Tối đó ăn cơm xong tôi gõ cửa phòng bố mẹ, bố chồng tôi đang đọc báo, ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi một lát. Tôi đưa ly trà tới bên cạnh bố lên tiếng mời:
-Con mời bố ạ.
Ông đưa tay cầm lấy ly trà trên tay tôi rồi cất giọng:
-Ừ, bố xin, trà sen hả con?
-Dạ vâng, tâm sen này mẹ con lấy ở trong hồ bố ạ, là cái hồ nhỏ nhỏ phía trước nhà ấy bố.
Bố chồng tôi thong thả nhấp một ngụm trà rồi gật gù:
-Bố nhớ rồi, hôm đó có đi dạo với bố con ra đó, con cho bố gửi lời cảm ơn ông bà thông gia.
-Vâng, thật ra cái hồ đó không phải của nhà con đâu bố ạ, nhà bác hàng xóm theo con vào miền nam ở rồi, nhà cũng bán rồi, còn mỗi cái hồ đó vì tiếc hoa sen trong hồ mà không nỡ bán nên mới để lại cho bố con chăm sóc. Con nghe nói ngày trước bác gái thích hoa sen nên trong hồ trồng nhiều lắm ạ, sau này bác gái mất rồi bác trai muốn giữ lại làm kỷ niệm nên không nỡ bán, lần nào gọi về cũng bắt bố con quay hồ sen cho xem đấy bố ạ.
Bố chồng tôi chăm chú lắng nghe, lát sau tôi lại dè dặt nói tiếp:
-Tối qua con tới chỗ anh Duy bố ạ.
Thật ra vì không biết phải mở lời như thế nào nữa nên tôi mới nói thế chứ bố chồng tôi tất nhiên biết chuyện tôi tới đó, còn ngủ lại qua đêm ở đó nữa nhưng vì ông vẫn không hỏi gì nên tôi mới phải vào tận phòng ông thế này.
-Anh ấy trồng biết cơ man nào là hoa bố ạ, đẹp lắm.
-Nó định không về?
-Không ạ, chỉ là con nghĩ bố cứ để anh ấy ở lại đó thêm mấy ngày nữa cũng được ạ, ở đó có đầy đủ đồ ăn, lại gần chợ nên bố yên tâm.
Bố chồng tôi không nói thêm gì mà chỉ cúi xuống đọc báo tiếp, mẹ chồng đứng bên cạnh liếc nhìn tôi một cái rồi cười:
-Anh xem, thằng Duy nhà mình hồi nào tới giờ có khi nào vào bếp nấu nướng gì đâu, thế mà nghe cái An nói trong căn bếp của nó ngăn nắp sạch sẽ, cái gì cũng tự tay làm được, nó đúng là giỏi thật anh ạ.
Bố chồng tôi hết nhìn mẹ chồng lại quay sang nhìn tôi, ngay từ khi tôi gõ của bước vào đây thì mục đích của tôi đã không qua mắt được ông rồi, huống hồ lại thêm lời của mẹ chồng góp vào nữa.
-Hai mẹ con bà muốn nói gì?
Tôi bình tĩnh nhìn bố:
-Con muốn xin bố cho chồng con một cơ hội vì con biết anh ấy thực sự thích được làm công việc đó như thế nào, hôm qua con đã thấy anh ấy hạnh phúc như thế nào khi đứng trước vườn hoa của mình bố ạ.
-…
-Bố con từng nói không ai có thể sống vui vẻ một ngày tám tiếng đồng hồ với công việc mà mình không yêu thích, ai cũng có một thế mạnh nào đó và thế mạnh của chồng con chính là nước hoa bố ạ, chỉ cần bố cho anh ấy một cơ hội thì con tin anh ấy sẽ thành công.
-Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu nhỉ? Đến mùi nước hoa tôi còn không ngửi được thì làm sao tôi có thể biết Duy có khả năng tới đâu ? Thế nhưng không hiểu sao lúc đó trong tôi lại trỗi lên một niềm tin to lớn dành cho Duy đến thế, tôi quả quyết :
-Dựa vào khao khát của anh ấy bố ạ, chỉ khi được làm việc mình đam mê thì mới có thể luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Hơn nữa con thấy thay vì bố cứ cấm chồng con như vậy chi bằng bố cho anh ấy thử một lần, nếu sau lần này thất bại chắc chắn anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý sống theo cuộc đời mà bố muốn.
