Tên truyện: Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về
Thể loại: Thực tế, ngôn tình, trinh thám.
Tác giả: Phạm Kiều Trang
Đoạn 1
Thời tiết tháng 3 ở Hà Nội đã ấm dần lên, bên ngoài cửa sổ, từng đàn chim nhạn đi tránh rét ở phương Nam đang bắt đầu trở về.
Bốn năm rồi, đã bốn lần nhìn thấy những cánh chim xếp thành hình chữ V lần lượt quay về phương Bắc, vậy mà người đàn ông năm ấy vẫn chưa một lần xuất hiện, hệt như một hạt bụi biến mất giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, duy chỉ có trong lòng Như Ý vẫn khắc ghi mãi. Không thể nào quên được.
“Như Ý”.
Nghe giọng nói từ phía sau truyền đến, Như Ý giật mình ngoảnh đầu lại, thấy chú Lâm viện trưởng đang đứng ngay ở sau lưng. Cô đành nén lại mấy tiếng thở dài vào trong lòng, nhoẻn miệng cười:
“Chú đến đấy ạ?”
“Làm gì mà đứng rửa tay mãi thế kia? Chú thấy từ nãy đến giờ quá 10 phút rồi. Đang nghĩ gì hả?”
Như Ý cúi xuống mới thấy mấy đầu ngón tay đã bắt đầu nhăn lại, rửa tay thường quy của bác sĩ pháp y chỉ từ 5 – 6 phút, hôm nay cũng không phải tiếp xúc với tử thi đang phân hủy nặng, cô ngẩn ngơ đứng ở bồn rửa đến hơn mười phút như vậy, kỳ thực không thể qua được mắt của chú Lâm.
Như Ý nhanh chóng lùi ra sau, lau sạch tay vào khăn khử trùng gần đó, lắc đầu trả lời:
“Cháu đang nghĩ đến thi thể của chị gái kia. Một người bình thường sẽ có tâm nguyện khi c.hế.t được toàn vẹn, nhưng chị ấy vừa xinh vừa trẻ như thế, lại dám mang thân thể mình hiến cho y học. Dũng cảm quá phải không chú?”
“Ừ, đáng để kính trọng”. Chú Lâm khe khẽ gật đầu: “Đó cũng là lý do tại sao viện pháp y quy định, trước khi tiến hành giải phẫu, tất cả phải thành kính cúi đầu trước người c.hế.t, trước tiên xin phép tử thi, sau cùng, cúi đầu cảm ơn tử thi”
“Vâng ạ”. Như Ý nhoẻn miệng cười, ánh mắt lơ đãng nhìn tập văn kiện trên tay chú Lâm: “Chú đến tìm cháu có việc ạ?”
“À, ừ. Bên bộ công an đang thiếu pháp y tại chỗ, cháu nghiên cứu ở viện pháp y 3 năm rồi, có muốn ra ngoài thực hành thực tế không?”
Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ trả lời “Có”, kiểu người thích rong chơi, thích bay nhảy, thích cuộc sống phóng khoáng tự do như cô, nhất định sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Nhưng bây giờ, sau khi không còn gặp lại người ấy nữa, Như Ý lại muốn ở đây, muốn ngày ngày làm việc ở viện Pháp Y này chờ anh trở về.
Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
“Kinh nghiệm của cháu còn kém lắm, cháu sợ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Chú cho cháu ở lại viện nghiên cứu thêm vài năm nhé, khi nào cháu đủ lông đủ cánh sẽ đi thực hành sau, được không ạ?”
Chú Lâm không bất ngờ khi cô trả lời như vậy, chỉ nói: “ Phụ nữ làm bác sĩ pháp y đã hiếm, phụ nữ chưa lập gia đình làm cái nghề này càng hiếm hơn. Như Ý, nếu cháu không muốn thực hành, chú sẽ cân nhắc chuyển cháu lên phòng hành chính”.
“Không ạ, cháu muốn thực hành chứ, chỉ là chưa dám thôi ạ. Cháu không sợ tử thi, cháu chỉ sợ năng lực yếu kém, làm sai lệch công tác điều tra”. Như Ý thành thật đáp: “Nói thật với chú, cháu rất mong một ngày nào đó được theo chân các anh cảnh sát hình sự đi phá án chú ạ, phá được những vụ án càng khó lại càng cảm thấy vinh quang”.
