Chương 5

Trong lòng tôi thật sự mâu thuẫn, không phải vì lời bố nói mà là vì tôi đang nghĩ đến ông, ngày nhỏ ông biết bà ghét tôi nên thường hay dấm dúi cho tôi vài viên kẹo trong túi áo, có khi cứ dấu mãi dấu mãi nên viên kẹo bẹp dúm chảy cả nước ra ông lại tỉ mẩn ngồi gỡ từng tí giấy dính vào đó rồi mới đưa cho tôi ăn. Sau này tôi rời khỏi nhà thì ông yếu rồi không đi được nữa, có mấy lần ông nhờ bà Lan hàng xóm mang sang cho tôi mấy cái trứng gà, có khi quả cam hay vài đồng tiền lẻ được bọc kỹ trong lá chuối khô, những thứ này không phải ông tôi mua đâu, ông làm gì có tiền, bà Lan nói mấy lần ông mệt nặng nên bố tôi mua cho ông tẩm bổ, chẳng biết bàn tay yếu ớt của ông làm cách nào mà dấu được rồi gửi nhờ bà Lan mang sang cho tôi.

Bà Lan nói mẹ đi rồi chẳng còn ai chăm sóc cho ông, vợ mới của bố tuy ở cùng nhưng mấy lần dì bước tới giường ông lại nhăn mặt ậm ọe chạy ra nên từ đó dì không tới nữa còn bà tôi vốn cay nghiệt từ trước tới giờ, mỗi lần đút cho ông một muỗng cơm là một lần bà xéo xắt vài lời cay độc nào đó, hay mỗi lần tắm rửa cho ông thì ở bên nhà hàng xóm cũng nghe rõ mồn một từng lần bà quăng thau ném chậu.

Tôi thương ông đứt ruột, ngày còn sống ông tôi khổ thế, giờ mất rồi cũng còn nặng nợ một lời ân nghĩa, nhưng dù thương ông thì tôi cũng không thể liều mình đánh cược như thế được, tôi lắc đầu hỏi bố:

-Sao phải là con? Bố đâu chỉ có mình con là con gái ?

Bố tôi nhỏ giọng :

-Đúng là còn em Vy, nhưng con là con gái lớn, cũng là cháu gái lớn nhất của ông nên bố nghĩ người gả đi theo hôn ước là con mới hợp lý, hơn nữa bố đã nói là con gả về bên đó sẽ không thiệt, nhà bác ấy khá giả lắm con ạ.

Tôi cãi bố :

-Tốt thế sao bố không để dành cho con gái của mình đi, con có phải con của bố hay không trong lòng bố rõ nhất mà ?

Tôi chỉ nói thế ai ngờ bố tôi lạnh mặt :

-Em Vy còn nhỏ, lại đang học ở bên Pháp còn con gần ba mươi rồi, hơn nữa nói gì thì nói con cũng từng bị hủy hôn nên nhà bên đó chấp nhận con đã là tốt rồi.

Nói xong hình như biết mình lỡ lời nên bố lại hạ giọng :

-Ý bố là để cho con tự tìm hiểu yêu đương rồi cũng có nên đầu nên đũa gì đâu, chẳng phải con cũng gặp phải người không ra gì đó thôi ? Biết đâu đây lại là nhân duyên tốt, phải rồi, ông con thương con như vậy nên nhất định sẽ mang nhân duyên tốt lành tới cho con.

Bố tôi nói năm câu thì ba câu nhắc tới ông vì bố biết trong chuyện này thì ông là điểm yếu duy nhất của tôi, tôi chẳng cần gì nhà bác ấy có điều kiện, cũng không cần quan tâm người thanh niên mà bố nói giỏi giang thành đạt cỡ nào, tôi chỉ chùng lòng khi bố cứ nhắc tới ông như thế nên cuối cùng đành trả lời kiểu nước đôi, không gật cũng không lắc đầu :

-Bố để con suy nghĩ thêm một chút rồi con gọi lại cho bố.

