Chương 19

Trên xe rời khỏi cục cảnh sát, Như Ý cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, cứ nghĩ đến việc có Nhân Đức ở bên cô, bảo vệ cô, trong lòng Như Ý vô cùng vui vẻ, mọi căng thẳng mệt mỏi suốt một ngày dài cũng nhanh chóng tan biến.

Nhân Đức ban đầu không bận tâm đến Như Ý, nhưng sau đó thấy cô mãi không khép được miệng mới nhướng mày quay sang nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, Như Ý đành cố gắng nín cười: “Tiến sĩ Đức, hồi ở Mỹ anh đã từng dùng súng thật hả?”.

“Ừ, lúc đó tham gia cùng với tổ chuyên án của đội cảnh sát hình sự bang, họ cấp s.ú.ng cho anh”. Nhân Đức bình thản đáp: “Ở Mỹ sử dụng s.ú.ng tự do hơn Việt Nam”.

“3 năm trước? Lúc đó anh vẫn đang học lên tiến sĩ phải không?”

“Ừ. Năm đó ở Mỹ có một số vụ án g.iế.t người hàng loạt, tất cả lực lượng đều toả đi truy lùng tên s.á.t thủ đó, sau cùng mới phát hiện ra đó là cả một tổ chức lớn. Lực lượng an ninh không đủ để truy quét, tổ tâm lý học tội phạm ở bang khi ấy cũng còn mỏng, cho nên phải lấy cả sinh viên của các trường đại học cùng tham gia”.

“Ồ”. Như Ý chưa từng tham gia các vụ án lớn, nhưng nghe anh nói như vậy cũng đủ hiểu đó là một chuyên án tầm cỡ, hẳn quá trình cũng vô cùng oanh liệt: “Kết quả thế nào?”

Nhân Đức không muốn nói đến những ngày tháng ấy với cô, bởi vì nó quá bi thảm. Anh đã phải theo cảnh sát của bang trèo đèo lội suối ròng rã nhiều ngày đêm, từng trúng đạn, từng bị thương, cũng từng suýt mất mạng. Khi đó Nhân Đức tưởng mình đã c.hế.t, nhưng nửa tháng sau anh lại tỉnh dậy một cách thần kỳ trong bệnh viện, và khi ấy, người anh nhớ đến đầu tiên sau khi mở mắt chính là cô gái đang ngồi ngay bên cạnh đây. Như Ý!

“Sau hơn hai năm thì chuyên án hoàn thành, tổ chức s.á.t thủ đó bị quét sạch”. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, giọng nói đều đều điềm tĩnh: “Nhưng vẫn còn một vài kẻ chạy thoát, không rõ đến bây giờ bắt được hay chưa”.

Như Ý thôi không cười nữa, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, tự nhiên cô lại có cảm giác đàn ông nên trải qua năm tháng, giống như Nhân Đức của cô bây giờ.

Bị mài dũa, bị lắng đọng, xương lông mày trở nên cứng rắn, ngũ quan ngày càng xuất sắc, dù vẫn mang một vẻ thuần khiết và thanh cao nhưng nội hàm lại có được sự điềm tĩnh và sắc bén của người từng trải.

Sự tương phản giữa ngoại hình và nội tâm này tạo nên một sự quyến rũ đặc biệt từ anh, trước đây đã từng như thế, bây giờ còn hấp dẫn hơn vậy, khiến người ta càng tiếp xúc lâu ngày càng dễ sa chân lạc lối, Như Ý cũng vậy, mỗi lúc một si mê anh.

Cô nhoài người sang, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Nhân Đức: “Cảm ơn anh”.

Toàn thân Nhân Đức thoáng cứng đờ, anh cúi xuống nhìn Như Ý, chỉ thấy mái tóc dài cùng vầng trán cao bướng bỉnh của cô: “Giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo như vậy”.

“Cảm ơn anh vì đã quay về”. Như Ý lắc đầu: “Nếu không có anh, không biết bao giờ dư luận mới chịu buông tha cho em”.

“Như Ý, sự thật là em đã khám nghiệm đúng, dư luận không có lý do để trách em”.

