Chương 59: Trở tay không kịp

Nhan Ôn nhấp một ngụm sâm panh trong ly, Jason nhìn đồng hồ, bước lên sân khấu và tuyên bố với mọi người rằng: “Các vị, hôm nay còn có hai vị khách có mặt tại đây, họ chính là người phụ trách của LKU.”

Mọi người đều kinh ngạc sững sờ.

Thương hiệu này làm việc phách lối, nhưng hiểm ai có thể bắt mối với bọn họ, không biết đêm nay họ đến đây vì ai.

Họ vừa xuất hiện liền công bố một thông tin nặng kí: “Hôm nay chúng tôi có mặt vì người đại diện cho sản phẩm mới của chúng tôi: Nhan Ôn! Cô ấy sẽ trở thành người đại diện khu vực châu Á cho thương hiệu của chúng tôi.”

Cơ hội mong ước của biết bao nhiêu người cứ thế rơi vào tay Nhan Ôn.

Cô sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, đằng sau chi phí đại diện đất đỏ thể hiện khởi điểm vô cùng cao!

Điều này nói rõ Giang Linh Vận nhận bao nhiêu lời mời quảng cáo đều không thể nào bì kịp, cô ta tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, đầu óc choáng váng, nếu không dựa vào Bạch Triết Hiên chắc đã té ngã từ sớm.

So với người đại diện LKU, mấy đại diện quảng cáo của cô ta chẳng đáng nhắc tên.

“Cô chưa thông qua sự cho phép của công ty đã nhận lời mời quảng cáo ư?” Bạch Triết Hiên không màng mọi thứ, tóm lấy Nhan Ăn hỏi.

Lúc nghe được tin tức này, Bạch Triết Hiên và Bạch San San đều cảm thấy bị Nhan Ôn đùa bỡn một phen, bọn họ tốn nhiều tiền nâng đỡ cho Giang Linh Vận, lại tiêu hao nhiều tâm huyết để liên hệ lần ghi hình này, nhưng không ngờ Nhan Ôn đắc lợi từ bên trong.

Bạch Triết Hiên thực tình không cách nào tiếp nhận được điều này.

“Việc của cô và tôi có thể nói riêng, cô làm như thế khiến công ty lâm vào cảnh khó xử!”

"Khó xử ư?" Nhan Ôn chậm rãi xoay người: "Hợp đồng được thông qua sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao công ty Giải trí Huy Hoàng, có dấu mộc của hội đồng quản trị, nếu anh không tin có thể đi hỏi, còn nữa, tôi phải nhắc nhở cho anh biết, tôi và Giang Linh Vận đều là nghệ sĩ của công ty, anh thiên vị cho cô ta như vậy không sợ chiếc ghế chủ tịch lung lay sao?”

Tuy nhà họ Bạch chiếm phần lớn cổ tức của công ty Giải trí Huy Hoàng, nhưng hội đồng quản trị vẫn có quyền bãi miễn chức vụ của Bạch Triết Hiên.

“Cô uy hϊếp tôi!"

Bạch Triết Hiên tức đến tột đỉnh, nhìn Nhan Ôn vẻ không tin vào mắt mình, không ngờ cô dám nói những lời như thế, nhưng lại khiến anh không thể nào phản pháo, anh tốn nhiều tâm tư cho Giang Linh Vận, bao gồm ghi hình ở nước ngoài lần này, để làm vui lòng Giang Linh Vận, con số nợ trong sổ công ty cũng có nhiều khoảng mập mờ, nếu đến tai hội đồng quản trị, anh sẽ...

Anh tốn bao công sức thuyết phục hội đồng quản trị nâng đỡ cho Giang Linh Vận, rốt cuộc giúp Nhan Ôn thành danh bằng một cú nhảy!

Mặt khác, trải qua sự thất bại lần này, danh tiếng của Giang Linh Vận tiếp tục xuống dốc thê thảm, sau này sao có thể tiếp tục trải đường tìm tài nguyên cho cô ta?

Mọi mặt khó khăn khiến trong lòng chị em họ Bạch như đang bị lấp kín bởi một tảng đá lớn, Bạch San San hận không thể xé nát Nhan Ôn, cô ta nằm mơ cũng không ngờ Nhan Ôn có bản lĩnh lấy được danh hiệu người đại diện châu Á của LKU, sau này ở Huy Hoàng, cô ấy sẽ không ai sánh bằng.

Tiếp tục náo loạn thì Giang Linh Vận sẽ bị người khác chỉ trỏ bàn tán.

Dẫn cô ta đi!” Bạch San San thấy trạng thái đờ đẫn ngơ ngác của Giang Linh Vận thì vội vàng hối thúc Bạch Triết Hiên.

Ba người gần như cuống cuồng bỏ chạy, vừa lên xe, Giang Linh Vận liền òa khóc nức nở.

Bạch Triết Hiên thấy cô đau lòng như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực: “Chị, bây giờ phải làm sao? Thật sự giương mắt nhìn Nhan Ôn tái xuất sao?"

“Cô ta công khai khiêu chiến với chị, muốn tái xuất ư? Nằm mơ đi!”

Ở một nơi khác, Giang Tùy An ngồi trong phòng làm việc nghe trợ lý báo cáo tình hình.

Đôi mắt đen láy thâm trầm tràn đầy sắc lạnh: "Theo dõi chặt động thái của Bạch San San, tôi không hi vọng có bất kì người nào ảnh hưởng đến Nhan Ôn."