Bố tôi có vẻ không hài lòng nhưng cũng không ép tôi thêm, chỉ giục :

-Ừ, con nhớ báo lại cho bố sớm nhé, vì nhà bên đó cũng muốn mọi chuyện thuận lợi trong năm nay.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu sau đó, Vy còn ở nước ngoài, nhưng kể cả đang ở trong nước thì nó cũng sẽ không đời nào chịu cái kiểu hôn ước từ đời ông để lại thế này, hơn nữa tôi là chị nó, dù bố không xem tôi là con nhưng đây là lời hứa của ông chứ không phải của bố nên có vẻ người nên gả đi là tôi cũng đúng. Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng tôi nhớ lại lời của bố hôm đó, bố nói người thanh niên kia giỏi giang thành đạt, người thế chắc chắn phải là người được ăn học đàng hoàng tư tưởng hiện đại, anh ta có lẽ cũng như tôi, cũng không muốn rơi vào cuộc hôn nhân ép uổng như thế này nên chỉ cần cả hai chúng tôi đều phản đối thì sẽ không ai làm gì được, ép cỡ nào thì ép cũng đâu thể trói chúng tôi lại quẳng vào một nhà bắt sống với nhau ?

Nghĩ thế tôi gọi báo cho bố hẹn gặp mặt với điều kiện chỉ có hai chúng tôi tự gặp tự tìm hiểu, bố tôi nghe thế thì không nghi ngờ gì vội hồ hởi :

-Được thế thì tốt quá, lúc chiều bà nội nói mấy lần mơ thấy ông về nhắc rồi buồn bã vì tâm nguyện chưa thực hiện được nên bố đang đinh gọi cho con đây.

Tôi biết thừa là bố đang bịa chuyện để tôi mủi lòng chứ ông thương tôi như thế đời nào lại muốn cháu gái mình đâm đầu vào chỗ khổ nên chỉ nhàn nhạt đáp :

-Vâng, thế bố cho con số điện thoại của cái anh bên nhà ấy đi, con sẽ tự gọi.

-Ừ, bố hẹn cho con rồi, cậu ấy nói sẽ gặp con ở nhà hàng X, tầng trên cùng nhé, con biết nhà hàng đó không ?

Nhà hàng này nổi tiếng lắm, trước giờ chỉ những người nhiều tiền nhiều của mới vào đây chứ tôi đã được tới bao giờ đâu, công nhận bố tôi nói đúng thật, lần đầu gặp mặt mà đã hẹn ở đây chắc anh ta cũng thuộc dạng có tiếng tăm, nghĩ bụng cả đời được mấy dịp vào đây tội gì không nhận lời, biết đâu vào đó còn chụp choẹt được mấy tấm mang về khè cái Nhi cho bõ tức nên tôi nói với bố mình sẽ tới đúng hẹn, không quên cẩn thận ghi nhớ thời gian và vài đặc điểm nhận dạng mà bố nói để lúc tới đó cho dễ tìm.

Tôi thay bộ váy chấm bi đen trắng, bôi chút son rồi cẩn thận ngắm mình trong gương một chút rồi mới đi tới đó, không phải tôi muốn gây ấn tượng gì đâu vì trước sau gì thì mục đích của tôi cũng chỉ là tìm anh ta thương lượng cách thuyết phục người lớn, nhưng nhà hàng đó sang trọng quá, tôi không muốn mình bị lạc quẻ.

Bước vào nhà hàng nhìn mấy lượt cũng không thấy người thanh niên “điển trai mặc quần tây áo sơ mi trắng” mà bố nói ở đâu cả, đang định lấy máy ra gọi thì có một cái bóng cao lớn đi ngang qua tôi, vì lối đi hơi chật mà vai anh ta thì rộng nên còn quẹt vào tôi một cái thế mà không thèm đếm xỉa gì đến tôi chỉ nghênh ngang bước tiếp mấy bước rồi ngồi xuống cái bàn ngay gần cửa sổ, cái bàn đó đối diện với tôi, cách tôi vài bước chân, cái bàn có số chín ở giữa, bố tôi nói người thanh niên kia sẽ đợi tôi ở bàn số chín.

Tôi đưa tay chặn ngang l*иg ngực, hắn ta, cái tên tôi đã từng ước đừng bao giờ gặp lại đó, hôm nay hắn không quần bò áo thun bụi bặm như mọi hôm, hắn mặc quần tây áo sơ mi trắng, tóc tai vuốt cao gọn gàng, khuôn mặt điển trai như tài tử điện ảnh, hắn đang ngồi ở cái bàn tôi có hẹn với cháu trai của bạn ông nội, chẳng lẽ là hắn ?