Đầu mày chú Lâm hơi giãn ra, ông nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được tại sao một cô thiên kim tiểu thư nhà giàu như Như Ý lại chạy đến viện pháp y này làm việc. Cuối cùng, ông thở hắt ra một tiếng:
“Được rồi. Thế thì cháu cứ làm việc ở phòng nghiên cứu, khi nào muốn chuyển lên phòng hành chính thì cứ nói với chú một tiếng”.
“Vâng ạ”.
Chú Lâm xoay người định đi ra cửa, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nói:
“Như Ý”.
“Dạ”
“Bố mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy. Dù sao thì bố mẹ cháu vẫn muốn cháu làm phòng hành chính hơn”.
Như Ý mỉm cười, khẽ vâng một tiếng, nhưng lại không bày tỏ thái độ gì. Chú Lâm cũng không muốn làm khó cô nữa, quay người bỏ đi.
Thực ra cô biết rõ, không phải bố mẹ muốn cô làm phòng hành chính, mà là muốn cô từ bỏ hẳn công việc này. Phàm là phụ nữ bình thường, khi thấy máu đã sợ đến chân tay run lẩy bẩy, đừng nói đến việc ngày ngày tiếp xúc với tử thi ngâm trong phoocmon. Làm pháp y vốn là công việc chẳng dễ dàng gì, có cha mẹ nào hài lòng chứ? Chẳng qua là vì họ không ngăn cản được quyết tâm trở thành bác sĩ pháp y của Như Ý mà thôi.
Rời khỏi viện nghiên cứu Pháp y đã là chiều muộn, Như Ý định lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của bạn thân. Vừa bắt máy, Lam Quỳnh đã thở hổn hển nói:
“Này, mày đã tan làm chưa?”
“Vừa mới tan làm, sao thế?”
“Rửa sạch tay chưa?”
Như Ý đưa cánh tay lên mũi, khịt khịt mấy cái, rất tốt, đã không còn mùi phooc mon, cũng không có mùi ngai ngái của tử thi:
“Sạch rồi, thơm tho, cần kiểm tra không?”
“Xùy, kiểm tra con khỉ, tao chỉ cần ngửi thấy đã chạy xa 8 vạn 9 nghìn kilomet. Cái mùi của mày đấy, ai mà chịu nổi. Tao đã khuyên mày bao nhiêu lần rồi, ra bệnh viện đa khoa làm với tao đi. Nhà mày giàu, mày lại đẹp gái, làm bác sĩ bình thường có mà bọn đàn ông xách dép xếp hàng từ đây đến cầu Long Biên chờ tán tỉnh mày. Thế mà mày cứ khăng khăng làm ở viện pháp y, mày nói xem, có thằng cha nào thích vợ mình cả ngày mổ thi thể hả?”
Mặt Như Ý lạnh tanh, thản nhiên phun ra một câu: “Tao sẽ ế, sẽ độc thân suốt đời, được không?”.
Lam Quỳnh biết bạn mình không nói đùa, nếu không gặp được người đàn ông kia, có lẽ Như Ý cũng sẽ sống như vậy, độc thân suốt đời. Cô bĩu môi xì một tiếng:
“Hôm trước trường có thông báo họp các khóa Y đa khoa, lịch họp là tối nay. Giờ mày về tắm rửa lại lần nữa đi, trang điểm thật đẹp vào rồi qua đón tao nhé”.
“Mày có thể nói sớm hơn được không?”. Như Ý cau mày liếc đồng hồ, đã gần 6 giờ chiều, hiện tại ngay cả tắm rửa cũng chẳng kịp, đừng nói đến trang điểm đi họp trường: “Giờ còn đi gì nữa hả?”.
“Tao cũng quên béng mất. Xem nào, 8 giờ tối mới bắt đầu, nếu không tắc đường thì 8 giờ tối thì kịp đấy. Mà thôi, tóm lại, có muộn hơn nữa thì vẫn cứ đi đi. Còn tăng 2, tăng 3 nữa cơ mà”.
