gì cả, bác làm như thế chúng cháu thấy áy náy lắm”. Cô kiên quyết từ chối: “Bác cứ giữ gìn sức khoẻ, làm chỗ dựa cho cô nhà và em trai của chị Hiên. Bây giờ quan trọng là cả nhà tư tưởng phải thoải mái lên. Cháu nghĩ điều chị Hiên mong muốn nhất có lẽ cũng chỉ là người ở lại đừng quá đau lòng, cả nhà tiếp tục sống tốt thì chị ấy mới có thể an nghỉ được. Còn lại, bác đừng nghĩ nhiều đến anh em trong đội cháu, phá án là trách nhiệm của công an, không phải ơn huệ gì cả”.
Người cha ấy im lặng nhìn cô hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu như được tiếp thêm sinh khí. Qua một lát sau, ông ấy khẽ gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ Như Ý. Tôi nhớ tên cô rồi. Cô là bác sĩ Đặng Như Ý”.
“Vâng ạ. Cháu là Như Ý”. Cô khẽ mỉm cười.
“Hay là cô để tôi trả tiền bữa sáng này được không?”. Nói đến đây, ông ấy lại sợ Như Ý từ chối nên vội vàng bổ sung thêm: “Chỉ là một bữa sáng thôi, cũng không đáng bao nhiêu. Cô để tôi mời cô đi, để lòng tôi thanh thản. Thứ đắt tiền hơn hiện giờ tôi không đủ khả năng, nhưng bữa sáng này thì tôi vẫn có thể trả được”.
Như Ý cũng chẳng biết nói sao, càng không nỡ từ chối, cuối cùng đành phải để cha Trần Thị Hiên trả tiền hai suất cháo quẩy cho mình, lúc rời khỏi, ông ấy vẫn liên tục cảm ơn cô, còn nói sẽ ghi nhớ ba chữ Đặng Như Ý.
Khi mang về đến nơi thì cô gặp Nhân Đức ngay ngoài hành lang, anh vừa từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Như Ý tay xách mấy túi cháo mới hỏi: “Em dậy sớm thế?”.
“Dậy đi mua đồ ăn sáng cho anh mà”. Cô giơ túi đồ ăn lên cao: “Cháo quẩy, sữa đậu nành. Nhưng hôm nay có người khác trả tiền cho em”.
“Thế à?”.
Anh vẫn chuyên tâm khóa cửa, không hề tò mò. Như Ý không cam tâm, lại hỏi:
“Anh không thắc mắc là ai à?”.
“Gặp tình cờ nhưng người đó lại chủ động trả tiền cho em, vậy thì có chia làm hai trường hợp. Một là người quen ở trong cục cảnh sát, có thể là đội 1. Hai là người nào đó muốn cảm ơn em”
Như Ý bĩu môi: “Nói chuyện với tiến sĩ tâm lý học tội phạm đúng là chán c.hế.t”. Cô xách túi đi lại gần anh: “Anh đoán đúng rồi. Bố của Trần Thị Hiên trả tiền giúp em đấy”.
“Ông ấy đến cục có việc à?”. Anh hỏi.
“Vâng, đến chờ kết quả xét nghiệm DNA của nhúm tóc tìm được gần cửa sông. Nhưng chị Phương nói với em, khả năng vẫn không phải”. Như Ý thở dài: “Ông ấy giờ gầy với đen lắm, già đi nhiều nữa, chẳng biết còn kiên cường được thêm bao lâu”.
Nhân Đức nhìn cô, khẽ nói: “Trời sẽ không phụ lòng người đâu”.
“Em cũng nghĩ vậy”. Cô xoay người, dùng vai đẩy cửa phòng mình, mỉm cười nói với anh: “Tiến sĩ Đức, ăn cháo quẩy thôi”.
Nhân Đức vốn dĩ cũng định đi mua cháo quẩy, nhưng Như Ý đã mang về rồi, cho nên anh cũng từ bỏ luôn ý định này. Anh giơ tay đỡ lấy mấy túi đồ ăn trên tay cô: “Ừ. Ăn thôi”.
Hương vị cháo quẩy của tiệm nhỏ đó quả thực rất ngon, hạt gạo rất mềm, gia vị lại đậm đà. Như Ý ăn xong miếng đầu tiên thì không nhịn được, cảm thán một tiếng: “Ngon thế này mà lần đầu tiên em lại không ăn”.
Nhân Đức nhìn cô: “Sao thế?”.
