🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Sao cô ta còn mặt mũi về đây nhỉ?"
“Tên đều giả Phùng Hằng Viễn bị bắt rồi? Tại sao cảnh sát vẫn chưa bắt cô ta vậy?”
Nhan Nhu bị những ánh mắt đó dòm ngó, vô cùng tức giận quát to: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi sa cơ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cô Hai của nhà họ Nhan!”
Thế nhưng cô ta càng nói như vậy, các nhân viên càng cảm thấy cô ta đáng thương.
Rõ ràng đã bị đuổi khỏi nhà họ Nhan rồi kia ma..
Trải qua buổi tiệc nhà hôm qua, Nhan Nhu đã
suy sụp triệt để, đang nam bên bờ vực phát điện, sáng hôm nay vừa hay tin Phùng Hàng Viễn bị cảnh sát bắt giam, cô ta biết tất cả mọi việc đều do Nhân Ôn gây ra
Trợ lý Hàn biết Nhận Nhu tới công ty, bèn ra đại sanh để ngăn cản cô ta
“Mời cô rời khỏi
“Anh dựa vào cái gì mà ngan cần toi? Anh chỉ là một con chó bên cạnh ông nội mà thôi! Tôi là cháu gái ruột của ông, dù tôi làm sai chuyện gì, ông cũng không thật sự nổi giận với tôi đâu! Các người... Đừng hòng bêu rếu tôi! Buông tôi ra!"
Trong lúc đưa đẩy, Nhan Nhu bị chặn trước cổng lớn của Tập đoàn Nhan Thị, trợ lý Hàn quay người bày tỏ thái độ với nhân viên Nhân Thị rằng: “Chủ tịch Nhan đã hạ mệnh lệnh mới nhất, Nhan Nhu và nhà họ Nhan chẳng còn mối quan hệ gì nữa, nếu có ta tiếp tục xuất hiện ở khu vực làm việc của Tập đoàn Nhan Thị, mọi người có thể liên hệ với bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài.
Dứt lời, trợ lý Hàn dân bảo vệ rời khỏi.
Nhan Như giống hệt một trò cười đang thương, bị vứt bỏ trước cổng Tập đoàn Nhan Thi.
Cô ta tức tối siết chặt tay, tất cả những thứ này đều do Nhân ôn gây ra
Vừa nghĩ đến chuyện Nhận Ôn đã mang thai, có ta không nuốt trời cục tức này có ta nhất định phải khiến Nhận Ôn thân bại danh liệt
Đúng vậy, cô ta phải đi tìm Phùng Hằng Viễn, để anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nhan Ôn, như thể cô ta sẽ có cơ hội!
Nhưng không ngờ rằng, nhất cử nhất động của cô ta sớm đã bị cấp dưới của Giang Tùy An giám sát.
Dù tội danh của Phùng Hằng Viễn được thành lập hay không, anh ta đều không có tư cách tiếp tục ở lại hội đồng quản trị của Nhan Thị
Xử lý vị trí của anh ta cũng là công việc đầu tiên sau khi Tăng Nhĩ Ngọc trở về công ty.
Trong khoảng thời gian Nhân Ôn làm người đại diện Chủ tịch, lại giúp bà sắp xếp thêm một thư ký mới họ Lưu.
“Chủ tịch Tăng, đây là chi tiết công việc gần đây của công ty, ngoài ra Chủ tịch Nhận từng dặn dò tôi, phải nhắc nhớ bà nghỉ ngơi đúng giờ giấc, đừng lao lực quá độ." Thư ký Lưu mỉm cười lên tiếng, cô rất bài phục cách thức quản lý của Nhan Ôn, và sau khi gặp gỡ Tăng Nhĩ Ngọc, có công địch thận trải nghiệm được đại bộ phận sự xuất sắc của Nhan Ôn đều được di truyền từ dòng gen ưu tú của Tăng Nhĩ Ngọc.
“Được, tôi biết rồi." Tăng Nhĩ Ngọc đặt bút xuống: “Những chuyện này không thể xử lý xong ngay trong tích tắc, chúng ta đi dùng bữa trưa nào"
Đang trò chuyện, ông lão Nhan gọi điện tới.
Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc bắt máy, nghe thấy ông lão Nhan tức giận nói năng lập bắp: "Ba, có chuyện gì hãy từ từ nói, đừng vội vàng.
“Nhan Nhu dám uy hϊếp ba! Phải tới tòa án kiện nhà họ Nhan! Còn nói nếu ba không chia của cho nó, thì sẽ tự sát tại nơi ba sắp xếp cho nó ở!” Ông lão Nhan vừa nổi, vừa đấm ngực.
Nhan Kiệt ở cạnh không nhìn tiếp được nữa, bèn giật điện thoại: "A lô Mẹ, mẹ có thể dọn về nhà ở không? Sức khỏe của ông nổi thật sự không chịu đựng nổi cơn giay và như thế nữa đầu thỉnh thoảng con mới rời công ty về đây nếu ông nội ở nhà một mình, có thể sẽ bị người phụ nữ đó quấy rối
Nghe Nhạn kiệt chính miệng gọi tiếng mẹ.