“Tăng 2 là gì thế? Có gì kí©h thí©ɧ không? Có mấy anh ngon trai cởi trần lắc hông mua vui không?”
“Còn ngon hơn cả mấy anh khoa thân cơ, mày cứ đi sẽ biết”. Giọng Lam Quỳnh đầy ẩn ý, lại có vẻ hơi nôn nóng: “Nhanh tắm rửa đi, ăn mặc đẹp vào đấy, tao ở nhà chờ mày”.
Như Ý bất lực bật cười, không nói nữa, cúp điện thoại rồi lái xe thẳng về nhà.
Họp trường bình thường sẽ tổ chức một năm một lần, để tránh ảnh hưởng tới sinh viên, nhà trường sẽ tổ chức vào buổi tối. Từ khi tốt nghiệp xong, năm nào Như Ý cũng háo hức đến ngày tụ họp này, nhưng trôi qua 1 năm, 2 năm, rồi đến 3 năm, cô không gặp được người mình muốn gặp, cuối cùng nhiệt tình giảm dần. Đến bây giờ cũng không còn quá mong ngóng như nhiều năm trước nữa.
Chỉ có mỗi Lam Quỳnh thì vẫn vậy, dưới mông như có lửa, vừa ngồi lên xe đã dùng ánh mắt dò xét nhìn Như Ý. Cô biết tỏng trong bụng Lam Quỳnh đang nghĩ gì, liền cau có phẩy tay: “Tao tắm rồi, tắm kỹ lắm rồi, không còn mùi tử thi đâu, nhìn cái gì?”.
“Hừ”. Lam Quỳnh nhăn mặt: “Tao vẫn có cảm giác mùi đó vẫn còn. Mày không thể xịt nước hoa được à? Lại còn trang điểm sơ sài thế nữa. Không lộng lẫy đi họp trường thì ma nào thèm để ý?”
“Thì ma để ý chứ sao?”. Mặt Như Ý tỉnh bơ.
Mặc dù cũng là bác sĩ, nhưng đối với nghề pháp y, Lam Quỳnh vẫn cảm thấy có chút rợn người. Cô rụt vai lại, nhích người xa ra khỏi Như Ý: “Gu thẩm mỹ của mày đừng có doạ người khác thế được không? Ghê ch.ết đi được. Ma mà để ý đến mày thì lại phải đi lập đàn giải hạn, cắt duyên âm bây giờ”.
“Cắt duyên âm làm gì, để thế cho đỡ cô đơn cũng được. Đằng nào có người đi đi về về cùng cũng vui mà”.
“Tiên sư, pháp y đúng là đám người quái gở”. Trong bụng Lam Quỳnh còn lén lút bổ sung hai chữ ‘thần kinh’.
Như Ý nhếch môi cười, chẳng hề bận tâm đến lời của Lam Quỳnh: “Mày có ngồi gần lại đây không? Tao phóng đi cái là ngã lăn ra bây giờ”.
“Xuỳ xuỳ”. Lam Quỳnh bĩu môi, không cam lòng nhích mông lại gần: “Đúng là đồ độc ác. Mày cứ ác với tao đi, tý nữa lại ân hận rồi cảm ơn tao cho mà xem”.
Như Ý không để ý đến Lam Quỳnh nữa, dẫm chân ga lái đi.
Lúc đến nơi thì buổi lễ họp khoá đã bắt đầu được một lúc, hai người bọn họ vừa xuất hiện đã bị cả đám người kéo vào ôn lại chuyện cũ. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết mọi người đã đến làm tại bệnh viện, người giỏi hơn thì ra nước ngoài theo học nghiên cứu sinh. Cả 3 khóa Y đa khoa mấy trăm người mà chỉ có 5 người làm pháp y, 4 người đàn ông và duy nhất một nữ là Như Ý.
Một người bạn mới học nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, lần đầu tiên đi họp trường gặp Như Ý, liền bắt chuyện với cô: “Như Ý, nghe nói cậu làm pháp y à?”
“Cũng chưa hẳn là pháp y, tớ đang làm ở phòng nghiên cứu Viện pháp y Quân đội, chưa được thực hành khám nghiệm tử thi thực tế nên chưa gọi là pháp y được”.
