Tôi biết hắn bịa chuyện, mà kinh nghiệm đau thương sau chừng ấy thời gian sống chung với hắn là cứ hễ hắn bắt đầu bịa thì nên im, vì càng cãi thì hắn lại càng bịa, cuối cùng chỉ thiệt thân mà thôi.
Qua hôm sau vừa từ cổng trường bước ra thì thấy có một chiếc xe đang đậu ở đó, ban đầu tôi không nghĩ là đợi mình nên chỉ định bước nhanh qua nhưng chỉ mới được mấy bước thì Vy từ trên xe gọi vọng xuống:
-Chị An, chị An.
Rồi nó mở cửa bước về phía tôi hỏi:
-Chị đang định đi tới cửa hàng à?
-Ừ.
-May quá, thế chị đưa cái này cho anh Duy dùm em nhé, hôm nọ anh ấy để quên, giờ em về quê có việc nên không đưa tới được.
Vy vừa nói vừa đưa cho tôi cái áo khoác, vừa nhìn là tôi đã nhận ra đây là áo của Duy, trước đây có vài lần Duy mặc nhưng mấy lâu nay thì không thấy nữa.
Tôi giật mình một cái rồi cười gượng gạo:
-Ừ, để chị đưa cho.
-Vâng, à, hay sẵn đây mình ghé quán cà phê phía trước một lát đi chị, lâu lắm giờ chị em mình không nói chuyện với nhau.
Thấy tôi chần chừ Vy giục:
-Đi chị, giờ này chị có tới thì cũng không có anh Duy ở đó đâu, anh Duy mới gọi cho em nói là đi gặp khách hàng.
Tôi thì không muốn đi cùng nó, chúng tôi không thân thiết đến thế, cũng lại thấy hình như mình càng ngày càng khó chịu về sự xuất hiện của Vy, thế nhưng chỉ là cảm giác trong lòng tôi thế thôi chứ làm việc cùng nhau thì liên lạc với nhau là điều đương nhiên, hơn nữa đối với người bên ngoài nhìn vào mà nói thì mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ chỉ là sự thân thiết của anh rể và em vợ mà thôi.
Tôi biết nói gì bây giờ, cũng biết bày tỏ thái độ gì bây giờ? Vốn dĩ chỉ là hai anh em công khai minh bạch làm việc cùng nhau, tôi không giúp được Duy thì thôi, lẽ ra còn phải cảm ơn vì một nhân tài du học từ kinh đô nước hoa lại chịu về cái cửa hàng mới mở chẳng có tiếng tăm gì để giúp đỡ anh rể mình khởi nghiệp ấy chứ.
Cái áo khoác của Duy bỗng chốc trở nên nặng nề trên tay tôi, cả bước chân cũng nặng nề như có thứ gì đó đeo bám, hay là tôi ghen nhỉ? Rốt cuộc tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa, chỉ biết nó cứ hoang hoải hệt như đang bước trên một cánh đồng cỏ một buổi chiều cuối thu, nặng nề, khó nhọc.
Tôi leo lên xe ngồi bên cạnh Vy, mùi nước hoa nồng nặc trên người Vy bây giờ mới bắt đầu xộc vào tra tấn mũi tôi thật sự, dù lâu nay tới lui cửa hàng nhiều rồi, có vẻ dần thích nghi được rồi nhưng chắc tại Vy xịt nhiều quá hoặc do trên xe bí bách quá nên tôi không nhịn được mà hắt xì luôn mấy cái. Vy nhìn tôi áy náy:
-Ấy chết, em quên mất là chị bị dị ứng.
Rồi nó rướn người lên phía trước nói với tài xế:
-Phiền anh hạ kính xuống dùm e một chút ạ, mũi của chị em bị dị ứng nên không ngửi được mùi nước hoa.
Cửa kính hạ xuống, gió từ bên ngoài thổi vào làm loãng dần không khí trên xe nên tôi mới bắt đầu dễ thở hơn một chút. Vy quan tâm hỏi han:
-Đỡ chưa chị?
-Ừ, chị đỡ rồi.
Nó vui vẻ nói:
-Tại chị không quen nên thấy nồng vậy thôi chứ thật ra loại này thơm lắm.
Rồi nó ghé tai tôi nói nhỏ :
-Nước hoa thường dùng cho vùиɠ ҡíи đấy, chiết xuất từ hoa mộc tê đấy ạ, anh Duy mới thử nghiệm thôi nên chưa cho ra mắt đâu, bảo đảm sắp tới sẽ hót hít cho mà xem.