“Nếu không có người giúp em chứng minh, dư luận làm sao biết được đúng sai chứ? Em biết anh đã nhờ anh Minh nói những lời ấy trước đám đông giúp em”.

Nhớ đến khi rời toà nhà, đội phó Minh cầm loa phóng thanh nói về tên s.á.t thủ kia trước đám đông, Như Ý đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đến khi hiểu ra, sự kinh ngạc ấy lại biến thành cảm kích, chỉ hận không thể dùng thân báo đáp cho Nhân Đức mà thôi.

“Bình thường khi điều tra sẽ không được tiết lộ thông tin, đội phó Minh là người luôn tuân thủ nguyên tắc, anh ấy sẽ không tự nhiên nói về vụ án trước mặt người khác”. Cô nói một cách kiên định: “Hơn nữa, anh ấy cũng không thể ‘nhả’ thông tin một cách tinh tế như vậy. Vừa có thể thông báo để nhân dân cùng tìm kiếm kẻ khả nghi, vừa ám chỉ hắn là hung thủ trong vụ án Lê Thuỳ Dung mà không cần nói huỵch toẹt ra, quan trọng nhất là có thể chuyển hướng được dư luận, để họ không còn chĩa mũi dùi về em nữa”.

Như Ý ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh: “Ngoài tiến sĩ tâm lý học tội phạm được cục cảnh sát đích thân mời về như anh, ai có thể nghĩ được những lời như vậy chứ?”.

Thực ra Nhân Đức không cần cô phải cảm ơn, bởi vì Như Ý xứng đáng được như vậy. Anh buông một tay trên vô lăng ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Suy luận không tệ”.

“Anh khen em đi”.

“Bác sĩ pháp y Như Ý suy luận rất đúng. Bác sĩ pháp y Như Ý giỏi nhất”.

Như Ý khoái chí bật cười khanh khách: “Cảm ơn tiến sĩ Đức. Anh phải bảo vệ nhân tài pháp y như em cẩn thận đấy nhé, tốt nhất cứ giữ em cho chặt vào, không cho em chạy thoát khỏi anh”.

“Ừ”. Anh đáp một cách rất thoải mái: “Nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ nhân chứng quan trọng nhất của vụ án”.

“Cảm ơn”.

Xe chạy thêm gần mười phút thì ngang qua trạm xe bus số 16, chính là bến cuối cùng mà Nhân Đức thường xuống để về nhà, năm xưa, Như Ý cũng thường lẽo đẽo theo anh đến đây.

Cô định hỏi anh còn nhớ nơi này không, nhưng lại cảm thấy rất bối rối, cô sợ anh chưa sẵn sàng để đối diện với quá khứ nhiều kỷ niệm mà cũng nhiều đau thương kia, cuối cùng lại đành thôi.

Đi thêm khoảng 200 mét thì xe rẽ vào một con ngõ, vẫn là con đường dẫn vào nhà Nhân Đức lúc xưa nhưng đã được mở rộng ra, trước đây chỉ có thể đi xe đạp hoặc xe máy, bây giờ đã thông thoáng đến mức hai chiếc ô tô có thể tránh nhau.

Lần này, Như Ý không nhịn được thò đầu ra bên ngoài: “Ngõ đã mở rộng hơn rồi hả anh?”

“Ừ, mới mở rộng được khoảng 3, 4 tháng nay”. Anh xoay bánh lái theo con đường ngoằn ngoèo: “Bây giờ xe cộ đi qua thoải mái hơn rồi”.

Ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống những bức tường được vẽ những hình thù ngộ nghĩnh, mọi thứ trở nên sinh động và mới mẻ trong mắt cô. Như Ý thích thú nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng khi xe đi hết con ngõ đó, tầm mắt cô mới trông thấy một thứ quen thuộc như chưa từng đổi thay.

Giữa rất nhiều nhà cao tầng lấp lánh ánh điện, có một ngôi nhà mái ngói đơn sơ chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, giống như hoàn toàn tách biệt khỏi phồn hoa, sau nhiều năm vẫn giữ được một nét riêng mà không chốn đô thị nào có thể có.

Xe vừa dừng lại thì Như Ý đã nhanh chóng nhảy xuống, xuyên qua cánh cửa cổng bằng sắt cũ kỹ, nhìn vào bên trong vẫn thấy mấy luống rau xanh tốt trong vườn.

