Thật ra thoắt cái đã qua cái thời hạn sáu tháng mà bố chồng nói từ lâu, tôi cũng chẳng biết đã có lần nào ông thử đi thăm dò một trăm người như ngày đầu từng nói chưa nữa, chỉ thấy có lần tôi đưa cho mẹ chồng một bài báo đăng trên mạng viết về cửa hàng của Duy, đại loại nội dung bài báo đó viết về một chàng trai đam mê nước hoa, đã tự mình tạo dựng nên một dòng nước hoa thiên nhiên theo tiêu chí An – Lành- Sạch nên đang dần gây được sự chú ý của người tiêu dùng.
Lúc đó trong nhà tôi vẫn còn hạn chế nhắc tới cụm từ nước hoa trước mặt bố chồng nên chỉ lén lút đưa điện thoại cho mẹ chồng xem, mẹ chồng tôi cứ tủm tỉm mãi:
-Nó hả con? Nó đây hả con? Sao nó giỏi thế nhỉ?
Rồi hai mẹ con cứ tụm đầu vào nhau, mẹ thầm thì kể cho tôi nghe:
-Ngày nhỏ nó hay lắm, đi học về trong cặp chuyên gia dấu mấy cánh hoa hái được dọc đường, khi thì ép trong sách, khi thì bỏ trong ngăn kép của cặp, có mấy lần mẹ thấy mà không nỡ vứt đi nhưng không vứt thì sợ bố con biết.
-Thế rồi mẹ làm sao ạ?
-Thì không nỡ cũng phải vứt đi chứ làm sao? Nó biết được lại cứ tưởng là mẹ ác với nó, bởi vậy nó giận lắm.
-Sao mẹ không nói thật cho anh ấy ạ?
-Nói thật thì nó lại giận bố con, thôi thì giận ai cũng giống nhau cả
.
Tôi chăm chú nghe mẹ nói, trái tim của mẹ chồng tôi bao la hơn những gì tôi biết, ước gì một ngày nào đó Duy hiểu hết những hi sinh của mẹ.
Lần đó bố chồng thấy tôi với mẹ chồng cứ to nhỏ với nhau nên nhìn một chút rồi thắc mắc:
-Hai mẹ con bà có chuyện gì à?
Mẹ chồng tôi giật mình một cái rồi đưa điện thoại cho ông:
-Đây này ông, trên báo người ta viết về nước hoa của thằng Duy nhà mình đây nè, người ta khen dòng này lành, sạch và an toàn vì xuất phát hoàn toàn từ thiên nhiên, được ưa chuộng lắm đấy. Đây này, ông xem đi.
Lúc đó tôi cứ tưởng bố chồng sẽ gạt đi nhưng không phải, ông cũng ngồi xuống ghé sát vào mẹ rồi nheo nheo mắt nhìn những dòng chữ trên đó, ông không nói gì, chỉ gật gù, cơ mặt giãn ra như đang cười.
Những sản phẩm của Duy trong nhà cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn, ở dưới bếp cô Hoa treo một lọ tinh dầu quế, chỗ cửa sổ treo lọ tinh dầu sả chanh, cứ thế chuyện nước hoa của Duy dần trở thành một điều bình thường, có lẽ vết thương trong lòng bố chồng tôi đã lành sẹo từ lâu, chỉ tại bố cố chấp nên mới cứ tự mình đυ.c khoét mỗi ngày như thế.
Mối quan hệ của tôi với Duy cũng ngày một tốt hơn một chút, dù vẫn lạnh lùng với tôi nhưng Duy không còn cộc cằn nữa, chiếc giường cũng không còn chia ranh giới quá rõ ràng như xưa nữa. Đôi khi tôi tự hỏi nếu mãi sống thế này có được hay không? Không chia tay nữa, không nhắc tới thời hạn nữa có được hay không?
Chia tay sẽ làm cho bố mẹ hai bên đau lòng, mà tôi hình như cũng cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó.
Thế nhưng điều đó không phải mình tôi muốn là được, thời hạn hôn nhân vẫn còn đó, Duy cũng chưa một lần tỏ thái độ gì sẽ hủy nó đi cả, có lẽ tới ngày đó chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, Duy đi con đường của Duy, tôi cũng sẽ đi con đường của riêng mình mà thôi.