Hai chân tôi cứng đơ như bị nam châm hút dính vào nền nhà không nhúc nhích được nên cứ đứng như trời trồng hồi lâu, chợt hắn ngước mắt nhìn lên, thấy tôi có vẻ hắn cũng ngạc nhiên không kém nhưng chỉ một nhoáng sau lại trưng ra bộ mặt trâng tráo quen thuộc. Phải rồi, là hắn, hèn gì mấy hôm nay tôi cứ không hiểu vì sao nhà bác bên kia lại sốt ruột muốn nối lại hôn ước ngày xưa như thế, họ cũng chưa gặp tôi lần nào sao lại dễ dàng đồng ý, còn nói muốn xúc tiến mọi chuyện trong năm nay ? Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra họ biết con trai họ là gay nên chắc nhân lúc người yêu anh ta đang ở nước ngoài muốn mau chóng ép anh ta lấy vợ, nghĩ thế tự nhiên tôi lại thấy có chút thất vọng về người có mối thâm tình với ông nội, tôi cứ nghĩ họ cũng vì trân quí lới hứa ngày đó mới đề nghị chuyện này nhưng không ngờ họ cũng chỉ vì muốn lấy vợ cho con để che mắt thiên hạ. Hơn nữa khả năng cao dì Lý và cả cái Vy cũng biết rồi nên mới chạy dài đẩy tôi ra thế thân thế này chứ dù hắn ta có hống hách một chút nhưng rõ ràng đẹp trai sáng sủa, điều kiện gia đình lại có vẻ tốt hơn cả nhà bố tôi, tôi biết thừa tính dì Lý, người như thế mà không có vấn đề gì thì không tới lượt tôi đâu.

Dù sao cũng tốt, ban đầu tôi cứ sợ khó thương lượng nhưng xem ra trời thương tôi rồi, nắm được bí mật của anh ta thì coi như tôi đang nắm đằng cán. Tôi hiên ngang bước tới mặt anh ta :

-Hóa ra anh là con của bác Nhâm ?

Anh ta nhìn vào tấm hình gì đó trong điện thoại rồi lại nhíu mày nhìn tôi một lượt, giọng châm biếm:

-Cô là rắn à ?

Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên nhướng mày hỏi anh ta lần nữa, anh ta đút điện thoại vào túi quần lạnh lùng đáp :

-Không, tôi chỉ đang nghĩ cô lột da còn giỏi hơn cả rắn.

Cái tên này, nói điên nói khùng gì không biết, tôi kéo ghế ra ngồi đối diện, hắn thì tôi còn lạ lùng gì, tôi đi thẳng vào vấn đề :

-Tôi tới đây theo ý của bố, tôi nghĩ anh cũng thế, tôi hiểu, thế nên chúng ta khỏi vòng vo làm gì cho mất công.

-Rồi sao?

Tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả cái vẻ mặt đáng ghét của hắn lúc đó, còn đáng ghét gấp mấy lần trước đây nữa, nếu không phải vì ông nội thì tôi đã quay về ngay từ khi nhìn thấy hắn nhưng vì muốn êm đẹp nên phải tiếp tục cắn răng nhịn.

-Tôi đã nói với bố tôi là sau khi gặp gỡ vài lần mà thấy không hợp thì có quyền từ chối, thế nên ít hôm nữa tôi sẽ nói với nhà tôi còn việc bên nhà anh thì anh tự giải quyết đi nhé.

Anh ta không trả lời mà cắc cớ hỏi lại:

-Gặp mấy bữa?

-Đó là tôi nói với bố tôi thôi chứ cần gì phải gặp mấy bữa cho mất thời gian cả hai bên, hôm này thôi là được rồi.

-Không.

Tên thần kinh này, tôi đâu có rỗi hơi đâu mà đi gặp hắn suốt, vừa định cong môi lên cãi thì hắn nói tiếp:

-Cô hứa với bố cô gặp tôi mấy ngày thì phải gặp đủ từng đó, còn việc có hợp hay không không phải một mình cô nói là được.

Tôi ngớ người:

-Anh điên à? Tôi đâu có rỗi hơi đến thế, anh muốn yêu đương ai thì mặc xác anh lôi tôi vào làm gì ? Sao anh không có lương tâm thế, tôi còn trẻ, đời tôi còn dài, cớ sao phải làm tấm bình phong che đậy cái giới tính quái quỉ gì đó cho anh ?

