Tôi cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, biết trước con đường trước mắt sẽ là tăm tối nhưng dù tăm tối thế nào cũng không gian nan bằng con đường mà ông trời đã định cho anh tôi, tôi vô dụng tới mức chẳng giúp được gì cho anh, xem như việc tôi làm sẽ san sẻ bớt chút tinh thần cho anh để anh luôn vững vàng chiến đấu. Lúc này tôi lại muốn sớm làm đám cưới hơn bao giờ hết, vì chỉ có làm đám cưới tôi mới có tiền để ngăn bố không bán nhà, trước sau gì cũng cưới, cưới sớm ngày nào thì tôi có tiền sớm ngày đó, hơn nữa bác sĩ nói tháng sau anh tôi sẽ được về ít ngày, tôi sợ bệnh chưa đâu vào đâu mà lại thêm một cú sốc giáng xuống đầu anh nữa thì tinh thần nào chịu cho nỗi.
Số điện thoại của Duy tôi vẫn còn trong máy, từ đợt bố cho tới giờ dù không liên lạc lần nào nhưng vì xảy ra chuyện của anh Toàn nên thành ra quên đi chưa kịp xóa, không ngờ cuối cùng có một ngày tôi lại phải chủ động liên lạc với hắn để đề nghị một điều không tưởng.
Ban đầu tôi định gọi cho hắn nhưng lại nghĩ gọi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, không khéo chưa nói được vấn đề chính đã bị cái giọng gắt gỏng của hắn làm cho quên mất, cuối cùng tôi nhắn tin, đại loại hỏi hắn tối mấy giờ rảnh, tôi nói có chuyện muốn nói nên nhắn luôn địa chỉ quán cho hắn, chỉ là một quán bình dân thôi chứ chẳng phải chỗ sang trọng như lần trước hắn hẹn tôi.
Nhắn xong đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời, hôm đó đứng lớp mà tự nhiên tôi cứ bồn chồn lâu lâu lại lôi điện thoại ra kiểm tra, dù sao tin nhắn cũng gửi đi rồi, lúc đó tôi nghĩ giờ xem như chờ ông trời quyết định, nếu trước buổi tối mà hắn nhắn lại thì tôi tới gặp để nói chuyện, còn không thì thôi, coi như chưa có gì xảy ra.
Đợi mãi gần hết buổi chiều hôm đó mới thấy hắn cộc cằn nhắn lại: “Biết rồi, tối tám giờ”.
Tôi muốn mếu, không biết nếu lỡ lấy nhau thì mình phải sống kiểu gì với một người ngang tàng như thế nữa, hắn chẳng giống anh Toàn, chẳng bằng một góc của anh Nam, hay thậm chí so với Sinh hắn cũng khác một trời một vực, hắn chẳng có chút gì giống với những người xung quanh tôi cả.
Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng xốc lại tinh thần để chuẩn bị đi gặp hắn, tôi cẩn thận cân nhắc từng lời sẽ nói, hình như điều đó không giống với tình cách trước giờ của tôi. Tôi lấy hắn vì cần tiền cứu anh, hắn lấy tôi vì muốn có một người làm bình phong cho hắn, nếu nói khốn nạn thì cả hai đều khốn nạn như nhau nên tôi nghĩ từ giờ phút này chỉ cần hắn không quá quắt với tôi thì tôi cũng sẽ không kiếm chuyện với hắn nữa, xem như hai chúng tôi cùng lợi dụng nhau cho mục đích của mình.
Tối đó đúng tám giờ tôi đi tới đó, cỡ năm phút sau thì hắn cũng lò dò đi tới, lần này không lịch lãm như trước nữa, hắn lại giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp, phong trần bụi bặm và có phần ngổ ngáo.
Tôi không vòng vo mà nói luôn một lèo:
-Đợt trước anh nói chuyện của tôi với anh không phải chỉ mình tôi nói là được, tôi cũng không biết ý anh thế nào nhưng bây giờ tôi lại thấy anh khá phù hợp để tôi kết hôn, ý anh thế nào?
Hắn ta ngồi dựa hẳn ra sau ghế, điệu bộ ngã ngớn đưa tay khuấy ly cà phê, chẳng biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay sao mà tôi lại nhìn ra hắn đang coi thường mình, cả thái độ và lời nói của hắn rõ ràng là đang coi thường, hắn cười khẩy:
-Cũng chỉ được đến thế thôi à?
Lúc đó tôi nghĩ hắn ta đang nói tôi cong cớn, đanh đá cho dữ vô rồi cũng chỉ được đến thế, cũng không thể cãi lời bố mà đâm đầu vô lấy hắn, thế nhưng không phải, hắn đang có ý khác. Sau này tôi nghĩ phải chi lúc đó hắn giống như những lần trước, sẽ nói thẳng toẹt vào mặt tôi cái ý mà hắn đang ám chỉ đó thì có lẽ tôi với hắn cũng không trải qua nhiều khúc mắc như vậy. Tại hắn thay đổi từ lúc đó, giữa chúng tôi đã tồn tại một hiểu nhầm ngay từ lúc đó.
