Chương 15

Lệnh bắt tạm giam Lê Thuỳ Dung được phê duyệt khẩn cấp, một đội ngay lập tức lên đường truy bắt cô ta. Tuy nhiên, chỉ hơn một tiếng sau lại có một tin tức vô cùng chấn động báo về: Lê Thuỳ Dung đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện đòi tự s.á.t.

Trên sân thượng của tầng 15, gió l*иg lộng thổi đến khiến cơ thể gầy yếu xiêu vẹo của Lê Thuỳ Dung nghiêng ngả. Cô ta ngồi cheo leo ở bên ngoài rìa lan can, trên người mặc một chiếc váy đỏ, chân cũng đi hài đỏ, bề ngoài vô cùng rực rỡ. Trần Đức Viên đứng phía sau cô ta, vẻ mặt tiều tuỵ và bi thương đến cực điểm:

“Em đừng làm bừa, Dung, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, chúng ta từ từ giải quyết. Anh không trách em”.

“Anh không trách em, nhưng ngoài anh ra, tất cả đều muốn dồn em đến chỗ c.hế.t”.

“Không, không có ai dồn em vào chỗ c.hế.t cả. Nếu có, anh cũng nhất định không để chuyện đó xảy ra. Dung, nghe anh, trèo xuống. Trong bụng em còn có con của chúng ta, bất kể thế nào cũng phải nghĩ đến đứa bé”.

“Con của chúng ta thì sao?”. Cô ta nhếch môi cười nhạt: “Bây giờ còn ý nghĩa gì chứ? Bọn họ nói em cố ý g.iế.t con trai anh, bọn họ đến bắt em, muốn em phải nhận tội. Em không thể sinh con trong tù được”

“Không sinh trong tù, anh sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất cho em sinh con. Được không?”.

“Anh đừng lừa em”. Lê Thuỳ Dung cười nhạt: “Dù được sinh ra nhưng sau này em sẽ phải ngồi tù đến hết đời, không biết mặt con, không nhìn thấy con lớn lên. Cuối cùng, phải c.hế.t mục ruỗng trong tù, c.hế.t trong sự sỉ vả của người đời vì là một kẻ g.iế.t người”.

“Anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ tìm cách để giảm nhẹ tội, tìm cách để em không phải ngồi tù. Em bình tĩnh đi. Em còn có anh mà, còn có con nữa. Em và con có chuyện gì, anh biết sống làm sao bây giờ”

“Không có cách nào đâu, chẳng phải bọn họ thả em ra rồi lại tới đây bắt em lại đấy sao?”. Ánh mắt cô ta thấp thoáng thấy mấy bóng áo xanh đã lên đến sân thượng, trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với người đàn ông có gương mặt trong sạch như làn nước kia.

Lê Thùy Dung đột ngột hét to: “Em tự vệ thì có gì sai chứ? Em muốn bảo vệ con em thì có gì sai chứ? Nếu tất cả mọi người cho là sai thì em c.hế.t là được chứ gì? Em c.hế.t để đền mạng cho con trai anh là được chứ gì”.

“Không”. Trần Đức Viên thấy cô ta nhích người ra xa liền gào to, nước mắt ông ta rơi đầy mặt: “Đừng, đừng. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Anh không cần đền mạng. Anh tin em không cố ý, anh tin em mà”.

“Nhưng công an đến bắt em rồi, phải làm sao đây?”. Ánh mắt Lê Thuỳ Dung quét qua tất cả mọi người đứng phía sau, liếc qua Như Ý, sau cùng vẫn dừng lại thật lâu trên người Nhân Đức, cuối cùng, nở một nụ cười tựa như gió bay.

Trần Đức Viên cũng quay đầu nhìn những người công an đang mặc quân phục đứng phía sau, tròng mắt đỏ lên: “Các người nghe thấy gì không? Mau đi đi. Cô ấy không cố ý g.iế.t người, cô ấy chỉ tự vệ thôi. Các người mau đi đi, đi đi”.

Tình hình lúc này thực sự không phù hợp để bắt người, hơn nữa, Lê Thuỳ Dung đang mang thai, mọi hành động của đội hình sự phải thận trọng hơn bình thường gấp nhiều lần.