Tôi bực mình tuôn một sàng, tên kia ban đầu hình như không hiểu gì nên mặt hơi nghệt ra nhưng đến khi nghe tôi nhắc lại màn ôm ấp hôm nọ của hắn thì khóe môi cong lên một chút, ánh mắt hắn nhìn tôi khıêυ khí©h :

-Đúng là tôi không có hứng thú gì với cô thật, nhưng trước sau gì chẳng phải kết hôn để che đậy cái “giới tính quái quỉ” gì đó, đã thế thì kết hôn với một người đã biết trước cũng đỡ mất công mang tiếng lừa gạt người khác, thế nên cô nhớ cho, tôi đã nói hợp hay không không phải một mình cô nói là được.

Tôi tức sôi má.u liền đứng dậy cầm cái giỏ dằn mạnh xuống bàn :

-Mặc xác anh, tôi đã nói không hợp thì là không hợp, anh mà lôi thôi thì đừng có trách tôi.

Hắn ta vẫn rung đùi nhìn tôi, ánh mặt lộ rõ vẻ đắc thắng :



-Làm gì mà kêu đừng trách ?

Tôi cúi xuống nói nhỏ :

-Chuyện anh yêu đàn ông, anh nên nhớ lần sau sẽ không có chuyện tôi nói nhỏ thế này nữa đâu.

Nói rồi tôi quắp giỏ đi thẳng ra cửa, đúng là xui xẻo, đừng nói chụp vài tấm hình về khè cái Nhi cũng không làm được mà ngay cả tâm trạng cũng cực kỳ tệ khi bước ra khỏi đây.

Thật ra đồng ý đi gặp anh ta tôi cũng đã xác định trước rồi, nếu không hợp thì thật tâm xin hai bên gia đình hủy lời hứa nhưng nếu lỡ có thể hơi hợp hợp được thì cũng có thể tính đến chuyện thử tìm hiểu nhau xem sao, tôi không còn trẻ nữa, không cần phải yêu đương lãng mạn hay tình yêu sét đánh gì cả, tôi cũng tin vào hai chữ duyên phận, chẳng phải ngoài kia có bao nhiêu người cũng mai mối gặp nhau mà đến với nhau rồi bên nhau cả đời đấy thôi ?

Nhưng phải chi người đó không phải là hắn, rõ ràng một màn ôm ấp tình cảm hôm đó tôi đã tận mắt thấy, giờ nghĩ lại còn nổi cả da gà, biết thế chẳng lẽ còn đâm đầu vào ngõ cụt thêm lần nữa ? Dù có thể sẽ là cách cuối cùng nhưng nếu cần thiết thì tôi cũng sẽ nói cho bố biết lý do vì sao nhà bên đó lại muốn chúng tôi kết hôn như vậy, chắc chắn là khi biết rồi thì bố cũng chẳng còn lý do gì mà ép tôi nữa.

Mấy ngày liền sau đó bố gọi tôi suốt, lần nào cũng hỏi tôi với người bên kia thế nào, tôi cũng không biết vì sao bố tôi cứ phải sốt ruột như thế nữa, không phải tôi bất hiếu, tôi cũng muốn mọi tâm nguyện của ông được hoàn thành nhưng nếu khó khăn quá thì mình cũng có thể từ chối, sao bố cứ phải tìm đủ mọi cách để ép uổng tôi như thế ? Hơn nữa chuyện này không phải là chuyện mới đây mà đã là chuyện của mấy chục năm rồi, nếu nói sốt ruột thì phải sốt ruột từ lâu rồi mới đúng, sao phải đợi tới bây giờ ? Nếu như tôi với Sinh thật sự vẫn êm đẹp thì làm gì co chuyện bố bắt được tôi như thế.

Tôi không biết phải trả lời bố thế nào, tôi đã nói vạch trần chuyện giới tính của anh ta chỉ là cách cuối cùng mà thôi, nếu chưa vào đường cùng thì tôi không muốn nhẫn tâm như vậy, thế nên lần nào tôi cũng nói dối bố :

-Bọn con đang tìm hiểu bố ạ, vốn chỉ là hai người xa lạ thì bố cũng phải để bọn con có nhiều thời gian hơn một chút chứ ?

Bố tôi không kiên trì được như thế, bố giục :

-Hai đứa cũng phải xúc tiến nhanh nhanh lên, bố chưa bắt cưới xin gì nhưng cũng phải có động thái gì đó chư cứ im lìm mãi thế ?

Tôi thở dài :

-Bố ơi, dạo này con đang chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp thành phố ạ, nên con cũng không có nhiều thời gian.

