Tối đó lúc đưa áo cho Duy thì hắn trố mắt lên nhìn, cứ hết nhìn cái áo rồi nhìn sang tôi, môi nhếch lên một cái:
-Cô mới trúng số à?
Tôi đang định là sẽ nói « tôi tặng anh, cảm ơn anh … » này nọ đại loại thế, ai ngờ bị tạt cho một gáo nước lạnh nên tôi cũng bỉu môi một cái rồi cong cớn :
-Không, số tôi không may mắn tới thế, là hồi chiều anh Nam rủ đi mua áo cho anh Toàn tôi nên sẵn tiện tôi mua cho anh luôn, tại đang có chương trình mua một tặng một.
Duy gật gù:
-Tôi biết rồi, thế cái của tôi hay cái của anh Toàn là cô mua?
Tôi nhanh miệng:
-Áo của anh Toàn là mua, còn áo của anh là được tặng.
-Chỗ nào thế?
Rồi hắn ướm ướm lên thử lên người, đầu gật gật:
-So với mắt thẩm mĩ của cô thì cũng được rồi, chỗ nào đây vậy?
Tôi biết thừa hắn hỏi thế là có ý định vạch mặt mình nên giả bộ tỉnh queo:
-Chỗ nào ấy, tôi đi với anh Nam nên không nhớ đường.
Duy ướm ướm cái áo thêm một lát rồi mới bước vào nhà tắm, thế nhưng hình như sợ lại quên gì đó nên vội thò đầu ra gọi:
-Này. Này.
Chẳng biết vội cái gì mà trên đầu vẫn còn bọt xà phòng mà đã thò ra gọi như vậy nữa, đợi tôi bước lại gần nhà tắm hắn hỏi:
-Hay là cô định tặng áo cho tôi để mai trừ tiền ăn?
Tôi sấn tới:
-Sao đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xí như vậy hả?
Duy thản nhiên:
-Tôi đang khỏa thân đấy, cô thích nhìn thấy tôi khỏa thân đến thế à?
Trần đời tôi chưa thấy ai ngông cuồng như hắn, vừa ngông cuồng vừa lì lợm đến thế là cùng.
Càng gần tới giờ hẹn với Duy tự nhiên tôi lại cứ thấy mình hồi hộp làm sao ấy, kiểu nôn nóng và thất thường hệt như cảm giác của một buổi hẹn hò, buồn cười thật, đâu phải lần đầu tiên rủ nhau đi ăn đâu, thế mà hôm nay tôi lại có cảm giác đó.
Vì thấy tôi cứ nôn nao, chốc chốc lại liếc xem giờ nên anh Nam cười tủm tỉm hỏi:
-Có việc gì mà vui vậy?
Tôi ngại ngùng:
-Không ạ.
-Thế định đi đâu hay sao mà cứ nhìn đồng hồ mãi thế?
Tôi cúi đầu cười:
-Tí nữa em đi ăn với chồng em.
Anh Nam nghe thế thì “à” lên một tiếng:
-Thảo nào thấy cứ như chuẩn bị đi gặp người mới yêu.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tôi nhíu mày ngạc nhiên:
-Anh nói cái gì mà như người mới yêu?
-Ừ, người mới yêu mới nôn nao đi gặp kiểu đó, chứ hẹn hò nhiều lần rồi thì không thế nữa đâu, em thì không mới nhưng chắc chồng bận bịu quá thành ra ít có dịp hẹn hò, nên trông cũng chẳng khác gì những người mới yêu cả.
Có phải cảm giác nôn nao mong chờ của tôi là cảm giác của những người mới yêu như anh Nam nói không nhỉ?
Tới tận bây giờ, hơn ba mươi tuổi rồi nhưng nói thật hình như là tôi chưa trải qua cảm giác mới biết yêu như anh Nam nói, ngày trước quen Sinh thì vốn quen biết nhau từ nhỏ, ở bên nhau từ hồi còn nhỏ xíu, sau này tôi còn không biết chúng tôi yêu nhau từ khi nào chứ đừng nói tới chuyện hẹn hò lần đầu ra sao.
Sau Sinh thì tôi dính lấy Duy, cũng ăn uống gặp gỡ đủ kiểu nhưng chẳng có lần nào như thế này cả, kể cũng lạ.
Anh Nam vỗ vỗ vào vai tôi cười:
-Đi ăn vui vẻ nhé, anh đi trước đây.
Duy chỉ chở tôi tới quán ăn nhỏ gần nhà thôi, ăn xong tự nhiên lại nổi hứng kéo tôi ra công viên đi dạo, Duy đi trước, tôi đi sau, chúng tôi cùng nhau đi một đoạn đường xa mà không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau Duy đứng lại chờ để tôi đi kịp rồi còn choàng tay qua vai tôi kéo một cái cho sát vào người hắn, tôi thì vì ngạc nhiên nên cứ nhìn Duy, hình như hắn ngại, tay thì vẫn để yên trên vai tôi nhưng lại trở mặt làu bàu:
-Đi sát vào đây, đi phía ngoài đó rớt xuống gãy chân bây giờ.