Đội phó Minh quyết định rất nhanh, anh ta giơ một tay lên trời, ra hiệu cho tất cả đứng nguyên tại chỗ: “Cô Dung, hãy bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện nên mới triệu tập cô đến cục cảnh sát. Nếu như tâm trạng cô không ổn, chúng tôi có thể đợi đến lần khác. Cô Dung, bất kể thế nào cũng phải nghĩ đến tính mạng bản thân và đứa bé trong bụng”.

“Các người đừng có ép tôi”.

“Được, được. Chúng tôi không ép cô, chúng tôi sẽ đi ngay. Cô hãy bình tĩnh”.

Nói đến đây, đội phó Minh liền quay đầu nói với những người còn lại: “Chúng ta đi”

“Rõ”.

Mọi người nhanh chóng rút lui khỏi sân thượng, Lê Thùy Dung thấy đội 1 sắp bỏ đi thì cũng đã thôi gào khóc. Cô ta hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Nhân Đức, cùng lúc này, anh cũng ngước lên nhìn Lê Thùy Dung.

Cách ăn mặc của cô ta hôm nay thực sự rất khác thường, dù váy áo trên người rất rực rỡ, nhưng gương mặt lại vô cùng nhợt nhạt, đầu tóc rối tung, hai sắc thái hoàn toàn tương phản, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quái gở.

“Khoan đã”. Nhân Đức đột nhiên lên tiếng.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng anh đều khựng lại, cùng lúc này, từ phía lan can vang lên một tiếng ‘răng… rắc’. Lê Thùy Dung hoảng hốt đến cực điểm, chới với gào lên: “AAA, cứu tôi… cứu tôi…”.

Trần Đức Viên quay đầu lại, vừa vặn thấy Lê Thuỳ Dung rơi thẳng xuống bên dưới, ông ta mất sạch lý trí, vội vàng chạy lại phía cô ta, miệng gào to: “Đừng…. Đừng mà…”.

Một cơn gió lớn thốc tới, màu váy đỏ thẫm tung bay, ánh tịch dương chiều tà lộng gió!

Tất cả mọi người cũng ngay lập tức xông lại nhưng không còn kịp nữa, chiếc váy đỏ của cô ta như một dải lụa rơi xuống, xuyên qua chiều gió thổi, xuyên qua những ánh sáng cuối ngày cô liêu, xuyên qua tấm kính lớn màu xanh rồi cuối cùng trở thành một đoá hoa, từ từ nở đỏ rực dưới đất.

Tia nắng chiếu lên những mảnh vỡ của những tấm kính bên cạnh đoá hoa đó, khiến nó phát ra ánh hào quang. Vô cùng rực rỡ, vô cùng diễm lệ, nhưng lại bi thương đến mức người khác phải khϊếp đảm.

Trần Đức Viên bị đả kích lớn đến mức phát điên, ông ta nhoài người trèo qua lan can, vừa khóc vừa kêu: “Đừng mà… đừng mà… con của tôi… con của tôi…”

Mấy người công an ngay lập tức xông đến lôi ông ta vào bên trong, nhưng Trần Đức Viên dường như đã phát điên, rõ ràng mấy ngày trước ông ta trông không còn chút sức sống, hiện tại lại khoẻ đến mức ba người công an cũng không thể khống chế được.

Ông ta vùng vẫy nhoài người ra lan can, giằng co đến mức khoé miệng bật máu. Trần Đức Viên gào thét đòi sống đòi c.hế.t, khung cảnh vốn đã thê lương càng trở nên hỗn độn.

Cuối cùng, Nhân Đức phải lên tiếng: “Con trai của ông c.hế.t, ông đau lòng không muốn tiếp tục sống nữa. Vậy ông có từng nghĩ đến, ông c.hế.t thì ai sẽ đau lòng hay không?”.

Trần Đức Viên đang l*иg lộn như một con thú, nghe xong câu này thì lập tức sững sờ, quay đầu lại nhìn Nhân Đức. Anh đứng ở sân thượng rộng lớn, sau lưng là rất nhiều người với đủ biểu cảm khác nhau, duy chỉ có bóng dáng cao ngất ấy lại mang một vẻ ung dung và điềm tĩnh đến mức người ta có cảm giác được trấn an. Ngay cả giọng nói của Nhân Đức cũng vậy, rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đủ sức làm lòng Trần Đức Viên dịu xuống.