Ừ, cũng may mà có Vy, xem như có người để thử nghiệm nước hoa vùиɠ ҡíи cho hắn chứ như tôi thì chịu rồi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-Đợt hôm rồi ra Hà Nội tham quan anh Duy tìm được thêm nhiều nguồn nguyên liệu lắm chị ạ, đảm bảo đúng tiêu chí của anh Duy là lành và sạch, chắc sắp tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới được ra mắt, chỉ tiếc là chị lại không dùng được.
Tôi lắc đầu:
-Không sao, chị vốn không quen dùng, cũng không quá quan trọng chuyện trên người mình có mùi hương nào hay không.
Vy quay sang tôi cười, nụ cười tươi tắn, đôi môi mọng đỏ quyến rũ:
-Ôi không phải thế đâu chị ạ, tại chị không dùng được thôi chứ người ta vẫn thường hay nói mùi hương là vũ khí lợi hại nhất để lại ấn tượng vấn vương trong lòng người khác đó thôi, thầy em còn nói có nhiều người nhớ nhau cả đời chỉ vì mùi hương thôi đấy.
Chắc tính Vy vô tư nên nói vậy, tôi thì thật sự không quan trọng mấy cái đó nên chỉ nói:
-Mỗi người một quan điểm, với chị thì thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là cảm giác.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong quán cà phê, Vy nói thêm mấy chuyện xung quanh cửa hàng, xung quanh nước hoa còn tôi chỉ thì ngồi im lặng nghe nó nói, hồi lâu thấy tôi có vẻ không mặn mà lắm với câu chuyện của nó thì nó mới nói:
-Thôi em tranh thủ về đây ạ, thấy anh chị hạnh phúc như thế này em mừng lắm, chứ ban đầu nghe tin chị cưới em lại cứ thấy lo lo.
Lát sau nó cầm lấy tay tôi, giọng áy náy:
-Thật đấy, em biết chị chẳng dễ dàng gì, hai anh chị lấy nhau là vì bất đắc dĩ. Cũng may chị gặp được anh rể tốt tính chịu khó làm ăn, gia đình lại có điều kiện nên em mới bớt lo chứ ban đầu em thấy có lỗi với chị lắm.
Tôi nghĩ nó đang áy náy vì đã gả thay cho nó nên chỉ ừ nhỏ:
-Không sao, dù gì thì cũng là duyên số, hơn nữa bây giờ chị cũng sống rất tốt nên em không cần áy náy.
-Vâng, tại ngày đó em còn học chưa xong, hôm bố nói hai người hẹn gặp nhau lần đầu tiên em lo lắm, em chỉ sợ tấm hình ban đầu bố đưa cho anh ấy là hình em, đến khi đi gặp thì lại gặp chị nên gây khó dễ thôi.
Rồi nó cười xòa:
-May mà không phải người muốn gặp nhưng lại là người hợp duyên, định mệnh đúng là hay chị nhỉ.
Với ai tôi cũng nói mình đang sống tốt nhưng không biết rốt cuộc có đang tốt thật không nữa, chỉ là vào giây phút đó tôi chợt nhớ tới thái độ của Duy ngày hôm đó, khi Duy liếc vào điện thoại và hỏi tôi : “Cô là rắn à? Sao cô lột xác còn giỏi hơn cả rắn thế?”.
Hóa ra ngay từ đầu người mà Duy ăn bận chải chuốt, lịch lãm sang trọng để đi gặp vốn không phải là tôi.
Không phải người muốn gặp nhưng vẫn lấy, lấy rồi lại gặp được người từng muốn gặp, trớ trêu như một trò đùa. Không sao, dù sao thì cũng gần hết thời hạn ở bên nhau, sau này Duy có gặp ai yêu ai lấy ai cũng không còn liên quan tới tôi. Có một chút trái ngang thật nhưng trên đời hình như cũng có vài mối nhân duyên quay vòng như chúng tôi, không sai, cũng có chứ, thế nên nếu lỡ như có chuyện đó xảy ra thì có lẽ cũng sẽ không sao cả.
Chỉ cần Duy vui, dù sao thì tôi cũng luôn mong người đàn ông từng chung chăn gối với mình, người từng chung sống với nhau suốt hai năm, người sau này sẽ trở thành chồng cũ sẽ được sống một cuộc đời vui nhất, ý nghĩa nhất bên cạnh một người nào đó mà anh ta thương nhất.