“Em tưởng người khác mua”. Như Ý không muốn nói lần đó cô tưởng của Thanh Mai mua nên mới đem cho Văn Chung ăn, chỉ đáp qua loa như vậy.
“Tiến sĩ Đức, bây giờ thì em đã biết anh thích em nên mới mua sữa đậu nành và cháo quẩy treo trước cửa phòng em rồi”. Giọng cô đầy gian trá: “Cảm ơn nhé, em nhận tấm chân tình của anh”.
Vẻ mặt anh không mảy may biến sắc, Nhân Đức vẫn chuyên chú ăn cháo quẩy, bộ dạng vô cùng nhàn nhã và sạch sẽ: “Hôm đó tiện đường nên ghé mua. Nếu biết Chung thích ăn như thế thì anh đã mua trước 2 bát”.
Nụ cười trên miệng Như Ý thoáng cứng ngắc, lúc này mới biết hoá ra anh để bụng chuyện này. Nhưng cũng đâu phải lỗi của cô chứ, ai bảo anh không nói, làm cô tưởng của Thanh Mai mua nên mới đem cho Văn Chung.
Như Ý chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Tại em tưởng người khác mua mà. Anh đừng giận. Hôm nay em đã dậy sớm mua cháo cho anh để chuộc lỗi còn gì. Đây, em nhường cho anh miếng quẩy ngon nhất trong bát em. Lát nữa nếu anh muốn uống sữa đậu nành, em có thể dùng miệng bón cho anh, chăm sóc anh từ A đến Z. Như thế anh đã hài lòng chưa?”.
Nhân Đức ngay lập tức sặc cháo, anh nghiêng đầu ho đến mức mặt mày đỏ gay, còn Như Ý ngồi một bên vẫn tỉnh bơ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy háo sắc.
Quả thực, đấu tranh với tội phạm chỉ là chuyện khiến người ta phải đau đầu, còn đấu trí với ‘bác sĩ pháp y’ có da mặt dày như Như Ý, tiến sĩ tâm lý học tội phạm như anh cũng phải bó tay!
Sau khi ăn xong bữa sáng, Như Ý vô cùng phấn chấn đến phòng lab, nhưng vừa đến cửa thì lại gặp đội phó Minh. Anh ta nói hôm nay Trần Đức Viên đến làm thủ tục nhận t.hi t.h.ể Trần Đức Quang về an táng, bảo Như Ý chuẩn bị đưa x.á.c cậu ta ra bên ngoài.
Đức Minh vỗ vai cô: “Anh biết chuyện ông ta đánh em lần trước là thiệt thòi cho em, nhưng Như Ý, cố lên nhé. Làm cảnh sát hình sự là vậy đấy, có những chuyện dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Mình là đầy tớ của nhân dân mà”.
“Vâng”. Như Ý mỉm cười: “Không sao đâu ạ. Để em xử lý mấy công đoạn rồi đưa t.h.i t.hể cậu ta ra. Anh liên hệ bên giám sát và bảo ai đó đến chứng kiến giúp em nhé”.
“Ừ, anh gọi rồi. Em cứ làm đi, chắc lát nữa họ đến ngay đấy”.
“Vâng ạ”.
Thủ tục nhận x.á.c rất lâu, đến tận buổi trưa mới có thể xong xuôi và bàn giao lại t.h.i t.h.ể Trần Đức Quang cho Trần Đức Viên. Lần này, ông ta gặp Như Ý thì không còn vẻ hùng hổ điên cuồng như trước nữa, trái lại, sắc mặt Trần Đức Viên vô cùng xấu, làn da tái và xám xịt như bị bệnh lâu ngày, khi nhìn thấy Như Ý đi ra cùng với đoàn cảnh sát, ông ta chỉ liếc một cái rồi ngay lập tức cụp mắt xuống.
Như Ý cũng không bận tâm đến thái độ của ông ta, cô chỉ làm phần việc của mình. Tới khi xong xuôi, khi đưa giấy tờ để Trần Đức Viên ký tên, ông ta mới thấp giọng nói với cô:
“Tôi sẽ không xin lỗi cô”.
Như Ý mặt mày tỉnh bơ: “Tôi cũng không cần lời xin lỗi của ông”.
“Vợ tôi c.hế.t như thế nào còn chưa sáng tỏ. Cảnh sát tung một cái tin mập mờ như thế chẳng có giá trị gì”. Ông ta đặt bút xuống: “Bọn họ chỉ muốn chuyển hướng dư luận giúp cô”.