Chiều hôm đó Duy về sớm hơn mọi ngày thật, mẹ chồng tôi vui lắm, có lẽ đã lâu lắm rồi gia đình chồng tôi mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy, mẹ cứ gắp thức ăn cho hết người này đến người khác, đến mức bố chồng tôi phải lên tiếng:
-Bà cứ ăn đi, mọi người ai cũng tự lo được mà.
Mẹ chồng tôi cười cười:
-Ừ thì tôi ở nhà cả ngày, bố con ông đi làm vất vả thì ăn nhiều một chút.
Ăn xong lúc lên phòng thì Duy lôi ra hai chai tinh dầu đưa cho tôi và nói:
-Cho cô, chai này chiết xuất từ chanh sần và vỏ cam, đừng nói đến các loại quả cô cũng dị ứng nữa nhé.
Thấy tôi cứ đứng nhìn Duy cười hắn làm bộ cáu kỉnh:
-Không phải nước hoa đâu, đem treo vào tủ quần áo của cô đi, quần áo cô toàn mùi ẩm mốc, khó ngửi chết đi được.
Thế nhưng trong hai chai chỉ có một chai là hương cam chanh, còn chai kia lại chiết xuất từ hoa oải hương và phong lữ, tôi biết Duy cố tình mang về cho mẹ nhưng lại ngại giống lần trước nhưng cũng giả bộ kêu lên:
-Ấy chết, anh nhầm à? Sao chai này lại từ hoa thế này, mùi này nồng lắm, tôi không dùng được đâu.
Duy bỗng thò tay bịt miệng tôi lại:
-Im, nói nhỏ nhỏ thôi.
Rồi hạ giọng:
-Chai này là tôi đưa về cho mẹ, tôi định mang cho mẹ nước hoa nhưng lại sợ bố không vui nên mang tạm chai này.
Tôi cười:
-Thế sao anh không đưa cho mẹ đi? Mà bố anh bây giờ cũng bình thường rồi, hôm nọ mẹ anh đưa cho bố bài báo viết về anh ở trên mạng ông còn chăm chú đọc xong rồi cười đấy.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-Để sau này đi, tôi không muốn bố tôi đau lòng.
Tôi thò tay nắm lấy cánh tay Duy lắc lắc:
-Thế cũng được, nhưng giờ anh mang xuống cho mẹ anh đi, chẳng phải hôm nay mẹ anh đã nấu mấy món anh thích cho anh rồi còn gì? Hơn nữa hôm nọ tôi đã nói rồi, tôi không mang giúp anh nữa đâu đấy.
Duy hình như hơi ngại, thế nhưng trở mặt nhanh lắm, hắn cáu kỉnh:
-Bỏ cái tay ra để tôi xuống, tôi chứ có phải anh Toàn cô đâu mà cứ đu đu lên thế?
-Ừ thì anh nên tôi mới đu ở cánh tay thế thôi, chứ nếu mà anh Toàn tôi thì tôi đã đu lên cổ rồi ấy.
Duy vừa cầm theo chai tinh dầu đi ra cửa vừa làu bàu:
-Cái sở thích vớ vẩn.
Duy chỉ đi có một lát rồi quay lại, thấy tôi cứ tôi tủm tỉm lại bắt đầu lên giọng nạt to:
-Sao mà cô lắm bệnh thế? Thức cũng bệnh mà ngủ cũng bệnh.
Nạt to vậy thì không sợ ai nghe đâu, thế mà lúc nãy tôi mới hỏi có phải mang về cho mẹ chồng hay không thì lại vội bịt mồm bịt miệng tôi lại.
Lúc nằm trên giường rồi Duy lại quay sang kéo lấy tay tôi nói:
-Vy, ý tôi là em cô, bạn tôi làm ở một công ty nước hoa lớn, bên đó đang cần một chuyên gia nên tôi đã nói em cô thử tới đó tìm hiểu rồi.
-…
-Nhân tài như em cô thì không nên lãng phí ở chỗ tôi.