Người khác chen vào: “Thế vẫn là pháp y mà, chắc cậu phải có bằng pháp y rồi đúng không?”.
“Ừ, tớ có rồi”.
Ánh mắt Phương Anh có chút nghi hoặc: “Hình như làm pháp y vất vả lắm, ngày ngày tiếp xúc với xác c.hế.t, chắc kiểu gì cũng bị ảnh hưởng tâm lý nhỉ?”. Cô ta xoay xoay ly nước trong tay, mấy ngón tay trắng bóc đung đưa theo ánh nước: “Mình học nghiên cứu sinh ở Mỹ, ngày nào cũng theo các giáo sư đi mổ, giải phẫu đủ thể loại hết rồi, thế mà mỗi lần đi qua nhà xác của bệnh viện vẫn thấy rợn rợn đấy”.
“Cũng bình thường”. Như Ý uống một ngụm nước cam, bình thản đáp: “Lúc đầu cũng hơi áp lực tý thôi, nhưng làm một thời gian thì bắt đầu quen rồi. Viện trưởng chỗ mình nói, mỗi thi thể đại biểu cho một cuộc đời, dù sống thế nào, khi c.hế.t vẫn cần được tôn trọng. Đặc biệt là đối với án hình sự, thi thể chính là chìa khoá quan trọng nhất để phá án. Làm pháp y cũng chính là góp một phần để đòi lại công bằng cho người c.hế.t, thế nên có vất vả thế nào cũng vẫn phải làm đến cùng mới thôi”.
“Ồ”. Mấy câu ngắn gọn nhưng lại có thể khiến tất cả mọi người ở đó đều trầm trồ, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ nghề pháp y mà Như Ý đang theo đuổi. Một bạn học nói: “Cậu đã tham gia vụ án hình sự nào chưa?”
“Chưa, mình đang còn non lắm”. Như Ý cười cười: “Chưa đủ trình độ để đi theo các anh cảnh sát hình sự đi phá án”.
“Sao cậu lại chọn nghề pháp y thế?”. Phương Anh có vẻ thắc mắc: “Dù sao cũng chưa lấy chồng mà, tớ nghe nói pháp y nữ khó lấy được chồng lắm đấy. Cậu có ý định đổi nghề không?”.
“Tạm thời chưa có ý định đó”
Phương Anh thái độ Như Ý bắt đầu lạnh nhạt, lại làm như nhớ ra chuyện gì đó: “À mà hồi còn ở Mỹ tớ có gặp anh Đức đấy. Hai người còn liên lạc với nhau không?”
Một chữ “Đức” này tựa như cái gai cắm sâu trong lòng Như Ý, khi nghe cô ta nhắc đến tên cái tên này, trái tim cô vẫn cảm thấy vô cùng nhức nhối.
Ngón tay cô vô thức siết chặt chiếc ly trên tay, vẻ mặt vẫn duy trì bình thản: “Tớ bị mất điện thoại nên không liên lạc từ lâu rồi”.
“Thế hả? Trước đây hai người là một đôi, cả trường Y ai cũng ngưỡng mộ, thế mà…”.
Lam Quỳnh nghe đến đây liền cau mày: “Yêu nhau thì không được chia tay à? Làm gì có ai yêu nhau hết đời đâu, đến Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong còn chia tay kia kìa, tiếc nuối vớ vẩn”.
“Sao lại ví anh Đức với Phùng Thiệu Phong được? Anh Đức soái ca hơn Phùng Thiệu Phong nhiều”.
Trước đây ở trường Đại học Y, không có ai là không biết đến “anh Đức” trong câu chuyện mà mọi người đang nói. Một người xuất sắc như vậy, dù đã tốt nghiệp và gần như biến mất khỏi Hà Nội này, nhưng mỗi lần nhắc đến vẫn không khỏi khiến mọi người đều xôn xao, đặc biệt là những bạn nữ.
Một người gật gù ủng hộ: “Đúng đấy, anh Đức hơn đứt cái ông diễn viên Trung Quốc kia ấy chứ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại chung thủy nữa, đâu như Phùng Thiệu Phong lăng nhăng kia”.