“Vâng, thưa chủ tịch."

Tin tức của công ty Giải trí Đại Hoa vô cùng nhanh nhạy, anh có thể biết được kế hoạch của Bạch San San ngay phút đầu tiên, nếu có người dám nảy sinh ý định xấu với người phụ nữ của anh thì đừng trách anh tàn độc.

Nhìn đồng hồ trên tay, anh lấy chiếc áo khoác ngoài của bộ âu phục từ trên giá áo, lái xe chạy về hướng khách sạn tổ chức buổi tiệc.

Mười lăm phút sau, Nhan Ôn xách túi bước ra, liền bắt gặp Giang Tùy An đang cầm một cây dù màu xanh đậm, đứng chờ cô ở bên đường, thành phố bị cơn mưa tẩy xóa trông có vẻ yên lặng cực kì, cô nghe tiếng giày cao gót của mình, bước đến trước mặt anh.

“Sao anh đến đây vậy?" Đôi mắt linh động của cô tràn đầy ý cười.

Ngày mai họ phải về nước, Giang Tùy An ở cạnh cô lâu như vậy, rất nhiều tài liệu cần chữ ký của anh đã chất đống như núi cao.

"Nhớ em."

Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, nở nụ cười thân thiện, cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên vai Nhan Ôn, sau đó đặt cây dù vào tay Nhan Ôn rồi bế cô lên, mi mày tựa đế vương hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như lúc làm việc, chỉ có sự dịu dàng đối đãi với người vợ.

"Bãi đậu xe hơi xa.”

Nhan Ôn không hề giãy giụa, nép người và nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cất giọng nũng nịu: “Thật hi vọng ngày mai đừng bao giờ đến, em muốn mãi bước cùng anh như thế."

“Nếu em thích thì chúng ta có thể mua nhà ở đây." Giọng nói Giang Tùy An trầm ổn và êm tai, khi anh lên tiếng không hề do dự chút nào.

Lời nói như rót mật ngọt vào tận đáy lòng Nhan Ôn, cô nghiêm túc nhìn ngắm góc nghiêng của Giang Tùy An: “Được, chờ anh về hưu, chúng ta đến đây dưỡng lão."

Giang Tùy An nhìn cô, tăng tốc bước chân.

"Sao vậy?" Nhan Ôn chớp mắt, ôm chặt cổ của anh.

"Anh đợi không kịp, muốn có em ngay."

Nhan Ôn tái xuất, thần thoại ảnh hậu Nhan Ôn trở về, át chủ bài ảnh hậu của công ty Giải trí Huy Hoàng.

Một người từng bị mọi người hiểu nhầm là người đóng thế thân, hồi sinh sau bể khổ, diễn một suất phim hay trước ống kính, ngũ quan tinh tế của cô đã chinh phục toàn thế giới.

Cộng thêm việc cô một bước trở thành người đại diện duy nhất của LKU tại khu vực châu Á, giá trị thương mại của Nhan Ôn đã tăng lên mấy chục lần.

Người hâm mộ trong nước tự tổ chức một hội hậu viện, sức ảnh hưởng của Nhan Ôn trong giới điện ảnh càng lúc càng lớn, so với người thứ ba Giang Linh Vận cướp vị hôn phu của cô, thì cô đã dùng thực lực của mình để chứng minh những chuyện cũ kia chỉ là lời bịa đặt nhảm nhí.

Giang Linh Vận sắp thực hiện được ước mơ tốt đẹp như một chiếc thuyền to đυ.ng phải tảng băng, chìm sâu vào đáy biển. Cô ta căm hận đập bàn: “Cô ta nhất định đã dùng thủ đoạn bỉ ổi!"

Vốn định lợi dụng Nhan Ôn, đạp lên đầu cô ả thu về cả danh lẫn lợi, nhưng rốt cuộc lại trở thành một trò cười lớn.

Giang Linh Vận làm cách nào cũng nuốt không trôi cục tức này được.

Bạch San San và Bạch Triết Hiên cũng tức giận không kém, nhưng bình tĩnh hơn so với cô ta.

“Linh Vận, chuyện lần này đã rồi, rời khỏi cánh cửa này, em không thể bộc lộ chút buồn bã nào, nếu bị phóng viên chụp được thì người chịu tổn thương chính là em." Bạch San San nói và quay đầu nhìn sang Bạch Triết Hiên: “Chị biết hội đồng quản trị đã gây áp lực nặng nề với em, phen này cần tính toán kỹ lưỡng!"

"Chị, bây giờ đã rối ren lắm rồi, chị muốn em phải làm gì nữa?" Bạch Triết Hiên nhíu chặt đôi mày.

"Có thể tìm chú giúp đỡ, hoặc là..."

Bạch San San cũng hi vọng vụ việc có cơ hội xoay chuyển, chú của bọn họ là một ông phó tổng của công ty đầu tư nước ngoài, quen biết rất nhiều đạo diễn máu mặt trong giới điện ảnh, nếu nhờ ông ấy ra mặt chắc chắn có thể ngăn cản Nhan Ôn tái xuất.

Nhưng mà Bạch Triết Hiên luôn có mối quan hệ không tốt với ông ta, những năm gần đây cũng ít liên lạc.

“Để tính sau đi, bây giờ đầu óc em rối tung, không muốn nhắc những việc này nữa." Bạch Triết Hiên đứng dậy, có hơi khó chịu.