-…
-Bố ơi, thật ra trước khi cưới tụi con vốn không hòa hợp lắm, thế nhưng anh Duy vẫn kết hôn với con theo ý của bố, như thế chứng minh được hai điều bố ạ.
-Điều gì ?
-Thứ nhất là anh ấy rất tôn trọng bố, đến chuyện hôn nhân cả đời cũng sẵn sàng nghe theo ý bố, thứ hai là đam mê trong lòng anh ấy rất lớn, lớn đến mức chuyện kết hôn thì có thể nghe theo bố nhưng chuyện này thì không bố ạ.
Bố chồng tôi hơi sững lại một chút :
-Sao con lại nói nó cưới con theo ý của bố ? Chính nó nói sau khi gặp con có tình cảm rồi mới đồng ý làm đám cưới mà? Ban đầu đúng là bố kêu nó tới gặp con, nhưng bố chỉ nói nếu có duyên thì tốt chứ không ép, không ai ép tụi con cả.
Lời bố chồng nói thật sự làm tôi thấy hoang mang, tôi cứ tưởng Duy cũng giống tôi, cũng vì bị một lý do gì đó mà phải kết hôn với một người mình không yêu, giờ bố chồng lại nói chính Duy nói muốn cưới? Thế nhưng cưới thì cũng cưới rồi, để cho bố chồng biết rõ hơn sẽ không hay lắm nên tôi chống chế:
-Vâng ạ, ý con là trước đó tụi con vốn có chút khúc mắc nhưng anh Duy vẫn đồng ý tìm hiểu con theo ý của bố ạ.
Sợ bố chồng không tin nên tôi nói thật:
-Trước đó tụi con có vài lần gặp rồi, những lần đó lần nào tụi con cũng xảy ra hiểu nhầm bố ạ.
Bố chồng tôi không hỏi nữa mà chỉ ừ nhỏ tỏ ý đã hiểu.
Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói thêm vào :
-Anh ở với em gần ba chục năm, em hi sinh vì gia đình này nhiều như vậy, vậy mà đến cuối cùng anh cũng không thể trọn tình với em được sao ? Anh vẫn nhớ về mẹ tụi nhỏ sao ?
Giọng mẹ chồng bắt đầu nghèn nghẹn, ban đầu là bà bàn tôi vào đây để tìm cách khuyên bố chồng nhưng giờ tôi lại thấy cảm xúc của bà rất thật, có một chút chạnh lòng rất thật.
-Em cứ tưởng mình hết lòng hết dạ vì bố con anh thì sẽ có ngày được đền đáp, hóa ra…
Bố chồng tôi vội đứng dậy vỗ vỗ vào vai mẹ :
-Cái tình cái nghĩa của em dành cho bố con anh sao anh lại không hiểu, sao anh lại phải nhớ về người phụ nữ kia làm gì ?
-Không nhớ nữa thì anh để yên cho vết thương nó liền sẹo đi, con mình làm gì thích gì, sống như thế nào là quyền của nó, sao anh cứ phải can thiệp làm gì ? Sao cứ phải hằn học vì đam mê của nó ?
Thấy bố chồng đang an ủi mẹ nên tôi rón rén định đi ra thì mẹ chồng lại nhắc tới tên tôi :
-Hơn nữa bây giờ nó đã có vợ rồi, vợ nó ủng hộ là được rồi, anh còn cấm nó làm gì nữa, phải không An ?
Tôi giật mình lắp bắp :
-Vâng… vâng ạ, con không biết gì về nước hoa nhưng bố yên tâm, chỉ cần bố cho phép thì con sẽ ủng hộ anh Duy hết mình bố ạ.
-Kể cả nó thất bại ?
-Vâng, con lại thấy trong cuộc đời này, chỉ vì sợ thất bại mà không một lần dám thử thì thật đáng tiếc bố ạ.
Bố chồng tôi đặt tờ báo lên bàn rồi im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ có lẽ ông đang cân nhắc nên cũng đứng im bên cạnh để chờ đợi, một lát sau mẹ chồng tôi nói thêm :
-Cuộc sống là của nó, chỉ có nó mới có quyền quyết định, từ nhỏ tới giờ việc gì nó cũng theo ý anh rồi, chẳng phải lấy vợ cũng đã theo ý anh rồi sao?