Ông ta nghĩ đến cha mẹ già của mình, nhớ đến việc họ chưa biết Trần Đức Quang đã c.hế.t, hai hàng lệ từ khoé mắt nhăn nhúm cuối cùng cũng lặng lẽ chảy ra.

Người thanh niên kia nói đúng, nếu như ông ta cũng nhảy xuống bên dưới kia, tan t.h.ây nát t.h.ị.t như Lê Thuỳ Dung, cha mẹ ông ta phải chịu nỗi đau vừa mất con vừa mất cháu thì biết tiếp tục sống ra sao bây giờ?

Trần Đức Viên rút cuộc cũng thôi không chống cự nữa, ông ta không còn sức lực, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở:

“Hết rồi… hết thật rồi… không còn gì nữa… Hết thật rồi”.

Đội phó Minh vẫn giữ chặt lấy ông ta: “Ông vẫn còn cha mẹ, vẫn còn thời gian, ông Viên, bình tĩnh đi”.

“Hết rồi… hết rồi”.

Không ai biết an ủi ông ta ra sao, bởi vì nỗi đau mà Trần Đức Viên đang phải gánh chịu thực sự quá lớn. Ông ta tận mắt chứng kiến con trai mình bị s.á.t hại, cũng tận mắt nhìn thấy Lê Thuỳ Dung cùng đứa bé trong bụng cô ta rơi từ tầng 15 xuống đất. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá chân thật, dù là người kiên cường đến đâu cũng khó có thể chịu đựng nổi. An ủi cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi Lê Thuỳ Dung rơi khỏi lan can, Như Ý cũng ngay lập tức chạy xuống dưới, cô không có đủ kiên nhẫn chờ thang máy nên đành chạy thang bộ hết 15 tầng. Khi xuống đến nơi thì đã có rất nhiều người đứng ở đó, có người che miệng sợ hãi, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, có người lại xôn xao: Kia có phải là ca sĩ Lê Thuỳ Dung không? Trời ơi, sao cô ấy lại t.ự t.ử thế này?

Như Ý lập tức xông qua đám đông: “Tránh đường, công an đây, mọi người tránh đường”.

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều vội vã dạt ra, khi tầm nhìn không còn bị che khuất, Như Ý liền nhìn thấy một hình hài không còn nguyên vẹn của Lê Thuỳ Dung, cô ta hiện tại như một cánh hoa đỏ thẫm đã đến hồi tàn úa, bi thảm đến mức từ ngữ không thể nào diễn tả được.

Như Ý cảm thấy bất lực không nói được nên lời, cô cố nén cảm giác khó chịu đang từ ruột gan xông lên, vội vàng chạy đến, ngồi xổm xuống, kiểm tra mạch đập trên cổ Lê Thùy Dung. Nơi đó không một chút động tĩnh.

Với dáng nằm của cô ta hiện tại, e rằng ngay cả một chiếc xương lành lặn cũng chẳng còn, vậy thì cô còn cố chấp cái gì? Đang trông đợi cái gì?

Ngón tay Như Ý muốn dời xuống phần bụng đã có chút nhô lên của Lê Thùy Dung, nhưng toàn thân nặng như chì, cử động cũng rất khó nhọc.

“Như Ý”.

Nghe có người gọi tên mình, Như Ý quay đầu lại mới thấy Nhân Đức đang đứng ngay phía sau. Ánh mắt bình yên của anh như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến tâm tình đang cuộn trào của Như Ý từ từ dịu xuống.

Cô ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy nói: “Cô ấy c.hế.t rồi”.

“Được rồi, Như Ý”. Anh nói với cô: “Không sao đâu”.

Như Ý cắn chặt môi, tầm mắt dời xuống vũng m.á.u đang từ từ chảy ra từ trong chiếc váy của Lê Thùy Dung. Lúc này, có lẽ em bé của cô ta cũng đã lên thiên đàng rồi, màu máu và màu váy như trộn lẫn vào nhau, tương đồng đến mức người ta cảm thấy vô cùng tức mắt.

