Chiếc xe taxi mà Hề Dung Diệp đang đi dừng lại trước một chung cư bình dân, thì chiếc xe ô tô của Khưu Đông Bách cũng dừng lại phía sau, đã tìm được cô dù có thế nào cũng nhất quyết không bỏ cuộc.
Quả thật như một giấc mơ, anh không thể ngờ rằng Dung Diệp vẫn còn sống, hơn nữa gặp nhau quá bất ngờ.
Lúc này, sau khi thanh toán thì Dung Diệp từ tốn bước xuống, vẫn biết người đàn ông đó theo sau mình nhưng cô giả vờ tỏ ra hết sức bình thường như hoàn toàn không thấy, vốn dĩ chẳng thể trốn tránh cả đời, nên chuyện cần đối mặt phải mạnh mẽ đương đầu.
Sau đó, Khưu Đông Bách nhanh chân tiến tới, nắm lấy cánh tay của cô giữ lại, lên tiếng:
“ Dung Diệp, cho anh thêm cơ hội để được theo đuổi em nhé? ”
Hề Dung Diệp cô nói giữa cả hai không có mối quan hệ gì cũng đúng, là tại anh.
Vậy thì anh sẽ chinh phục cô lại từ đầu, như các cặp đôi khác, là tình yêu dành cho cô chứ không phải hai chữ ‘ trách nhiệm ’ đè nặng.
“ Nhưng dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ theo đuổi em, đến khi nào em chấp nhận làm bạn gái của anh, anh không dễ dàng thua cuộc đâu! ”
“ Em phải lên nhà nghỉ ngơi! ”
Nói xong, Hề Dung Diệp lập tức gỡ bỏ bàn tay của Khưu Đông Bách ra khỏi cánh tay của mình, dứt khoát quay lưng bước đi.
Thế nhưng, anh không thể hiện thái độ gì cả, ngược lại mỉm cười khe khẽ, sau đó dùng ngón tay bấu vào da thịt của mình xem đây là thực hay mơ, nhưng mà…đau!
Sau đó, anh chợt ngẩng lên trời cao, lẩm bẩm:
“ Cảm ơn ông đã không bắt Dung Diệp của con đi! ”
Quả thật, ông trời vẫn còn rất thương anh, sắp xếp cho anh gặp lại cô, có lẽ sáu tháng qua là sự trừng phạt để anh biết trân trọng Dung Diệp hơn. Ban đầu, lịch đi công tác bên thành phố B này là của phó tổng, nhưng con anh ta bị bệnh nhập viện nên anh mới thay thế.
“ Tôi cũng đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại tới nhanh đến thế. ”
Phía sau của Khưu Đông Bách phát ra một giọng nói nam tính khá quen thuộc, anh vừa nghe thấy lập tức nhận ra, khóe môi cũng đột nhiên nhếch lên, sau đó xoay người đối diện.
Hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau chăm chú, đối phương chính xác là Phùng Khiếu Khâm.
“ Thì ra mọi chuyện là như vậy. ”
Sau vụ tai nạn do Mộc Đan San gây ra, Hề Dung Diệp cô đã mất hết giấy tờ, nhưng dễ dàng xin việc và sang thành phố B. Nếu không có Phùng Khiếu Khâm nhún tay vào, thì e là rất khó khăn.
Anh đã bị lừa, là cô và Phùng Khiếu Khâm đánh lạc hướng để anh nghĩ rằng cô đã chết.
“ Cậu hay lắm, Phùng Khiếu Khâm! ”
“ Cảm ơn lời khen của Khưu tổng, nhưng tôi tự nhận biết bản thân mình rất tài giỏi, có thể cứu một cô gái nhảy xuống biển tự tử mà cả hai vẫn an toàn.
- Nếu không phải tôi đến kịp lúc, thì Dung Diệp thực sự đã chết, chẳng thể xuất hiện ở đây và cũng không có cơ hội cho anh gặp lại.
- Mạng sống của cô ấy là Phùng Khiếu Khâm tôi nhặt lại, vậy Khưu Đông Bách anh lấy tư cách gì để tranh giành với tôi? ”
Thì ra Dung Diệp có nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng được Phùng Khiếu Khâm cứu kịp.
Càng nghĩ, Khưu Đông Bách càng nhíu mày chặt hơn, và lúc này cả hai vẫn cứ đấu mắt với nhau.
Sau đó, anh lên tiếng trả lời:
“ Cậu cứu Dung Diệp, tôi thành thật cảm ơn, nhưng lý do vì thế mà buông tay thì xin lỗi, tôi không nhường cô ấy cho cậu đâu! ”
“ Không cần cảm ơn, vốn dĩ tôi cứu Dung Diệp chứ chẳng phải là anh. Tôi có niềm tin lần này, mình sẽ đánh bại anh! ”
Khưu Đông Bách nhếch mép, sắc mặt trở nên ngông nghênh như ngày trước, đuôi mắt xếch lên đầy vẻ tự tin và hai tay đút vào túi quần, cất tiếng:
“ Vẫn là câu nói cũ, vậy thì hãy chờ xem! ”
Cánh cửa vừa khép lại, Hề Dung Diệp đã áp lưng vào đó để cơ thể hoàn toàn dựa dẫm về sau, đôi mắt tròn xoe ứa đầy ánh nước. Sự mạnh mẽ khi nãy vốn dĩ chỉ là giả vờ, lừa Khưu Đông Bách anh nhưng không thể chính mình, tim cô từ khi gặp anh nhức nhối đến tận bây giờ, càng lúc càng nhiều.
Rốt cuộc cô phải làm sao đây?
Tại sao lúc nào cô quyết tâm quên anh, anh cũng xuất hiện gieo vào trái tim mong manh mềm yếu của cô hy vọng, và kết quả là…
Quyết định rời khỏi thành phố E của cô ngày đó, không phải giận ai hay hận ai, chỉ để có thời gian bình yên quên được anh, xóa tên và hình bóng Khưu Đông Bách anh ra khỏi trái tim, khi nhắc đến hay gặp nhau không còn phải cảm thấy đau lòng.
Nhưng mà, sáu tháng qua xem như đã đổ sông đổ biển, vẫn đau như ngày nào, vẫn yêu anh như năm ấy bằng một trái tim chân thành.
[ Đông Bách, rốt cuộc anh muốn em phải làm gì đây? Quên anh không được, bên anh cũng chẳng xong! ]
…----------------…