Nhân Đức rút chìa khoá ra mở cổng, nói với cô: “Hàng xóm không có đất trồng rau nên sang bên này trồng, dù sao đất để không cũng chẳng làm gì”.

“Đến mùa bơ ra hoa rồi”

Anh khẽ cười: “Ừ, ra hoa rồi”.

“Năm nay chắc chắn sẽ đậu quả đấy. Bơ ra quả nhớ để dành cho em quả ngon nhất nhé. Em sẽ làm món bơ dầm sữa chua, bỏ cả dâu tây nữa”.

Nhân Đức đã quen với cách kết hợp đồ ăn ‘dị biệt’ của Như Ý, anh không để tâm lắm, chỉ kéo tay cô đi qua cánh cổng vào bên trong: “Bơ trồng ở miền bắc rất khó đậu quả”.

“Không đâu, năm nay nhất định sẽ có quả”. Ngữ điệu của cô vô cùng kiên định: “Năm ngoái em đến, cây bơ đã có hoa rồi, có cả mấy quả nhỏ tý nữa, nhưng đợt ấy tự nhiên có mấy cơn bão, quả bơ nhỏ không trụ được nên mới rụng”.

Như Ý nhớ rất rõ, cô đã trồng cây bơ này đã từ 5 năm trước. Lúc đó cô chỉ ăn xong rồi vứt bừa hạt, nhưng có một lần tình cờ đọc trên mạng mới thấy người ta nói chỉ cần cắm một que tăm ngang hạt rồi đặt lên một cốc nước, hạt bơ sẽ tự ra rễ và phát triển lên thành cây.

Như Ý tò mò nhặt hạt về rồi làm thử, kết quả nó thực sự ra rễ rồi dần dần mọc thành cây. Ngày hôm ấy trời nắng chang chang, cô phấn chấn đem cây đó ra vườn, đòi Nhân Đức đào hố, sau đó chính mình đặt cây bơ xuống, vùi đất lại. Cuối cùng, cô phủi tay nói với anh:

“Khi nào cây bơ ra quả, anh nhớ để dành cho em quả ngon nhất nhé. Em sẽ dầm với sữa, bỏ thêm dâu tây, ăn sinh tố bơ dâu tây”.

Nhân Đức nhìn gương mặt lấm lem bụi đất và mồ hôi của cô, gật đầu: “Ừ, để quả ngon nhất cho Như Ý”.

Cây bơ gầy còm yếu ớt sau khi được trồng vào đất, vốn tưởng sẽ không chống chọi nổi cái nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội, vậy mà nó cứ như vậy lớn lên, cho đến khi Nhân Đức rời đi, nó vẫn tiếp tục xanh tốt, thậm chí còn trổ bông.

Còn cô, bốn năm không gặp được anh, năm nào cô cũng tới đây nhìn cây bơ đó, háo hức chờ nó nở những nhánh hoa đầu tiên, háo hức chờ nó ra quả. Thậm chí cô còn lấy điện thoại chụp những cành hoa đó, để dành chờ đến khi Nhân Đức quay về sẽ đem khoe cho anh xem.

Đến năm nay Nhân Đức đã quay về, cô lại bận rộn với công việc ở cục cảnh sát nên quên béng mất cây bơ đó, không ngờ hôm nay đến đây mới biết, nó đã lại ra một lứa hoa khác rồi!

Dưới ánh trăng sáng rọi xuống từ trên cao, Nhân Đức nắm tay Như Ý bước đi trong sân, bóng của anh song song với bóng cô: “Năm ngoái em cũng đến à?”

“Năm nào cũng đến”. Như Ý đá mấy chiếc lá rơi dưới nền gạch đỏ phủ rêu phong trong sân: “Bình thường cứ cách một tháng em lại đến. Ngoài sân nhiều lá rụng, quét bở hơi tai mới xong”.

Anh không đáp nữa, nhưng bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên tăng lực, khẽ siết chặt lại. Như Ý cũng im lặng sánh bước bên anh, nắm chặt tay anh, cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ da thịt đến da thịt, từ trái tim đến trái tim.

