Chương 79: Cuối Cùng, Anh Muốn Nói Là...Anh Yêu Em! (End)

Hôn lễ được diễn ra khi bảo bối thứ hai của cả hai chào đời và được bốn tháng tuổi, cho bé cứng cáp lẫn Hề Dung Diệp lấy lại vóc dáng sau sinh.

Bé thứ hai của anh và cô là một bé gái theo mong ước của cả gia đình. Hai lần vượt cạn đều có chồng bên cạnh và mọi thứ đều rất suôn sẻ, sóng gió qua rồi trả lại những ngày nắng đẹp tươi sáng.

Theo ước muốn của Hề Dung Diệp, để con chứng kiến ngày hạnh phúc và đặc biệt ý nghĩa của ba mẹ. Tối nay hôn lễ thế kỷ được tổ chức vô cùng hoành tráng, xa hoa, sang trọng, chấn động hơn khi Khưu Đông Bách chính thức công khai hình ảnh vợ và hai con của mình.

Cả hai tay trong tay cùng nhau từng bước chậm chạp tiến lên lễ đường, không gian lung linh lãng mạn và du dương bởi tiếng nhạc vừa sâu lắng vừa nhẹ nhàng, cùng với đó là tiếng vỗ tay chúc phúc nhè nhẹ của các vị khách được mời tham dự.

Khoảnh khắc đó, Hề Dung Diệp xúc động từng giọt nước mắt nóng hổi lăn tăn rơi xuống, cố kìm nén cho ngày vui trọng đại của mình nhưng không thể được, cảm xúc cứ dâng trào trong lòng.

Từng kỷ niệm, dù vui hay buồn đều kéo đến, 13 năm và kết quả là ngày hạnh phúc hôm nay, mọi thứ xảy ra cô đều trân trọng và biết ơn, điều đặc biệt duy nhất cô hối tiếc là không thể bảo vệ được cho đứa con đầu tiên của cả hai.

Các nghi thức lần lượt được tiến hành, chiếc nhẫn cưới vừa vặn và tinh xảo đã chính thức đeo trên ngón tay áp út của cả hai, hạnh phúc chẳng thể tả được thành lời.

Lúc này, gia đình bốn người đứng ở giữa sân khấu được trang trí ngập tràn trong hoa tươi, tiểu An được ba bế trên tay và mặc bộ đồ vest màu trắng y hệt như Khưu Đông Bách, còn tiểu Yên mặc chiếc váy cũng màu trắng và cài một chiếc nơ xinh xắn trên đầu, được mẹ bế cưng nựng trong lòng.

“ Chúng tôi đã bên nhau 13 năm rồi, nhưng thời gian tôi cho cô ấy hạnh phúc ít hơn so với những gì tôi khiến cô ấy đau lòng và tổn thương.

- Đã có lúc tôi nghĩ mình mất cô ấy mãi mãi, sẽ không thể tìm thấy ở thế giới này và chỉ có thể gặp lại trong mơ, tình cảm đứt đoạn phải để kiếp sau nối tiếp. Nào ngờ, chúng tôi tình cờ gặp nhau, chắc ông trời thấy tôi tội nghiệp nên sắp xếp. ”

Và rồi, từ đôi mắt đỏ hoen ứa ra dòng lệ xúc động khi nhớ lại kỷ niệm năm đó, ngày anh và cô gặp nhau trên đường phố ở thành phố S, khoảnh khắc đó đầu óc thực sự quay cuồng.

Rất nhanh, Hề Dung Diệp nhẹ nhàng lau đi cho Khưu Đông Bách, sau đó khoác vào cánh tay của anh.

“ Từ tận đáy lòng tôi, tôi chân thành cảm ơn một người, hôm nay cũng có mặt tại đây. Tôi, Khưu Đông Bách cảm ơn cậu rất nhiều! ”

Tầm mắt của Khưu Đông Bách hướng đến một nơi và một người đàn ông, sau đó khẽ cúi đầu tỏ lòng, chẳng ai khác chính là Phùng Khiếu Khâm.

Anh ấy nở nụ cười rất nhẹ nhàng, cuối cùng gật đầu đáp lại với anh, chấp nhận lời cảm ơn chân thành đó.

Sau đó, Khưu Đông Bách nhìn qua Hề Dung Diệp, lại tiếp tục cất lời:

“ Dung Diệp, cảm ơn em vì đã tha thứ, bao dung, cho anh thêm một cơ hội, và đặc biệt sinh cho anh hai đứa trẻ vô cùng dễ thương.

- Cuối cùng, anh muốn nói là…anh yêu em! ”

Vừa dứt câu nói, Khưu Đông Bách đã đưa tay ôm lấy Hề Dung Diệp và đặt lên môi của cô một nụ hôn, nước mắt của cả hai tuôn dài cùng nhau chảy xuống vành môi, nhắm mắt tận hưởng những dư vị ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Thế nhưng, bởi vì bị ba mẹ ôm chặt nên tiểu Yên nhất thời khóc ré lên, chẳng chịu hợp tác như anh trai, khiến cho cả hai phải tạm thời tách rời đôi môi nhau ra, sau đó nhìn đối phương mỉm cười rồi cùng dỗ dành.

Đối với Hề Dung Diệp cô, Khưu Đông Bách anh là một người chồng, người ba cực kỳ hoàn hảo!

Những năm tháng kia hiện tại đã đổi lại sự an yên, cô rất hạnh phúc!

End❤