Thật ra ban đầu Vy cũng nói là chỉ tạm thời làm ở đó nên tôi biết sớm muộn gì thì có lẽ Vy cũng đi, chỉ là không ngờ người đề nghị rời đi lại là Duy, mà tôi thì hình như lại có chút nhẹ lòng khi nghe Duy nói thế, rốt cuộc là vì sao nhỉ? Sao tôi cứ phải khó chịu khi em gái mình thân thiết với Duy như thế chứ.
Tôi quay người lại, đúng lúc Duy đang nằm bên địa bàn của tôi nên thành ra hai đứa dính sát vào với nhau, tôi trở nên lúng túng:
– Thế em tôi không làm ở chỗ anh nữa thì anh có vất vả lắm không?
-Có chứ, nhưng không sao, tôi đã liên hệ với bên trung tâm đào tạo khóa học nước hoa ngắn hạn rồi, khi nào có người phù hợp thì họ sẽ liên hệ.
Rồi Duy cười:
-Cô nhìn gì? Tôi chỉ có thể trả lương được cho mấy bạn học trong nước thôi, những người du học từ Pháp về như em cô thì tôi không đủ khả năng.
-Không, tôi không hỏi về lương, tôi hỏi là ngày trước anh cũng học mấy khóa học này à?
-Ừ, tôi dấu bố nên chỉ học được một khóa học ngắn hạn này thôi, mà cũng mãi sau này tôi mới học được, tức là sau khi ra trường rồi.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
-Thế ngày trước anh học ngành gì?
Duy thở dài nuối tiếc:
-Ngày đó tôi biết bố không đời nào cho tôi theo học pha chế nên giả vờ xin đăng ký học cử nhân ngành Hóa nhưng làm sao mà qua mắt được bố tôi, công ty nhà tôi có liên quan gì đến Hóa đâu nên cuối cùng tôi phải theo học quản trị kinh doanh theo ý bố.
Đang xuống tông giọng tự nhiên Duy sửng cồ lên:
-Mà cô hỏi làm gì lắm thế? Hay cô cũng định học?
Tôi bỉu môi:
-Không đời nào, cả đời này tôi chỉ theo nghiệp cầm phấn của bố tôi thôi, bố là người tôi thần tượng nhất trên đời này.
Duy gật gù:
-Ừ, cũng đúng, bố cô đúng là xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng lớn nhất trong đời của cô, nhưng sao cô kém cỏi thế, đến điều cơ bản nhất cô cũng không học theo được là sao?
Tôi nhỏm dậy ngớ người:
-Điều cơ bản gì?
-Cô không giữ chữ tín, cô thua kèo mà sao cứ im ru không trả.
Tôi cười đánh cho hắn một cái:
-Tưởng gì, nhằm nhò gì một bữa ăn, hôm nay tôi định rủ anh nhưng lại có mẹ đãi rồi nên thôi, để mai nhé.
-Không, mai tôi bận rồi, ngày kia đi.
-Nhất trí, thế ngày kia tôi lại tới chỗ hôm nọ à?
Tôi hỏi thế vì lần trước Duy vốn đã chọn chỗ đó, không ngờ hắn lật lọng:
-Tôi không thích chỗ đó nữa, đi gần gần thôi mà về cho tiện
Qua hôm sau dạy xong thì anh Nam lật đật chạy tới tìm tôi, anh hỏi:
-An, anh Toàn mặc áo cỡ size mấy nhỉ? Mà anh Toàn thích màu gì?
Tôi ngạc nhiên:
-Anh hỏi làm gì thế?
-À, anh định ghé chỗ cửa hàng phía trước mua tặng anh Toàn, chẳng phải đợt này anh Toàn được về nhà suốt còn gì, hôm nọ còn chưa tặng quà chúc mừng nữa.
Tự nhiên nghe anh Nam nói thế tôi lại nổi hứng muốn mua cho Duy cái gì đó, tôi muốn cảm ơn vì những gì Duy đã làm cho gia đình tôi, cảm ơn cả sự đối xử nhẹ nhàng hơn mà Duy đang dành cho tôi mỗi ngày, dù sao thì nhờ thế nên kể cả sau này có xa nhau đi chăng nữa thì tôi cũng đã có một đoạn ký ức khá đẹp đẽ.