Chia ly bốn năm, không nghĩ rằng khi trở về lại chẳng có một chút ầm ỹ, cũng chẳng có trách cứ hay đau buồn, tình cảm cứ tự nhiên quay lại như thế!

Đến khi vào trong nhà, Nhân Đức mới nói với cô đúng hai chữ: “Cảm ơn”.

“Đừng khách sáo”. Như Ý đáp một cách thoải mái.

Bởi vì phải bật điện, cô đành phải buông tay anh. Ngôi nhà nhỏ lâu phảng phất một mùi hương gỗ rất thơm, khi có ánh điện sáng, mọi thứ liền hiện lên trước mắt Như Ý.

Đồ đạc ở phòng khách của nhà anh vẫn như trước đây, bộ bàn ghế nhỏ, tủ gỗ nhỏ, chỉ có bộ cốc chén trên bàn đã được thay mới. Là một bộ cốc chén rất cao cấp, phát ra ánh sáng rất trong.

Như Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ đồ quý giá, nhưng lại chưa từng gặp bộ cốc uống trà nào đặc biệt như thế này. Cô tò mò cầm một chiếc ly lên, tròn xoe mắt ngắm nghía. Nhân Đức đứng cách đó không xa, thấy vậy mới lên tiếng giải thích:

“Bộ ly trà này anh được một người bạn ở Trung Quốc tặng cách đây vài năm”.

“Hình như làm bằng ngọc”. Cô nhận xét: “Màu trong veo, đường nét cũng tinh tế nữa. Bạn anh tặng đồ tốt thế?”.

“Vậy hả?”. Anh không bận tâm đến những thứ này, chỉ đáp: “Lúc đó giúp ông ấy tìm được con gái bị bắt cóc hơn 10 năm trước, ông ấy mới lấy bộ ấm trà này tặng anh. Nói là uống trà vào bộ ly này sẽ ngon hơn bình thường”.

Thứ này chắc không chỉ tính bằng nghìn đô, mà phải hàng trăm nghìn đô, uống trà không ngon mới lạ đấy.

Như Ý lấy tay miết lên ly ngọc: “Anh cứu con gái của người ta hả? Có xinh đẹp không?”.

Cô xoay trọng điểm câu chuyện rất nhanh, khiến anh suýt chút nữa không theo kịp. May sao Nhân Đức phản ứng cũng nhanh không kém, chỉ bình tĩnh đáp: “Thời gian lâu rồi, anh không có ấn tượng nên không nhớ rõ”.

Nói rồi, anh đứng dậy đi vào bên trong gian buồng bên cạnh: “Em ngồi đây đợi một chút nhé, anh đi lấy mấy bộ quần áo rồi ra ngay”.

Như Ý nghe được câu trả lời làm hài lòng mình, liền ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”.

Trong lúc anh đi lấy đồ, Như Ý đi một vòng quanh nhà, phát hiện ra nơi này ngoài đã xuống cấp ra thì chẳng hề thay đổi gì cả, mọi thứ đều y nguyên như cũ.

Cô biết, Nhân Đức không phải không có tiền để đổi căn nhà tốt hơn, một người tốt nghiệp xuất sắc ở đại học Harvard, lại là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm mà cục cảnh sát đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể mời về như anh, làm sao có chuyện không có tiền được chứ? Như Ý hiểu, chẳng qua là anh không muốn thay đổi nơi này mà thôi.

Trên những vách tường đã phai màu thời gian có rất nhiều giấy khen treo thẳng hàng của Nhân Đức, còn lưu giữ cả mấy bông hoa bằng giấy mà cô đã dán lên, tuy màu sắc đã ố vàng, nhưng chủ nhân của ngôi nhà này dường như vẫn không có ý định tháo xuống.

Trong lòng Như Ý cảm thấy vô cùng ấm áp, cô đưa tay sờ mấy bông hoa nhỏ đó, dưới những ngón tay không có một chút bụi. Bước chân cô dừng lại ở cửa phòng ngủ của anh, nhìn vào bên trong, thấy Nhân Đức đang khom lưng xếp mấy bộ quần áo.

