“ …cảm ơn chú và dì đã cưu mang, yêu thương, chăm sóc cho Dung Diệp, tạm biệt! ”
Trên mảnh giấy trắng, là vài dòng chữ Hề Dung Diệp đã viết để lại cho ông bà Khưu, tỏ lòng biết ơn cả hai đã giúp đỡ giữa lúc cô chơi vơi nhất.
Và khi đọc hết, nước mắt của bà Khưu đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt, đau lòng vô vàn.
Đến xế chiều, khi ánh nắng chói chang đã dịu nhẹ vài phần, có thông tin về Hề Dung Diệp từ cảnh sát. Lúc ấy, Khưu Gia nhốn nháo, bà Khưu suy sụp tinh thần suýt ngất xỉu, còn riêng Khưu Đông Bách thì như kẻ điên, muốn cùng với đội cứu hộ xuống biển tìm kiếm người thương.
Vu Duẫn giữ chặt anh lại, lên tiếng:
“ Cậu bình tĩnh chút đi Đông Bách! ”
“ Nếu đổi lại là cậu, thì cậu có bình tĩnh được không? ”
Lúc này, Đinh Tẫn Dực cũng cất lời:
“ Chỉ nhìn thấy chiếc xe ở đây thì không thể khẳng định được điều gì, có khi Dung Diệp dừng xe ở đây để đi dạo đâu đấy thì sao? ”
Và cũng chỉ là khuyên nhủ bạn thân, chứ trong lòng dường như xác định Dung Diệp đã nhảy xuống biển tự vẫn. Thực sự, đến giờ phút này, cả Đinh Tẫn Dực anh và Vu Duẫn đều không thể nghĩ ra rằng, mọi việc lại đẩy đi xa tới như vậy.
Xuất phát từ một bài báo gây ra, khiến cô hiểu lầm bỏ đi rồi gặp tai nạn dẫn tới sảy thai, sau đó đến tự vẫn kết thúc cuộc đời.
Khưu Đông Bách thất thần suy sụp, hai chân mất sức quỵ xuống mặt đất, đưa tầm nhìn xuống biển sâu sóng vỗ dạt dào, hốc mắt dần dần đỏ hoe và bốc lên hơi sương phủ quanh.
Nỗi đau mất con còn chưa lắng dịu, giờ đến phiên Dung Diệp cũng bỏ anh mà đi.
Cô không thể tha thứ cho anh thêm một lần nữa sao?
Ánh mắt trở nên đờ đẫn và khổ sở tột cùng, day dứt cất lời:
“ Con tôi và Dung Diệp đều bỏ đi, đó chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tôi, và có lẽ cả đời này dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm lại được. ”
“ Đông Bách… ”
Vu Duẫn vừa lên tiếng, thì đột nhiên nhìn thấy có một nam nhân từ phía sau lao đến khiến anh ấy dừng hẳn, cuối cùng là hành động của người đó khiến ai cũng đều sửng sốt.
Phùng Khiếu Khâm bước đến, lập tức túm lấy cổ áo của Khưu Đông Bách và dứt khoát đấm mạnh vào khuôn mặt. Vốn dĩ anh đang trong tình trạng không còn tỉnh táo, chẳng có một chút sức lực, lại thêm bất ngờ nên không thể đỡ được hay tránh né.
“ Khưu Đông Bách, anh chính là người đàn ông vô dụng nhất mà tôi từng gặp. Bảo vệ con mình chẳng được, đến ngay cả Dung Diệp cũng chăm sóc không xong. Anh ở đây đau buồn và thương tiếc thì có ý nghĩa gì, có làm cô ấy trở về những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc hay không? ”
Phùng Khiếu Khâm hùng hồn tiếp tục lao đến, ý định đấm cho đến khi thỏa mãn cơn tức trong lòng, trả lại những gì người con gái anh ấy thương đã phải gánh chịu.
Thế nhưng, cảnh sát lúc này bước tới giữ chặt anh ấy lại, còn Vu Duẫn và Đinh Tẫn Dực cũng đỡ Khưu Đông Bách đứng dậy, đều trong tư thế phòng bị đáp trả.
Đinh Tẫn Dực điềm đạm lên tiếng:
“ Chủ tịch Phùng, mong cậu kiềm chế lại cảm xúc và kiểm soát hành động của mình. Dung Diệp tự vẫn hay đứa bé mất đi, Đông Bách cậu ấy cũng hoàn toàn không muốn xảy ra và đã cố gắng hết sức, là người đau buồn nhất trong câu chuyện này! ”
“ Phải, có cảnh sát ở đây chứng kiến, chúng tôi có thể khởi kiện cậu bất cứ lúc nào. ”
Đột nhiên, Khưu Đông Bách vung tay cả hai người họ, đôi chân bước tới vài bước đối diện với Phùng Khiếu Khâm, cất tiếng:
“ Tôi xứng đáng bị đánh, cậu tiếp tục trả thù cho Dung Diệp đi! ”
Và lúc này, Phùng Khiếu Khâm cũng vung tay thoát khỏi sự trói buộc của hai viên cảnh sát, thế nhưng anh ấy không làm theo những lời đối phương thách thức, cười khẩy cất lời:
“ Kẻ khốn nạn thì đánh chỉ bẩn tay, chỉ tiếc là Dung Diệp không sớm nhận ra, để rồi hao phí một đời. Loại người như anh thực sự rất hợp với Mộc Đan San, kẻ làʍ t̠ìиɦ nhân rẻ rúng cho người khác để đổi lấy danh vọng, hào quang. Cố gắng nắm chặt tay nhau nhé, chúc hai người hạnh phúc! ”
Nói xong, Phùng Khiếu Khâm xoay người bước đi cùng với Ngụy Trí đang đứng phía sau. Và lúc này, khi không còn ai có thể nhìn thấy, sắc mặt của anh ấy đã thay đổi, bờ môi mỏng ấy nhếch lên vui vẻ lạ thường.
Rõ ràng Hề Dung Diệp, người con gái anh ấy tương tư suốt mấy năm tự vẫn, nhưng sao hiện tại một nét buồn cũng chẳng có?
“ Diễn xong rồi, về nhà xem Dung Diệp tỉnh lại hay chưa! ”
…----------------…