“Soái ca học giỏi nhất trường, lại chưa dính một cọng bụi trần, thế mà lại trở thành người yêu của Như Ý”. Phương Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Như Ý bằng ánh mắt phảng phất vẻ giễu cợt: “Ngày trước cậu theo đuổi anh Đức ác liệt lắm cơ mà. Sao tự nhiên lại chia tay thế?”.
Như Ý mặt lạnh như tiền, lúc này cũng đã hiểu mấy lời vừa rồi của Phương Anh thực ra chẳng phải quan tâm gì, rõ ràng trong lòng cô ta chú ý đến người đàn ông của cô, cho nên giọng điệu mới mang vẻ châm chọc như thế.
“Ai nói là bọn mình chia tay?”. Như Ý đáp tỉnh bơ: “Không liên lạc không có nghĩa là chia tay”.
“Haha”. Những người xung quanh ngẩn ra, chỉ có Phương Anh bật cười thành tiếng: “Vẫn còn yêu mà không liên lạc? Sao nghe như kiểu làm pháp y nhưng không đi phá án thế? Nếu yêu mà không liên lạc thì còn gì là yêu nữa. Như Ý, tớ thấy cậu cũng cố chấp quá đấy”.
“So với việc làm pháp y không đi phá án, tớ thấy học nghiên cứu sinh nhưng không tự tìm cơ hội mà phải dựa vào tiền của gia đình để đi cửa sau còn cố chấp hơn”. Như Ý thẳng thừng công kích lại cô ta, trời sinh cô cứng đầu, đừng nói cái gì mà nhẫn nhịn hay dĩ hòa vi quý, cô không chịu được người ta sỉ nhục mình, lấy công việc pháp y ra để chế giễu đã không thể tha thứ, đem tình cảm suốt 10 năm qua của cô ra để giễu cợt, càng không thể tha thứ: “Học nghiên cứu sinh ở Mỹ chỉ tốn 3 năm, thời gian còn lại dùng để viết đề tài nghiên cứu. Cách đây nửa tháng cậu mới từ Mỹ về Việt Nam, tức là đã sang Mỹ 4 năm. Chỉ có hai trường hợp ở lại Mỹ lâu như thế, một là cậu chưa thể bảo vệ xong luận án, hai là cậu ở lại làm việc lấy kinh nghiệm”.
Nói đến đây, Như Ý dừng lại, hơi liếc sắc mặt đã bắt đầu tái đi của Phương Anh, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Khi cô ta vừa định mở miệng phản bác, cô lại tiếp tục: “Người Mỹ trong tiệc tùng rất lịch sự, dùng đồ ăn hay đồ uống gì không bao giờ quên mời người khác. Lúc nãy khi mọi người tụ họp, ai cũng lấy giúp phần những người còn lại, chỉ có cậu là không. Cách cư xử kém lịch sự này là do cậu chưa đi làm và cũng chưa học được cách giao tiếp của người Mỹ nhỉ? Cậu chưa bảo vệ xong luận án phải không? Hay là không thể theo học tiếp nên mới về nước?”.
Lập luận sắc bén như vậy khiến Phương Anh á khẩu, cô ta cứng ngắc miệng nhìn chằm chằm Như Ý vài giây, sau cùng bật cười: “Cậu bị ảnh hưởng vì bệnh nghề nghiệp đấy à? Suy luận nhiều như thế làm gì? Lúc đang học nghiên cứu sinh, tớ bị ốm nên nghỉ nửa năm, thành ra giờ mới bảo vệ luận án thôi”.
“À… giờ mới bảo vệ luận án”. Giọng Như Ý đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Thế sao còn về nước?”.
Lần này, cô ta cứng miệng hẳn, xấu hổ đến mức hai tai nóng bừng lên. Bảo vệ luận án tốn rất nhiều thời gian và công sức, căn bản không thể bay về nước để tham gia chuyện họp trường chẳng mấy giá trị thế này được. Hơn nữa, dù có bảo vệ luận án xong rồi vẫn phải ở lại chờ kết quả, còn phải theo thầy cô hướng dẫn đi thực hành, làm sao có thể ở đây tụ họp?
Phương Anh nghiến răng trừng Như Ý: “Đừng tưởng có công việc mà lên mặt”. Sau đó hậm hực lách ra khỏi mọi người rồi bỏ đi thẳng.