Như Ý nhớ rất rõ, trong này trước đây có một bàn học bằng gỗ đã bị mối mọt ăn không ít, một tủ quần áo đơn sơ, một chiếc giường cũ kỹ thường kêu kẽo kẹt, nơi lần đầu tiên của hai người ở đó.

Bây giờ, chiếc tủ cũ kỹ ngày trước đã được thay bằng một chiếc tủ mới rộng rãi hơn, bàn học cũng đã đổi thành một chiếc bàn lớn, còn có một giá sách xếp đầy những cuốn sách dày cộp, chỉ duy nhất chiếc giường là vẫn y nguyên như cũ.

Như Ý không đặt chân vào bên trong, chỉ khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn một vòng. Nhân Đức thoáng thấy bóng cô mới ngoái đầu lại:

“Sao thế? Chờ anh lâu quá à?”

“Không, tự nhiên lại muốn ngắm anh”. Như Ý mỉm cười: “Cảm giác rất quen thuộc”.

Anh dừng động tác, đứng thẳng người nhìn cô: “Có một vài chuyện đã thay đổi rồi”.

“Em biết”. Cô gật đầu, trong lòng rất chua xót, không muốn đối diện với chuyện cũ, nhưng quá khứ ấy là một phần không thể nào quên: “Con người phải hướng về phía trước, thay đổi là quá trình tất yếu của cuộc sống mà”.

Cô ngừng lại một lát: “Nhưng mà có một chuyện không thay đổi. Anh biết là chuyện gì không?”.

Nhân Đức lắc đầu: “Anh không”.

“Anh biết”. Như Ý khẳng định chắc nịch: “Anh biết rất rõ là đằng khác”.

Nhân Đức im lặng nhìn cô rất lâu, rất lâu, lát sau anh quyết định nói gì đó, nhưng cùng lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, cúi đầu nhìn mới thấy là đội phó Minh gọi đến. Đức Minh lo lắng cho sự an toàn của Như Ý, nhưng điện thoại của cô tắt máy, không liên lạc được với cô nên đành phải gọi cho Nhân Đức.

Anh nói chuyện với đội phó Minh một lúc, lát sau cúp máy xong, ngẩng lên thì không thấy Như Ý đâu nữa. Nhân Đức vội vã đặt chiếc áo trong tay xuống rồi đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Như Ý đang ngồi ở bàn trà xem ly ngọc, trái tim đang căng lên của anh mới có thể tạm dịu xuống

Cô trông thấy mấy tia lo lắng phảng phất trong đôi mắt anh, mới ngơ ngác hỏi: “Sao thế anh?”.

Nhân Đức quay đầu đi, khẽ hắng giọng: “À… không sao”. Anh đáp: “Xong rồi. Chúng ta đi thôi”.

“Vâng”.

Khi hai người về đến chung cư của Như Ý cũng đã 11 giờ đêm, mọi người hầu như đã đi ngủ, nhưng lúc lên đến nơi mới thấy tên bảo vệ lúc sáng vẫn đang đứng chờ trước cửa nhà cô.

Vừa thấy bóng Như Ý, hai mắt cậu ta liền sáng lên: “Bác sĩ Như Ý về rồi đấy à?”.

Cô hơi ngạc nhiên: “Cậu đang chờ tôi à?”.

“Vâng”. Bảo vệ chỉ vào phần tường và cửa nhà: “Em đã gọi người đến sơn lại rồi, không còn dấu vết gì nữa, tất cả đều y như mới. Chị xem thế này có được không?”.

Như Ý cảm thấy hơi ngượng ngùng với Nhân Đức, nhưng nhìn vẻ mặt đầy trông đợi của cậu bảo vệ này cũng không nỡ làm khó thêm, cô nhìn phần tường được sơn mới toanh, khẽ gật đầu: “Được rồi”.

“Chị có yêu cầu thêm gì không ạ? Cần sửa sang đồ đạc gì trong nhà hay sửa cửa, em đều làm được. Chị cần gì cứ yêu cầu, em sẽ làm ngay”.

Như Ý xua tay: “Không cần đâu, thế này được rồi. Tôi không có yêu cầu gì thêm nữa, cậu về đi”.