Duy vẫn thế, vẫn ăn nói độc địa và điêu ngoa hệt như ngày đầu tôi gặp, thế nhưng tôi biết bên trong cái vỏ bọc ngang tàng đó là một con người tử tế, một trái tim tử tế, những việc Duy làm cho tôi, dù có xuất phát từ sự quan tâm đi chăng nữa thì tai tôi ít nhất cũng phải nghe vài câu châm chỉa, tôi quen rồi.
Đi một lúc tới chiếc ghế đá phía cuối công viên Duy kéo tay tôi ngồi xuống:
-Nghỉ một lát đi, mỏi chân rồi.
Tôi cũng ngồi theo Duy, chỗ này vừa vắng vừa tối chứ không đông người như phía đầu kia, lại khuất sau cây bằng lăng lớn nữa nên thành ra hai đứa tôi cứ như lọt thỏm giữa chốn không người.
Từ cây đèn đằng xa hắt lại vài chút ánh sáng yếu ớt, tôi thấy khóe miệng Duy nhếch lên một chút buồn bã:
-Chỗ này ngày trước tôi hay tới lắm.
Lặng một chút lại nói tiếp:
-Lúc nào buồn tôi lại tới đây, lúc nào nhớ mẹ cũng tới đây.
Thấy tôi cứ im lặng nhìn Duy quay sang hỏi:
-Cô không tin à? Cô là người đầu tiên biết bí mật này đấy.
Tôi ngạc nhiên :
-Thế những lần đó anh không bị bố phát hiện ra à ?
-Bố tôi lại cứ nghĩ là tôi trốn đi chơi game ở đâu đó. Lần nào bắt được tôi về bố cũng đánh, mà lần nào tôi bị đánh mẹ tôi cũng khóc, thế mà tôi cũng mặc cho bố hiểu nhầm chứ nhất định không thanh minh, tôi cũng không biết sao ngày đó mình lì lợm đến thế nữa.
Tôi thương Duy thật sự, thương cho tổn thương của Duy, cũng thương cho cả cái vỏ bọc ngang tàng mà Duy đang khoác lên người mỗi ngày như thế, chưa bao giờ Duy nói với tôi những điều này đâu, chắc tại hôm nay trở lại chốn tối tăm quen thuộc nên tự nhiên lòng Duy mới mềm ra như vậy.
Lát sau Duy quay sang nhìn tôi cười :
-Cô yên tâm đi, tôi không ghét mẹ tôi như cô tưởng đâu.
-Ừ, tôi biết anh không ghét mẹ, chỉ tại anh cứ ngại mở lòng thôi, từ nay anh đừng có như thế nữa nhé, mọi chuyện qua hết rồi, bố mẹ anh tự hào về anh lắm.
Duy bỗng nghiêng đầu sang hỏi tôi :
-Thế cô có tự hào về tôi không ?
Chẳng biết vì Duy cúi sát quá hay vì câu hỏi đột ngột của Duy mà tôi chợt trở nên lúng túng :
-Tôi… tôi…
Sau cùng tôi không trả lời câu hỏi của Duy mà lại muốn thử một lần đánh cược, tôi muốn thử hỏi xem liệu đến ngày đã hẹn thì Duy còn muốn chia tay nữa hay không ? Chẳng phải ngay cả với bố mẹ mình Duy cũng khó mở lòng đến thế thì hà cớ gì tôi phải đợi Duy mở lòng ? Duy không thể mở lòng với tôi thì tôi sẽ liều lĩnh thử mở ra xem bên trong lòng Duy còn thật sự muốn xa tôi như ngày đầu nữa hay không?
Tôi muốn biết sau tất cả những gì tử tế mà Duy đã làm cho tôi, cho cả gia đình tôi có thật sự vì áy náy cho một ngày nào đó tôi sẽ trở thành gái một đời chồng hay còn vì lý do gì khác, tôi muốn biết có chút ít nào Duy làm những điều đó chỉ đơn thuần là vì tôi hay không.
Chỉ cần cứ như thế, sống bên nhau mỗi ngày, không hòa bình lắm nhưng cũng không còn đến nỗi như ngày đầu, bố mẹ chồng thì yêu thương, gia đình chồng sống chân thành. Chia tay với Duy rồi liệu tôi còn gặp được người tử tế như Duy không ?
Thời hạn hai năm của chúng tôi sắp hết, ngày trước tôi mỗi ngày đều mong tới ngày đó để rời khỏi người chồng cộc cằn thô lỗ nhưng giờ tôi lại thấy hình như không cần chia tay nữa, cứ sống như thế đã đủ tốt đẹp rồi, chỉ cần như thế thì Duy mở lời hay là tôi mở lời cũng có sao đâu ?