“Em phải khám nghiệm t.ử t.hi của cô ta”. Như Ý hít sâu vào một hơi, rút găng tay từ trong túi ra: “Anh ghi nhớ giúp em”.

Nhân Đức nhìn vẻ cố chấp trong mắt cô, biết không thể lay chuyển được Như Ý, rút cuộc đành gật đầu: “Được rồi”.

Trong lúc Như Ý đang loay hoay đeo găng tay thì đội 1 cũng vội vàng chạy tới, nhìn Lê Thùy Dung nằm dưới đất, không cần kiểm tra cũng biết cô ta đã c.hế.t, cho nên tất cả nhanh chóng chia ra làm công việc của mình.

Như Ý chờ bọn họ đánh dấu hiện trường và chụp ảnh xong mới làm công việc của mình. Lê Thùy Dung rơi từ sân thượng xuống trước mắt mọi người, nguyên nhân t.ử vong đã rõ, cũng chẳng cần kiểm tra lâu đã xong xuôi.

Lê Thùy Dung được người ta đặt lên cáng, phủ vải trắng rồi đưa lên xe cấp cứu đưa về cục cảnh sát. Mọi người trong đội 1 cũng chuẩn bị ra về, chỉ có đám đông là đứng đó mãi không chịu tản đi.

Trên đường về cục cảnh sát, tâm trạng của tất cả mọi người trong đội 1 ai cũng đều nặng nề. Đội phó Minh nói:

“Tôi đã kiểm tra lan can chỗ cô ta rơi xuống, ở đó có một thanh thép đã han rỉ, bị bung mối hàn. Lê Thùy Dung lúc định trèo vào đã bám nhầm phải thanh thép đó nên mới bị rơi xuống”.

Đăng Dương thở dài: “Tôi nghĩ cô ta chỉ muốn làm ầm ỹ một trận để thu hút sự chú ý của đám đông. Nhưng không ngờ lại rơi xuống thật”.

“Đúng vậy”. Văn Chung gật đầu: “Lúc cô ta rơi xuống còn hét lên ‘cứu tôi với’, chứng tỏ cô ta vẫn chưa thực sự muốn c.hế.t”.

“Cô ta là ca sĩ nổi tiếng, xuất hiện ở đâu sẽ thu hút sự chú ý ở đó. Lần này Lê Thùy Dung cố tình đứng trên sân thượng, đòi dùng cái c.hế.t để chứng minh bản thân chỉ tự vệ chứ không cố ý g.iế.t người, tôi nghĩ cô ta muốn làm vậy để chiếm được lòng tin và sự đồng cảm của dư luận”.

Nói đến đây, Đăng Dương lại ngao ngán lắc đầu: “Không ngờ muốn diễn một vở kịch nhưng cuối cùng lại tự làm hại bản thân mình. Còn hại cả đứa bé trong bụng”.

Đội phó Minh cũng thở dài: “Không còn hung thủ để đối chứng, cả hung thủ và nạn nhân đều đã c.hế.t, vụ án này có lẽ khép được rồi”.

Sau khi trở về cục cảnh sát, đội hình sự đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về chuyên án AX200015, lần này, đích thân cục trưởng chủ trì cuộc họp.

Đội phó Minh báo cáo kết quả chuyên án, kể rõ ràng tình hình lúc đó, tất cả đều nhận định Lê Thùy Dương đã s.á.t hại Trần Đức Quang, sau đó vì sợ tội nên mới giả vờ trèo lên sân thượng đòi t.ự s.á.t, không ngờ lại bị rơi thật, kết quả bản thân thực sự mất mạng.

Cục trưởng yêu cầu tìm rõ nguyên nhân Lê Thùy Dương s.á.t hại Trần Đức Quang, sau đó mới khép lại vụ án, tuy nhiên bởi vì không tìm được một chút bằng chứng hay cách thức liên lạc gì giữa hai người họ nên trôi thêm mấy ngày nữa cũng không thu được kết quả gì.