Vì đã xác định như thế nên tâm trạng tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn, không còn sống với nhau lâu, cớ sao cứ phải nặng nề làm gì? Lúc tôi đưa cái áo trả lại cho Duy thì Duy đang bận gì đó nên chỉ liếc một cái rồi nói nhỏ:
-Cất vào tủ giúp tôi.
Chỉ thế thôi, không có thêm bất cứ lời nào thắc mắc nữa, hệt như đó là một chuyện đương nhiên.
Tôi nằm trên giường, thế nhưng trở qua trở lại mấy lần vẫn không ngủ được, mãi đến khi Duy nói chuyện điện thoại với ai đó xong rồi trở lại giường nhưng tôi vẫn còn thức, thấy tôi cựa quậy Duy hỏi:
-Sao còn chưa ngủ?
Bình thường thì tôi vốn dễ ngủ nên chẳng hiểu sao hôm nay nằm mãi tới giờ này mà hai mắt vẫn còn mở thao láo, đáy lòng tựa như có bàn tay ai thò vào vò nát, tôi ngồi bật dậy nói:
-Cuối tuần này tôi về nhà, anh bận thì cứ ở lại, tôi về với anh Toàn tôi được rồi.
Duy vừa leo lên nằm cạnh tôi vừa nói:
-Cuối tuần này cô không về được đâu.
Tôi tưởng nhà chồng mình có công chuyện gì nên thắc mắc:
-Nhà anh có đám giỗ à? Hay là có khách? Hay là có việc gì quan trọng khác?
-Không, nhà tôi không có đám giỗ, cũng không có khách, nhưng cô không về được đâu.
Tôi nằm xuống lẩm bẩm:
-Tôi tưởng nhà anh có việc gì, còn không thì tôi về chứ anh cấm được tôi chắc?
-Tôi không cấm, nhưng cô sẽ không về được.
Thấy tôi không có phản ứng gì hắn nắm tay kéo vai tôi nằm ngửa ra rồi nói, mặt giương giương tự đắc:
-Tôi biết xem quẻ, cuối tuần này cô không về được đâu, không tin hả? không tin thì cô cá với tôi đi.
Tôi nhăn nhó:
-Anh điên à? Cá thịt gì ở đây ?
-Không dám à ?
-Ừ thì cá, anh muốn gì ?
-Nếu cô thua thì phải mời tôi một bữa nhé.
-Ừ.
Duy chắc chắn dặn lại:
-Nhưng không phải chỗ quán bánh xèo hôm nọ đâu đấy, địa điểm sẽ do tôi chọn.
Lần đầu tiên thấy Duy lại có máu cá cược như thế nên tôi hơi hồ nghi, nhưng tôi lại nghĩ chuyện về nhà vào cuối tuần vốn chỉ là chuyện bình thường, dù ít hơn hồi còn con gái nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về, huống hồ lần này về còn có thêm anh Toàn, có cả anh Nam và Nhi nữa nên tôi cứng giọng:
– Cá thì cá, tôi sợ gì.
Ấy thế mà tôi thua thật, chưa kịp về thì bố đã gọi lên, giọng bố hồ hởi:
-Con này, thế anh Toàn đã dặn lại con chưa? Cuối tuần này bên bệnh viện có tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, hồi nào giờ có thấy anh con hát hò gì đâu mà hôm nay nó bắt bố mẹ lên bằng được đấy, nó kêu lên xem nó lên sân khấu hát.
Tôi ngạc nhiên hỏi bố:
-Sao hôm nọ con tới thăm mà không nghe anh Toàn nói gì ạ? Hay có khi nào bố nhầm không chứ anh con còn nói đợt này được về nhà lâu hơn mọi đợt mà?
Bố tôi quả quyết:
-Không, không nhầm đâu, nó cũng nói sẽ về nhưng mà là về sau buổi biểu diễn. À quên nữa, anh Toàn không nói thế thằng Duy cũng không nói à? Thằng Duy còn bảo để mai về chở bố mẹ lên mà?
Hóa ra hôm nọ hai người đó cứ thầm thì là vì chuyện này, chẳng trách Duy lại đắc thắng như vậy, trước đó lại còn nghe anh Toàn nói có ai đó tự liên hệ để mua nhạc của anh, người đó còn nói là có người giới thiệu, chẳng lẽ người giới thiệu đó là Duy?
Đáy lòng tôi thoáng chút cảm động, dù cộc cằn với tôi nhưng phải nói Duy rất tử tế với gia đình tôi, kể cả những việc Duy làm có xuất phát từ lòng thương hại tiếc rẻ cho hai năm thanh xuân của tôi đi chăng nữa thì thật lòng mà nói tôi cũng thấy đó là những điều tử tế.