Như Ý không thèm trả lời ông ta nữa, hoàn toàn coi Trần Đức Viên như không khí. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên lại nhớ đến lời Nhân Đức, anh nói bây giờ ông ta là người duy nhất mà bọn họ có thể khai thác thông tin. Cho nên, đợi sau khi Trần Đức Viên ký xong, Như Ý mới nói:
“Vậy ông có muốn làm sáng tỏ cái c.hế.t của vợ ông hay không?”.
“Việc này còn cần cô phải hỏi à?”.
“Thế thì tôi khuyên ông nên phối hợp với cảnh sát. Và điều trước mắt mà ông có thể làm là theo tôi đến bệnh viện một chuyến”.
Gương mặt Trần Đức Viên tỏ rõ vẻ đề phòng: “Cô định làm gì?”.
“Chỉ xét nghiệm máu thôi. Không làm gì ông đâu”.
“Tại sao tôi phải tin cô?”.
Như Ý nhún vai: “Vì tôi cũng giống như ông, muốn làm sáng tỏ cái c.hế.t của vợ ông, trả lại trong sạch cho bản thân tôi”.
Trần Đức Viên mở to mắt nhìn Như Ý, không giấu nổi vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên: “Máu của tôi liên quan gì đến việc đó?”
“Có một vài việc là bí mật điều tra, tạm thời chưa thể tiết lộ cho ông biết. Nhưng tôi muốn ông biết, vì tôi và ông đều có chung mục đích, nên tôi sẽ không làm điều gì bất lợi cho vụ án”.
Mặc dù Trần Đức Viên không tin tưởng Như Ý, nhưng cô nói đúng, bây giờ người mong làm sáng tỏ vụ việc nhất không chỉ có mình ông ta, mà còn có bác sĩ pháp y đã chịu đủ điều tiếng của dư luận này.
Sau cùng, Trần Đức Viên nghĩ cho cô một chút máu để xét nghiệm cũng không vấn đề gì, cho nên vẫn quyết định thuận theo lời của Như Ý. Tuy nhiên, Trần Đức Viên không đồng ý đến bệnh viện mà chỉ để cô lấy máu xét nghiệm, còn không quên đe doạ:
“Nếu cô dám giở trò thì đừng trách tôi, tôi có thể nhấn cô xuống bùn, mãi mãi không ngóc đầu lên được đấy”.
“Cảm ơn”. Như Ý bình thản như không: “Tôi cũng không có ý định đó”.
Trần Đức Viên không đáp nữa, chỉ lườm cô một cái rồi quay người đi thẳng.
Sau khi có được mẫu máu của ông ta, Như Ý lập tức đến phòng sinh hoạt chung tìm đội phó Minh, báo cáo lại kết quả này, đồng thời xin lỗi vì đã tự ý hành động như vậy.
Đội phó Minh nhìn ống máu trên tay cô, khẽ nhướng mày: “Như Ý, tại sao tự nhiên em lại muốn xét nghiệm máu của ông ta?”
“Sáng nay em đã quan sát sắc mặt của Trần Đức Viên, thấy da mặt ông ta xám xịt, môi càng lúc càng thâm. Bình thường, người vừa trải qua những chấn động tâm lý sẽ dễ rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể, biểu hiện sẽ là da xanh tái, thường xuyên ra mồ hôi trộm, quầng mắt trũng sâu. Thoạt nhìn trạng thái cơ thể Trần Đức Viên sẽ dễ nhầm ông ta bị suy nhược cơ thể, nhưng em nghi ngờ ông ta bị nhiễm độc lâu ngày”.
“Nhiễm độc”. Mười mấy ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía Như Ý: “Ý em nói là Trần Đức Viên bị người ta hạ độc đã lâu?”.
“Vâng, ông ta không phối hợp điều tra, cũng không chịu cung cấp thêm thông tin về Lê Thuỳ Dung và con trai mình kể từ khi Lê Thuỳ Dung c.hế.t. Nên em nghĩ việc xét nghiệm máu của ông ta chính là mấu chốt để phá án”. Cô hít sâu một hơi, dõng dạc nói: “Anh Minh, em đã tự ý lấy máu của ông ta khi chưa xin phép anh. Mẫu máu này cũng không để được lâu bên ngoài, tội của em anh phạt sau được không? Bây giờ em muốn đưa mẫu máu này đến bệnh viện kiểm tra trước”.