Mọi người quyết định đợi đến khi tinh thần Trần Đức Viên bình ổn trở lại mới thẩm vấn ông ta một lần nữa. Trong thời gian này, Như Ý cũng ở lì trong phòng lab để khám nghiệm t.ử t.hi của Lê Thùy Dung, trong đó có một chuyện quan trọng nhất, chính là xét nghiệm huyết thống của bào thai đó đối với Trần Đức Viên và Trần Đức Quang.

Như Ý làm bác sĩ pháp y mấy năm, đã tiếp xúc với đủ loại thi thể, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tay mổ tử ©υиɠ của một người phụ nữ đang mang thai ra, nhìn thấy hình hài nhỏ bé kia, cô không nén được, hít vào một hơi lạnh thật dài.

Đứa bé này không có tội, đã có hình hài, nếu cứ thế trôi qua hết 9 tháng 10 ngày sẽ được sinh ra, trở thành một thiên thần bé nhỏ, dù cha mẹ nó ra sao, nó vẫn có quyền được sống một cuộc đời tươi sáng.

Vậy mà bây giờ sinh mệnh lại chấm dứt ngay tại đây, kết thúc một cách đau đớn thế này…

Đúng là ngang trái!

Như Ý đem mẫu bào thai đến phòng xét nghiệm giao cho bác sĩ Phương, lần này, cô ấy không còn vẻ ngạc nhiên như trước mà chỉ hỏi Như Ý:

“Đã lấy ra rồi à?”.

“Vâng”. Cô cười nhạt: “Bây giờ chỉ còn mỗi bằng chứng duy nhất này để chứng minh quan hệ thực sự của Lê Thùy Dương với Trần Đức Quang thôi. Dù cả hai đã c.hế.t, chứng minh xong cũng không giải quyết được nhiều vấn đề nữa, nhưng vẫn còn ý nghĩa đối với công tác điều tra”.

“Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng trả kết quả nhanh nhất. Em yên tâm”.

“Em cảm ơn chị, nhờ cả vào chị ạ”.

Sau khi rời khỏi phòng hóa nghiệm, Như Ý tạm thời chưa muốn về nhà nên ra ngoài hành lang hút thuốc. Hôm nay, thời tiết không được tốt lắm, đã bắt đầu vào giữa thời điểm nắng nóng nhất của mùa hè nên không khí có phần ngột ngạt.

Hút hết một điếu thuốc, cô dụi đầu lọc vào thùng rác ở gần đó, vừa xoay người định ra về thì tình cờ lại thấy Nhân Đức đang đi từ phía hành lang bên kia. Anh cũng trông thấy cô, khẽ gật đầu một cái, Như Ý chu môi tỏ ý không hài lòng:

“Anh hỏi em một lời không được à?”.

“Về muộn thế?”.

“Hỏi thừa”. Cô di di chân xuống nền gạch hoa: “Hôm nào em cũng về sớm hơn anh, hoặc về bằng anh, chưa bao giờ về sau anh”.

Nhân Đức khẽ cười, trên tay anh là một tập hồ sơ dày, có lẽ đêm nay vẫn phải ở lại đây làm cho xong. Tổ tâm lý tội phạm ít người, lại phụ trách công việc của cả 4 đội nên vô cùng bận rộn, Như Ý thấy xót anh, liền nhón chân đi về phía Nhân Đức:

“Anh chưa được nghỉ à?”

“Chưa, vẫn còn chuyên án của đội 3, đội 4”.

“Em thấy trên tay anh còn cả chuyên án của đội 1 nữa”.

Mắt cô rất tinh, chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay. Nhân Đức không có ý định giấu cô, anh nâng tay lên: “Ừ, chuyên án AX200015”.

“Anh có cảm thấy chúng ta vẫn bỏ sót một chuyện gì đó không?”.

Nhân Đức nghiêng đầu nhìn cô, trong đêm tối, ánh mắt của anh rất sáng, giống như ánh sao xa xăm trên bầu trời cao, nhưng thanh khiết hơn, trong sạch hơn, và khiến người ta dễ say đắm hơn.

Anh nói: “Có một vài chuyện tôi vẫn chưa hiểu được, đem chuyên án này về xem lại một lần nữa. Nếu có kết quả, tôi sẽ thông báo với em”.

Như Ý cũng cười: “Cảm ơn. Em chờ kết quả của anh”.