Mua gì nhỉ? Cái gì Duy cũng có cả rồi, tính Duy lại cầu kỳ kén chọn nên tôi cũng không biết phải mua gì cho hợp ý, hình như lâu giờ vì bận bịu quá nên tôi cũng không thấy mua đồ mới, quần áo đa số mặc từ hồi tôi mới gặp. Hay tôi cũng mua áo cho Duy giống như anh Toàn?
Tôi cười:
-Vâng, thế để em đi cùng anh rồi vào đó em chọn cho, áo em chọn là anh em thích nhất đấy.
Tôi với anh Nam đi tới cửa hàng thời trang gần đó, anh Toàn tôi thì dễ tính thôi nên chỉ một nhoáng là tôi đã chọn xong, thấy tôi chọn xong rồi mà cứ đứng ngắm ngía thêm anh Nam thắc mắc:
-Sao không đi?
-Em định mua cho chồng em một cái nữa anh ạ.
Nói rồi tôi cứ dơ hết cái này đến cái kia lên ngắm, tôi ngắm còn kỹ hơn cả lần Duy mua váy cho tôi, chọn mãi một lúc cũng được một cái ưng ý, hi vọng Duy không chê.
Lúc đi ra tới thang máy thì tôi thấy Vy đang ở phía trước, nó cũng đang tìm gì đó ở quầy trang sức, vì nó đang quay lưng lại nên không nhìn thấy tôi. Sực nhớ tới chuyện Duy nói Vy đang đi tìm hiểu công việc ở công ty nước hoa kia nên tôi định tới hỏi thăm nó, mới bước được thêm mấy bước thì người phụ nữ đang đứng cạnh nó chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.
Người này nhìn sang trọng lắm, vừa nhìn đã biết người quyền quí, vì thấy người đó đi cùng với Vy nên tôi cũng định bước tới chào hỏi thế nhưng lại thấy ánh mắt của người phụ nữ đó vẫn không rời khỏi tôi, ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm thế nên bước chân tôi đột nhiên cũng chững lại vài giây.
Cô ấy nhìn chằm tôi xong còn liếc sang anh Nam một cái.
Anh Nam hỏi nhỏ:
-Người quen của em à?
Tôi chưa kịp phản ứng thì cái Vy đã khoác tay người kia, hai người vừa đi vừa cười nói cái gì đó mà ở xa quá tôi không nghe được, mãi tới lúc đi được một quãng xa rồi người phụ nữ đó vẫn còn quay đầu lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Anh Nam hỏi lại:
-Em quen người đó à?
Tôi giật mình lắp bắp:
-Không, nhưng người đi cùng là em gái em. Anh có thấy cô ấy cứ nhìn em không rời phải không? Sao thế anh nhỉ? Sao cái cô đó lại nhìn em như thế?
-Ừ, anh cũng thấy lạ mà có khi đó là người quen của em gái em, lại thấy em giống em gái nên mới nhìn vậy thôi.
Tôi thì chẳng có nét gì giống Vy, thế nhưng ngoài cái lý do mà anh Nam nói ra thì cũng không thể nghĩ ra thêm được lý do nào khác nữa. Thấy tôi cứ như người mất hồn anh Nam kéo tay:
-Đi, không có gì đâu, cũng có thể người ta nhận nhầm người, đợt trước cũng có người nhận nhầm anh là người quen cũ rồi.
Cũng có thể thế, có thể họ nhận nhầm tôi là người quen cũ nào đó chứ người phụ nữ sang trọng quí phái này rõ ràng là tôi chưa từng gặp qua lần nào cả.
Ai nhỉ? Tôi cứ bần thần bước theo Anh Nam, còn cố ngoái đầu lại thêm mấy lần, anh Nam bật cười to giọng:
-Đi, không có gì đâu, nếu là người quen thì họ đã đứng lại đợi em rồi, lúc nãy chẳng phải em đang định bước tới đó còn gì?