Đội phó Minh ngay lập tức xua tay: “Phạt gì chứ? Để anh đưa em đi”. Nói đến đây, Đức Minh ngay lập tức đứng dậy: “Đức đang phụ trách phá án cùng đội 4, tạm thời chưa đưa em đi được đâu. Anh cũng biết dùng súng, Như Ý, để anh bảo vệ em tạm trong lúc Đức vắng mặt nhé?”.
Như Ý bật cười: “Vâng ạ”.
Sau khi đến bệnh viện, Như Ý giao mẫu máu này cho Lam Quỳnh, nhờ cô ấy chuyển đến phòng xét nghiệm giúp. Bình thường Lam Quỳnh gặp cô thì mồm năm miệng mười mắng chửi, hôm nay bỗng nhiên lại dịu dàng một cách thần kỳ, nhận mẫu máu xong còn không quên nói: “Đợi tớ một chút nhé, phòng xét nghiệm máu ở ngay gần đây. Tớ đưa cái rồi ra ngay”.
Như Ý tưởng tai mình bị hỏng, hai mắt trợn to nhìn Lam Quỳnh, chỉ thấy bạn mình thoáng cái đã mất hút sau ngã rẽ hành lang. Lát sau Lam Quỳnh đi ra, nhìn thấy mỗi Như Ý đang đứng chờ mới nhảy lại vỗ vai cô, hiện nguyên hình là Lam Quỳnh bát nháo thường ngày:
“Này, cái anh công an ban nãy đi đâu rồi?”. Cô ngó nghiêng, dáo dác tìm khắp nơi: “Đi đâu mà nhanh thế hả?”
“Làm tao tưởng hôm nay mày bị chập dây thần kinh nào cơ đấy”. Như Ý cuối cùng cũng hiểu ra, bĩu môi đáp: “Mày đúng là c.hế.t vẫn không chừa được tội mê trai. Vừa nhìn thấy trai đã thay đổi 180 độ. Tao bảo này bác sĩ Quỳnh, mày cứ là chính mày đi, để cho anh ấy vừa gặp đã chạy mất dép. Mày thế này đến khi người ta biết được con người thật của mày thì lại sốc đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim đấy”.
“Xuỳ, phỉ phui cái mồm mày. Anh ấy nhìn cao to thế kia, nhồi máu cơ tim là nhồi máu cơ tim thế nào”. Lam Quỳnh huých vai Như Ý: “Mau, khai tên tuổi địa chỉ của anh ấy đi. Mày phải làm mối cho tao anh này. Tao thích anh này, tao phải chiếm đoạt được anh này”.
“Thôi đi, người ta là đội phó của đội hình sự đấy, không như mấy thằng nhóc để mày giỡn chơi đâu. Người ta có súng đấy”.
“Súng dài hay ngắn? Bao nhiêu centi?”.
Như Ý sờ sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ: “Cái này… hừm…”. Cô lập tức quay sang véo hông Lam Quỳnh khiến Lam Quỳnh kêu la oai oái: “Con điên này, mày tưởng tao đã được thử rồi hả? Làm sao tao biết anh ấy bao nhiêu centi?”.
“Á… á… bình tĩnh, Như Ý, bình tĩnh”. Lam Quỳnh nhảy dựng lên: “Không biết thì để tao thử. Giới thiệu đi. Nhìn cao to thế chắc ‘súng’ cũng phải là hàng ngon chứ. Ai như bác sĩ Đức của mày, liễu yếu đào tơ”.
Như Ý bĩu môi khinh thường, thực ra Nhân Đức hồi còn sinh viên thì có vẻ thư sinh như vậy thôi, nhưng cởϊ áσ ra thì chỗ nào cũng toàn là cơ bắp. Đến bây giờ anh trưởng thành hơn, ngoại hình cũng phong độ hơn xưa, mặc áo sơ mi quần âu cũng đã khiến cô thèm nhỏ dãi, 20 centimet có là gì chứ.
“Không cần phải khích tao”. Như Ý hắng giọng một tiếng: “Còn lâu tao mới kể cho mày nghe bạn trai tao bao nhiêu centimet”.
Lam Quỳnh cười ngặt cười nghẽo, cười đến mức mất sạch cả hình tượng: “Bác sĩ pháp y Như Ý, đúng là thông minh thật”.
“Xuỳ”.