Tăng Nhĩ Ngọc cảm động thốt không nên lời.
Một hồi lâu, Tăng Nhĩ Ngọc đồng ý.
"Toi nay mẹ về nhà, nhà họ Nhan sẽ không chứa loại người đó nữa."
Buổi trưa, Tăng Nhĩ Ngọc trở về biệt thự Lan Đình, trao đổi với vợ chồng Nhan Ôn việc dọn về nhà họ Nhan.
“Mẹ về kia ở cũng chẳng vấn đề gì, chỉ lo lắng cho con và em bé." Tăng Nhĩ Ngọc tin tưởng Giang Tùy An sẽ chăm sóc Nhan Ôn thật tốt, nhưng dù sao tháng tuổi của đứa bé cũng lớn dần, bà vẫn không yên tâm nổi.
Nhan Ôn mỉm cười nói: "Con nghĩ bây giờ ông nội đang cần mẹ hơn, nếu con nhớ mẹ, con sẽ ghé thăm me"
Trải qua nhiều năm, những khúc mắc không thể gỡ nút cũng đã được tháo gỡ rồi.
Nghe con gái nói như vậy, Tăng Nhĩ Ngọc ôm lấy cô: "Mẹ đợi con
Sau khi tiền Tạng Nhi Ngọc đi Nhan On suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định không nên để mặc Nhan Nhu tiếp tục như vậy.
“Chỉ cần cô ta không chịu thua, vẫn sẽ gây bất lợi cho Nhan Thị, Tùy An, em muốn đến công ty thêm một chuyến, sau khi phía cảnh sát triển khai điều tra, em đã hiểu rõ tình hình công ty hơn mẹ rồi."
“Nếu như em muốn đi, thì đi đi.” Giang Tùy An nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dịu dàng ôm lấy cô "Nhưng nhất định phải hứa với anh, đừng khiến mình mệt mỏi quá độ, nếu không anh thật sự sẽ dần em rời khỏi Nhan Thị bất cứ lúc nào đó
"Vâng, em hứa với anh
Nhan Ôn cảm thấy vô cùng yên tâm, trên thế giới này, chỉ có vòng tay ấm áp của Giang Tùy An mới có thể khiến cô dựa dàm một cách yên
Sau khi hai vợ chồng dùng xong bữa tối cùng nhau tựa vào ghế sofa đọc sách.
Giang Tùy An rút ra một tấm thiệp mới của Ban tổ chức giải thưởng kim Phụng "Bộ phim Mảnh vụn hồi ức và Canh đồng lúa mạch điều được đề cử, anh chuẩn bị chọn 'Cánh đồng lúa mạch, dùng vai diễn đó cạnh tranh giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”
“Thật sao?"
Hiếm khi Giang Tùy An bắt gặp bộ dạng phần khởi của cô, bèn gật đầu nói: “Ngày mai chính là ngày công chiếu của bộ phim Cánh đồng lúa mạch', anh rất mong chờ”
"Em cũng rất mong chờ
Đảy mát Giang Tùy An lấp lánh tựa sao trên trời, anh từng hứa hẹn, sẽ trao cho Nhân Ôn một vị trí chòi loa nhất, bây giờ anh rốt cuộc đã thực hiện được.
“Thế nhưng, nếu xuất hiện trong buổi lễ trao giải, thì việc mang thai của em không thể che giấu được nữa." Giang Tuy An nhìn cô thủ thỉ "Hay là.
"Vâng! Bây giờ chuyện của Nhân Nhu đã được giải quyết, em cũng muốn chia sẻ niềm vui này với những người chức phức cho chúng ta. Nhan On cúi đầu, dùng bàn tay sở nhẹ lên cái bụng nhỏ lên: "Em tin chạc, sự ra đời của đứa con này nhất định giúp chúng ta càng hạnh phúc hơn.
Giang Tùy An gật đầu, ôm cô chặt thêm một chút.
Dù kết quả ra sao đi chăng nữa, chỉ cần hai vợ chồng sánh vai bên nhau, chẳng gì có thể ngăn chặn hạnh phúc của họ cả
Giang Tùy An luôn giúp đỡ Nhan Ôn chuẩn bị đồ tham dự lễ trao giải Kim Phụng lần này, lựa chọn hết chiếc này tới chiếc khác, vẫn cảm thấy không hài lòng, phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Đại Hoa sắp trở thành phòng làm việc chuyên dụng của nhà thiết kế rồi,
“Đổi lộ khác."
Giang Tùy An vừa giơ tay, tiếp tục có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc,
Tân Vũ và Thụy Khác nhìn nhau cười, chủ tịch của bọn họ lựa chọn một bộ lễ phục tham dự hoạt động, sáp nổi kịp bước chân lựa chọn váy cười như người ta rồi.