Tôi ngập ngừng :
-Duy. Duy này…
Lúc đó Duy cũng định nói gì đó, nhưng vì tôi cứ ngừng lại nên thành ra Duy lại nói nhanh hơn :
-Tuần sau tôi ra nước ngoài một tuần.
Duy quay người sang hẳn phía tôi :
-Vì trước khi đi có nhiều việc phải làm ở cửa hàng nên có thể thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại đó, cô cứ ngủ trước đi đừng chờ tôi nhé.
Lòng tôi chợt chùng xuống một chút, sau cùng tôi cười :
-Ừ, anh cứ đi đi. Mà anh đi bao lâu ?
-Một tuần. Lúc nãy cô định nói gì với tôi ?
-Tôi, ý tôi là, chuyện hợp đồng giữa tôi với anh….
Chưa nói hết câu thì Duy đã cắt ngang :
-Chuyện đó để sau khi tôi về rồi nói tiếp. Về thôi.
****
Những ngày sau đó Duy ít về nhà ngủ, mà có về thì cũng mãi tới khuya mới về nhưng vì đã xin phép rồi nên bố chồng tôi cũng không hề trách cứ nửa câu, chỉ thỉnh thoảng nói tôi thông cảm cho Duy một chút.
Mẹ chồng thì xót Duy nên ngày nào cũng làm sẵn đồ ăn rồi kêu tôi mang theo, mẹ nói :
-Đây, mẹ để vào đây tới trưa cũng còn nóng đấy nhé, trưa con ghé lại chỗ nó rồi hai vợ chồng cùng ăn cho vui, con nhớ nhắc nó ăn uống đầy đủ chứ cứ mỗi ngày lại thấy nó gầy hơn như thế mẹ xót lắm.
Thế nên ngày nào tôi cũng đến, nhưng chỉ đến để ăn cơm cùng thôi, có hôm còn không có thời gian ngồi ăn cùng nhau nữa vì Duy cứ bận tối mắt tối mũi.
Có đôi khi đứng bên ngoài nhìn vào, cách một lớp kính tôi thấy Duy cứ cặm cụi mày mò pha cái này mấy giọt, chế thêm cái kia mấy giọt, cứ quay cuồng như thế, vừa pha chế, vừa mix khi khách có nhu cầu, lại vừa chạy sang vườn hoa, vừa đi tìm thêm nguyên vật liệu, thứ gì cũng một mình làm, không còn Vy ở đây nữa hình như đôi vai Duy mỏi mệt hơn.
Vậy mà tôi chẳng thể giúp gì được cho Duy cả, có lần thương quá tôi ướm thử :
-Duy này, hay tối nay tôi ngủ lại đây với anh nhé.
Bình thường thì kiểu gì Duy cũng sẽ châm chọc : « cô mê tôi đến thế à, cô bị nghiện đâm vào tôi đến thế à… » thế nhưng hôm nay chỉ ngẩng đầu lên cười hiền lành :
-Về nhà mà ngủ đi, ở đây chật chội lắm.
Tôi năn nỉ :
-Chật tôi cũng ngủ được, chẳng phải ngày trước tôi cũng ngủ trên ghế sô pha còn gì?
Bàn tay Duy sượt qua gò má tôi một chút, ngón tay lảnh khảnh khẽ chạm vào da thịt tôi:
-Ngày trước khác bây giờ khác, hơn nữa ở đây toàn mùi hương liệu làm sao mà ngủ?
Tôi cũng chẳng biết ý Duy nói ngày trước khác bây giờ khác là khác chỗ nào, cũng không hẳn là sợ mùi như Duy nói vì mấy bữa nay mỗi lần tôi tới đều đã thấy cái Thư bật máy lọc không khí sẵn rồi, huống hồ tôi còn phòng sẵn chai xịt mũi trong giỏ nữa, thế nhưng tôi biết mình ngủ lại đây cũng chẳng giúp được gì cho Duy, không khéo lại còn làm ảnh hưởng tới Duy nữa nên chỉ tiếc rẻ dặn:
-Ừ, thế tôi về nhé, mà anh cũng ngủ sớm sớm đấy.
Chiếc giường không còn Duy bỗng rộng đến thênh thang, căn phòng cũng thênh thang, lòng tôi hình như cũng thênh thang trống vắng.
Gần hai năm qua Duy đã hiện hữu quen thuộc trong cuộc sống của tôi quá rồi, là tôi đã bắt đầu hết ghét Duy từ khi nào nhỉ? Từ khi Duy giúp đỡ anh Toàn, hay từ khi Duy âm thầm mua thuốc cho mẹ, hay là từ khi Duy điều chế cho bố tôi cốc nến thơm dặn bố để trong phòng cho dễ ngủ? Từ khi bắt đầu đồng cảm với Duy, hay cả từ trước đó rất lâu rồi, khi biết Duy lặng lẽ đi hỏi thăm thủ tục chuyển trường cho tôi?