Hai chúng tôi gặp nhau thêm vài lần, thật ra là gặp để sau này khi phải bắt buộc sống trong một nhà cho khỏi bỡ ngỡ thôi, ngoài ra cũng không có gì cần thiết phải làm thế. Có một lần hắn đưa tôi về tận ngõ, hình như đó là lần đầu tiên, khi tôi vừa bước xuống xe thì thấy hắn cũng nhàn nhã xuống theo, điệu bộ khoan thai, hắn nói:
-Cuối năm tôi nhiều việc, dù sao cũng phải cưới thì cưới sớm đi.
Tôi quay đầu lại nhìn hắn:
-Tôi có nên xem đây là lời tỏ tình không?
Duy nhàn nhạt đáp:
-Tùy.
Tôi chẳng biết nhà bên kia thế nào, cũng chẳng biết họ đã gây áp lực bằng cách nào mà Duy lại đồng ý lấy tôi như thế, nhưng thôi, Duy nói đúng, trước sau gì chẳng cưới, cưới sớm một ngày thì tôi có tiền sớm hơn một ngày. Tôi không vào nhà mà quay lại đứng dựa vào xe Duy, Duy cao lớn, cao tới mức bóng Duy có thể che hết ánh đèn đang chiếu lên từng sợi tóc của tôi, từ hôm gặp lại tới giờ tôi thấy Duy trầm mặc hơn, dù vẫn lạnh lùng và hơi khinh bỉ tôi nhưng thỉnh thoảng không còn cái vẻ mặt trâng tráo đó nữa, cũng phải thôi, chẳng phải tôi cũng đang khác đây thôi, từ hai con người vốn không ưa nhau, vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải liên quan đến cuộc đời của nhau, dù chưa biết sẽ liên quan tới nhau bao lâu nhưng trong trường hợp đó ai rồi cũng sẽ nặng lòng.
Đợt này bệnh của anh Toàn tôi có tiến triển, cơ thể anh đáp ứng thuốc tốt nên ở viện dăm bữa nửa tháng lại được về mấy ngày, tôi cũng nghỉ việc ở trung tâm, chỉ đi dạy ở trường và dính lấy anh, thời gian ít ỏi còn lại thì gặp Duy, không phải hẹn hò, tôi hẹn gặp để thương lượng trước với Duy cách nói chuyện để bố mẹ tôi khỏi nghi ngờ. Bố tôi là người từng trải, lại tinh ý, nếu chúng tôi diễn không tốt thì bố sẽ phát hiện ra tôi đang lừa dối bố, nếu bố biết tôi đang tự bán thân mình để đổi lấy một tỷ thì sẽ chẳng đời nào bố đồng ý cho tôi.
Về số tiền một tỷ kia, tôi sợ nếu tôi nói là của hồi môn của mình thì bố sẽ không muốn nhận, nếu có nhận cũng sẽ không thoải mái nên thật sự không muốn nói đó là tiền bố ruột cho tôi, đang không biết làm thế nào thì bố ruột tôi lại gọi, ý của bố là muốn tôi không cho ai biết về số tiền kia, nhất là nhà chồng tôi, bố dặn tôi đừng nhắc về số tiền đó trước mặt nhà Duy. Lúc đó tôi cũng rất thắc mắc, trong trường hợp bình thường thì tôi nghĩ bố sẽ muốn tôi công khai về số tiền hồi môn đó, chẳng phải đó là bằng chứng chân thực nhất để thấy được sự quan tâm của bố dành do tôi hay sao, thế thì bố bắt tôi dấu làm gì?
Tôi thắc mắc:
-Vì sao phải dấu ạ?
Bố tôi trả lời qua quýt:
-Con nào cũng là con của bố cả, thế nên số tiền đó con được nhận là lẽ đương nhiên, nhưng cũng không cần phải phô trương con ạ, bố con mình biết với nhau là được rồi, con không cần phải nói với chồng con đâu.
Trong một tích tắc nào đó tôi đã thoáng cảm động vì những lời bố nói, không hẳn vì số tiền bố cho mà là vì đến cuối cùng bố cũng còn chừa lại cho tôi một đường lui, có lẽ bố cũng biết trước sau gì hai chúng tôi cũng không ở bên nhau lâu.
Tối đó ăn cơm xong thì tôi đi dạo ngoài vườn cùng bố, đợt này đang vào mùa cau trổ hoa, mùi hoa cau dịu dàng man mát thoảng nhẹ khắp vườn. Bố dừng lại thật lâu nơi cây ngọc lan tây bố trồng hai năm trước, có một lần chẳng biết mẹ nghe ai nói mà đi xin hoa ngọc lan về nấu để gội đầu, mẹ nói gội đầu bằng hoa này tóc bớt rụng mà còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng, mấy ngày sau thì bố tôi kiếm ở đâu về một cây rồi hì hụi trồng ở góc vườn, tiếc là năm nay vẫn chưa trổ bông.