“Bác sĩ Như Ý, hôm nay em đã đọc tin tức rồi”. Cậu ta vẫn nhất quyết không chịu đi: “Ca sĩ Lê Thuỳ Dung không phải tự s.á.t, có người đã sắp đặt hại cô ấy. Em còn thấy cả chị trong video mọi người quay được ở toà nhà kia đấy. Bác sĩ Như Ý, chị còn trẻ mà giỏi thật, can đảm nữa, dám làm pháp y”.

“À…”. Tự nhiên thái độ của cậu ta thay đổi 180 độ khiến Như Ý cũng chẳng biết nói sao, đành ậm ừ: “Cảm ơn cậu, tôi cũng bình thường thôi”.

“Bình thường gì chứ, nghề bác sĩ pháp y ngầu lắm đấy. Phụ nữ làm pháp y còn ngầu hơn. Bác sĩ Như Ý, khi nào chị có thời gian thì kể cho em nghe mấy chuyện phá án nhé, em thích nghe lắm”. Nói đến đây, ánh mắt cậu ta mới vô tình nhìn sang người đàn ông bên cạnh Như Ý. Thấy Nhân Đức, gương mặt cậu bảo vệ lập tức sáng bừng lên:

“Ôi, đây có phải tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức không?”.

Nhân Đức nãy giờ không lên tiếng, nghe nói vậy mới khẽ gật đầu: “Là tôi”.

Bảo vệ lập tức quên phứt Như Ý, nhảy hai bước xông đến trước mặt Nhân Đức, tóm lấy tay anh bắt tay: “Ôi, anh là thần tượng của tôi đấy. Lúc trước tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám lắm, sau này đọc được mấy vụ án ở Mỹ có anh tham gia, tôi mê anh từ ngày đó đến tận bây giờ. Tiến sĩ Đức, anh cho tôi xin chữ ký nhé?”

Nhân Đức không vội trả lời, chỉ nói: “Sao cậu biết tôi tham gia mấy vụ án ở Mỹ?”.

“Tôi có đứa em họ du học bên Mỹ, nó có biết anh mà. Nó nói anh là sinh viên xuất sắc nhất khoá tâm lý học tội phạm của trường đại học Harvard. Cách đây mấy năm có vụ án s.á.t thủ liên hoàn nổi tiếng ở bang X, anh có tham gia mà, lúc ấy tên là Ethan đúng không? Báo Mỹ không nhắc về anh nhiều nhưng hầu như người dân ở bang X ai cũng biết đến anh, em họ tôi cũng biết nữa. Nó biết tôi thích trinh thám nên sưu tập mấy tờ báo về vụ án đó gửi cho tôi đấy”.

“À…”. Nhân Đức khẽ cười: “Cảm ơn”.

Nhân Đức ký xong, lại bị cậu bảo vệ kia kéo lại luyên thuyên một hồi, mãi gần 30 phút sau mới chịu thả cho anh đi. Trước khi Nhân Đức vào nhà Như Ý, cậu ta còn nói: “Tiến sĩ Đức, anh là bạn trai của bác sĩ Như Ý à?”.

Nhân Đức không đáp, chỉ ậm ừ cho xong, cậu ta vẫn tiếp tục: “Hai người đẹp đôi lắm, anh cưới chị Như Ý thì tốt biết mấy. Khi đó ngày nào tôi cũng được gặp anh”.

Dùng dằng mãi mới có thể vào trong nhà, lúc này Như Ý đã tắm rửa xong, đang cầm khăn bông lau tóc. Cô cười cười bảo anh: “Không ngờ ở đây anh cũng có Fan cuồng đấy, đúng là nhân tài ẩn dật”.

“Nhờ có phúc của bác sĩ Như Ý”. Nên anh mới biết tới mình có Fan, ý Nhân Đức là như vậy.

“Phải rồi, cửa nhà em tại sao phải sơn lại”. Anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Cũng không có gì, mấy người rảnh rỗi lấy sơn viết vào mấy chữ thôi”. Cô đi lại gần anh, mái tóc vẫn còn ướt rượt: “Nhưng chắc là từ hôm nay không ai chơi trò đó nữa đâu. Nhờ có phúc của tiến sĩ Đức em mới được minh oan đấy”.

Nhân Đức bật cười: “Không cần khách sáo”.