“Mau khai ra đi, anh vừa nãy tên gì? Có vợ con gì chưa? Bao nhiêu tuổi? Sở thích là gì? Nói nhanh không tao tung tin với toàn khoá Y đa khoa, người yêu mày chỉ 5 centimet nên hồi đó chúng mày mới chia tay”.
“Mày c.hế.t đi”. Như Ý vung chân định đá một cái.
“Có nói không?”.
Cuối cùng, Như Ý đành phải thành thật khai ra thông tin về đội phó Minh, còn không quên dặn Lam Quỳnh không được chọc vào công an, bởi vì con mắt hình sự của công an có thể nhìn thấu được tim gan người khác. Vả lại, cô cũng không muốn Lam Quỳnh dùng tình cảm để đùa giỡn với Đức Minh.
Lam Quỳnh nghiêm túc xua tay: “Ai đùa giỡn chứ. Tao có ấn tượng tốt với anh trai này. Nhìn ông ấy đã thấy mùi chính nghĩa nên muốn thử yêu đương”.
Như Ý liếc bóng đội phó Minh đang nghe điện thoại ở cuối hành lang bên kia, đột nhiên cũng cảm thấy đúng như lời Lam Quỳnh nói, bóng lưng của những thành viên trong đội hình sự dường như là như vậy, đầy ngay thẳng và chính nghĩa. Bọn họ luôn nỗ lực dùng hết sức mình để phá án, không nề hà không quản ngại, không dành thời gian cho bản thân. Từ khi đến đội 1 tới giờ, dù là ngày nghỉ hay ngày thường, cô cũng chưa từng thấy mọi người nghỉ ngơi ngày nào.
Như Ý phủi thẳng lại tà áo đã bị Lam Quỳnh vò cho nhăn nhúm: “Kết quả xét nghiệm bao giờ mới xong?”.
“Tao đã nhờ làm trước rồi, khoảng một tiếng”. Lam Quỳnh liếc đồng hồ đeo tay: “Không phải ở cục cảnh sát có phòng hoá nghiệm à? Sao phải mang đến bệnh viện?”.
“Cả cục có mỗi một phòng hoá nghiệm, chờ kết quả rất lâu. Với cả ở bệnh viện vẫn xét nghiệm máu chuyên sâu hơn”.
“Ừ, cũng phải. Đợi ở đây một lúc, lát nữa đến giờ hẹn tao đi lấy cho. Nhưng mày phải trả công cho tao”.
Như Ý nhìn đội phó Minh đang quay lại chỗ mình, biết tỏng bạn mình muốn gì nên chỉ đáp: “Muốn làm cầu nối cho mày nói chuyện với anh Minh chứ gì?”.
“Chà, lại phải khen bác sĩ Như Ý nữa rồi”.
Nói chuyện thêm một lúc nữa cũng đến giờ trả kết quả, đúng như những gì Như Ý đã đoán, trong máu của Trần Đức Viên có hàm lượng Thallium.
Đội phó Minh đọc xong liền hỏi Như Ý: “Như Ý, Thallium gây hại gì cho con người? Có phải là nhiễm độc không?”.
Như Ý nghiêm túc nhìn anh ta: “Chính là nhiễm độc, uống phải lượng vừa đủ sẽ gây nôn mửa, t.ử vo.ng ngay lập tức. Còn nếu uống lượng ít lâu ngày sẽ gây ra c.hế.t từ từ, dù có phát hiện ra sớm hay muộn cũng không thể cứu chữa”.
Trong máu của Trần Đức Viên có hàm lượng thallium nhưng ông ta lại không c.hế.t ngay, nghĩa là ông ta rơi vào trường hợp thứ hai, đã bị ‘người nào đó hạ độc thallium lâu ngày’, bây giờ cũng đã đến giai đoạn suy kiệt, chắc cũng chẳng còn trụ được thêm bao lâu nữa.
Đội phó Minh lúc này cũng đã lờ mờ hiểu ra được người đã hạ độc thallium Trần Đức Viên là ai, nút thắt về lý do Lê Thuỳ Dung g.iế.t c.hế.t Trần Đức Quang có lẽ cũng từ đây được tháo gỡ. Vẻ mặt anh ta lập tức căng lên: “Như Ý, chúng ta quay về cục cảnh sát thôi”.
***
Lời tác giả: Đọc đến đây mọi người có đoán ra được lý do tại sao Lê Thuỳ Dung lại s.á.t hại Trần Đức Quang không?