***

Đêm hôm đó, Như Ý không trở về nhà chính mà quay về chung cư, kéo rèm ngủ một giấc. Có điều, không hiểu sao cô lại gặp ác mộng.

Như Ý mơ đến cảnh tượng Lê Thuỳ Dung rơi xuống từ tầng 15, bộ váy của cô ta đỏ rực như màu máu, máu chảy từ váy cô ta tràn ra khắp nơi, sau đó, từ đó chui ra một đứa trẻ đỏ hỏn. Đứa trẻ đó biết động đậy, thậm chí còn biết đứng thẳng bằng hai chân, nó chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, hỏi cô:

“Tại sao cô g.iế.t mẹ con tôi?”

Như Ý vội vã lắc đầu: “Không có, tôi không g.iế.t cô ta”.

“Chính cô, chính cô đã ép mẹ tôi phải nhận tôi”. Đứa trẻ giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô: “Chính cô đã lôi tôi từ cơ thể mẹ tôi ra. Chính cô đã g.iế.t tôi. Đồ phụ nữ ác quỷ, đồ bác sĩ pháp y ác quỷ. Đi c.hế.t đi. Đi c.hế.t đi”.

Đứa bé kia vừa hét vừa tiến lại phía cô, Như Ý hoảng hốt liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng cô chạm vào lan can trên sân thượng, đứa bé kia vẫn không chịu dừng bước.

Nó gào to: “Đồ phụ nữ độc ác, muốn chuộc tội thì mau nhảy xuống đi. Nhảy đi”.

“Không!”. Như Ý giật mình hét lên, bật dậy mới phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Cả người cô đầy mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dài bết vào hai má, dây thần kinh khắp người căng lên. Mệt đến mức thở hổn hển.

Bên ngoài cửa sổ, rèm kéo kín bưng, chẳng biết ngày hay đêm. Như Ý vuốt mặt một lúc cho tỉnh táo, sau đó mới cầm điện thoại lên, định xem giờ nhưng lại phát hiện ra có rất nhiều số lạ gọi đến, còn có rất nhiều tin nhắn chửi rủa.

Tất cả đều nói cô là bác sĩ pháp y độc ác, lòng lang dạ sói, nói cô còn trẻ như vậy mà đã chọn con đường sai trái, hại một lúc hai mạng người.

Như Ý không hiểu chuyện gì, vừa định kiểm tra tình hình thì Lam Quỳnh lại gọi điện thoại đến. Như Ý vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã hốt hoảng:

“Như Ý, mày đang ở đâu thế?”

“Đang ở nhà, sao thế?”

“Mày đọc tin tức chưa?”.

“Chưa”. Như Ý linh cảm thấy có điều không ổn, sốt ruột hỏi: “Sao thế?”.

“Không biết sao, từ đêm qua có một bài đăng lên diễn đàn, nói mày khám nghiệm t.ử t.hi sai, dẫn đến sai lệch vụ án. Lê Thùy Dung vốn chỉ vô ý g.iế.t người trong lúc tự vệ, nhưng vì mày kết luận các vết đ.â.m đó là cố ý, cho nên đội điều tra mới xác định cô ta cố ý g.iế.t người. Tài khoản kia còn nói, Lê Thùy Dung không chịu được oan nên mới nhảy lầu tự s.á.t, một xác hai mạng, tất cả nguyên nhân là do mày”.

“Sao có thể vô lý như vậy? Tao không kết luận sai”.

“Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng trên mạng, dân chúng bênh vực ca sĩ kia bất chấp. Khi có một tài khoản khác bình luận, nói mày chỉ mới đến đội hình sự làm việc, đây là vụ án đầu tiên, mọi người lại càng sôi sục, nói mày chưa có kinh nghiệm mà cũng dám làm pháp y”.

Không cần Lam Quỳnh kể chi tiết, Như Ý cũng hiểu, những tài khoản đó đã thêu dệt gì về cô. Bọn họ nghĩ cô còn non nớt kinh nghiệm, khám nghiệm sai, dẫn đến kết luận sai, cuối cùng Lê Thùy Dung mới phải dùng cái c.hế.t để chứng minh là cô ta không cố ý g.iế.t người.