Tôi đứng bên cạnh bố, có lẽ đã đến lúc tôi nên nói với bố về chuyện của tôi và Duy, bố không phải bố ruột nhưng từ nhỏ tới giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng muốn nói với bố, chuyện gì cũng muốn được bố cho lời khuyên. Tôi dè dặt nhìn bố:
-Bố ơi!
Chẳng biết bố tôi đang nghĩ gì mà tôi gọi tới lần thứ ba mới giật mình quay sang:
-Ừ, bố đây.
Tôi ấp úng một chút rồi mới dám nói tiếp:
-Mình giữ lại căn nhà này đi bố ạ, nơi đây anh Toàn đã sống từ nhỏ, chẳng phải mỗi lần được về nhà tinh thần anh luôn vui vẻ sao, con sợ bố bán đi rồi anh lại tủi thân.
Bố gật đầu nhè nhẹ:
-Ừ, bố cũng đang định thế, mấy hôm trước bố có lên ngân hàng để hỏi về thủ tục thế chấp sổ đỏ.
Ngừng một lát bố nói tiếp:
-Chỉ sợ bố mẹ già cả rồi không sống được bao lâu….
Tôi dựa vào vai bố cười:
-Bố mẹ còn khỏe, anh Toàn cũng còn khỏe, còn cả con nữa mà bố, bố phải giữ lại để sau này con với anh Toàn lấy vợ gả chồng rồi còn dắt về cho bố mẹ một đàn cháu nữa chứ? Lúc đó chắc cây ngọc lan này cao lắm rồi bố nhỉ?
Bố nhìn tôi gật gật:
-Ừ, bố cũng muốn giữ lại cho anh em con, bố chẳng nhiều nhặn gì, có mỗi hai đứa con mà cuối cùng cũng chẳng có của nả gì để lại cho các con cả.
Bố vừa nói vừa đưa bàn tay toàn xương với xương vuốt vuốt vào tay tôi. Tôi ứa nước mắt, bố đã để lại cho anh em tôi một tài sản vô giá không gì sánh bằng được.
-Bố cũng chưa cần phải vay ngân hàng vội đâu bố ạ, anh Nam có cho con vay một ít rồi, để con tìm cách xoay xở thêm.
-Như thế sao được?
-Không sao đâu bố, anh Nam cũng thương anh Toàn con giống như con, hơn nữa anh ấy nói để sợ tiêu mất nên kêu con giữ dùm, khi nào anh ấy lấy vợ thì trả lại cho anh.
Bố tôi cười:
-Cái thằng, lúc nào hỏi cũng kêu chưa có người yêu, biết khi nào mới cưới.
Đúng là tôi có vay của anh Nam một ít thật, ít thôi, số còn lại tôi lúc chiều tôi xin bố ruột ứng trước nhưng vì không muốn bố biết nên tôi đổ hết cho anh Nam.
Nói loanh quanh thêm mấy chuyện thì tôi gọi bố lần nữa :
-Bố ơi, mấy tháng trước bố ruột con có giới thiệu cho con một người bố ạ.
Bố ngạc nhiên nhìn tôi :
-Thật thế hả con ?
-Vâng, cái anh này là cháu của bạn ông nội con, bạn đâu từ thời chiến tranh ấy bố.
-Con gặp cậu ấy rồi à ?
-Vâng ạ, anh ấy hơn con năm tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi bố ạ.
Bố nhìn tôi một lúc lâu, tôi dè dặt nói tiếp :
-Con thấy cái anh đó cũng được, mà nhà bên đó thì muốn tổ chức cưới trong năm nay cho được tuổi bố ạ.
Chẳng biết bố tôi nghĩ gì trong lòng chỉ thấy mãi một lúc sau bố mới trả lời :
-Cũng được thì cũng được, nhưng từ giờ tới cuối năm còn bao lâu đâu, sao phải vội thế ? Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng vì vội vàng mà bước sai một con đường con ạ.
Tôi còn gì mà sai hơn nữa, ngay từ khi chưa bước đã biết sai rồi còn gì ?
Tôi kể sơ cho bố về Duy, thật ra là kể dối trá thôi chứ hình ảnh của Duy trong mắt tôi chưa bao giờ long lanh như những gì tôi kể, chỉ khấn trời cho hắn rủ lòng thương, khi gặp bố tôi thì diễn cho nó đạt đạt một chút chứ bố tôi không phải là người dễ qua mắt.
Bố nghe tôi kể một lèo xong chỉ gật đầu :
-Thế thì ít bữa nữa rỗi dẫn cậu ta tới đây cho bố mẹ gặp, chuyện cưới xin thì tính sau.
Tôi cười :
-Vâng, bố yên tâm, đảm bảo bố sẽ hài lòng ạ. Mà bố ơi, vì bất ngờ quá nên con sợ mẹ không chịu, bố nói với mẹ giúp con nhé.
-Ừ, để bố nói với mẹ cho, phải duyên phải số mà gặp người tốt thì mẹ con cũng chẳng cấm cản làm gì đâu, ít bữa nữa dẫn về đây gặp bố mẹ.