Phải một lúc lâu sau bố chồng tôi mới lên tiếng, chậm rãi, uy quyền:
-Bà nói nó tối mai về gặp tôi.
Tôi không biết bố chồng sẽ nói gì, nhưng vẫn luôn hi vọng ông một lần nhìn nhận khả năng của Duy, thật ra tôi biết sau khi rời khỏi nhà hôm qua thì cho dù bố chồng có cho phép hay không Duy cũng sẽ làm, chỉ là tôi thật sự không đành lòng nhìn Duy đơn độc một mình như thế.
-Anh có biết tôi gọi anh về làm gì không?
Bố chồng tôi đã hỏi như thế khi Duy vừa bước chân vào tới cửa.
-Không ạ- Duy điềm tĩnh.
-Không biết mà vẫn về, tốt, thế nếu tôi lại cấm không cho anh làm cái điều chế nước hoa kia nữa thì sao?
-Con vẫn làm ạ. Con dấu bố không phải vì con sợ mà là vì con tôn trọng bố, bây giờ bố đã biết rồi thì con không cần phải dấu nữa nhưng con vẫn làm.
-Anh học điều chế nước hoa từ khi nào?
-Con tự học, sau đó có học thêm một khóa ngắn hạn, mẹ cũng hướng dẫn thêm cho con nữa.
Tôi cứ tưởng khi nghe Duy nhắc về mẹ ruột thì bố chồng sẽ nổi giận, thế nhưng sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi, không biết có phải do ông đã thay đổi suy nghĩ hay do vốn là người dày dặn bao nhiêu năm trên thương trường nên ông dễ dàng dấu đi cảm xúc của mình như thế.
-Căn nhà trồng nhiều hoa bên kia anh mua lúc nào?
-Hai năm trước ạ.
-Hoa là anh tự trồng và chăm sóc?
-Là con tự trồng, còn chăm sóc thì khi nào bận quá con thuê thêm chú hàng xóm bên cạnh.
Thân hình rắn rỏi kia vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt cương nghị, thái độ bình tĩnh tới mức tôi nghĩ kể cả hôm nay bố chồng không cho gọi thì Duy cũng sẽ tự về để đối mặt với bố như lúc này.
Bố chồng tôi gật gù, hình như đang định hỏi thêm gì đó thì Duy nói luôn:
-Tiền mua nhà là con tập kinh doanh bất động sản cùng thằng bạn, mẹ có hỗ trợ con một ít nhưng con đã hứa với mẹ là sau này nhất định sẽ trả lại cho mẹ.
Tôi biết có lẽ bố chồng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không phải vì những lời nói của tôi và mẹ chồng tối hôm qua mà là vì ông là bố ruột của Duy, ông thừa biết với tính khí của Duy thì càng cấm hắn lại càng cố chấp, như thế đến cuối cùng cũng chỉ làm cho hai bố con xa nhau hơn mà thôi.
Hơn nữa có thể thời gian qua ông cũng từng có những suy nghĩ như tôi, cũng từng cho rằng Duy vốn chỉ lêu lỗng, lại vì hào quang quá sáng của anh Dũng nên đến tận bây giờ ông mới biết những gì Duy đã âm thầm làm được bấy lâu nay.
Ông im lặng rất lâu, rất lâu sau mới đứng dậy nói:
-Tôi không cấm anh nữa, mà có cấm cũng không được, từ nay anh cứ thoải mái làm những gì mình thích, nhưng tôi chỉ cho anh thời hạn sáu tháng, nếu sáu tháng sau tôi hỏi một trăm người mà có mười người biết về thương hiệu nước hoa của anh thì tôi sẽ công nhận.
Sáu tháng, hình như con số quá ít ỏi cho việc có thể gầy dựng một chút tên tuổi nào đó, tôi cứ tưởng Duy sẽ phản đối nhưng không ngờ Duy lại hồ hởi gật đầu, hình như với Duy, được bố mình công nhận là điều quan trọng hơn bao giờ hết:
-Vâng, xin bố cho con sáu tháng.