Một vở kịch vô cùng hoàn hảo, một sắp đặt vô cùng hợp lý. Dư luận đang sục sôi vì cái c.hế.t của Lê Thùy Dung, bây giờ tìm được một kẻ để chĩa mũi dùi, tất nhiên, Như Ý không thể tránh khỏi một trận cuồng phong của bọn họ.

Cô nói thêm mấy câu với Lam Quỳnh, sau đó mới đến cục cảnh sát, có điều, khi còn chưa kịp rẽ vào cổng đã bị một chiếc xe khác chặn lại.

Trần Đức Viên chiếc xe đó lao xuống, xông lại tóm lấy Như Ý: “Là mày… chính là mày, là mày đã hại c.hế.t vợ con tao”.

Như Ý không kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên: “Ông làm gì thế? Bỏ tôi ra”

“Mày g.iế.t vợ tao, g.iế.t con tao, giờ vẫn còn nhởn nhơ ở đây như không hề có việc gì. Chính mày đã cố tình khám nghiệm sai, ép vợ tao phải nhận tội cố ý g.iế.t người, chính mày đã đẩy vợ con tao vào chỗ c.hế.t”.

“Ông nói gì vậy? Tôi không khám nghiệm sai”. Như Ý cố gắng vùng vẫy, nhưng ông ta quá khỏe, cô giằng ra không được. Lúc này, những người đi đường cũng trông thấy bọn họ nên hiếu kỳ dừng lại, người thì quay video, người chỉ trỏ bàn tán.

Một lát sau, có người kêu lên: “Cô ta chính là bác sĩ pháp y đã khám nghiệm sai cho ca sĩ Lê Thùy Dung. Chính cô ta đã ép ca sĩ Lê Thùy Dung vào chỗ c.hế.t, hại c.hế.t cả đứa bé trong bụng cô ấy”.

Những người ở xung quanh ngay lập tức ồ lên, sau đó bắt đầu chửi rủa, có người sẵn giỏ đồ đi chợ, rút mấy quả cà chua ra, ném thẳng vào mặt Như Ý.

Trần Đức Viên thấy thế càng được nước lấn tới, ông ta tát cô một cái nổ đom đóm mắt:

“Không khám nghiệm sai? Tao nghe hết rồi, tao biết hết rồi. Cúng mày g.iế.t người, chủ mưu chính là mày, chúng mày g.iế.t người”.

Như Ý bị đánh đến xây xẩm mặt mày, tình huống này diễn ra quá nhanh, cô trở tay không kịp. May sao cùng lúc này có vài người công an thấy bên ngoài ầm ỹ mới chạy ra, thấy Như Ý đang bị đám đông tấn công liền lao đến, quật ngã Trần Đức Viên, kéo ông ta ra khỏi người cô rồi giải tán đám đông.

Trần Đức Viên không hề sợ hãi, vẫn kích động gào to:

“Mày chính là con quỷ, mày là đồ thú đội lốt người. Mày không xứng làm bác sĩ pháp y, vì sai sót của mày mà vợ tao phải c.hế.t. Đồ quỷ cái, Đặng Như Ý, tao nhớ tên mày rồi, mày sống không yên với tao đâu, mày nhớ đấy, mày sống không yên với tao đâu”.

Người dân cũng hô hào nhau mắng chửi: “Đuổi việc nó đi, bác sĩ pháp y làm việc tắc trách, hại c.hế.t người khác, đuổi nó đi”.

Đăng Dương quắc mắt lườm bọn họ nhưng không ăn thua, chỉ có thể kéo tay cô: “Như Ý, đi thôi, chúng ta đi thôi”.

“Vâng”

Sau khi vào bên trong cục cảnh sát, mọi người thấy bộ dạng thảm hại của Như Ý, ánh mắt ai cũng đầy vẻ thương cảm nhìn cô. Mọi người trong đội 1 liên tục hỏi:

“Như Ý, em không sao chứ?”.

“Em không sao”. Cô lắc đầu, lấy tay quệt đi vết máu: “Vết thương nhỏ thôi”.

“Để anh gọi bác sĩ Phương xử lý vết thương cho em”.