Tôi tưởng nói thế bố sẽ mừng cho tôi ai ngờ bố gắt :

-Thi gì thì thi, sau này về bên đó cũng chắc gì còn đi dạy đâu mà phải phấn đấu ? Nhà bác Nhâm dư sức tìm cho con một công việc khác tốt gấp mấy lần cái nghề cầm phấn nói khan cổ cả ngày của con.

Tôi biết bố không thương mình, chỉ là không ngờ bố tàn nhẫn như thế, chúng tôi cùng là con bố thế nhưng từ nhỏ cái Vi với thằng Vũ luôn được học ở những môi trường tốt nhất, quần áo đẹp nhất, học cấp hai anh Toàn mỗi ngày đều đèo tôi bằng chiếc xe đạp cọc cạch nhưng tụi nó có hẳn mỗi đứa một cái xe xịn, sau này lớn lên tụi nó kéo nhau ra nước ngoài học, đi đâu bố cũng tự hào về hai đứa con du học của mình, những lúc như thế ông từng quên mất tôi.

Không phải tôi so bì tị nạnh gì cả vì với tôi thì những bữa cơm đạm bạc bên bố mẹ và anh Toàn quí hóa hơn nhiều, những cái vuốt đầu âu yếm của bố nuôi tôi cũng quí hóa hơn nhiều, tôi cũng chẳng cần đi đây đi đó như tụi nó, tôi chỉ muốn được nối nghiệp bố, một phần vì bố là thần tượng của tôi, một phần vì muốn dùng điều đó để đáp đền công ơn của bố đã nuôi mình.

Vậy mà bây giờ bố lại dùng cái giọng khinh khi đó để nói về cái nghề cao quí của bố tôi, dùng cái giọng khinh khi đó để nói về một người đàn ông khác đã dùng cả đời mình che chở cho con đứa con gái ruột mình từng quên lãng, tôi chợt chạnh lòng đến xót xa. Tôi quyết tâm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi một phần cũng là vì những lời nói đó.

Đợt thi đó có cả tôi và anh Nam, điểm thi cách trường khá xa, anh Nam trước giờ vốn chu đáo nên chuẩn bị cho anh thì cũng thêm luôn cho tôi một phần không thiếu thứ gì thành ra lúc đi thì cái ba lô của tôi chỉ lèo tèo vài bộ ba bộ đồ còn anh Nam thì nào túi to túi nhỏ đủ cả, tôi trố mắt nhìn :

-Nhiều thế hả anh ?

Anh Nam đang lúi húi nhét thêm đồ nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu lên cười :

-Ừ, lúc bỏ vào anh cũng thấy hơi nhiều nhưng lấy ra thì lại thấy cái gì cũng cần thiết cả nên anh mang hết đi.

Lúc ngồi trên xe anh lại quay sang động viên tôi :

-Cứ thoải mái thôi nhé, đừng bị tâm lý quá, cũng đừng tự đặt áp lực cho mình nhiều quá.

Anh Nam nói thế vì có lần anh nghe tôi nói đợt này tôi phải cố gắng để đạt danh hiệu mang về tặng bố, sắp tới sinh nhật bố tôi rồi, bây giờ tôi không chỉ vì muốn mang về tặng bố mà còn vì những lời nói vô tình của bố ruột hôm đó làm cho đau lòng nên thành ra càng quyết tâm hơn, thế đấy, nhờ thế nên tôi đã làm được, lúc đứng trên bục để nhận giấy chứng nhận tôi đã hạnh phúc vô bờ bến. Anh Toàn từng nói cái đáng quí nhất của một người giáo viên không phải là những tờ giấy chứng nhận này, mà là những chứng nhận trong lòng mỗi thế hệ học sinh, tôi biết chứ, mục đích của tôi cũng không hẳn là danh hiệu này, tôi chỉ muốn bố biết tôi đã biết ơn bố, đã kính trọng bố như thế nào mà thôi, đời tôi may mắn nhất là có bố và anh.

Chỉ là cuối cùng hình như gia đình tôi không còn bình yên như thế nữa, nụ cười của bố cũng không còn vô tư hiền từ như thế nữa, sau ngày sinh nhật của bố thì bầu trời sụp xuống, nỗi đau bắt đầu, bố với mẹ, hai con người già nua lại cùng nhau chèo chống gia đình tôi qua những khắc nghiệt của cuộc đời. Bố tôi, đến tận những năm tháng khi đã đi qua gần hết cuộc đời vẫn phải chịu những dày vò tâm can quá lớn.