Như Ý cũng nói với anh: “Anh cũng không cần khách sáo”.

Bởi vì nhà chỉ có một phòng ngủ nên đêm hôm đó Nhân Đức ngủ ngoài ghế sofa, Như Ý nằm trong phòng, nhưng cô cố tình không đóng cửa để có thể nhìn ra chỗ anh.

Ban đêm, trong nhà hơi tối, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài hắt qua rèm cửa phòng ngủ, chiếu ánh sáng yếu ớt vào bên trong. Như Ý nằm trên giường nhìn ra ghế sofa rất lâu, trái tim có cảm giác vô cùng mãn nguyện và ấm áp.

Cô không dám tin, hai người vẫn có thể trở về bên nhau, gần nhau như bây giờ. Cùng ngủ chung một nhà, cùng hít thở một bầu không khí, chỉ cần mở mắt đã có thể thấy anh.

Chỉ cần có anh ở đây là đã đủ an lòng!

“Không ngủ được à?”. Đột nhiên, anh lên tiếng.

Khoé môi Như Ý khẽ cong lên: “Vâng. Có một anh đẹp trai ngủ chung nhà mà không làm ăn được gì nên em thao thức”.

Nhân Đức biết cô nói đùa nên không bận tâm, chỉ đáp: “Như Ý, mấy năm qua sống có tốt không?”.

“Có”. Cô không cần nghĩ đã ngay lập tức trả lời: “Em tốt nghiệp loại giỏi, ra trường xin đến viện pháp y được nhận ngay. Mấy năm ở viện pháp y, em có một vài công trình nghiên cứu. Viện trưởng còn khen em là nhân tài đấy”.

Anh không hỏi cô tại sao lại làm pháp y, bởi vì bản thân anh đã biết rõ câu trả lời. Anh cũng biết rõ cô đang nói dối, bởi vì nếu cô vẫn là Như Ý phóng khoáng tự do của năm xưa, cô hẳn phải có bạn trai từ lâu rồi.

“Làm việc ở cục cảnh sát rất vất vả, lại phải đối mặt với vô số chuyện nguy hiểm”. Nhân Đức mở mắt nhìn lên trần nhà: “Như Ý, bây giờ không thể quay đầu lại được nữa. Em cũng phải tự chú ý bảo vệ bản thân mình”.

Cô hiểu ý anh, Nhân Đức muốn nói đến việc tên s.á.t thủ kia đã nhắm vào cô, làm công việc này vốn dĩ đã gian nan, lại không thể quay đầu lại, cách duy nhất là phải kiên cường tiến về phía trước, kiên trì với lý tưởng của mình, cùng đội hình sự dọn sạch rác cho xã hội.

Như Ý khẽ gật đầu: “Em biết, em sẽ tự bảo vệ bản thân. Anh cũng vậy nhé?”

“Ừ”. Nhân Đức khẽ thở dài: “Như Ý, hứa với anh, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước”.

“Được. Em hứa với anh”.

Nhân Đức mỉm cười: “Được rồi, chúng ta ngủ thôi”.

“Ngủ ngon, tiến sĩ Đức”

“Ngủ ngon, bác sĩ Như Ý”.

Có lời chúc ngủ ngon này của anh, cô ngoan ngoãn nhắm mắt, lòng bình yên nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Nhân Đức lẳng lặng lắng nghe nhịp thở của Như Ý cho đến khi âm thanh ấy trở nên đều đều, không nặng nề, không mộng mị, anh mới lặng lẽ trở mình, hướng tầm mắt về phía giường ngủ dưới ánh trăng của Như Ý.

Cô ngủ rất ngoan, mái tóc dài xoã tung, có vài lọn tóc loà xoà rơi xuống gương mặt thanh tú. Vầng trán bướng bỉnh, đôi môi cong cong, đường nhân trung đầy đặn rõ ràng, cô vẫn xinh đẹp và mang một vẻ cứng cỏi khác biệt như thế, vẫn mãi là Như Ý trong tim anh.

Như Ý, em nói đúng, thực ra anh biết rất rõ thứ không thay đổi suốt bốn năm nay là gì.

Như Ý, anh cũng vậy!