“Em cũng là bác sĩ mà”. Như Ý xua tay ngăn cản: “Em tự xử lý cũng được. Không cần lo cho em đâu”.

“Cái thằng khốn Trần Đức Viên kia, ông ta phát điên cái gì chứ?”. Đăng Dương đấm mạnh lên bàn: “Dám đến tận đây đánh người, ông ta đúng là chán sống rồi”.

Văn Chung tiếp lời: “Còn kẻ đã tung tin vớ vẩn lên mạng nữa, lũ khốn vô công rỗi nghề, chỉ giỏi kiếm chuyện”.

“Như Ý, em yên tâm, bọn anh sẽ sớm tìm ra kẻ đó, đòi lại công bằng cho em”.

Như Ý mỉm cười: “Em biết mà, em biết các anh tốt với em mà. Cảm ơn các anh”.

“Cảm ơn gì chứ, bọn anh chỉ lo cho em thôi. Như Ý, hay là hôm nay nghỉ một hôm, về nhà nghỉ ngơi đi”.

“Em phải đi tắm cái đã. Ra ngoài trong bộ dạng này mất mặt lắm”. Cô mỉm cười: “Dù thế nào cũng phải xinh đẹp, thế mới xứng đáng là hoa khôi trong l*иg kính của đội 1 chứ. Các anh làm việc đi, em đi về phòng sửa soạn lại cho xinh đẹp đây”.

Mọi người trong đội thấy Như Ý còn có tâm trạng nói đùa, rút cuộc nỗi lo trong lòng mới nhẹ bớt. Tất cả đều khuyên cô về phòng làm việc tắm rửa, sau đó về nhà nghỉ ngơi một giấc, đợi mọi người điều tra ra kẻ đã bôi nhọ cô trên mạng xã hội, dẹp yên chuyện này rồi thì hãy đến đi làm.

Có điều, Như Ý thực sự mệt đến mức không còn muốn làm gì nữa, cô lững thững trở về phòng làm việc, bỏ qua những ánh mắt tò mò và quái gở của những người trong cục, cũng chẳng thèm tắm rửa hay lau đi những vết bẩn thỉu trên người. Như Ý xếp mấy chiếc ghế nhựa lại rồi nằm xuống, tâm trạng vô cùng tệ, nhưng cũng chẳng khóc được, hai mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà, đếm thời gian trôi đi.

Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó có tiếng gõ cửa khe khẽ. Như Ý không muốn trả lời, nhưng người bên ngoài không bận tâm đến việc cô đồng ý hay không, chỉ gõ cửa mang tính chất thông báo rồi mở cửa đi vào.

Nhân Đức nhìn thấy Như Ý nằm co ro trên mấy chiếc ghế nhựa, cô cũng nhìn anh, nhưng cả hai không một ai lên tiếng mà chỉ nhìn nhau như thế.

Anh cũng không hỏi, càng không để ý đến việc bộ dạng cô vừa thê thảm vừa bẩn thỉu, chỉ xoay người đóng cửa rồi lặng lẽ đi lại gần cô. Nhân Đức cầm mấy chiếc ghế nhựa ở gần đó, cũng xếp thành một chiếc giường rồi nằm xuống bên cạnh Như Ý.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, không một âm thanh phát ra, chỉ có hai tiếng tim đập nhẹ nhàng và vững chãi. Nhân Đức không nói gì, bởi vì anh hiểu, anh biết rõ Như Ý cần gì.

Mùa hè nóng nực, khó khăn lắm mới có một cơn gió. Gió mát thổi nhẹ qua cửa sổ, lật giở mấy trang giấy Như Ý để trên bàn, cùng với những tiếng lá cây, phát ra mấy âm thanh xào xạc.

Rất lâu, rất lâu sau, Nhân Đức mới mở miệng:

“Như Ý, nếu em mệt mỏi, cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc”.

Cô lắc đầu, nhoài người sang tựa vào l*иg ngực anh. Ghế nhựa rất chông chênh, vừa xê dịch đã vang lên mấy tiếng động kèn kẹt: “Em sợ nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng”.

Anh ôm lấy vai cô, giữ cô khỏi ngã khỏi mấy dãy ghế nhựa: “Có anh ở đây”.