Chương 1

Nơi hành lang trường học, Nhật Hạ ngồi trên băng ghế đá đọc sách.

"Đưa tiền ăn sáng của mày cho tao, mọt sách." Cậu nghe thấy giọng nói phát ra rất gần, cậu rời mắt khỏi quyển sách và ngước lên thì nhìn thấy một bạn học lớp bên cạnh đang nhìn cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Cậu nghèo đến nỗi không có tiền ăn sáng sao?" Nhật Hạ nói với giọng *thương cảm.*

"Mày-" Bạn học cau mày tức giận. "Mày cũng mạnh miệng quá nhỉ?" Vừa dứt lời, bạn học vung tay đấm mạnh vào mặt Nhật Hạ khiến cậu không kịp trở tay, vài quyển sách của cậu rơi xuống đất vì sự va chạm này. Nhìn cậu đau điếng, bạn học vẫn chưa muốn buông tha cho cậu.

Ngay khi bạn học vung tay đấm cậu lần nữa, cậu nhắm chặt mắt lại nhưng vài giây trôi qua vẫn chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy bàn tay của bạn học đã bị một cậu bạn cùng lớp giữ chặt, đó là Tử Văn.

"Biến đi tên rác rưởi." Tử Văn trừng mắt nhìn bạn học đang nhăn mặt khó chịu. "Bọn mày cứ chờ đấy!" Bạn học lớn giọng nói khi rời đi.

"Cậu không sao chứ, Nhật Hạ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu." Nhật Hạ khẽ trả lời, cú đấm của bạn học vừa rồi vẫn khiến cậu còn cảm giác tê tê trên gò má.

Nối tiếp sau đó là một khoảng lặng bao trùm, Nhật Hạ khó xử chậm rãi nhặt vài quyển sách của cậu bị rơi dưới đất. Tử Văn cũng cuối xuống nhặt giúp cậu.

"Ngoài học tập ra, cậu còn có sở thích gì khác không?" Anh tò mò hỏi để phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không giấu gì cậu, tôi cũng thích đọc truyện tranh như bao người." Nhật Hạ trả lời.

"Truyện tranh? Đúng thật là có chút ngạc nhiên."

"Tôi cũng rất thích đọc truyện tranh." Tử Văn nối tiếp câu chuyện.

"Hoá ra cậu cũng thích đọc truyện tranh sao?" Nhật Hạ lại tò mò nhìn anh.

"Vâng, tôi đã mua rất nhiều truyện tranh và đa dạng thể loại truyện, cậu có muốn đến xem thử không?" Anh nhẹ nhàng trả lời.

Nhật Hạ do dự một chút khi nhìn anh, lời đề nghị này có vẻ không tồi như cậu nghĩ. "Tôi muốn đến xem một lúc, mong cậu không phiền."

"Tất nhiên là tôi không phiền rồi, vậy chúng ta đến nhà tôi sau giờ học nhé?" Tử Văn khẽ mỉm cười rồi đáp lại.

Nhật Hạ chậm rãi gật đầu, diễn biến này cậu chưa từng nghĩ đến. Sau bao nhiêu năm thầm thích anh, cuối cùng cả hai cũng có chút thân thiết hơn khi cậu và anh có cùng một sở thích. Chỉ cần thế này cũng đã đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi.

[Đề cử truyện để mình có động lực viết tiếp nha mọi người.]