Việc hai người cãi cọ khiến không khí buổi họp trường đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng, có người an ủi Như Ý, bảo cô đừng để bụng Phương Anh, có người lại nói là bạn bè thì đừng chấp nhặt nhau. Lát sau, có một người nói:
“Như Ý lập luận giỏi thật đấy, cứ như cảnh sát hình sự ấy. Ôi, tớ bắt đầu thấy ngưỡng mộ nghề pháp y rồi đây”.
Như Ý cười cười, mấy cái suy luận này là do cô làm trong viện nghiên cứu pháp y, có đọc qua tài liệu của một vài vụ án hình sự, dần dần học lỏm được cách suy luận từ những vấn đề mấu chốt. Nếu so với các anh cảnh sát hình sự, cô chỉ là một con kiến lạc giữa bầy voi thôi, còn kém rất rất xa.
Như Ý cười cười: “Có gì đâu. Mọi người năm qua thế nào, tất cả ổn hết chứ hả? Có ai lấy chồng chưa?”.
Mọi người đều hào hứng kể chuyện của một năm qua, rất nhanh sau đó cũng quên mất Phương Anh. Giữa lúc tất cả đang vui vẻ như vậy, chỉ có Lam Quỳnh là đứng ngồi không yên, chốc chốc lại liếc ra cửa chính, sau đó mặt mày lại trở nên tiu nghỉu.
Đến khi tàn tiệc đã mười rưỡi đêm, mọi người định kéo nhau đi hát Karaoke, người thì đòi đi đến quán Bar ngắm trai đẹp. Như Ý chẳng nỡ từ chối nên cũng định đi theo, có điều, lúc ra khỏi phòng thấy Lam Quỳnh cứ mắt la mày liếc, đành véo cô một cái:
“Mày tìm ai mà cả tối cứ liếc ngang liếc dọc thế? Để ý được anh nào rồi?”
Lam Quỳnh thở dài thườn thượt: “Làm gì có ai. Tao đang ngóng người quen thôi”.
“Người quen nào? Hôm nay bạn cũ tụ họp hết còn gì? Mấy anh khóa trên mày cũng gặp rồi, còn ai đâu mà người quen”.
“Xì, mày làm sao mà biết được”. Lam Quỳnh tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện, ngao ngán lắc đầu: “Thôi coi như hôm nay xôi hỏng bỏng không. Đi, đi tăng 2 đi”.
“Đợi tý, tao đi rửa tay đã”.
“Nhanh lên đấy, tao chờ mày ngoài xe”.
Buổi tối, đèn cao áp trong trường chiếu rọi lên những cành cây xanh tốt, in dưới nền sân là những hình thù kỳ dị. 4 năm trôi qua, khuôn viên trường thay đổi cũng không nhiều, Như Ý đi theo trí nhớ một lúc, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh, lúc rửa tay đi ra, vốn định rẽ theo đường khác để về khu đỗ xe, nhưng chẳng hiểu sao lại nhầm đường đi đến khu thư viện.
Như Ý thấy biển Thư Viện sáng đèn, vỗ đầu bốp một cái, sau đó định quay về đường cũ. Thế nhưng, lúc cô vừa xoay người, đột nhiên lại thấy một người đàn ông đang đi bộ bên dưới tán cây hoàng yến già nua bên góc phải thư viện.
Mùi hoa thơm nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, dưới lá cây xào xạc, một bóng lưng rất quen, một dáng người rất quen, quen đến mức cô ngây ra một lúc mới chợt nhớ ra phải đuổi theo.
Như Ý vội vàng chạy đến tán cây hoàng yến, lúc này người đàn ông kia đã chuẩn bị bước vào ngã rẽ, một bên sườn mặt của anh ta được ánh đèn cao áp màu vàng chiếu đến, sự thân thuộc dội đến mắt cô…
“Đức”. Như Ý thăm dò gọi một cái tên, cuối cùng, cũng thấy bước chân người ấy khựng lại. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa giây sau, anh ta lại tiếp tục đi vào ngã rẽ.
Như Ý lại tiếp tục đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Đức, em là Như Ý”.