Chương 20: Rất Hối Hận!

Khưu Đông Bách dùng thẻ mở khóa vào phòng khách sạn, việc đầu tiên anh làm chính là đi tắm cho sạch sẽ, đánh bay mùi rượu trên người và cả sự mệt mỏi.

30 phút trở ra, anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, buộc dây cũng lỏng lẻo cho thoải mái, vốn dĩ một lát đi ngủ cũng phải cởi ra.

Lúc này, Khưu Đông Bách cầm lấy điện thoại kiểm tra, nhìn thấy Hề Dung Diệp gửi tin nhắn đến cho mình vào 20 phút trước, nội dung đơn giản là thông báo “ Em về nhà rồi! ”.

Anh vô thức mỉm cười như kẻ khờ khạo, cái mệt dường như xua tan gần hết, giây phút định bấm gọi FaceTime thì đột nhiên chuông cửa bất ngờ reo vang, khiến anh tạm thời dừng lại.

Sau đó, anh chỉnh sửa lại trang phục cho kín đáo, đoàng hoàng, và đi ra mở hờ cánh cửa.

Hàng chân mày của Khưu Đông Bách cau nhẹ khi nhìn thấy người đối diện, chẳng ai khác ngoài Mộc Đan San.

Anh lịch sự lên tiếng:

“ Có chuyện gì sao? ”

“ Không mời em vào à? ”

Khưu Đông Bách hắng giọng, ánh mắt nghiêm khắc đanh lại nhìn cô ta, sau đó trả lời:

“ Đợi tôi một chút! ”

Cánh cửa được đóng kín, Khưu Đông Bách nhanh chóng lại tủ quần áo, lấy một bộ quần áo nghiêm chỉnh mặc vào, xong xuôi mới lần nữa mở cửa.

Thế nhưng, anh cũng chẳng có ý định sẽ cho Mộc Đan San vào phòng riêng của mình, mặc dù trong người có rượu nhưng vẫn tỉnh táo và nhận thức được điều gì, chính anh đi ra rồi lên tiếng:

“ Chúng ta xuống khu vực quầy bar uống một chút gì đó đi! ”

Cô ta vui vẻ gật đầu, vốn dĩ đang đeo một lớp mặt nạ ngụy trang thành một cô gái tốt và hiểu chuyện.

Đôi chân của cả hai vô cùng đồng đều, lúc này Khưu Đông Bách vừa đi vừa bấm điện thoại, soạn tin nhắn trả lời Hề Dung Diệp:

“ Em ngủ sớm đi, anh có việc bận!

- Mai về có quà cho em! ”

Ở bên thành phố E, Dung Diệp từ phòng tắm trở ra, ngồi xuống bàn trang điểm việc đầu tiên cô làm chính là cầm lấy điện thoại kiểm tra. Nhận được dòng tin nhắn này, trong lòng có chút hụt hẫng và buồn bã, nhưng lại nghĩ anh đang bận bịu công việc nên thôi.

“ Vâng, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé! ”

Không thể đến bên nhau, không hẳn sẽ trở thành kẻ thù, minh chứng là La Tú Ảnh và Đinh Tẫn Dực bạn anh, họ chuyển sang một mối quan hệ khác, hơn cả bạn.

Khưu Đông Bách anh cũng muốn mối quan hệ của cả hai như thế, sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu Mộc Đan San cô gặp khó khăn.

“ Anh đã có bạn gái, là thật hay cố tình muốn trả thù em? ”

“ Là thật, tôi và cô ấy cũng sắp đính hôn! ”

Mộc Đan San cười khẽ, nhưng trong đôi mắt phủ một chút hơi sương và đượm lên nhiều nỗi bi sầu, uyển chuyển nâng ly Cocktail lên miệng uống lấy một chút.

“ Đông Bách, nếu em nói, em thích anh đã rất lâu, do có nỗi khổ riêng nên mới từ chối tình cảm, liệu anh có tin không? ”

Khưu Đông Bách điềm tĩnh chăm chú quan sát biểu cảm của Mộc Đan San, bàn tay xoay chuyển lắc lư ly rượu, âm thầm suy đoán trong lòng.

Trước lúc anh xảy ra vụ tai nạn giao thông ở thành phố A và trước cả khi anh tỏ tình, anh đã có nghe vài thông tin về Mộc Đan San cô. Rằng, cô được một người có địa vị rất lớn phía sau chống lưng.

Nhưng anh không để tâm lắm, vốn dĩ giới giải trí phức tạp, nhiều tin đồn thất thiệt xảy ra mỗi ngày.

Và nếu như, những lời này cô nói vào những tháng trước, khi vẫn còn tình cảm và anh chưa bước qua cuộc đời của Dung Diệp, thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc...

“ Chúng ta vẫn có thể làm bạn! ”

Chẳng biết là cảm xúc thật hay chỉ diễn xuất níu lại đoạn tình cảm đã mất, nhưng hốc mắt của cô ta đỏ hoe ứa lệ, khuôn mặt vô cùng thống khổ sau câu nói của Khưu Đông Bách, nghèn nghẹn lên tiếng:

“ Em đợi anh nhé, được không? ”

“ Không được! ”

Khưu Đông Bách dứt khoát từ chối, vốn dĩ anh đã xác định kết hôn với Hề Dung Diệp, trân trọng mối quan hệ đó.

Sau đó, anh lãng tránh, tiếp tục cất lời:

“ Sắp tới em có dự án phim mới nào không? ”

Mộc Đan San chậm rãi lắc đầu, trả lời:

“ Em muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần. Có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời em chính là đã bỏ lỡ chân tình của anh. Tham vọng càng cao, thì em mất mát càng nhiều!

- Đông Bách, em thực sự hối hận, rất hối hận! ”

Có tất cả mọi thứ, sự nghiệp đáng được mơ ước, nhưng trái tim lại lẻ loi, cơ đơn giữa dòng đời nghiệt ngã. Trách thì trách bản thân đã cho Phùng Chí Hâm nắm trong tay cuộc đời của mình, để anh ta điều khiển và thao túng, kết quả đánh mất một người đàn ông tốt.

Từng giọt lệ lắng đọng tuôn rơi, Mộc Đan San tiếp tục nâng ly Cocktail lên uống. Không gào khóc, không nức nở, bề ngoài tỏ ra bình thường chính là bên trong đang gánh chịu cảm giác tồi tệ nhất!

“ Dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, đừng làm việc nhiều quá. Tôi xin phép! ”

Nói xong, Khưu Đông Bách đứng thẳng người dậy rời khỏi chiếc ghế, lập tức xoay lưng bỏ đi, trong lòng vô cùng nặng nề. Giây phút đó, Mộc Đan San đưa mắt dõi theo hình dáng, khóe môi bất chợt nhếch lên ngập tràn nguy hiểm.

“ Đông Bách, thứ khó hơn em còn giành lấy được, thì tình cảm của anh đã là gì! ”

...----------------...

TruyenHD

TruyenHD